Tôi tiến hành kế hoạch trả thù
Bây giờ là lúc tôi trả thù tên Notch khốn kiếp bằng kế hoạch 102 bước của tôi( hình như hơi bị nhiều, nhưng hắn đáng bị vậy mà).
Tiến hành thôi nào.
Đầu tiên, tôi giả dạng thành một thường dân và đột nhập vào vương quốc. Lúc tôi đang ngồi ăn sáng trong một tiệm gần đó (lâu lắm tôi mới được ăn một bữa) thì chiếc vô tuyến trong quán bật lên chương trình buổi sáng.
Tên Notch đáng ghét kia xuất hiện trên cái vô tuyến mà tôi tạo ra, mém chút nữa là tôi đã thiêu cháy cái vô tuyến rồi.
"Kính chào các thần dân đáng mến của ta." Hắn nói. "Hôm nay cũng là một ngày bình thường với chúng ta, không một giọt mưa, không một tên người ác nào dám hành động cả."
Ồ, ngươi có chắc không? Tôi cười thầm.
Sau khi ra khỏi quán ăn, tôi đứng dựa vào tường và chờ cho đối tượng xuất hiện.
Đây rồi! Một tên nhìn rất tri thức xuất hiện. Hình như lúc tôi còn là người làm trong cung điện, hắn là giám đốc trong Notch Company thì phải?
Tôi bắt đầu tiến lại gần. Hắn vẫn chưa nhìn thấy tôi do đang chúi mũi vào một tờ báo. Tôi lại gần và bám theo, chờ đến gần một con hẻm vắng.
Đây rồi! Con hẻm Creeper. Đây là con hẻm vắng nhất do luôn luôn có bọn Creeper sống bên trong. Tôi vội vàng đẩy lão vào trong.
"Này anh bạn!" Lão hét lên, tỏ vẻ khó chịu. "Muốn cướp cũng phải nhìn người nhé, ta là..."
Lão im bặt ngay từ khi ngước lên và nhìn thấy mặt tôi.
"Steven, làm sao?"
Đó là tên thật của tôi, Steven. Vì tôi và Steve là anh em song sinh nên tên bọn tôi cũng khá giống nhau.
"Ta không còn là Steven nữa." Tôi dọa. "Bây giờ ta tên là... ơ ... Hero... Bline."
Lão ta ngất đi. Đúng như tôi dự đoán, lão nhát như thỏ vậy.
Tôi vội vàng lấy hết tất cả thẻ nhận diện của lão, rồi nhét lão vào một cái thùng rác, nếu giết lão thì hắn sẽ reborn trong một cái máy của tên Notch làm và báo động mất. Rồi tôi dùng năng lực của mình. Toàn bộ cơ thể của tôi biến đổi, và tôi trở thành lão ta.
Khi tôi vừa bước vào trong công ty, thì cùng lúc đó, người đó bước vào.
Đó là Alex, bạn gái của tôi. Tôi không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Nhìn cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng, tôi vẫn phải giấu đi thân phận của mình. Thế là tôi nhìn thẳng và bước đi, hy vọng cô ấy không chú ý đến tôi.
Thế mà cô ấy lại chú ý.
"Ủa James, tại sao ông lại ở đây vậy?"
Tôi đoán đó là tên của tôi. Tôi quay lại thì tôi thấy cô ấy đang mỉm cười, một nụ cười làm tôi lóa mắt.
"Tôi làm ở đây mà." Tôi trả lời.
"Ông vẫn đãng trí như ngày nào nhỉ?" Cô ấy vẫn cười. "Chỗ làm của ông ở bên khu bên kia mà, để tôi chỉ chô, đi theo tôi nào."
Sau khi tôi chết, cô ấy vẫn vui như vậy sao? Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô ấy không đau khổ như những người con gái khác thường làm mỗi khi mất bồ, tôi cũng đoán được điều đó, nhưng mặt cô ấy niềm nở như vừa thấy Tết như vậy (sắp Tết rồi mà hihi) làm tôi khá ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy đã có người mới rồi.
