tôi trở thành anh ta như thế đó
Tôi là một huyền thoại á?
Cứ tưởng mọi người đều ghét tôi chứ.
Nhưng thật ra lúc đầu tôi không hề độc ác đâu.
Chuyện là như thế này.
Lúc đầu, tôi nhìn rất giống Steve, thật ra, chúng tôi là anh em sinh đôi, nhưng tôi không thể respawn như đó được. Tôi còn có một đôi mắt đỏ (bây giờ các bạn không thấy được nó đâu). Tôi được tạo ra trước Steve. Lúc đầu, chung tôi sống chung với nhau, nhưng tôi lại giỏi hơn nó về mọi mặt. Tôi đã tìm ra cách đi vào địa ngục trước nó, nhưng khi vào, nó lại cứ bị zombie pigman giết mãi. Lúc sau nữa, tôi tìm được cách đến Ender, nó lại bị Ender Man giết (chưa phải Ender Dragon luôn đấy).
Sau khi ra khỏi thế giới Ender, chúng tôi tìm được một thành phố trong thế giới Multi. Ông chủ ở đó là Notch, một người mà sau này các bạn sẽ biết như thế nào, tôi và Steve tạm lánh ở đó. Nhưng tin đồn đã được thổi tới tai của Notch, ngày hôm sau, ông ta đến và đòi kết nghĩa anh em với tôi. Hắn hứa về nhiều điều như là vàng, kim cương, ngọc lục bảo, ... Nhưng tôi đã có chúng từ lâu rồi, hiện giờ, tôi đang nghiên cứu cách đào Bedrock.
Nhưng dù sao thì, hắn cũng cho chúng tôi nơi trú ngụ, nên tôi đồng ý. Mặc dù tôi phải đi phiêu lưu cùng hắn, hay phải chỉ cho hắn tất cả mọi thứ mà tôi đã tìm được. Nhưng Steve lại vui khi có hắn đi theo. Cậu kể cho hắn hết tất cả những gì tôi làm, cứ như hắn là anh ruột của cậu vậy.Tôi cũng chả quan tâm. Nhưng tôi vẫn thấy lo. Và đúng những gì tôi lo ngại, tên Notch lật lọng.
Ngày đó là một buổi sáng trong lành và thanh khiết, tôi đang ngồi đọc báo trong nhà mà Notch cho tôi. Hôm nay có các tin cũng bình thường như mọi ngày, như là:Notch là nhất, Nick tìm ra công dụng của Redstone (trước khi thành Herobrine, tôi tên là Nick), vân vân và mây mây. Nhưng tin nổi nhất là: Steve đã chết! Thủ phạm là Nick!
Hả? Đó là những ý nghĩ trong đầu tôi. Thằng Steve có thể respawn, ai cũng biết mà, còn nữa, tại sao tôi phải giết nó khi tôi biết là nó không thể chết chứ? Thế tại sao tôi lại bị ghi tên chứ?
Bỗng tiếng chuông cửa reo. Tôi đi xuống. Có chuyện gì nữa đây?
"Vài" ông cảnh sát đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mở cửa.
"Có chuyện gì thế mấy anh?"
"Anh đã bị bắt vì tội giết Steve."
"Hả?" Tôi hỏi.
Tôi bị bắt vào tù vì tội giết Steve, và tôi nhận ra là Steve đã biến mất không để lại dấu vết! Nó đã đi đâu chứ?
Tôi vừa ngồi trong tù vừa suy nghĩ. Nếu Steve đã chết, thì tại sao tôi lại bị đổ lỗi chứ? Tôi đã làm gì đâu, và ai đã đổ lỗi cho tôi? Tôi ngồi nghĩ, và một ý nghĩ loé lên trong não của tôi. Notch! Hắn là người có thể giết Steve, hoặc bắt cóc em ấy, rồi đổ lỗi cho tôi! Nhưng tại sao hắn lại làm vậy chứ?
Đúng lúc đó, Notch bước vào, và hắn dừng lại ngay nơi tôi ngồi.
"Chà chà, xem ai đây này." Hắn nói. "Kẻ đã giết Steve đáng thương, em trai yêu quý của ta."
"Đừng nói dối với ta." Tôi nói với tên giết người đó. "Tại sao ngươi lại làm như vậy?"
"Bởi vì, Nick thân mến ạ." Hắn nói. "Không ai có thể giỏi hơn Notch này được, ta là nhất, là người thông thái số một, không hai Nick ạ. Nhưng ngươi lại giỏi hơn ta, nên ta đành giết ngươi vậy."
"Steve đâu?"
"Cái đó thì ngươi không cần biết."
"Ngươi sẽ không thoát được đâu."
"Điều đó thì tính sau, Nick ạ." Hắn nói, cười lớn và bỏ đi.
Tôi ngồi đó, tuyệt vọng chờ chết.
Nhưng không, tôi sẽ không chết ,và trở nên bất tử. Là Herobrine huyền thoại. Tất cả xảy ra trong ngục này. Lúc tôi đang ngồi đó, tuyệt vọng. Có một tiếng nói cất lên.
"Uhm... Tội cậu thật."
