IX, Vỏ bọc đen tối nhất
"Người làm gì còn quyền ra lệnh nữa, người chỉ có quyền khẩn cầu sự giúp đỡ của ta, "Đồ đàn bà hèn hạ" của người trong... Bóng tối."
...
Felim không biết người thanh niên đang đứng trước mặt là ai nhưng khi nghe cô gái giới thiệu thì cuối cùng chàng phải đến và chào hỏi Hoàng tử Lazaward bằng cái bắt tay chính trị. Còn Ely thì bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Không rõ tại sao bởi vì ngay cả nếu anh ta chính là anh trai của Công chú Sapphira thì cũng đâu cần phải hồi hộp đến như thế, thế giới này biết bao điều lạ có thể xảy ra hằng ngày. Nhưng cô vẫn cảm thấy nôn nao cả ruột. Tất cả mọi người gặp gỡ nhau ngay trên Stairway To Heaven có lẽ là một điều tốt, Ely không thực sự muốn bước vào tới cung điện mới được thấy cô công chúa mình sắp kết hôn. Nhưng cô không thể ngăn con chuột hồi hộp đang chạy trong bụng cô, cắn vào dạ dày cô và làm cho nó chảy ra thứ acid mà mỗi khi hồi hộp cô có thể bị như vậy vài tuần liền. Vấn đề là ở chỗ "bức tượng"! Bởi vì "bức tượng" chứ không phải ai khác, là anh vợ của cô! Nghe có vẻ như hắn... à không... anh ấy là một nhân vật quan trọng. Đúng là cô không thể không thừa nhận sự đặc biệt của người này trong tâm trí của cô. Nhưng hắn sẽ nhìn cô như thế nào, sẽ làm gì cô nếu biết sự thật? Chỉ một phát là hắn xử xong cô chăng? Tự dưng, cô cảm thấy đất nước Pandora thật sự xa xôi để trở về được. Cô còn định "rủ" hắn cho cô quá giang về nước nữa. Lần đầu Ely cảm thấy hối hận gì đâu.
- À, ta chính là Sapphira. – Công chúa Sapphira mỉm cười nhẹ.
- Vâng, xin chào Công chúa. – Ely nói khi họ đã cùng nhau đứng trên một bậc mới, chính là bậc thang thứ hai trăm lẻ một, toàn làm bằng vàng và không những thế, đó là một mặt phẳng rất rộng và dài dẫn thẳng đến Platinum Palace.
- Đây là anh trai ruột của tôi, Hoàng tử Lazaward. Anh ấy đã làm một việc tốt, giúp cho chúng ta tìm ra chàng, Hoàng tử Lucis ạ.
- À, vâng... - Ely nói, giọng chừng như sắp lạc hẳn đi.
- Em đã ở đâu, Lucis? – Helena đứng cạnh Thái tử Felim, cẩn trọng đội lên đầu Hoàng tử Lucis cái nón của cô.
- Cám ơn chị, em bị lạc và như mọi người đã thấy, chính Hoàng tử Lazaward đã cho em quá giang đến được đây đúng giờ. – Ely quay sang Lazaward, cuối đầu thấp xuống. – Cám ơn ngài, Hoàng tử Lazaward.
- Không có gì, may là Hoàng tử đến kịp lúc. – Hắn nhắc khéo cho cô hay là cô đã lề mề như thế nào. Âm giọng của hắn vẫn thế, tuy có chút quan tâm hơn nhưng vẫn ngang phè. Cô không nên ngước lên nhìn hắn. Cô nghĩ tốt nhất nên để mọi thứ ở đó lại phía sau.
- Hoàng tử Lazaward! – Công chúa Sapphira cao giọng.
Hắn quay sang Sapphira, chờ đợi.
- Cái này là cái thứ mấy rồi, thưa Ngài Đãng Trí? – Sapphira nhìn xuống miếng ngọc đang nằm trong tay Lazaward.
- À, có lẽ thứ năm hay thứ sáu? Ta không nhớ.