Tôi đi theo cô ấy qua vài dãy nhà (công ty của tên Notch rộng lắm), rồi ở một ngõ cụt (mà tôi biết chính xác là nó sẽ dẫn vào một căn phòng bí mật của riêng tôi, lúc còn sống mà tôi từng chỉ cho cô) cô bỗng đẩy tôi vào và dí kiếm diamond vào cổ tôi.
Nói thật thì tôi khác là ngạc nhiên, tôi không hề biết là cô ấy sẽ làm vậy, và tôi hỏi với một sự sợ hãi không nên có đối với một người bất tử:
"À, ừm, chính xác là cô đang làm gì thế, cô Alex?" Tôi gặng hỏi, làm ra vẻ là một công chức vừa phát hiện một tên phản bội.
Rồi, theo một cách khá ngạc nhiên và bất ngờ, cô ấy khóc và tựa đầu vào ngực tôi.
Nói thật, đây cũng là lần đầu tôi gặp chuyện này, nên tôi chỉ biết há hốc mồm và không biết làm gì cả.
Mãi một lúc sau, khi đã định hình lại được, tôi mới nhớ ra được là Alex có năng lực xuyên thấu. Cô ấy có thể nhìn qua được mọi thứ pháp thuật, không có pháp thuật nào, trừ của ông Mojang và Pink Sheep, có thể qua mắt được cô.
Tôi đã quên mất điều này và cứ tưởng là mình đã lừa được cô.
"Alex à..."
Cô ấy vẫn khóc, nhưng sau khi nghe tôi nói, cô ấy bình tĩnh và khóc nhẹ hơn.
"Anh quên... năng lực của em..." Tôi nhẹ nhàng nói. "Cũng lâu quá rồi mà."
"Em... em tưởng anh đã mất rồi..." Cô ấy nức nở. "Khi tên Notch nói ..."
Tôi hoàn toàn hiểu được. Hắn là một tên cáo trá hình người. Tuy nhiên, hắn cũng là một tên có sức thuyết phục rất cao. Nếu hắn mà muốn mọi người tin vào một điều gì, thì hắn có thể làm như vậy một cách rất dễ dàng và thuyết phục.
Tôi quên nói, rằng trong thế giới Minecraft, ai cũng có một năng lực riêng cho mình, như Alex thì có năng lực nhìn thấu, Notch thì thông minh bất thường, Steve thì hồi sinh vô số lần, bất tử, còn tôi thì là người duy nhất không có năng lực gì đặc biệt, đến khi Pink Sheep tặng cho tôi.
Thế mới nói tôi xui.
"Không nên tin tưởng Notch, anh đã nói rồi mà." Tôi nói.
"Nhưng em đã thấy anh chết mà." Cô nói. "Anh đã bị hành hình vì tội giết Steve cơ mà."
"Tên Notch đó." Tôi gầm lên. "Hắn luôn luôn lừa người khác. Thế nhưng... bao lâu nay em sống như thế nào?"
"Khổ lắm anh ạ." Cô nói. "Từ khi anh chết, tên Notch tới nhà em luôn, hắn tán tỉnh, xu nịnh và dụ dỗ em để em thành của hắn. Nhưng nào em chịu, thế mà hắn cũng không chịu từ bỏ."
Thế đấy, hắn đã cướp các thành tựu của tôi, vậy mà giờ còn định cướp luôn cô bồ của tôi nữa, không thể tha thứ cho hắn được nữa.
"Nhưng... Anh đang làm gì ở đây?" Alex hỏi. "Đừng nói là... Anh định trả thù hắn nhé?"
"Đương nhiên, chứ em nghĩ anh ở đây làm gì?, Đến thông báo với hắn là anh còn sống chắc?"
"Đừng làm như thế, nguy hiểm lắm, anh không biết trong từng đó năm, hắn đã làm gì đâu. Nguy hiểm lắm, không có sức mạnh như anh không thể thắng được tên cáo già đó đâu."
