X, Đêm trắng

"Your Majesty, I'm your son, the guilty prince."

( "Muôn tâu Bệ hạ, con là con trai của cha, tên hoàng tử tội lỗi." )​

...​

Sau một cái ngáp dài, gương mặt trẻ trung và sáng quắc của Hoàng đế Edwin chuyển sang già khụ đi và tối sầm lại. Ý thức được điều đó khi đôi mắt của Elysia không sao nhìn đi nơi khác, Edwin đưa tay ra hiệu cho buổi tiệc chào đón Hoàng tử Lucis và gia quyến trong Hoàng tộc của chàng kết thúc. Mọi người bây giờ đều biết mặt nhau và chưa có chuyện gì xảy ra, Thái tử Felim thở phào nhưng ngày mai, liệu có nhẹ như hôm nay? Chàng đưa vợ mình trở về phòng còn Hoàng tử Lucis ở lại để kể về chuyến đi ban sáng cho Công chúa Sapphira nghe. Nàng thích thú lắng nghe việc anh trai nàng, Hoàng tử Lazaward, người rất ít khi đi cùng ai về đến Platinum Palace trong suốt nhiều năm qua, lại đi cùng Hoàng tử Lucis ngay ngày đầu tiên chàng đến đây trên lưng con Unicorn đỏ và ngầu. Hoàng tử Lazaward cũng phải ở lại và bị bắt phải gật đầu hoặc lắc đầu mỗi khi Công chúa Sapphira hỏi những câu đại loại như: Có đúng thế không anh, hay là, thật thế à. Hoàng tử Lucis cảm thấy không thực sự có hứng thú với chuyện này và cuối cùng thì Công chúa Sapphira cũng buông tha cho hai người trở về nơi chốn của mình với lí do: Hôm nay ai cũng mệt mỏi vì đi đường xa... Không biết Lazaward có thấy biết ơn khi được giải thoát sớm hay không, Ely chỉ thấy nét mặt của anh ta cũng vẫn như vậy. Có khác thì trên người anh ta giờ đây đã khoác lên một bộ Hoàng phục đẹp đẽ, oai nghiêm như bao hoàng tử khác nhưng cũng chẳng hiểu sao, Ely vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Có lẽ cái "bức tượng" ướt nhẹp bởi mưa kia đã in quá đậm trong kí ức hình ảnh của cô. Nó sẽ trở thành một kí ức dài hạn. Không, nó đã trở thành mất rồi.

Những hành lang dài và rộng đưa cô trở về căn phòng được chuẩn bị kĩ càng cho Phò mã. Căn phòng này có lẽ đẹp hơn căn phòng của Hoàng tử Lucis thật gấp mấy lần. Cô dỡ cái nón ra khỏi đầu, cởi những cái khuy áo, cẩn thận treo bộ đồ mới may chỉ dành riêng cho Hoàng tử Ely lên cái móc. Đôi giầy bít chặt cổ chân cô cuối cùng cũng nằm yên trên cái kệ để giầy làm bằng vàng rồng. Mọi thứ đồ dùng ở đây đều làm bằng vàng, nếu không tính những cái chén làm bằng thuỷ tinh nạm đá quý khi nảy được bày ra trên bàn tiệc. Kể cả những cái muỗng, cái nĩa và những con dao cắt thức ăn cũng làm bằng bạch kim sáng loáng. Chả trách ai cũng muốn vào sống trong cung điện này một lần cho biết, kể cả những tên thương nhân cũng muốn cảm nhận sự khác biệt. Vì ở đây mọi thứ đều lộng lẫy chứ không đơn giản là sự giàu sang.

Ely không nghĩ ngợi nhiều, cô nhắm mắt lại và cô mơ nhưng cũng không phải là mơ, cứ như kí ức của cô tự dưng đến như một giấc mơ. Trong trạng thái nửa như thức nửa như đã ngủ, Ely nhìn thấy Hoàng tử Lucis và chính cô, Công chúa Elysia trong một khu vườn Lily trắng.

...​

Khi nàng Helena xinh đẹp tỉnh dậy, nàng nhìn thấy cái gối bên cạnh nàng trống trải. Nàng vội vàng khoác cái áo ấm, đi ra ngoài ban công, nơi nàng nghĩ sẽ tìm thấy Thái tử Felim của nàng. Đúng là như vậy, Thái tử Felim đang ở đó. Nét mặt chàng để lộ vẻ khổ tâm, chàng tựa người vào bức tường trạm trỗ hoa văn chìm với những bông hoa Lily đang nở trông rất sang trọng và cao quý. Nàng đến bên cạnh chồng nàng, cất tiếng nói:

- Chàng đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm!