- Thưa Hoàng tử, cái này là cái thứ bảy, chính tay em đã làm cho anh nhưng cũng chỉ có mỗi em nhớ.
- Anh xin lỗi. – Lần đầu tiên cô được nghe lời xin lỗi của hắn. Nghe giống như một đứa trẻ đang nói với mẹ nó, tuy không hề biết lỗi nhưng vẫn dễ dàng xin lỗi.
- Nếu không nhờ có Hoàng tử Lucis, có lẽ là anh sẽ lại tốn thêm thời gian mới có thể vào được. – Giọng Sapphira nhẹ nhàng nhưng bộc lộ một thái độ bực bội.
- Chuyện gì thế Công chúa Sapphira? – Thái tử Felim hỏi.
- Chuyện đó để ta kể cho mọi người sau, xin thất lễ. Cám ơn chàng, Hoàng tử Lucis. Chúng ta đi thôi, Hoàng đế và Nữ hoàng đang đợi tất cả chúng ta.
Nói rồi, Công chúa Sapphira cầm một cái áo mà bây giờ Ely mới để ý đến nó, khoác lên người Hoàng tử Lazaward. Cô thấy hình ảnh này rất quen, đúng rồi, là Hoàng hậu Illumine hay làm cho Quốc vương Kainen, cha của cô. Và Thái tử phi Helena cũng vậy, với Thái tử Felim. Vẻ trìu mến trên mặt của những người phụ nữ cao quý này giống hệt nhau, tuy nhiên, khác với cha và anh trai cô luôn mỉm cười hạnh phúc trong sự uy nghiêm sẵn có, "bức tượng" chỉ cúi người xuống để Công chúa Sapphira giúp mình mặc đồ. Và, cũng hệt như những bức tượng khác, hắn không hề biểu lộ cảm xúc.
Công chúa Sapphira cũng không lấy đó làm buồn phiền, nàng ung dung làm việc. Khi Lazaward đang cúi xuống, Sapphira kéo cổ anh mình lại, đặt lên má anh trai một cái hôn nhẹ, nàng thì thào để chỉ có mỗi người được nàng hôn nghe thấy:
- Ace, anh có thấy người đó không?
Lazaward trả lời bằng một câu hỏi, cũng rất đỗi nhỏ nhẹ:
- Ai, Sapphira?
- Vậy là anh không để ý rồi. – Công chúa trả lời.
Tiếng thì thầm của hai nhân vật lạ làm cho lỗ tai sói của Wolfy động đậy.
...
Người mà Công chúa nhắc tới chính là người mà chỉ có mỗi Ely trông thấy khi đang ở lưng chừng Stairway To Heaven. Đó là người thanh niên với mái tóc màu xám, ánh bạc khi nắng chiếu vào, người lặng lẽ bước như một cái bóng trên cầu thang. Khi trở về cung điện riêng của mình, chắc chắn Ace sẽ biết người đó là ai vì Công chúa Sapphira sẽ kể cho hắn nghe sự xuất hiện bí ẩn của tên mà nàng nhắc tới khi vừa gặp anh trai mình sau hai tháng trời. Nàng sẽ kể rằng y được người nào đó kêu đến cung điện mà người đó chắc chắn không ai khác hơn được nữa, chính là kẻ thù của nàng và anh nàng, Hoàng thái tử Citrine.
Y đã nhìn thấy Lucis và Lazaward ngay từ trước khi cả hai sắp đến chân Stairway To Heaven. Lướt qua mặt của Sapphira và Felim cùng vợ chàng trong lúc cả hai đang đứng nhìn về phía Hoàng cung của Đế chế Ambrose để chiêm ngưỡng sự bề thế, lộng lẫy của nó, y đi xuống những bậc cầu thang. Sapphira dán mắt theo sau y nên phát hiện ra anh trai và chồng sắp cưới của nàng khá trễ. Sự tồn tại của y có lẽ cũng không phải nhỏ nhưng Sapphira không muốn thừa nhận điều đó khi nàng chỉ coi y như "con chó" của Citrine.
...
