Q2 Chương 16: Trước Ngày Tranh Đoạt

Baro ngồi trầm ngâm suy tư, việc nhiều thế lực kéo tới đây gây khó dễ cho gia tộc là việc vô cùng hệ trọng, nếu xử lý không khôn khéo chắc chắn sẽ khiến gia tộc gặp rắc rối về sau. Nếu đây đơn giản chỉ là vấn đề cá nhân của riêng hắn thì đã dễ...Baro bất giác thở dài ra một hơi não nề.

M ngồi đối diện vừa ăn vừa cười nói:

- Chuyện vui như vậy sao lại tỏ ra chán nản như vậy? Không lẽ anh không thích xem náo nhiệt sao?

Baro chỉ nhìn về người thiếu niên này rồi sau đó lại tiếp tục nghe ngóng sự tình xung quanh. Tinh thần lực của hắn mạnh hơn bình thường, chỉ cần tập trung một chút hắn đã có thể dễ dàng nghe lén câu chuyện ở những bàn gần đó.

- Ngươi nói xem lần này mấy gia tộc lớn kia có phái cao thủ của họ ra hay không?

- Cái này rất khó nói, tuy ai cũng biết chắc chắn không bên nào muốn nhượng bộ thứ quý giá như này nhưng vì tất cả đều giao ước là người phái ra chỉ được dưới 18 tuổi vậy nên thật khó à.

- Cũng phải, nhưng mà ngươi đừng quên, hầu hết các gia tộc lớn thậm chí là các học viện lớn đều không thiếu nhân tài, đặc biệt ta nghe đâu phía học viện Galaxy có 1 đứa con gái chưa đủ 18 tuổi thực lực rất mạnh, sở hữu Legend.

- Ý ngươi muốn nói đến là Triệu Hồi Sư Vanille đó sao? Phải rồi, cô gái này thực sự là quái vật, ta nghe người ta đồn rằng cô nàng đã thăng cấp tới triệu hồi đại sư kia kìa. Đúng là đệ tử duy nhất của viện chủ Galaxy...không tầm thường.

- Các ngươi nói cái gì vậy. Các ngươi quên mất thiếu niên thiên tài của học viện Inga nghe đâu hắn cũng mạnh ngang ngửa với Vanille của học viện Galaxy đã vậy còn là đệ tử của tới 2 vị giáo sư lâu năm của học viện, đến cả viện chủ cũng kính nể mấy phần.

- Ôi vốn dĩ cứ nghĩ đại hội triệu hồi sư năm sau mới là lần tranh tài giữa các thế lực để chọn ra người mạnh nhất nhưng khó ai ngờ được, trước đó lại có một tranh tài tầm cỡ thế này.

Baro ngồi nghe từ đầu đến cuối về cơ bản là hắn nghe không thiếu một chữ, thậm chí các cái tên mà mấy người kia đề cập đến hắn đều ghi nhớ rất rõ, tuy trong lòng rất kinh ngạc việc Vanille có bước tiếc tột bậc trên con đường triệu hồi sư nhưng nghĩ kĩ lại điều này là hợp lý, cô nàng thân là đệ tử duy nhất của viện chủ thì không lý nào không được những đãi ngộ đặc biệt.

- Cỡ chục cái tên nhỉ, không nghĩ lớp trẻ có nhiều tài năng như thế, coi bộ lần này vui rồi.

M miệng nhai một cái bánh ngọt cười hí hửng.

Baro đứng bật dậy, để trên bàn một ít tiền rồi trực tiếp rời khỏi quán, M cũng không đuổi theo, có lẽ hắn đã biết Baro không thể thoát khỏi ta mình nên mới như vậy chăng?

"Tiểu thư!"

"Nói đi"

"Xem ra nhân tài của con người khiến chúng ta phải dè chừng"

"Vậy thì đã sao, cũng không thể nào ngăn cản được kế hoạch của chúng ta. Ngươi sau này bớt xuất hiện thôi, lỡ trong này có kẻ mạnh sẽ rất rắc rối"

"Dạ vâng, à...còn một chuyện nữa"

" Ngươi muốn nói đến Aatrox sao? Hắn ta đúng là sống dai thật. Theo ngươi hắn sống lại thì định làm gì tiếp?"

