Q2 Chương 2: Hoàn Mỹ Kiếm Pháp, Thiên Nhân Hợp Nhất?
- Cam chịu làm đầy tớ cho lũ Ma thú đi giết loài người, đáng chết!
Thanh âm lạnh như băng vang lên.
Yên tĩnh.
Hơn năm trăm người bị trói dưới mặt đất, còn có trăm tên Ngân Giáp Vệ và Ma thú Ngưu Vương, tất cả đều nhìn thiếu niên thanh tú kia.
Một chưởng đánh văng hơn mười mét?
"Được lắm!" Ma thú Ngưu Vương khi thấy nhân loại tàn sát lẫn nhau lại vui vẻ kêu to.
- Các ngươi còn không đến, hắn đã giết người của các ngươi rồi, mau xông lên đi!"
"Giết!"
Cả đám Ngân Giáp Vệ gần đó nhất thời đỏ mắt. Tên thiếu niên này lại dám giết đồng bọn của chúng, vừa rồi tên kia hẳn là trở tay không kịp nên mới bị giết. Thiếu niên trước mắt này có thể là do tập luyện một loại gì đó thiên về sức mạnh nên lực lượng hơi lớn một chút thôi.
Lúc chiến đấu sinh tử thì ưu thế chủ yếu là dựa vào kiếm thuật đao pháp đã tôi luyện, dù lực lượng có kém nhiều vẫn có thể một kiếm chém bay đầu!
Ầm ầm ầm
Sau đó hơn hai mươi tên Ngân Giáp Vệ cũng xông lên.
Baro vung tay hất Dalas bay qua một bên. Chỉ thấy nhoáng một cái thân thể Dalas đã bay lên không trung rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, lúc này hắn lo lắng nhìn Baro bị hơn hai mươi tên Ngân Giáp Vệ vây công.
- Đại nhân cẩn thận!
"Nguy hiểm!"
"Mau chạy đi!"
"Thiếu niên kia chạy mau!"
Một đám người đang bị trói cũng lo lắng hô to. Bọn họ đều biết đám Ngân Giáp Vệ này rất lợi hại, bọn chúng không những đông người mà kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, là tinh anh của Tộc Phemost. Bị hơn hai mươi Ngân Giáp Vệ vây công trừ khi là Tiên Thiên sinh linh mới có thể sống sót.
Đối mặt với hơn hai mươi tên Ngân Giáp Vệ, thân hình Baro vẫn đứng im bất động tại chỗ, trên mặt hắn không hề tỏ ra kinh hoảng hay chút gì đó lo lắng mà ngược lại xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.
Xột, xoạt, xoẹt...
Kiếm, trường thương, trường mâu đâm như điên loạn về phía Baro nhưng quái lạ thay bọn Kim giáp vệ đâm tới đâu cũng như đâm vào không khí, máu đỏ chảy ra như trong tưởng tượng cũng không thấy đâu chỉ thấy Baro vẫn đứng yên một chỗ mỉm cười nhìn cả đám Kim giáp vệ tấn công trong vô vọng.
Thực ra ở đây nếu kẻ nào có thực lực một chút có thể nhận ra cứ mỗi một chiêu đâm đến Baro đều xảo diệu tránh né, cách tránh né này làm liên tưởng đến các bộ pháp tập luyện mà Yi đã bày trước đây, di chuyển trong một hình tròn.
- Đâm đã rồi nhỉ? Đến lượt ta.
Xoẹt!
Chát chát chát chát...
Từng thanh âm vang dội vang lên liên tiếp, thân ảnh Baro như quỷ dị không ngừng di chuyển giữa hai mươi Ngân Giáp Vệ đồng thời còn kịp vung tay lên. Mỗi lần vung tay là một cái tát vào mặt đám Ngân Giáp Vệ, một tát đơn giản của Baro cũng nặng hơn ngàn cân, sau một loáng đám Ngân Giáp Vệ đều ngã bật ra phía sau không ai có thể cản nổi.
Hà!
Thân ảnh Baro trở nên rõ ràng mà hơn hai mươi tên Ngân Giáp Vệ đều đã ngã xuống đất, từng tên đầu giật giật liên hồi, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy ra..