"Anh cũng đã thấy đổi rồi, Alex ạ. GIờ đây anh mạnh hơn bất cứ ai trong Mincraft này, kể cả hắn. KHông cần biết hắn như thế nào, anh vẫn đánh bại hắn được, hiện anh đang mang trong mình sức mạnh của một vị thần, chứ không phải là tên mọt sách ngày đó đâu (mọt sách theo kiểu mạnh thứ nhì thế giới chỉ sau tên Notch ấy)."
Nhìn Alex cũng rất muốn cãi lại tôi, nhưng cô không nói gì. Cô biểt rằng tôi nói thật, bằng chứng là tôi còn đang biến hình thành tên nerd kia mà.
"Anh cần Em giúp gì không?" cô hỏi.
"Không cần đâu. Anh đã chuẩn bị một kế hoạch hai mươi lăm trang để tính sổ với hắn rồi."
Bỗng, Alex phì cười, như là cô đã không cười suốt thời gian mà tôi biến mất vậy.
"Anh đúng là Nick của em rồi, thôi, vậy em đi làm đây. Anh xoá sổ hắn giúp em nhé, coi như là quà chuộc lỗi tội biến mất suốt từng ấy năm."
Rồi, cô hôn tôi và quay lưng lại. "Này, ông không vẫn cần tôi giúp để đến phòng làm việc chứ?"
"À... ừ." Tôi lúng túng. Cô ấy vẫn thông minh như ngày nào. Có lẽ cái danh hiệu thông minh nhất thế giới của tôi sẽ bị cô ấy lấy mất vào một ngày không xa thôi. Tôi nghĩ thầm.
Sau khi đến được phòng làm việc của người đàn ông kia, tôi bắt đầu ngồi vào bàn máy tính. Vẫn dùng loại H10 (Herobrine 10) sao? Thật là, đúng là không có mình thì bọn chúng sẽ chẳng làm gì nên hồn cả.
Tôi ghi vào máy tính một vài mã lệnh đơn giản (ngay cả hacker Việt Nam vừa hack Youtube vài ngày nay cũng không có trình làm), đã xâm nhập vào được máy chủ của hệ thống, tức là máy tính cá nhân của tôi. Tiếp theo, tôi sao chép hết những nghiên cứu của mình vào một USB để tiện việc nghiên cứu sau này. Rồi, tôi bắt tay vào viết một loạt những mã lệnh mới.
Sau khi nhấn Enter, cả khu công ty liền báo động. Mọi người hoảng loạn, và sau 10 giây, tất cả mọi người đều biến mất. Tôi đã cài đặt cho tất cả máy chủ teleport của thành phố để làm cho mọi người dịch chuyển về một nơi xa thành phố. Đây là việc riêng của tôi với Notch, không liên quan đến những người khác.
Tôi tiến về phía trung tâm thành phố, nơi tên Notch được dịch chuyển tới. Khi tới nơi, tên Notch vẫn đứng đó, làm vẻ mặt như hắn đã biết hết mọi chuyện.
"Chào, lâu rồi không gặp, Herobrine, cũng lâu lắm rồi đấy nhỉ."
"Đúng vậy, Notch ạ. Ngươi không biết là ta đã đợi cái ngày mà ta có thể làm thịt ngươi lâu đến thế nào đâu."
"Chà, ta đoán là ngươi đã đợi ngày ấy lâu lắm nhỉ, nhưng xin lỗi, ta phải để ngươi đợi lâu hơn một tí thôi."
Nói rồi, Notch biến mất, hiện ngay lại trước mặt của tôi và Phập, một con dao cắm xuyên qua người tôi.
"Chà, đâm được luôn nhỉ, chứng tỏ là độ cứng của con dao này ngang với Bedrock đấy."
"Đương nhiên, ta phải chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể để có thể đối đầu với ngươi chứ.
Tôi bật cười, và dùng tay bẻ ngoặt cổ tay của tên Notch, rút con dao ra.
Hắn ngã xuống, kêu lên đau đớn, có vẻ tôi đã làm tụt gần hết cây máu của hắn. Tôi lại gần, vết thương hồi phục lại. Dùng tay không, tôi cầm cổ hắn nhấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top