Chương 2 - Huyền Thoại Đêm Thất Sao.

_Khuya rồi, ta nên về thôi...- Trương Thoại Mỹ tự nhủ.

Đứng lên cùng quyển kinh thư, tinh thần sảng khoái, này quay gót trở về. Lại không cẩn thận, chiếc lắc tay cha nàng tặng cho nàng lúc lâm trung vô tình rơi lại trên nền thảm cỏ xanh mướt, dưới ánh trăng liên tục phát sáng, chiếu loé lên rồi lại vụt...

Khuya hôm sau tại Hoàng cung...

_Tâu Hoàng thượng, lương thực đã vận chuyển đến thôn Liên Sơn, không bao lâu sẽ nhanh chóng vận chuyển đến kinh thành. Hạ thần nghe đồn tại thôn Liên Sơn, bọn cướp hoành hành không ít. Tráng sĩ hộ tống đoàn lương thực tuy đông, nhưng vẫn không nên chủ quan... Đoàn lương thực chuyến này thực sự rất quan trọng với doanh sĩ của triều đình...- 1 vị quan hạ thần đang bẩm báo thì bị cắt ngang.

_Ta sẽ cùng quân sĩ đến hộ tống đoàn lương thực. Ngày mai ta sẽ xuất cung đến thôn Liên Sơn! - giọng lãnh lẽo đầy cương quyết của Long đế tô đậm khí lạnh trong triều.

_Tâu Thánh thượng, việc này vô cùng nguy hiểm, nhỡ người xảy ra chuyện gì thì...- vị bá quan khác lên tiếng.

_Không sao! Ý ta đã quyết! Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dám cãi! Bãi Triều!

Thế là cả triều chẳng ai có gan dám ngăn cản ý định của Long đế, cũng vì đoàn lương thực này vô cùng quan trọng với doanh sĩ ở biên cương và trong triều, lỡ xảy ra sơ xuất thì khốn. Huống chi là Long đế không hề sợ chết, hắn luôn chú trọng việc nước, nên lương thực cần đong đầy kho dự trữ là điều không thể thiếu.

Nhưng đối với danh hiệu 1 hoàng đế, muốn ngồi ngai vua phải có tài, có trí, có lực, có những điều phi phàm mà người đời gói gọn trong 4 chữ "Văn Võ Song Toàn". Võ thì khắp chốn thiên hạ, có thể chắc chắn rằng không ai võ công thâm hậu bằng hắn. Nên những tên cướp cỏn con này chỉ là lũ kiến gặp phải chim ưng.

Sau khi bãi triều, Long đế đi về tẩm cung của Ngọc phi. Nàng đang ngồi thêu dệt chiếc khăn tay, nghe tiếng mở cửa liền vội đặt xuống, đứng lên và ân cần chăm sóc Long đế. Đúng vai trò của 1 nương tử.

_Chàng có mệt lắm không? - nàng dịu dàng cởi Long bào và hỏi.

_Không. Ái phi, ngày mai ta sẽ xuất cung, cùng quân sĩ đến thôn Liên Sơn hộ tống đoàn lương thực. Nàng hãy ở lại tẩm cung, thôn ấy đang bị bọn cướp hoành hành, nếu nàng cùng đi với ta, chỉ sợ nàng gặp phải chuyện gì. Ta không an lòng. - Long đế biểu lộ ánh mắt lo lắng và có chút luyến lưu khi phải xa nàng phi tần xinh đẹp này.

Ngọc phi như hiểu rõ tâm tình của Long đế, nhưng lòng nàng cũng bất an, nhỡ Long đế lại phải lòng vị cô nương nào...chắc nàng sẽ sống không bằng chết khi phải sẻ ái chia ân, chịu cảnh chồng 1 vợ 2...rồi thê thảm nhất là dần dần nàng sẽ mất đi vị trí trong tim Long đế. Thế nhưng cũng cam đành.

_Thiếp đã rõ. Chàng cứ an tâm mà xuất cung. Ta sẽ chờ chàng. Dù có chút không an lòng khi phải xa chàng, nhưng thiếp vẫn tin chàng luôn thật lòng...- nàng bồn chồn.