Tất cả đều chết.
"Hả?"
"Ông trời ơi!"
"Chuyện này..."
Bất kể là mấy trăm người bị trói hay đám Ngân Giáp Vệ hoặc tên Ma thú, tất cả đều kinh ngạc.
"Ngươi..." - Thiếu gia Tộc Phemost vừa sốt ruột lại vừa tức giận.
- Chúng ta chính là Ngân Giáp Vệ của Tộc Phemost đấy!
Đám Ngân Giáp Vệ còn lại cũng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhưng lại không dám tiến lên.
Baro cũng lạnh lùng trả lời.
- Cam tâm làm tay sai cho Ma thú để giết đồng loại, đáng chết!
Xoẹt!
Trong tay Baro bỗng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, chân vừa động thì kiếm quang liền lóe lên. Trong nháy mắt chín tên Ngân Giáp Vệ ôm cổ kêu khan rồi ngã xuống, máu tươi từ cổ không ngừng tuôn ra. Cho dù là bộ pháp hay kiếm pháp tất cả đều chỉ có hai chữ thần tốc để hình dung, lúc này tất cả Ngân Giáp Vệ đều hoảng sợ.
Lúc trước Baro không dùng kiếm đã đáng sợ vậy rồi, bây giờ trong tay lại có kiếm sắc thế kia thì...
"Mau chạy!"
"Lượn thôi!"
"Ngưu Vương cứu mạng!"
Đám Ngân Giáp Vệ đã hoàn toàn hỗn loạn, không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi đại khai sát giới bọn chúng.
Ngưu Vương vẫn ngồi một chỗ cười ha hả.
- Ta lúc đầu chỉ nói khi các ngươi bắt đủ một ngàn người sẽ tha mạng, không hề nói sẽ ra tay cứu các ngươi, giết đi, giết rất hay...ha ha ha.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Lại một đám Ngân Giáp Vệ ngã xuống, bọn hắn đã thật sự sợ hãi. Trước kiếm pháp thần tốc của thiếu niên kia bọn hắn không thể chịu nổi một kích.
"Chạy mau."
"Nhanh."
Vút... tiếng gió vang lên, thân hình Baro hiện ra, sau đó ầm ầm vài tiếng lại có hơn mười tên Ngân Giáp Vệ ngã xuống, hoặc là một kiếm xuyên tim hoặc một kiếm xuyên yết hầu... tất cả đều chết bởi một kiếm duy nhất. Thi thể la liệt trên mặt đất.
Thành quả luyện tập cùng Yi hôm nay đã có cơ hội được thể hiện.
Trong phút chốc toàn bộ Ngân Giáp Vệ đã mất mạng.
"Hả?" Ngưu Vương đang ngồi xem náo nhiệt cũng giật mình đứng dậy nhìn chăm chú Baro. Khi Baro dốc toàn lực thi triển bộ pháp tạo ra hơn mười tàn ảnh đã khiến hắn chấn kinh. Vốn Ma thú này ban đầu không xem thiếu niên kia vào mắt lúc này đã âm thầm cảnh giác.
"Lợi hại quá."
"Mạnh thật."
"Giết hay lắm."
Đám người bị trói vô cùng hưng phấn, tất cả đều không nghĩ ra được thiếu niên này có thể mạnh mẽ như vậy... liệu thiếu niên này có thể... có thể giết tên Ma thú đáng sợ kia không?
- Xoẹt, xoẹt, xoẹt.
Kiếm quang lóe lên, sau đó dây trói của hơn mười người ở gần Baro bị chém đứt.
"Thiếu niên nhân loại kia" - Ngưu Vương hóa thành một bóng đen xông thẳng về phía Baro, quanh tay hắn lúc này đã có một tầng băng dày ngưng kết.
- Bọn chúng là thức ăn của ta.
"Keng."
Kiếm trong tay Baro đâm thẳng vào nắm tay cực lớn kia.
Ầm!
Không gian chấn động như thể một tòa núi lớn vừa sập xuống, thân thể Baro bay ngược lại hơn trăm bước mà tầng băng trên tay Ngưu Vương cũng nổ mạnh rồi mất đi hơn một nửa. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng hi vọng, thiếu niên kia có thể đã phế đi một tay của Ma thú hay không?
