VII, Lux Aeterna

Cuối cùng, "Ánh sáng" cũng chiếu tướng tôi.​

...​

Cô mừng vì mình đã "đưa" Thái tử Felim giữ giùm cái nón từ trước rồi chứ ngồi sau lưng con Unicorn đỏ này, Ely cảm tưởng như mình đang bị một cơn gió lốc cuốn đi. Có lẽ hắn rơi xuống hồ nước kì lạ chắc cũng do hắn "đua tốc độ" như vậy. Bức bách quá, cô phải chộp lấy hắn, bấu víu cái lưng hắn từ phía sau. Không biết hắn cảm thấy bị con trai ôm thế nào, hy vọng là hắn sẽ không đá cô xuống vì... tởm. Nhưng hắn cứ ngồi như không có chuyện gì. Cũng may cho cô vì hắn không phải là một gã hay để tâm đến hành động của người khác. Nhưng điều đó làm cho cô hơi thấy tổn thương, cô thực sự đang cần người nói chuyện nhưng hắn im lặng miết từ sau khi hắn khiến cho cô á khẩu vì bị gọi là "công chúa"!

Rời khỏi nơi đó, cô mới có cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu lắm. Cô ngoảnh đầu nhìn xuống phía dưới và nhìn cho tới khi chỉ còn thấy mặt nước xanh xanh, mảng tường xanh lá đậm cũng nhạt nhoà dần và tất cả những cái cột giờ đây trở thành những đường thẳng mờ căm. Đàn chim, đàn bướm đã tan biến từ sớm. Sau cuối, cô cũng chẳng nhìn thấy gì nữa ngoại trừ hắn, thứ duy nhất còn có thật. Khuôn mặt Quốc vương và Hoàng hậu cùng những người thân quen đã sống bên cô hơn hai mươi năm chợt hiện lên trong tâm trí. Ước gì anh có thể đưa tôi trở về Pandora, cô nghĩ. Mắt cô đỏ lên như muốn khóc. Cô biết chắc rằng nếu hắn thấy gương mặt cô lúc này, có lẽ sẽ lại nói: Khóc? Con trai mà khóc? Cô sẽ không thể trả lời hắn. Rồi hắn sẽ nói tiếp: Có chết cũng không khóc.

...​

Cô đã từng nhìn thấy Lux Aeterna trong những bức tranh bày bán hay triển lãm khắp nơi trên Vương quốc mình. Đơn giản là vì nó tạo cảm hứng cho quá nhiều nhà nghệ thuật, không thiếu những hoạ sĩ nước cô đi đến Ambrose tìm kiếm "Ánh sáng Vĩnh hằng" để vẽ. Ở Lux Aeterna, mỗi một cung điện, lâu đài, thánh đường thậm chí đến nhà ở của thường dân cũng đều là một bức tranh đẹp. Kiến trúc, sự phối cảnh của nó không đặc biệt mới mẻ nhưng đã lên tới đỉnh cao tinh hoa phong cách cổ điển. Thủ đô của Ambrose, trái tim của Elf Trắng, linh hồn rực rỡ của ánh sáng cổ điển chính là Lux Aeterna, nơi cái đẹp được cho là viên mãn nhất. Nếu có một nơi đẹp hơn, có lẽ chỉ ở trong tưởng tượng. Chỉ có trí tưởng tượng hoặc kí ức mới có thể biến một nơi nào đó đẹp hơn tất cả những nơi còn lại trên thế giới. Và có lẽ, nơi mà mọi người tưởng tượng nhiều nhất chính là Rainbow Castle[1], Thánh địa của Rồng – nơi chỉ Rồng mới đến. Một số người còn gọi nó là Magnus Arcus Pluvius[2].

Cô còn nhớ, cô cũng từng đến xem nhiều cuộc triển lãm lấy Lux Aeterna làm chủ đề. Cô không nghĩ là mình sẽ được tham quan nó khi đi làm "phò mã". Ai mà nghĩ tới ngày này! Nhưng Ely đã đến rồi! Kìa! Trước mặt cô là đỉnh của cung điện được dát bằng bạch kim, mãi mãi không bao giờ bạc màu, lúc nào cũng sẽ quang vinh trong ánh sáng. Nó là biểu tượng của Lux Aeterna, Platinum Palace[3]. Nó quá nổi tiếng, bất kì ai cũng biết, nhưng muốn được vào trong đó thì chẳng phải ai cũng vào được. Kể cả rất nhiều người làm nghệ thuật cũng bị từ chối cái rụp. Những bức vẽ hiếm hoi bên trong cung điện phần lớn đều do các hoạ sĩ Hoàng gia đảm trách. Còn Ely thì không biết vẽ nhưng chẳng ai cấm cô vào đó cả, miễn cô vẫn còn là Hoàng tử Lucis.