Một giọng đầy mỉa mai vang lên trong cung điện của Thái tử hai tiếng trước khi Ely tận mắt trông thấy Platinum Palace.
- Ngươi đến rồi hả? Vào đi! Còn đợi ta mời ngồi nữa hả? Ngươi chỉ là một tên phù thuỷ hèn hạ, thâm độc!
Người vừa mới đến bước vào trong, đóng chặt cửa của gian phòng lại, lẩm bẩm cái gì đó, rồi y nhìn thẳng vào mặt kẻ vừa nặng lời với mình:
- Còn ngươi chỉ là một tên Thái tử bất tài, háo sắc. Lazaward mới là người xứng đáng kế thừa ngai vị hơn ngươi nhiều.
- Ngươi điên à? Hắn chỉ là một gã "đâm thuê chém mướn" ngoài sa trường của ông già Edwin! Đồ hỗn xược! Dám nói với ta bằng cái giọng như thế!
- Nhưng tại sao ta phải nghe lời người, trù ếm tên Phò mã? Ta với hắn không có thù hằn gì cả. – Y hạ giọng, chỉ muốn nghe được một chút thành thật của Thái tử Citrine.
Citrine ngồi dậy, không nằm trên cái giường rộng rãi của mình nữa, gương mặt Thái tử thể hiện một sự tức giận không phải thường:
- Đây là lí do ngươi đến đây đó hả? Thì ếm là nghề của ngươi mà! Chẳng phải ngươi đã ếm cả ta, chủ nhân tương lai của đất nước Ambrose này?
- Ta không có thù với hắn. Ta không có lý do để làm việc đó. – Y trả lời như thể không phải y là kẻ chuyên đi ếm hại người khác, như thể Thái tử đang vu khống cho y.
- Nếu ngươi còn muốn được cung cấp sách... - Thái tử Citrine mệt mỏi nói.
- Thôi được. – Không suy nghĩ, y gật đầu như y đã chuẩn bị điều này từ khi y còn ở nhà.
- Nhưng hãy cẩn thận – gương mặt Thái tử Citrine giãn ra, bày trí lên đó một nụ cười thâm hiểm – Lazaward không phải là kể dễ trị và em gái nó cũng vậy.
- Nếu ta thất bại?
- Thì ta sẽ ngưng cung cấp sách cho ngươi trong vòng hai năm. – Nụ cười trên môi Citrine càng thâm độc hơn nữa.
- Vậy ta sẽ không đưa thuốc cho ngươi, cây sẽ mọc lên cao và đâm ra ngoài da thịt. Và Thái tử Citrine ời, người sẽ không thể chịu nổi được sự bứt rứt, khó chịu.
- Ta sẽ chém đầu ngươi nếu ngươi dám...
- Người có tin là ta sẽ cho người và con trai người chung số phận không?
- Đồ quỷ quyệt! Đồ xui xẻo! Đồ đàn bà!
- Đó là cái giá của ngươi. Đừng có mà "Đồ"! Ta không phải là món đồ... chơi nhưng mà ngươi không chịu nghe.
- Mày... ta nguyền rủa ngươi!
- Sao cũng được! – Y nhún vai. – Vì ta là "Femme Fatale"[1] của người mà, Thái tử điện hạ. – Y khẳng định.
Những cuộc đối thoại giữa y và Thái tử Citrine đều kết thúc ở sự bất đồng và mai mỉa. Giữa hai người không thể nào tồn tại sự thông cảm nhưng người thua luôn luôn là Citrine. Khi y nói mình là "Femme Fatale" của Thái tử, Citrine mắt mở to thất thần, tuyệt vọng và sắc vàng nhờ đục của chúng dấy lên một sự hối hận không thể diễn tả.
Citrine, đừng có cương với ta, y nghĩ rồi biến nó thành một nụ cười.
Chú giải:
[1]Femme Fatale (French): Tiếng Anh dịch là Fatal Woman, từ điển điện tử Anh-Việt LACVIET dịch là: "Người đàn bà quyến rũ đến nỗi đàn ông vì mê mà phải gặp tai họa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top