Baro nhìn vào thanh kiếm trên tay, hắn kinh ngạc nhận ra thanh kiếm mình lấy được trong thư viện gia tộc quả nhiên không bình thường, trước đây vốn dĩ chỉ cảm nhận được độ sắc bén vượt mức quy định của nó mà thôi nhưng hôm nay hóa ra nó còn vô cùng chắc chắn nữa.
"Được lắm." Ngưu Vương trầm giọng.
- Ngươi xứng đáng để ta hiện chân thân.
Thân hình Ngưu Vương bỗng nhiên hóa thành một tầng hơi nước mênh mông, tầng hơi nước này lại dần ngưng tụ thành một đầu cự thú khổng lồ cao hơn mười mét, cự thú tiếp tục hóa lớn thành một con Trâu nước cao hơn hai mươi mét. Ngưu Vương lúc này không khác gì một tòa núi nhỏ, từ hai mũi phun ra từng tầng khí cực lạnh khiến mặt đất xung quanh kết thành băng. Đám người bị bắt gần đó không kịp phản ứng đã bị đông cứng, lúc này Dalas mới tỉnh ngộ muốn chạy lại cứu giúp tộc nhân.
"Mau chạy đi!"
Baro hóa thành một luồng ánh sáng đạp nước mà đến trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người rồi xuất kiếm chém đứt dây trói.
"Các ngươi còn không mau chạy?"
Baro gầm to rồi lập tức quay đầu đối mặt với ma thú.
Đám người này sau khi được giải thoát lập tức nhặt binh khí dưới đất rồi giúp những người khác cắt dây trói, trong chốc lát bốn trăm người đã tỏa ra bốn phía mà chạy.
"Chạy à, tất cả đóng thành băng cho ta!"
Hai mắt Ngưu Vương quét khắp bốn phía, nhất thời không khí xung quanh ngưng đọng, nhiệt độ tụt xuống cực nhanh, chỉ trong chốc lát một tầng băng mỏng đã tràn ra. Đám người chậm chân ngay lập tức hóa thành băng, chỉ có nhóm của Dalas thoát đi trước tiên mới may mắn thoát khỏi.
-Ta là người Tộc Phemost...
Thiếu gia Tộc Phemost kinh hoảng còn chưa nói hết câu cũng đã bị đông thành băng.
Trong nháy mắt mười mét xung quanh trở thành tử địa băng giá.
Lúc này chỉ còn Baro giằng co với Ngưu Vương.
Ở phía xa, Dalas và hơn mười người may mắn sống sót vô cùng hoảng sợ. Lúc này một gã thanh niên bên cạnh Dalas cũng lo lắng hỏi.
- Dalas, thiếu niên kia có thể sống không?
- Có thể, chắc chắn có thể.
Dalas tuy nói cứng nhưng nội tâm hắn cũng không dám tin tưởng, thiếu niên kia tuy kiếm thuật cực kì kinh người nhưng có thể chống nổi uy lực của Ma thú sao?
"Còn không mau chạy!"
Baro ở phía xa đã gầm lên.
Một khi bắt đầu chiến đấu thì khoảng cách trăm mét giữa hắn và Ngưu Vương đã không còn đáng kể, hắn căn bản không thể xuất thủ cứu người.
"Chúng ta đi."
Dalas cắn răng quát to rồi dẫn tộc nhân rời đi. Đám người còn lại cũng nhanh chân bỏ chạy, tất cả đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.
Cái rét bao trùm toàn bộ mô đất, trên mặt đất la liệt xác chết, kẻ thì ngã xuống kẻ thì chết đứng như pho tượng. Hơn sáu trăm thi thể, đặc biệt trong đó có hơn năm trăm người dân vô tội bị giết chết làm cho sát ý trong lòng Baro tăng lên mãnh liệt.
"Thiếu niên nhân loại." - Ngưu Vương dùng bốn chân như chiếc trụ lớn hướng về Baro đang đứng đối diện nói:
- Ngươi dám chọc giận ta, những kẻ kia đều là khẩu phần lương thực của ta.
