Chap 1: What!? Ta đã xuyên không!? No! no! no! Ta không muốn!

    Ta _ Ninh Thiên Mai là một trạch nữ, là một studere chính hiệu,  ta đang rất thoải mái với cuộc sống hiện tại nga~ Ta hiện đang là một thấm tử tư (kiểu như Sherlock Holmes í) và là một nhà hóa học,  hay chế ra mấy loại thuốc mới,  nghề tay trái của ta là viết truyện trinh thám nha,  những vụ án hay của ta đều được chính ta tự mình ghi lại rồi thêm một vài tình tiết nữa cho hoàn chỉnh thành một bộ truyện trinh thám nha!!! Cuộc sống của ta!?  Nói sao nhỉ!?  Hiện tại ta có ba mẹ yêu thương,  em gái thì rất nghe lời,  phá án khá thuận lợi, bên trường đại học Đế Đô còn mời ta về làm giảng viên khoa nghiên cứu nữa chứ,  lại còn đang ở độ tuổi xuân phơi phới đang có rất là nhiều fan ham mộ nữa chứ,  nói chung cuộc sống của ta tìm gọn bởi 1 từ "Perfect". Ta đang sống rất rất hạnh phúc (Jen: *cười gian* Người ta nói đó là bình yên trước cơn bão đó!) Như mọi ngày,  hôm nay ta dậy sớm để đến văn phòng thay tử như thường lệ. Sau đó kiểm tra lại công việc..... Vui quá, hôm nay không có vụ án nào,  vậy thì.......Xõa đê!!! 
    Bây giờ ta đang vừa nghe nhạc vừa viết tiểu thuyết nga~~ Ta hiện tại đang rất cao hứng a~♥~♥~♥~♥~
     Bỗng nhiên 'rụp' *bị cúp điện*....... WHAT !? ta rất rất sợ bóng tối.......

(từ giời mình sẽ đổi lại là xưng cô nha)                  
    Thiên Mai đứng dậy,  sờ soạng xung quanh,  vô tình đạp phải một con chuột chạy loan "chít chít" *tiếng chuột kêu*
   - Ôi chu choa cha mẹ ơi tiếng gì vậy!? -Cô có cảm giác mình đang đập phải một 'vật thể lạ' có lông,  mũi nhọn, 'vật thể lạ phát ra tiếng kêu "chíp chíp", giống như là..........

    - Aaaaa! CHUỘT!!! Mày đi ra đi!!!  (Jen : câu này nghe quen quen😒😒😒) - Cô lập tức nhảy khỏi chỗ đó và với thứ gì gần nhất để chọi con chuột và......
     "Rầm" Vâng!  Nữ chính của chúng ta đã hoa hoa lệ lệ té  mạnh xuống ghế làm nói mém sập. 

    - A!Ui!Za! Xong cái lưng tôi rồi!!!- Thiên Mai than thở- Bây giờ đi đâu chắc cũng vậy thôi, nên..... Kệ đi, sáng nay dậy hơi sớm (Jen: bây giời tớ mới biết dậy 4h sáng là hơi sớm đó) nên tranh thủ ngủ chút xíu, lát dậy có điện đăng tiếp cũng được. >.<

    -Zzzzz....!!!- Tiếng ngáy ( Jen: ngủ nhanh dữ)

     Trong lúc mỗ nữ nào đó đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì thì bỗng cái máy tính trên bàn đang tối thui (vì cúp điện) bỗng dưng sáng lên, màn hình mang một màu tím huyền ảo, trong màn hình hiện lên một cái bảng và hai lựa chọn 'Yes', 'No', một giọng nói máy móc vang lên: "Bạn muốn có một cuộc sống mới trong tiểu thuyết!? Yes or No!? Sau 30p hệ thống sẽ tự động cập nhật, thời gian diễn ra tình tiết sẽ vào phút thứ 20. Chúc các bạn xuyên không vui vẻ (nếu chọn Yes), một đi không trở lại, các bạn sẽ phải tự sinh tồn trong thế giới đó, tùy thời điểm và loại tiểu thuyết, các bạn sẽ được nhận các đãi ngộ khác nhau để sinh tồn, hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm rủi ro" ( Jen: Đồ vô trách nhiêm) Sau đó, một tiếng bíp dài vang lên.

     - Ồn ào quá ~~ - Thiên Mai nói rồi......Ách! Chọi cái bút vào màn hình máy tính, cái bút lại 'vô tình' rớt vào con chuột máy tính trên bàn và kí hiêu con chuột trên màn hình máy tính lại 'vô tình' ở ô chọn Yes. (Jen: 'vô tình' đến kì lạ)

    - BÍP! Hệ thống được chấp nhận! Chúc quý khác may mắn lần sau (Jen: Hệ thống mất dạy), vì quý khách sẽ xuyên vào cùng thời với Potter thế hệ trước nên sẽ có nhiều ưu đãi về gia thế và thiên phú ma pháp

   Sau đó, một luồng sáng tím nhạt bao quanh Thiên Mai rồi biến mất, mọi thứ lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó..........

*************************Phân cách thời gian ************************

    Khi cô mở mắt ra thì thấy trần nhà trắng tinh {Sao kì vậy!? Mình nhớ trần của văn phòng thám tử là màu xanh vila cơ mà!?}_nội tâm gào thét

    Trước mát cô bây giờ là một đôi vợ chồng trẻ, sắc đẹp thuộc hạng thu hút ánh mắt người nhìn và một cậu bé khoảng năm tuổi dễ thương {Khoan! Họ là ai sao mà mình nhìn thấy cao thế nhỉ!? Họ đang nói cái gì vậy!? Hình như là tiếng Anh thì phải} Với một đứa đã được nhận chứng chỉ tiếng Anh cấp lớn nhất (Jen: Mình quên nó tên gì rồi, bạn nào nhớ thì chỉ cho mình với) của đại học Cambrige cách đây 4 năm và chỉ học cho có bằng chứng chỉ như cô thì cũng chỉ nghe được vài câu như 

    - Mừng công chúa nhỏ của chúng ta!

    - Jennifer! Tên con sẽ là Jennifer Rosier Phoenix! Sẽ vừa có họ của ta vừa có họ của mẹ con!

   - Chào em! Anh là anh của em! Davis Phoenix!

.........  

 Nhưng cũng để cô hiểu ra là cô đang ở trong thân xác của một cái sơ sinh nữ hài.........

    - Oe oe oe! {ta không chịu đâu!!!}

   - Xem kìa! Xem kìa! Bé Jenny khóc rồi kìa, nhìn thật giống em lúc nhỏ đó Emi - Một giọng nói phát ra đằng sau cô

________________________________________________________________________________

Ta thật lòng xin lỗi vì hôm qua ta không đăng truyện nha~~ Tại còn mấy tuần nữa là ta thi rồi nên bài học của ta rất nhiều nha~~

Cầu Vote~~ Cầu comment

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top