Tôi ngước lên.
"Ai đó?"
"Là ta đây."
Lúc này, tôi mới nhận ra là giọng nói đó phát ra từ phía bên phải ngục của tôi. Tôi để đầu ra ngoài ngục và nhìn qua căn ngục kế bên. Tôi thấy... một con cừu hồng có ria đang ở bên đó!!!
"Ngài là... Con cừu hồng huyền thoại đúng không?"
"Đúng vậy." Cừu hồng nói. "Ta cũng bị Notch bắt như ngươi, hắn cũng nhốt ta trong ngục này, như ngươi vậy."
"Nhưng... với sức mạnh của ngài, tại sao ngài lại không thoát ra?" Tôi hỏi.
"Oh my god!" Cừu hồng nói, tôi đã biết đó là câu hay dung của ngài. "Trong này thức ăn thật tuyệt, và ta bất tử, với lại ta còn lười nữa, nên Notch không giết ta được. Ta cứ thong thả ngồi trong này ăn thôi."
"Vậy à..." Ông ta thì bất tử đấy, nhưng tôi thì không, vậy làm sao ông ta có thể giúp tôi?
"Đừng lo, cậu bé." Ông ta nói." Ta có cách để giúp cậu."
"Giúp bằng cách nào chứ?" Tôi nói. "Trước sau gì tôi cũng chết thôi."
Ông ta bỗng nhiên móc ra một chai thuốc mà tôi chưa từng thấy bao giờ ra từ trong lớp lông hồng dày đó ra.
"Hãy uống nước này vào, thì ngày mai, ngươi sẽ không chết." Ông ta nói.
"Tôi không nghi ngờ ông, nhưng loại thuốc này tôi chưa thấy bao giờ, tôi không chắc chắn lắm.
"Cứ uống đi, không sao đâu mà." Ông ta nói với tôi.
Tôi đánh liều, cầm lọ thuốc đó và đánh ực. Hóa ra, nó cũng không tệ lắm, chỉ hơi quá ngọt thôi.
Sau khi tôi uống xong, ông ta nói với tôi thêm một câu nữa.
"Bây giờ, ngươi sẽ không sinh sản được nữa."
"Hả?" Tôi hỏi. "Ngài..."
Tôi không nhớ là tôi đã làm gì. Hình như là tôi đã ngất đi thì phải, bởi vì lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trên giàn thiêu rồi (trong Minecraft không có giá treo cổ)>
"Tên này đã giết Steve yêu quí của ta!" Giọng của Notch và tiếng ồn của mấy tên Noob vang lên. "Hắn còn là anh trai của Steve nữa! Vậy hắn có đáng chết không?" Notch hét.
Không ai trả lời, vì trong Minecraft làm gì có chức năng nói dành cho người bình thường. Cuối cùng, tên Notch đành phải tự sướng một mình và tuyên án cho tôi
Vậy là cuối cùng tôi vẫn chết sao? Thuốc của ngài Cừu Hồng không có tác dụng gì à?
Tên Notch đẩy tôi đến gần lò lửa không cửa và nói:
"Xin lỗi, nhưng ngươi vẫn phải chết." Hắn nói. "Ngươi không thể giỏi hơn ta được."
Lúc đó, sấm chớp bỗng nổ ra, đánh chết vài tên Noob. Nhưng Notch không quan tâm lắm. Hắn nói với tôi những lời cuối cùng.
"Vĩnh biệt nhé."
Ngay đúng lúc này, sấm chớp bỗng đánh trúng tôi. Có lẽ tôi đã chết, nhưng, lần này tôi lại không cảm thấy đau.
"Cái..." Notch trợn mắt nhìn tôi.
Mắt tôi mờ dần đi, và tôi không còn thấy đường nữa!!! Nhưng như là để bù lại, tôi không chết sau khi bị sấm chớp đánh chết. Có lẽ đây chính là tác dụng của thuốc.
Tôi bước lại gần Notch. Tuy tôi không thấy đượchắn, nhưng các giác quan còn lại của tôi lại vô cùng bén nhạy. Tôi có thể cảm nhận thấy hắn ở đâu ngay lúc này.
"Tại... tại sao..." Tên Notch nói, tôi có thể nghe thấy được sự hoảng sợ của hắn ngay lúc này.
"Ngươi!" Tôi nói. "Ngươi sẽ không giết được ta như ngươi đã giết Steve đâu. Giờ thì khai đi! Ngươi đã làm gì em ấy?"
"Ta... ta..." Hắn nói. "Ta đã thiết lập hệ thống người chơi lên nó. Từ bây giờ nó là người chơi vô tri vô giác, và nó chắc chắn sẽ không nhớ ra ngươi đâu."
"Cái gì? Ngươi đã..." Tôi nói, nhưng lúc đó hắn bỗng lấy một con dao bedrock ra đâm vào ngực tôi.
"Hự!" Tôi hét lên và ngã xuống, tai ù dần. Nhưng trước khi ngất, tôi vẫn nghe được tiếng tên Notch nói.
"Hãy đưa tên đó đến The Far Land đi. Tại nơi đó, hắn sẽ không tìm được đường ra đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top