Chap 6: Cuộc sống thật lắm điều kì lạ

Cũng đã 5 ngày trôi qua mà tình hình của Jenny nhìn chung cũng chả khá hơn là bao, đã vậy, tình trạng rò rỉ ma pháp chỉ có tăng chứ không có giảm. Gia chủ gia tộc Phoenix là Lucifer Phoenix và gia chủ gia tộc Black là Orion Black cùng với Cynus Black đang thảo luận tại phòng khách, dường như tất cả các vị gia chủ và các vị lãnh đạo của các gia tộc lớn nhỏ đều không về mà tập hợp lại sảnh chính, còn các vị phu nhân đã ếm cho những tiểu thư thiếu gia nhà mình một cái bùa ru ngủ, riêng Druella, Emily, Walburga,... và một và người quen của Jennifer dòng họ Phoenix và Rosier thì đang vây lại quanh giường của Jennifer để chăm sóc cho cô bé. Jennifer cứ như chìm sâu vào một giấc ngủ say, tất cả mọi thứ đều ổn, làm cho người khác nhìn vào cứ ngỡ là cô bé đang ngủ một giấc thật lâu nếu như ma lực của cô bé ngày càng rò rỉ nhiều hơn.

Nguồn ma lực dồi dào mạnh mẽ làm những người ở trong thái ấp Phoenix như được tiếp thêm rất nhiều ma lực, cảm giác rất là khoan khoái dễ chịu, nhưng những người ở trong này đâu có cảm thấy dễ chịu như vậy, họ đang tìm cách bảo vệ cho nguồn ma lực đó không thể thoát ra khỏi thái ấp. Vì nếu nguồn ma lực này tràn ra ngoài, cho dù chỉ là một lượng nhỏ thôi cũng sẽ khiến kẻ-mà -ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ tìm đến đây, mặc dù họ có thể tự đối phó được hắn, ít ra tất cả hợp sức cũng có thể thuận lợi trốn thoát trước chúa tể hắc ám, nhưng còn bọn nhỏ, chưa kể khi đến hắn còn kéo theo đám lâu la theo, chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ khó đối phó rồi. Vì thế, họ quyết định ở lại giúp gia chủ Phoenix một tay.

Ở trong thái ấp Phoenix trầm yên lặng đến như thế nhưng thế giới ngoài kia đã nổi lên không ít phong ba bão táp. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang đi thu thập các gia tộc làm bè cánh tạo dựng thế lực. Nhưng hầu như thành những gia tộc đứng đầu trong sổ của hắn trong các thái ấp đều thi hành kế hoạch "vườn không nhà trống", gia tộc Black, gia tộc Malfoy, Rosier, Lestrange, Yaxley, Slughorn, Carrow thì không một bóng người, gia tộc Phoenix lâu đời thì tự dưng biến mất tăm, chẳng những vậy còn có gia tộc Longbottom, Weasley, Abbott và Olivander không phục tùng, lại còn chạy tới nấp vào cánh con phượng hoàng mập của lão ong mật (ý chỉ hội phượng hoàng vừa mới được thành lập ấy) , nên cho tới thời điểm hiện tại, hắn, Voldemort, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chỉ thu phục được vài gia tộc nhỏ như Nott, Parkingson, Greengrass và một số gia tộc nhỏ không có chút danh tiếng nào hoặc  mới nổi mà đa phần bọn chúng đều không tuân phục hắn, chỉ là e ngại về thế lực của hắn cùng 'dấu ấn' kia thôi.

Ngoài là thế, bên trong dinh thự Phoenix là thế nhưng trong giấc mơ của Jenny lại mang một sắc thái khác. Jenny chả nhớ gì cả, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể như có gì đó muốn bộc phát ra và sau đó...à, không có sau đó nữa sau đó cô cảm thấy hoa mắt rồi bây giờ đứng tại đây. Một ánh sáng màu trắng bỗng dưng xuất hiện rồi bay thẳng vào người Jenny, làm cô cảm thấy rất buồn ngủ.

Tỉnh dậy, Jennifer cảm thấy chính mình đang ở trong căn phòng của bản thân, lại nhìn qua cửa sổ, trời còn tối như vậy, lúc này chắc là khoảng canh hai canh ba đi. Thân ái, tiểu Jenny, mặc dù bên ngoài cũng chính là canh hai thật, nhưng tối là do màng chắn ma thuật bao quanh Phoenix gia mà thôi, cho dù bây giờ mặt trời có lên đến đỉnh cưng cũng không thể nào biết được.

Jennifer, chán nản nhìn ngó xung quanh, trong tâm nàng không khỏi cảm động, ma ma cô bé vì lo lắng cho bản thân của cô bé mà ngủ gật ngay bên giường, mà ba bà chị họ của cô bé cũng ngủ trên hàng ghế sofa gần đấy. Rón rén nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho chị họ của mình, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi bên ngoài.

Khi bước ra khỏi phòng, nơi Jennifer muốn đi nhất hiện tại chính là vườn hoa của trang viên. Phải, bây giờ cô muốn được yên tĩnh mà suy ngẫm.

Đi lại ngồi trên cái xích đu lúc này mình ngồi, Y Nguyệt xâu chuỗi lại tất cả những sự việc vừa xảy ra, hừm, lúc trước khi mất ý thức, cô có cảm thấy có một luồng sức mạnh bí ẩn đang muốn thoát ra khỏi cơ thể, sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo thì Jennifer cũng không rõ. Chính là, hiện tại, cô cảm thấy ở đây có gì đó không ổn đi.

Tại sao mà sau chuyện đó mà khu vườn không hề như không bị hư tổn tí gì đi. Trong vô thức, Jennifer nắm tay vào một cành hoa lavender, điều này làm Jennifer giật mình hồi thần lại.

Phải, đúng rồi, là một cành Lavender, nó bị tách ra khỏi từ một đám lavender khác, điều này làm Jennifer giật mình. Không phải là lúc trước cô đã hái nó khi quá giận dỗi hay sao, cớ sao nó còn ở đây, vậy có nghĩa là...

Những giả thiết được liên kết với nhau theo một chiều hướng logic trong cái đầu bé nhỏ của Jennifer. Chắc chắn có thứ gì đó đã phá hủy khu vườn này, chắc chắn đã có thứ khôi phục lại nó, vậy thì... phá hủy....khôi phục.... cứ như một phép màu vậy.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Jennifer. Phải rồi, chính nó, phép màu... ma pháp...bạo động ma lực...phép khôi phục...phù thủy. Bị những suy nghĩ trong đầu làm cho mình giật mình, tất cả, thật khó tin, cứ như việc cô ngủ quên trong phòng làm việc rồi xuyên đến đây vậy.

Mà khoan... Jennifer lục lại trí nhớ một lần nữa, lại thêm một lần kinh hách. Bellatrix, Nacrissa, Andromeda, ... đó không phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của ngài J.K.Rowling sao, nhớ hồi lúc mới viết truyện cô chính là bắt đầu từ viết truyện đồng nhân Harry Potter, làm sao cô quên được. Đồng nghĩa với việc...Cô xuyên vào Harry Potter thế thệ trước? Thế giới thật lắm điều kì lạ a~

***

Mọi người đọc vui vẻ nhé, Jen lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top