Băng sương bao phủ thân thể Baro, từ lông mi đến da đều được bao trùm bên ngoài bởi một tầng băng sương. Thân thể Baro khẽ dao động làm cho tầng hơi băng mỏng này bị tản đi. Thế nhưng có lượng rất lớn băng sương bay đến bao phủ...Baro đúng là chỉ có thể đứng nguyên một chỗ mà đánh bay lần lượt từng tầng băng sương này.
- Nhân loại, ngươi là kẻ mạnh thực sự ta gặp suốt mấy trăm năm sinh sống tại đây. Tuy nhiên theo cảm nhận của ta ngươi chỉ mới cấp 20 thôi nhỉ? Ta đã là một ma thú cấp 25, ngươi nghĩ mình đủ sức đánh lại ta hay sao?
Ngưu vương nhìn đám con người chết la liệt bên dưới rồi nói tiếp:
- Có mấy chục người đã bỏ trốn, thôi lấy ngươi thay vào nhé. Huyết nhục của một tên thiếu niên nhân loại có sức mạnh như vậy còn hấp dẫn ta hơn cả ngàn người bình thường khác.
Baro cố gắng đánh giá lại năng lực của Ngưu Vương, hắn có cảm giác sau khi Ngưu Vương hóa thành hình dạng thật thì sức mạnh gia tăng rất nhiều. Và đúng như những gì hắn đoán quả thực điểm đánh giá chiến lực của Ngưu Vương trước đó chỉ 25 ngàn điểm thì giờ đây đã tăng lên tới hơn 30 ngàn.
Baro nhìn Ngưu Vương qua một tầng sương mỏng, thanh âm lạnh như băng:
- Khát vọng từ trước đến giờ của ta là giết được một ma thú cấp 20 trở lên xem xem cảm giác thế nào! Ngưu Vương, ngươi với tư cách là ma thú trên cấp 20 đầu tiên chết dưới tay ta thì ngươi có thể tự hào rồi!
Nói xong câu này Baro hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cứ vậy vài nhịp thở tầng sương mỏng bên ngoài cơ thể chẳng hiểu sao hoàn toàn biến mất, một cơ thể gần như kháng lại toàn bộ băng hàn khiến cho Ngưu Vương nhất thời kinh ngạc khó hiểu.
Baro nhìn Ngưu Vương nở một nụ cười kì dị, kế tiếp đó hắn gầm nhẹ một tiếng:
- Phong Lôi Thần, Hiện.
Không khí xung quanh chấn động, đang lúc Ngưu Vương chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía sau lưng Baro một người to lớn hư hư thực thực bắt đầu lộ diện, đó là một kẻ có hình dạng vô cùng kì quái, kẻ này có tới hai cái thân thể nhưng chỉ chung một đôi chân, một thân thể là Phong Thần gương mặt đáng sợ, toàn thân màu xanh lá. Một thân thể còn lại là Lôi Thần gương mặt khủng bố, toàn thân một màu vàng kim lôi điện ngang dọc.
- Đúng là cơ hội tốt, được dịp đem Phong Lôi Thần hoàn chỉnh ra chơi.
Cũng theo sau câu nói này trên cơ thể của Baro, một bộ chiến giáp nhanh chóng xuất hiện, chiến giáp không rõ làm từ nguyên liệu gì nhưng trên đó cuồng phong và sấm chớp cứ chạy ngang dọc không ngừng, nhìn Baro lúc này không khác gì chiến thần cái thế ngạo thị thiên hạ.
Với việc khởi động Phong Lôi Thần Baro giờ đây cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, hắn cười lẩm bẩm: " Phong Lôi Thần sau khi kích hoạt sẽ gia tăng toàn bộ chỉ số chính của bản thân như công kích, phòng thủ, tốc độ lên thêm 50%...càng ngày càng cảm thấy thế giới này không khác gì một thế giới game mà mình hay chơi ngày xưa rồi, đừng quên mình vốn là một Thiên Tài chơi game, he he he"
- Ngươi...ngươi là một triệu hồi sư?