"Không phải quá rõ ràng sao tiểu thư? Hắn sẽ muốn tập hợp lại ngũ đại Darkin, người có muốn ta trừ khử hắn không?"

"Chưa cần, cho dù có triệu tập được đi chăng nữa thì rắn mất đầu cũng chẳng làm gì được, Vua không còn lính tép có tác dụng gì? Nhưng đề phòng ngươi cũng nên báo lại chuyện này cho cha ta đi."

"Được, vậy thuộc hạ xin lui. Tiểu thư xin hãy cẩn thận với người thiếu niên kia, hắn rất là lạ"

"Được rồi, ta biết phải làm gì"

...................................

Baro đi trên chợ, hắn sợ rằng sẽ có ai đó trong tộc nhận ra bản thân cho nên tìm một cái khăn che mặt che đi ít nhiều, theo như suy nghĩ hiện tại của hắn gia tộc lúc này chắc chắn rất đau đầu để tìm ra người đại diện cho trận chiến ngày mai. Vì sao ư? Rất đơn giản trong gia tộc có ba người đủ tài năng để có thể ứng chiến, hai người anh trai của Baro và người còn lại chính là hắn. Tuy nhiên với thể lệ hiện tại do các bên thống nhất đưa ra thì hai người anh của hắn chắc chắn vượt trên 18 tuổi, như vậy họ sẽ không thể ra tay được. Như vậy nhiều khả năng vị trí ứng viên này gia tộc sẽ giao cho phía Sky Thunder, đằng nào đây cũng là học viện lớn, kiếm một tài năng siêu cấp dưới 18 tuổi chắc chắn không khó.

Chỉ là liệu cha hắn có cam tâm giao không thứ bảo vật như vậy cho phía Sky Thunder hay không?

Baro vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác đã đến trước cổng gia tộc Alexander, hắn liếc nhìn gia tộc một cái sau đó lại liếc nhìn các quán nước, lẫn quán ăn xung quanh, quả nhiên có rất nhiều do thám của các thế lực đang túc trực xung quanh để theo dõi nhất cử nhất động của gia tộc.

Baro giả bộ nhưng không để ý,hắn tiếp tục đi, sau đó rẻ qua một cái hẻm nhỏ đi ra phía cửa sau của gia tộc, ở đây cũng có người theo dõi túc trực.

"Đám người này bao vây gia tộc rồi"- Baro cười khổ một tiếng, sau đó bản thân lẻn ra một hướng khác, thi triển tốc độ cực nhanh đột nhập vào bên trong gia tộc.

Lúc này tại đại sảnh đường, một cuộc họp bàn với không khí khá căng thẳng đang diễn ra, người ngồi trên cùng là tộc trưởng Pato, có điều khác với thường ngày vị trí trên cao chỉ có mình ông ngồi thì lần này còn có một người khác ngồi nữa, người này gương mặt phúc hậu mái tóc nửa bạc nửa đen, đôi mắt ánh lên hào quang, toàn thân mặc một bồ trường bào pháp sư, tay cầm quải trượng đầu hổ. Pato nói:

- Mọi người, tuy bản thân ta rất cảm kích phía Sky Thunder đã ra mặt giải nguy gia tộc Alexander lúc hiểm nguy nhưng mà lần tranh đoạt này gia tộc ta cũng muốn ứng cử một người tham gia.

Lão già áo bào ngồi ngang hàng với Pato vuốt râu đáp:

- Tộc trưởng Pato, xin chớ trách lão già này nỏi thẳng. Lần tranh đoạt này các thế lực chắn chắn đưa ra những người trẻ tuổi tài năng và mạnh mẽ nhất của họ, việc gia tộc ngài muốn tham gia tranh đoạt lão không có ý kiến nhưng mà...ngài định ứng cử ai? Gia tộc ngài hiện tại có người sao?

Lời vừa nói ra khiến cho không ít người trong gia tộc cảm thấy có chút tư vị đắng chát, không ít người đột nhiên nghĩ đến Baro, nhân vật trẻ tuổi làm chấn động đại hội gia tộc mấy năm về trước. Lúc này, một người thanh niên trẻ tuổi ngồi cạnh Clara nhìn về phía lão già nói:

- Phó viện chủ, ngài không nên nói như vậy, cha ta nếu đã nói như vậy thì chắc chắn có lí do.