- Helena... ta...

- Chàng thấy sao? Hay chàng lại không ngủ được? Đã hai tháng rồi mà chàng vẫn chưa nguôi ngoai sao? Đêm nào chàng cũng...

- Ta biết... nhưng... ta cảm thấy mình thật quá vô dụng!

- Không phải lỗi của chàng đâu, đừng tự dằn vặt bản thân. Dù sao đó cũng là một chuyện không phải ai cũng có thể giải quyết được, nhất là bây giờ, Hoàng tử Lucis có lẽ đã đến một nơi rất xa.

Felim không nói gì, chàng chỉ lặng lẽ gục mặt xuống. Nhưng Thái tử phi Helena vẫn tiếp tục nói:

- Nếu ta không thể thay đổi được chuyện gì đó, cách tốt nhất là chấp nhận nó.

- Nhưng ta không chấp nhận mất cùng lúc hai đứa em!

Lời nói dứt khoát, âm thanh vang lên đầy đau đớn đến nghẹn ngào của Felim làm cho vợ chàng và chính bản thân chàng như không thể chịu đựng được nữa. Chàng ôm lấy Helena, hôn lên vai nàng rồi chàng khóc. Helena đứng yên, nàng ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của Felim.

...​

Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi cha chàng, Quốc vương Kainen, hạ lệnh cho chàng bí mật theo dõi Hoàng tử Lucis nửa năm trước. Chàng đã phát hiện ra một điều lạ lùng là Lucis dịu dàng, khép kín tự dưng yêu đời nhưng cũng ngày càng bí ẩn. Về mặt nào đó thì Lucis càng trở nên kín đáo. Chính cha chàng cũng nhận ra điều khác biệt. Nhưng ngài không hỏi và ngài dặn Hoàng hậu Illumine và Thái tử Felim cũng phải giữ im lặng. Ngài không muốn con chim ngoan héo hon, chết mòn từng ngày một trước khi ngài thả nó bay vào một cái lồng son mới. Nhưng điều ngài lo lắng cuối cùng cũng đến, như bao câu chuyện cổ tích khác: Hoàng tử một khi đã tìm thấy nàng công chúa của mình thì họ sẽ cùng nhau đi đến lâu đài mới của họ để sống hạnh phúc cả cuộc đời còn lại. Phải chi mọi thứ được như vậy thì cô dâu mà Hoàng tử Lucis chọn sẽ trở thành Hoàng phi, một đám cưới linh đình cũng không kém đám cưới của Thái tử Felim và Thái tử phi Helena sẽ được tổ chức. Ngặt nỗi, Hoàng tử Lucis không được phép có người yêu. Nhưng cũng ác thật, chàng đã yêu. Tình yêu làm con tim những người đang yêu trở nên mạnh mẽ và sẽ sinh ra một sự phá hoại ghê gớm nếu bị ngăn cấm. Hoàng tử Lucis cũng không ngoại lệ.

Một buổi sáng thức dậy, chàng mọc ra đôi cánh, trắng đẹp và mềm mại như những cánh hoa Lily tung bay trong gió. Nhưng chàng phải dùng hết sức bay thẳng lên. Kết quả là chàng biến mất cùng với một lá thư để lại cho mẹ chàng và một bài thơ cho cha mà Felim thuộc nằm lòng vì chàng đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên, cùng với sự khinh bỉ:

"Like our Sun

Cried alone

Silently

In the sky

Of the night;

Count our Stars

Lived their lives

Shortly

Little light

Lead a way;

When my Day

Come to stay

Quickly

Fade away

Leave some traces..."

( "Như Mặt trời của chúng ta

Khóc một mình

Âm thầm

Giữa bầu trời

Trong đêm;

Đếm những Ngôi sao của chúng ta

Sống cuộc đời của mình

Ngắn ngủi

Một chút ánh sáng

Dẫn lối một con đường;

Khi Ngày của ta

Lại đến

Nhanh chóng

Mờ mất đi

Để lại những tàn tích..." )

Nếu tình yêu là một sự điên rồ thì Hoàng tử Lucis là một kẻ điên. Nhưng chàng hoàng tử điên cũng không bằng nàng công chúa điên. Nàng không biết tình yêu là gì nhưng nàng đã điên khi thấy anh nàng đau khổ. Và khi đó, nàng đã nói:

- Nhanh lên! Hãy đi khi còn có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top