Ngưu Vương kinh ngạc nhìn Phong Lôi Thần sau lưng Baro, lí do gã không tự tin trong câu nói của mình là bởi thông thường một triệu hồi sư sau khi triệu hồi Servo của bản thân thì Servo đó rất chân thực, còn Phong Lôi Thần này thì sao? Nó cứ hư hư thực thực không rõ ràng.
Baro cười nói:
- Muốn thử không?
Nói xong Baro thi triển Phong Vân Bộ tức tốc lao thẳng trực diện vào Ngưu Vương, thấy hành động của Baro như vậy Ngưu Vương gầm lên:
- Ngu xuẩn. Băng Phong Tỏa.
Lấy Ngưu Vương làm tâm điểm một luồng hàn khí tỏa ra chấn động khắp nơi, hầu như thứ gì bị Hàn khí này chạm phải đều đóng băng rồi bể ra nhiều mảnh. Nhưng quái lạ hơn khi hàn khi này chạm vào người Baro, hắn chỉ cảm thấy có chút tê cóng nhưng chung quy cơ thể không chút dấu hiệu đóng băng.
"Lôi Thể" – Là trạng thái nội tại đặc biệt sau khi khởi động Phong Lôi Thần, giúp Baro có thể giảm đi 60% sát thương nhận vào.
Baro gầm lên, toàn bộ cơ thể tỏa ra khí thế bá vương, lôi điện bành trướng điên cuồng chẳng mấy chốc biến Baro không khác gì một quả cầu điện.
"Ầm"- Cả người Baro tông thẳng vào Ngưu Vương toàn thân Ngưu Vương rúng động rống lên một tiếng đầy vẻ đau đớn. Ngưu Vương chung quy là một con trâu nước, thuộc tính Thủy. Gặp Lôi Điện tấn công tất nhiên sát thương tăng lên gấp mấy lần.
"Phong Vân Bộ"
Baro sau khi điên cuồng lao thẳng trực tiếp vào Ngưu vương thì ngay tức khắc sau đó thi triển Phong Vân Bộ lướt đến trên người của gã, đôi tay tràn ngập năng lượng Phong Lôi đánh mạnh vào lớp da đen dày và cứng của Ngưu Vương.
"Rống"- Ngưu Vương điên cuồng đau đớn, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bị một con người cấp độ còn thua xa mình lại khiến mình đau đớn đến thế này.
- Ngươi có phải là một triệu hồi sư hay không? Tại sao cơ thể của ngươi lại mạnh mẽ như vậy?
- Vì ta là một Warrior.
Baro cười ha hả, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự điên cuồng này, giống như nó vốn dĩ có sẵn trong người mình.
"Bà nội mày, chết mày đi"- Ngưu Vương gầm lên cơ thể hắn xuất ra một luồng sóng năng lượng cực mạnh hất tung Baro lên trời. Nhưng Baro có Phong Vân Bộ, bộ pháp hiểu được nguyên tắc của gió kết hợp với sự trợ giúp từ Phong Thần khiến hắn để lại vô số tàn ảnh trên không trung rồi tiếp tục xuất hiện trên người Ngưu Vương.
- Bố đấm, bố đá...cho mày chết.
Baro không dùng kiếm mà chỉ dùng tay chân, cơ thể của hắn hiện tại cứng chắc vô cùng do tập luyện Phong Lôi Thần mỗi cú đấm của hắn tuy không xuyên thủng được lớp da nhưng lại chấn động vào tận thịt bên trong cho nên Ngưu Vương tỏ ra đau đớn vô cùng.
"Không hổ là loài trâu nước, lực lượng mạnh hơn nhiều so với Ma thú bình thường." Baro thầm nghĩ: "Hơn nữa da của nó lại rất dầy. Nếu ta chỉ sử dụng quyền lực từ Phong Lôi Thần thì khó lòng xuyên qua được lớp da này."
Vèo!
Baro lui về sau, nhảy lên đứng ở một tán cây cao lớn mà không làm rơi một cái lá nào xuống. Ở xa xa Ngưu Vương đang giương mắt hận thù ra nhìn.
"Hả?" Bỗng nhiên Ngưu Vương khựng lại. Nó cảm giác được thiếu niên nhân loại này khí tức đang phát sinh ra biến hóa, nhưng nếu nói về độ mãnh liệt thì vẫn còn kém nó một chút.