Pato thở dài nói:

- Mọi người đừng nói nữa, thực ra ta biết lần này bảo vật ấy không thuộc về gia tộc, nó thuộc về phía Sky Thunder các ngài vẫn là hợp lý nhất. Chỉ là ta muốn tận dụng lần này để các thế lực khác biết đến gia tộc Alexander ta không phải là gia tộc yếu đuối muốn bắt nạt là bắt nạt.

"Ra là vậy, ha...ha..."- Vị phó viện chủ cười khoái chí gật đầu đáp:

- Tộc trưởng ngài bỏ qua, lão già này đúng là cao tuổi rồi, trí óc có phần chậm chạp. Được. Nếu như ngài đã nói như vậy thì bọn ta sẽ không có ý kiến gì....Aiiiiiiiiiiii?

Đột nhiên lão già phó viện chủ đứng bật dậy sắc mặt trở nên nghiêm trọng, từ người ông ta một luồng sóng lực tỏa ra mạnh mẽ làm chấn động toàn bộ người bên trong đại sảnh.

"Đi mất rồi?"- Gương mặt già nua ánh lên chút kinh ngạc, ông nhìn sang mọi người cũng đang kinh ngạc nhìn mình thì cười nhẹ một tiếng đáp:

- Xin lỗi đã làm mọi người kinh sợ, chỉ là vừa rồi ta cảm nhận được có ai đang đó đang dùng tinh thần lực để nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta.

Lời vị viện phó này nói ra khiến không ít người kinh hãi, một vị giáo sư vội hỏi:

- Ngài có xác định được đó là ai không?

Vị viện phó lắc đầu đáp:

- Người này sau khi thấy ta phát hiện ra thì lập tức như bốc hơi, ta không thể tìm ra được dấu vết. Nhưng mà các vị cũng không cần quá lo lắng, chuyện chúng ta bàn bạc cũng không có gì bí mật. Được rồi, về nghỉ ngơi thôi, ngài mai sẽ là một ngài sôi động đấy.

Ở một chỗ khác Baro đầu đầy mồ hôi, hắn thở dốc mấy tiếng mới kịp lấy lại sự bình tĩnh, hắn lẩm bẩm:

- Đáng sợ thật, vậy đó là thực lực của một triệu hồi sư cao cấp sao? Cấp mấy nhỉ? Nếu cấp 40 đổ xuống chắc chắn không thể khiến mình sợ như vậy.

Yi lạnh lùng nói: "Baro, lần sau phải cẩn thận hơn, tinh thần không gian của cậu mạnh nhưng chung quy cách sử dụng như thuần thục đâu, đối với những triệu hồi sư cấp cao như vừa rồi sẽ rất nguy hiểm."

Baro gật đầu, hắn đã quyết định rồi, lần đại hội tranh dành này hắn cũng muốn tham gia. Cái gì thuộc về gia tộc thì đừng mong kẻ nào có thể lấy được.

...............................

Ngay tối ngày hôm đó, Baro như một bóng ma hòa cùng màn đêm lẻn đến trước cửa phòng của cha mình mà không bị một ai phát hiện. Lúc này trời đã tối, bên trong vẫn còn đèn sáng, Baro nấp ngoài cửa nghe câu chuyện ở bên trong.

- Clara em thấy lần này nên cử ai ra mặt là hợp lý nhất?

- Lần này điều kiện người ra tranh dành không được vượt quá 18 tuổi, mục đích tuy bề ngoài nói rằng không khiến cuộc tranh dành trở thành cuộc đấu không cân sức nhưng thực tế là một cách thể hiện uy phong thế lực. Sức mạnh của một gia tộc hay một học viện phần lớn nằm ở nhân tài, nếu như trong lần tranh đoạt này cho dù bọn họ không dành được bảo vật nhưng với việc khiến cho các thế lực khác thấy được lớp hậu bối có tiền đồ thì chắc chắn rất nhiều thế lực sẽ kết minh tạo quan hệ.

