Chương 7: Đối Thoại - Đêm Tâm Sự.
Note: bắt đầu đặt tên từng chap nha mn ới❤️
__________
"Ngọc Phi nương nương giá đáo!"
Giờ dần, không hiểu vì lí do gì mà Ngọc phi từ sớm đã đến Mỹ Long cung của Thoại phi. Với vẻ mặt tươi tắn, nụ cười vẽ trên môi cuốn hút, y phục đỏ nhạt tao nhã tôn lên vẻ đẹp của nàng.
"Ngọc phi nương nương hôm nay rỗi chuyện đến đây có gì cần chỉ bảo cho tiện thiếp?" Thoại phi hành lễ, ánh mắt vui mừng nhìn Ngọc phi, vẫn là không để ý sự khinh bỉ hiện trong ánh mắt Ngọc phi.
"Chính là rỗi chuyện mới đến hàn thuyên cùng Thoại phi đây. Ta phiền nàng sao?"
"Thoại Mỹ nào gan nói người phiền. Chỉ là không hiểu người đến đây là có gì cần chỉ bảo. Không hề có ý gì khác."
"Chẳng hay Thoại phi đây có thể dạo Ngự hoa viên cùng ta?"
"Thế thì còn gì bằng. Chúng ta cùng đi."
Không khí thay đổi hẳn, sự im lặng đến rợn người, ánh mắt Thoại phi dè chừng hoang mang, khoảng cách giữa 2 người là 3 bước. Ai cũng có phiền não, có nỗi niềm riêng, chung cuộc thì nguyên do vẫn là vì 1 gã đàn ông, mà cả 2 đều yêu đều thương.
"Ta có chuyện muốn hỏi Thoại phi..." Ngoc phi thở hắt 1 hơi, sự ưu tư bao trùm con ngươi không gợn sóng, ý cười lạnh vẽ trên cánh môi hồng.
Thoại phi chỉ cười vẻ đồng ý.
"Tại sao nàng và Long gặp nhau?"
Thoại phi đơ người với câu hỏi này, nhưng vẻ vẫn bình thản để trả lời "Đấy là 1 đêm trăng khuyết, ta sẽ nói cho người nghe, về 1 huyền thoại mơ hồ, rằng 2 kẻ xa lạ, gặp và nên duyên vào đêm trăng trời vắng, chỉ gồm 7 ngôi sao bao vòng, theo quan niệm của nhân gian, đấy là hiện tượng Thất sao đan vòng..."
"Nàng muốn nói điều gì?" Ngọc phi có lẽ không hứng thú với câu chuyện hoang đường này, song vẫn tò mò về diễn biến.
"Người hãy để ta nói hết...đó không phải là điều gì may mắn, hay là an lành hạnh phúc...mà đó là cả 1 nghiệt ngã...và 1 sai lầm to lớn. Cả 2 sẽ không được hạnh phúc, tuy bên nhau nhưng chỉ là gian truân hiểm trở, màu đau thương bao trùm cả 1 vùng trời.." Hốc mắt nàng đã đỏ, thứ cảm xúc khó tả dâng cao trong lòng.
"Vậy ý của Thoại phi đây là...gian truân hiểm trở mà nàng nói...là Dương Ngọc Huyền ta sao?"
Thoại phi cười nhạt "Đời mà...cả người, cả ta, và cả thiên hạ, đều không thể đoán trước được số mệnh của nhau...ta không có ý nói nàng. Luân hồi theo tự nhiên ắt sẽ an lành...ta không phải muốn giành Long đế cho riêng mình, cũng không phải là ta có ý san sẻ cho người khác...1 lạy này...ta xin người hãy tha thứ...khi đã chia rẽ tình cảm giữa chàng và người..." dứt câu, Thoại phi quỳ rạp lạy dưới chân nàng, sự thành kính thể hiện rõ ràng ở hành động, vài giọt nước mắt lăn rơi trên gò má.
Không nói gì, Ngọc phi chỉ đỡ nàng dậy rồi quay gót hồi cung, không 1 câu nói nào nữa, cũng chẳng 1 câu tạm biệt.
Đêm đến, gian phòng không mông quạnh, chỉ có hơi thở cùng tiếng khóc nấc của Ngọc phi, trên bàn là hẳn 1 bình rượu, lần đầu nếm mùi vị thanh ngọt của rượu...
Ban đầu thanh, ngọt là vậy, nhưng cành nuốt, càng cảm thấy có vị đắng và khiết...cũng giống như tình cảnh của nàng lúc này.
Mấy chốc đã cạn 1 bình, vẻ mặt nàng đỏ ửng vì say, nước mắt cũng không lăn dài nữa, chỉ còn nụ cười nhạt nhẽo nở rộ trên môi.
"Ta yêu chàng, chàng yêu ả, ả lại thương hại ta. Lối thoát là đâu?"
"Tình ta dành cho chàng, chàng lại bảo là chàng hiểu, thế thì chàng hiểu được bao nhiêu?"
"Chẳng bao giờ chàng nhìn thấu nỗi niềm của ta...ta thất bại rồi!"
"Nay ta tìm đến rượu là bạn đời, lấy men cay làm chăn gối, lấy cô độc làm bản tính của ta, lấy cay nghiệt để sống tiếp trên cõi đời này! Nếu đã trót nghi ta là gian truân hiểm trở, thế thì ta sẽ cho các người xem thế nào mới là nọc đọc của mãng xà!!!"
*xoảng*
Cả bình rượu cạn, Ngọc phi nhấc bổng trên tay, quăng thô bạo đập xuống nền đất, bể tan.
Đoạn rồi, cả thân ảnh nàng gục nằm bên bàn, đã say quá rồi. Say cho đêm nay quên tất cả, để rồi bình minh ló dạng, chính nàng sẽ là gian truân, là hiểm trở của Kim Tử Long và Trương Thoại Mỹ.
Uống để quên đi tình nghĩa phu thê,
Uống để máu tim ta sôi sục,
Uống để thúc giục ta trả thù!!
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top