"Luyện Thể? Còn là luyện thể tối cao cấp độ"- Ngưu vương kinh hãi.
"Đúng." Bên ngoài da của Baro cũng bắt đầu hiện lên từng luồng năng lượng bùng nổ. Lực lượng của Phong Thần, Lôi Thần bắt đầu hoàn toàn kích hoạt làm lực lượng ở toàn thân lập tức tăng lên tới cực hạn.
- Ha..ha.. ta hiểu rồi, thì ra cái ảo ảnh kia vốn dĩ là từ việc ngươi tập luyện bí kíp luyện thể mà ra. Ngươi không phải là một triệu hồi sư, bởi nếu ngươi là triệu hồi sư thì Servo của ngươi đã xuất hiện từ sớm rồi.
"Hừ."
Baro đứng trên tán cây, hai tay cầm chắc kiếm bình tĩnh nhìn về phía Ngưu Vương đang đến.
Thân thể khổng lồ của Ngưu Vương mạnh mẽ đâm tới, trừ khi có quái lực cỡ Ma thú ngang hoặc hơn cấp chứ nếu không cũng không cách nào lấy cứng đối cứng với nó. Có điều với tư cách là một cao thủ kiếm thuật, Baro cũng thừa biết thế nào là lấy cứng đối cứng.
Xoạt!
Khi cái chân gần tới thì trong nháy mắt Baro đã đem bộ pháp Phong Vân bộ thi triển đến mức tận cùng. Chỉ lắc mình một cái hắn đã tránh khỏi công kích của Ngưu Vương. Nếu so sánh về tính linh hoạt với Baro...thì Ngưu Vương còn lâu mới bằng được. Trong lúc lách mình tránh Ngưu Vương, Baro đồng thời sử dụng kiếm chém thẳng vào phần bụng lộ ra của hắn.
Kiếm khí xuất hiện cắt đứt mọi thứ cản đường, một kiếm nhẹ nhàng không nhanh cũng chẳng chậm, không cầu kì nhưng cũng thật đơn giản.
Cảnh giới Hoàn Mỹ Kiếm Pháp!
Một kiếm chém ra lúc này thoạt nhìn rất giống với một kiếm trước đó Baro dùng để cản lại một đòn của Ngưu Vương nhưng thời điểm đó hắn chủ yếu dùng lực của bản thân là chính, còn hiện tại...hắn đã khởi động Phong Lôi Thần, được Phong Lôi Thần trợ giúp hiển nhiên uy lực của một kiếm này là không thể tưởng tượng nổi.
"Chúc mừng cậu Baro, đã đạt đến Hoàn Mỹ kiếm pháp, không ngờ lại sớm hơn ta dự tính" – Giọng nói của Yi vang lên trong đầu của Baro.
"Xoẹt..."
Lớp da cứng rắn của Ma thú Ngưu Vương bị thanh kiếm sắc bén chém rách tạo thành một vết thương lớn. Máu từ đó chảy ra như vỡ đê. Uỳnh.... lượng lớn máu tươi phun mạnh ra ngoài, nhìn vào trong còn thấy cả nội tạng.
Vèo.
Baro rơi chạm đất thì lập tức quay đầu nhìn.
Ngưu Vương đang đá tới thì đứng sững lại tru lên đầy vẻ đau đớn. Cơ bắp ở phần bụng nó nhanh chóng hoạt động làm vết thương cực lớn do bị kiếm chém đã nhỏ bớt lại. Nhưng một kiếm của Baro chém ra quá hung tàn tạo thành vết thương quá lớn nên dù Ma thú đã cố hết sức áp chế thì máu tươi vẫn chảy không ngớt, chỉ là chảy không mạnh như trước thôi.
"Ngưu Vương, giờ chết của ngươi đã đến." - Cả người Baro hóa thành ảo ảnh chạy thẳng về hướng Ngưu Vương.
"GR...À..OOOO!!!!"
Ngưu Vương điên cuồng kêu lên một tiếng nhưng kêu xong thì...lại nhằm hướng xa xa chạy như điên!
Muốn trốn!
"Mi chạy đâu cho thoát?" - Baro có chút kinh ngạc.