- Phải, đây cũng là mục đích của ta lần này. Tuy thế lực gia tộc mình rất lớn có điều chúng ta chỉ là những kẻ lưu vong vốn dĩ không thể cậy nhờ cái 'trụ' to đấy, cho nên phải tự lực gánh sinh thôi, em thấy thằng Mariano được không?

- Cháu nhị trưởng lão sao! Cũng được, thằng đó dạo gần đây cũng có không ít thành tựu, chỉ là lần này các nhân tài được tham gia tranh đoạt không ít kẻ mạnh, Mariano mà không thể hiện được gì thì kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng bét.

- Cái này cũng không biết được, ta cứ cho gọi nó tới đây rồi chúng ta hỏi nó thử. Nếu mà thằng ba Mess của chúng ta nhỏ hơn 1 tuổi thì tốt biết mấy.

- Baro thì sao? Gần đây anh có nhận được thư của nó không?

- Hai năm trước thì còn, không hiểu sao gần đây lại không thấy gì, hơn nữa trước giờ toàn là nó chủ động gửi thư, chúng ta cũng không có cách nào liên lạc được.

"Cốc cốc"- Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

- Chắc là thằng Mariano, anh có kêu nhị trưởng lão gọi nó từ trước. Vào đi.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, từ bên ngoài có hai người bước vào bên trong, cũng chẳng phải ai xa lạ, đó là nhị trưởng lão cùng cháu trai Mariano của ông ta.

"Tộc trưởng, phu nhân"- Cả hai cung kính chào.

- Được rồi hai người ngồi đi.

Pato mỉm cười thân thiện nói.

Nhị trưởng lão ngồi xuống rồi hỏi:

- Tộc trưởng, đêm khuya gọi tôi và thằng Mariano tới đây không lẽ là vì vấn đề buổi sáng đã nói?

Pato không thích vòng vo lập tức gật đầu nói thẳng vấn đề:

- Mariano, lần tranh đoạt bảo vật ngày mai ta muốn cử ngươi tham chiến đại diện cho tộc chúng ta, người đồng ý chứ?

Mariano thay vì vui vẻ, tự hào nhận lời các kiểu thì ngược lại có chút khó xử, hắn thở dài đáp:

- Tộc trưởng, ta không muốn dấu ngài, nếu là chuyện vì gia tộc ta đây quyết không ngại sống chết, nhưng mà phía học viện của ta ngài mai cũng cho người ứng chiến, họ đã ban lệnh bất cứ ai là học viên của học viện đều không thể tham gia, trái ý là bị đuổi. Ngoài ra còn một vấn đề quan trọng nữa.

Clara liền hỏi:

- Vấn đề gì?

Mariano đáp:

- Ta học tại học viện Royal có tham gia một bang hội chuyên thu thập tình báo, theo như thông tin ta có được thì các ứng viên tham gia đợt tranh đoạt ngài mai đều đã vượt qua cấp 20, nói nôm na là đã tiến vào cấp bậc Triệu Hồi Đại Sư rồi. Trong khi ta chỉ mới cấp 18 mà thôi.

Nhìn thấy gương mặt của Pato và Clara tỏ ra thất vọng nhị trưởng lão đỡ lời:

- Tộc trưởng và phu nhân, vấn đề này thằng Mariano cũng đã có nói với lão rồi, thực ra với nó không học ở Royal thì qua chỗ khác học, tuy đãi ngộ kém hơn nhưng vẫn đặt gia tộc lên hàng đầu. Chỉ là nó biết được mục đích thực sự của tộc trưởng là muốn tận dụng cơ hội này để đánh bóng tên tuổi gia tộc, nó sợ rằng mình không thể làm được điều đó mà thôi.

Pato đưa tay sau đó gật đầu thở dài:

- Được rồi, ông không cần giải thích nữa, ta hiểu mà, cấp độ chênh lệch như vậy vừa lên võ đài đám kia nhất định sẽ nhắm đến Mariano mà tấn công, như vậy nó cũng không thể hiện gì được. Thôi thì lần tranh đoạt ngày mai chúng ta không cử ai vậy. Chờ một năm sau hai đứa con trai đầu thể hiện ở đại hội triệu hồi sư như vậy danh tiếng chắc sẽ có.