_Tâm tình ta, nàng là người rõ nhất! Ta nguyện thề chỉ yêu nàng. Thôi. Đã khuya rồi, ta nên nghĩ ngơi sớm. - Long đế vẫn dịu ngọt với nàng. Dù có chút buồn tủi khi nàng ngỏ ý muốn nói không tin chàng thật lòng. Nhưng chàng vẫn không quen tức giận với nàng. Vì có vị nương tử nào lại an lòng khi tướng công của mình chuẩn bị đi xa, nhỡ phải lòng nàng nào thì biết phẢi làm sao?

Sáng hôm sau...

Đoàn quân sĩ cùng Hoàng thương đã xuất cung. Ước tính muốn đến thôn Liên Sơn ở ngoại thành cũng phải mấy trăm dặm. Đi ngựa cũng phải mất 2 ngày mới đến nơi.

Next...đến nơi.

Đoàn quân sĩ cùng đoàn lương thực đã hội ngộ. Cả đoàn ai ai cũng mệt lữ. Vì thế nên Hoàng thượng cho cắm trại tại 1 dòng suối trong vắt ven rừng, nghĩ qua đêm rồi sẽ khởi hành tiếp về cung nội.

Lều trại đã cắm xong. Tất cả binh sĩ đoàn đều đã nghĩ ngơi. Duy nhất còn Long đế, chàng vẫn chưa ngũ. Vẫn mang theo 1 cây sáo. Chàng lặng ngồi bên bờ suối. Du dương đoạn nhạc êm tai...

Kết thúc đoạn sáo, chàng lại đứng lên và tản bộ hóng gió trời...đến 1 tảng đá nhỏ ven bờ, nhìn thấy vật sáng cứ chiếu lên rồi lại vụt. Tò mò chàng tiến đến nhìn rõ hơn là vật gì.

Thấy 1 chiếc lắc tay, chàng cầm lên ngắm nghía. Không quá tinh xảo nhưng lại mang 1 dấu ấn riêng mỗi khi nhìn vào, lắc tay khá nhỏ nên chắc chắn dáng mạo vị cô nương này cũng mảnh mai và xinh đẹp. Nhìn ngắm hồi lâu thì nghe tiếng bước chân sột soạt cứ thế vang lên trong không gian. Long đế cứ ngỡ xung quanh có cướp. Tiếng bước chân càng gần, chàng nhanh chóng rút gươm ra. Tính khua ngay chỗ phát tiếng bước chân. Vô tình vang lên tiếng la:

_Á! - âm giọng trong trẻo của vị cô nương vang lên.

_Kẻ nào!? - Long đế cố gắng nhìn rõ.

_Ngươi cố tình ám sát ta? - cô nương đó hỏi. Tay nàng cầm lấy cánh tay bị đường gươm vừa phát, máu đỏ tươi chảy trên làn da trắng nõn.

_Cô nương thứ lỗi, ta quá cảnh giác. Đã làm cô nương bị thương! - dù rằng Long đế rất lạnh lùng, nhưng lúc này là chàng sai nên phải hạ mình hạ thế.

_Thôi không sao! - nói rồi nàng lại bỏ đi, đến chỏm đá lại ngồi xổm xuống, tay rà nền cỏ như đang tìm thứ gì.

_Nàng tìm gì sao? - Long đế hỏi. Quả thực hắn đã nhìn rõ dung nhan cô nương này, vẫn là không thua kém Ngọc phi của hắn. Nhưng quả thật là nàng có sức hút hơn Ngọc phi.

_Ta tìm 1 chiếc lắc tay..! - nàng vừa tìm vừa nói.

_Có phải thứ này? - Long đế giơ ra rồi hỏi.

_Đúng vậy! Sao ngươi có nó? Cho ta xin lại! Đó là kỉ vật của cha ta! - Nàng hốt hoảng nhưng vui mừng vì đã tìm được.

Long đế đưa lại cho nàng, cầm rồi nàng định bỏ đi, thì hắn lại lưu luyến nói tiếp:

_Nàng tên gì?

_Trương Thoại Mỹ.

_Tên nàng thật đẹp.

Nàng chỉ gật đầu rồi cười và định đi tiếp.

_Ngày mai...nàng có thể đến nơi này 1 lần nữa có được không?

_Nơi này là nơi ta yêu quí nhất. Ngày nào ta cũng đến đây. Vậy tạm biệt. À nhưng...ngươi tên gì?

_Kim Tử Long!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top