Dù Lux Aeterna làm cho vô số người si mê nhưng cô cảm thấy... chán vì chỉ có một phong cách cứ lặp đi lặp lại từ bức tranh này sang bức hoạ khác. Mỗi hoạ sĩ một cách cầm cọ nhưng cuối cùng họ luôn gặp nhau ở sự hoàn mỹ, ở cảm hứng ngợi ca, ở sự thánh thần hoá. Ely cho đó là một sự giả tạo và đôi lúc cô cảm thấy Lux Aeterna vô hồn. Có lẽ là do khi người ta cứ nói về một điều gì đã nói rất nhiều thì chẳng còn gì để nói. Cần phải nói khác đi, nói sâu hơn, nói về cái mà người ta không dám nói, nói về cái người ta nghi ngờ, nói về cái người ta thực sự muốn thì có lẽ cô đã có nhiều hơn chỉ một bức tranh có hồn.

Đó là một bức tranh mà Ely nhớ mãi. Hai năm trước, cô được nhìn thấy nó một lần và sau đó nó bị đốt đi bởi vì nghệ sĩ của bức tranh đó chính là Lucis. Khi biết tin người ta sẽ mang chàng đi đến Lux Aeterna, chàng đã vẽ một bức tranh rất đẹp nhưng vô cùng cá biệt. Cô không nhớ rõ toàn bộ bức tranh, cô chỉ nhớ màu sắc của nó đơn điệu và nghèo nàn nhưng mà nó thể hiện một sự đối lập tuyệt vời kết hợp với bố cục đơn giản mà lại cực kì hiệu quả. Cái cô nhớ nhất là ý tưởng của Lucis trong bức tranh đó: Một cung điện, rõ ràng chính là Platinum Palace, một cái cây màu đen, nhưng giống với cái bóng của một cái cây hơn. Cái bóng đen này mọc chính giữa cung điện và xung quanh là um tùm và dày đặc những bóng cây màu trắng khác. Cung điện cũng màu trắng nhưng đã bị nhuốm màu đỏ khè như máu khô. Rễ của cái cây đen hắc đâm xuống và chạy khắp nơi trên mặt đất lại được vẽ một màu đỏ bầm. Phía trên cái cây là bóng tối lơ lửng, đặc quánh.

Quốc vương Kainen không nói gì cả, nhưng mọi người đều nhìn thấy và hiểu được nỗi ám ảnh vì sắp trở thành vật tế của Hoàng tử Lucis. Ely còn nhớ anh trai cô đã đặt cho bức tranh của mình cái tên "Lux" đầy mỉa mai. Mỗi khi Ely thấy sợ hãi, bức tranh như xuất hiện mơ hồ trong tâm trí của cô.

Lúc này cũng vậy.

Chợt có tiếng nói từ phía trước theo gió bay vào lỗ tai cô, đánh thức ý thức của Ely khiến cô hơi giật mình. Đó là hắn, đang nói chuyện với cô:

- Xuống đi! Tới rồi đó anh bạn.

- Vâng, chờ tôi tí.

Ely hơi vả mồ hôi để leo xuống lưng con Unicorn cao to, vạm vỡ... như chủ nó. Khi hắn cũng xuống khỏi lưng ngựa, cô nhìn hắn, chờ đợi một câu nói từ hắn. Hắn vẫn im lặng. Thôi, để cô lên tiếng trước, không thì biết chừng nào hắn mới mở miệng!

- Anh có phiền không nếu anh đưa tôi đến tận nơi?

- Nơi nào? – Hắn hỏi cộc lốc nhưng chưa đợi cô trả lời, hắn nói tiếp – Được thôi, vẫn còn một chút thời gian, nếu cậu chỉ quanh quẩn nội trong thành phố này.

- Tôi muốn... đến coi cung điện.

- Cậu sẽ không vào được.

- Thì tôi đứng ở bên ngoài, coi được gì thì coi, dù gì đã tới đây.

- Được. Để cám ơn cậu đã giúp ta giặc đồ. Đi thôi!

Nói là làm, hắn vỗ một cái vào lưng con Unicorn. Con Unicorn thoắt cái chạy đi mất hút. Còn hắn, đi thẳng tới trước, cô phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp. Khi đã bắt kịp bước chân của hắn bằng bước chạy của cô, Ely tò mò hỏi:

- Uả? Sao anh để con Unicorn đi?

Hắn trả lời nhưng chân vẫn bước đều những bước dài:

- Chẳng ai được dắt ngựa tới gần cửa chính của cung điện, nó mang ý nghĩa sỉ nhục gì đó đối với Hoàng tộc.

- Vậy nó chạy đâu rồi?

- Nó tự về được.

- Không ai bắt mất nó sao?

- Vẫn như mọi khi thôi. Không ai bắt nó cả.

- Không ai bắt nó thật sao?

- Không. – Hắn lắc đầu.

Chú giải:

[1] Rainbow Castle: Lâu đài Cầu vồng

[2] Magnus Arcus Pluvius (Latin): Great Rainy Arc, tạm dịch là Cầu Vồng Vĩ đại

[3] Platinum Palace: Cung điện Bạch Kim


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top