"Nói vậy sao được, đồ vật của mình sao để người khác lấy" – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài.

.............................

Từ sáng sớm, ngay tại quảng trường trung tâm đã có rất nhiều người dân tụ tập, mọi hoạt động buôn bán ngày hôm nay gần như tạm nghỉ, mọi người tới sớm bởi vì họ sợ rằng vị trí tốt nhất để xem sẽ bị người khác dành mất, chính vì thế mà cho dù phải hơn một tiếng sau cuộc tranh dành báu vật mới chính thức bắt đầu nhưng xung quanh đó gần như không còn bao nhiêu chiếc ghế trống.

- Mấy người nói xem lần này thế lực nào dành được báu vật mảnh vỡ Legend?

- Theo ta là Học viện SkyThunder

- Sao ngươi không ủng hộ học viện Galaxy, lần này người được phái ra chính là tiểu thư Vanille của gia tộc Gaia thành chúng ta đấy.

- Đặt cược đe.....đặt cược đe....

Tiến huyên náo vang lên khắp quảng trường, người dân kéo tới ngày một đông, không chỉ có mỗi dân cư trong thành mà mấy thành lân cận cũng kéo hết tới đây, chẳng mấy chốc thành Cyclong đông nghẹt người, lần tranh đoạt này quả thực hấp dẫn với bất kì ai.

- Đế quốc chúng ta có câu thế này: Lục Viện Tam Gia, ý bảo đế quốc có 6 học viện lớn nhất, nhân tài như mây, ngang hàng thì có ba đại gia tộc, một trong số đó chính là Hoàng Thất đế quốc. Lần này tham gia toàn bộ đều tham gia, ta nói chứ có khác gì đại hội triệu hồi sư diễn ra 10 năm một lần đâu.

- Phải phải, không nghĩ ra được năm sau là đại hội mà trước đó đã có một trận oanh liệt thế này dành cho lớp trẻ, ta phải banh mắt ra mà xem lần này lớp trẻ của thể lực nào đứng đầu.

- Ngồi thế này không thì thật là chán, chi bằng cược gì đó đi. Tifa cô thấy sao?

Lúc này trên mái nhà của một tòa nhà cao nhất thành Cyclone có sáu người đang ngồi, hai nữ và bốn nam. Hai người nữ một là lão bà chắc tầm 60, một người thì trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần cứ ngỡ tiên nữ hạ phàm, mái tóc màu đen của cô gái rất đặc biệt, rất thu hút, cữ ngỡ như bầu trời đêm đầy sao khiến ai nhìn cũng xao xuyến. Bốn người nam thì ba trong số đó đều là lão già ngoài 60, đầu tóc bạc phơ có điều từ cử chỉ đến lời nói đều không thể hiện sự già nua yếu ớt mà ngược lại vô cùng khoan thai, dứt khoát. Người còn lại trẻ nhất, chắc chỉ tầm ngoài 40 mà thôi, ánh mắt sắc bén, gương mặt góc cạnh đầy nam tính lịch lãm.

Cô gái xinh đẹp được gọi với cái tên Tifa kia không ai khác chính là viện chủ danh tiếng đỉnh đỉnh của học viện Galaxy, những nhân vật còn lại không ai danh tiếng thấp hơn nàng, họ đều là viện chủ của 6 học viện đứng đầu đế quốc. Lúc này Tifa nói:

- Cược ư? Mấy lão già các ông cứ có chuyện vui là đem cá cược ra. Cũng hay lần này đệ tử ra tham dự nên ta cũng có hứng thú, một món vũ khí cấp Platium nhé?

- Oày, không được.

Một lão già khác lắc đầu đáp:

- Platium thì bọn ta đâu có thiếu, chi bằng thế này đi, người thua cuộc sẽ để cho bên thắng cuộc đi vào Bảo Các chọn lấy một món đồ, nếu là binh khí thì lấy luôn, nếu là bí kíp thì chỉ mượn 1 tháng. Tất nhiên mấy món trấn bảo hay bảo vật cấm kị gì đó thì không được động tới. Thấy sao?

- Được, ta đồng ý, chỉ cần không chạm đến đồ cấm là được.

- Chơi luôn lão già, lần này cược lớn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top