Hắn rất nhanh nhớ ra lúc trước Aquila trong lúc dạy hắn có nói qua. Bọn Ma thú toàn là một lũ cực kỳ gian xảo, một khi cảm thấy có nguy hiểm tính mạng là sẽ lập tức bỏ chạy thục mạng. Hiển nhiên con Ngưu Vương này phát hiện làn da vốn tự hào là cực kỳ dày và rắn chắc...lại bị thiếu niên trước mắt chém rách. Điều này làm cho nó không còn chỗ nào dựa vào để tiếp tục chiến đấu!
Thân pháp của Baro hơn hẳn Ngưu Vương, Phong Vân Bộ giúp Baro có thể di chuyển trên không không khác gì bay, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
Ngưu Vương lúc trước còn tưởng là dựa vào da dầy thịt chắc là tên thiếu niên trước mắt không làm gì được nó. Mà tấn công thì hắn nghĩ đơn giản chỉ cần đâm thẳng vào thiếu niên này là ắt phải trọng thương thậm chí chết. Nhưng hiện tại, thiếu niên trước mắt chỉ cần một kiếm đã mổ rách toạc cả bụng nó ra... Đánh tiếp với tên này thì chịu kiểu gì?
"Trốn." Ngưu Vương điên cuồng chạy trốn.
"Lớp da dày của ta đến cả Ma thú khác muốn phá còn khó. Thế nào mà tên thiếu niên nhân loại này lại lợi hại đến vậy?" - Ngưu Vương hoảng hốt nhắm bừa phương hướng mà chạy.
Thế nhưng...
Muốn chạy thoát sao?
"Tuyệt Kĩ Alpha"
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Baro cuối cùng cũng đuổi kịp Ngưu Vương.
- Ta là kẻ dưới trướng của Tử Xà Vương, ngươi không thể giết ta. Ngưu Vương một bên thì cướp đường mà chạy như điên một bên thì tru lên. Đồng thời lại còn kêu lên tiếng tru thê lương.
"Đại vương! Cứu ta!"
"Đại vương! Cứu ta!"
Tiếng kêu thê lương truyền vọng ra xa xa trong núi rừng.
Vèo!
Baro linh hoạt vô cùng, đột nhiên tăng tốc đến sát con Ma thú đang cắm đầu chạy, kiếm trên tay vung lên, một nhát kiếm đơn giản nhưng sao thật bắt mắt xuất hiện, nhát chém vừa kết thúc Baro để lại vô số tàn ảnh, sau đó hắn lại xuất hiện ở một chỗ khác, một kiếm nữa chém ra...cứ thế vài lần cơ thể Ngưu Vương bị những đường kiếm chém nát, máu bắn ra xối xả.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Baro đột nhiên cảm thấy bản thân như hòa vào trời đất, kiếm trên tay chém ra nhẹ nhàng mềm mại như thể đi theo suy nghĩ của chính bản thân mình và cũng là chính đường kiếm kì diệu này nhằm thẳng vào cổ của Ngưu Vương.
Uỳnh...
Thân thể khổng lồ của Ngưu Vương đổ gục xuống trên mặt đất đè gẫy không ít đại thụ
"Vừa rồi là gì? Có phải là Thiên Nhân Hợp Nhất?"- Baro không thèm nhìn vào Ngưu vương đổ gục mà kinh ngạc nhìn vào đôi tay nhuốm đầy máu của mình.
"Ma thú." Baro nhìn Ngưu Vương đang nằm trên đất như ngọn núi nhỏ ở trước mặt thì không khỏi lộ ra vẻ kích động. "Đây là con ma thú cấp 25 đầu tiên ta giết, có điều trước khi chết nó còn nói là kẻ dưới trướng của Tử Xà Vương? Vậy thì con Xà Vương này... thôi tốt nhất là chuồn đi thôi không lại gặp việc ngoài ý muốn."
Xoạt!
Baro lôi toàn bộ cái xác ấy vào bên trong Không gian lưu trữ của bản thân, rồi kế đó tức tốc thi triển tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây.
"Đợi sau khi đột phá lên Triệu Hồi Đại Sư, có thể nhờ Yi trợ giúp có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top