Q2 Chương 15: (Không tiêu đề)
Baro đi ra trước cửa, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, mục đích thực sự của hắn khi được Diêm Vương cho sống lại ở thế giới này không lẽ đơn giản chỉ là đi trên con đường đấu đá quyền lực và tham vọng sức mạnh thôi sao? Hắn xoay đầu nhìn lại Meck và hỏi:
- Ông bảo rằng gặp bác Ruge để trao đổi về thông tin của bảo vật trấn tộc, vậy thông tin đó là gì?
Meck "a" một tiếng vỗ vào trán, ông ta nói:
- Cậu không hỏi tôi cũng quên mất, chẳng là cách đây ba ngày một thành viên trong đội vô tình từ miệng của một vị bá tước biết được tung tích của bảo đao Đồ Long. Điều kinh ngạc ở chỗ bảo đao hiện tại đang nằm bên trong hoàng cung đế quốc.
Baro hai mắt trợn to, tất nhiên hắn rất kinh ngạc, bảo đao Đồ Long này là trấn tộc bảo vật uy lực nó như thế nào Baro cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ là hắn không thể nào hiểu nổi tại sao thứ này lại đang nằm bên trong hoàng cung được chứ?
Baro hỏi lại:
- Meck, thông tin này chính xác chứ? Đó không phải là nơi muốn vào là vào muốn ra là ra đâu.
Meck suy nghĩ một lúc rồi gật đầu quả quyết:
- Thuộc hạ nghĩ không sai đâu. Thường thì người say sẽ không thể nói dối. Hơn nữa vị bá tước kia là vô tình nói ra chứ không ai hỏi về vấn đề này cả.
Baro nghe xong trầm tư hắn thực lực hiện tại tuy nói trong lớp trẻ có thể xem là hùng bá nhưng đối với mấy lão bất tử bí ẩn sống bên trong Hoàng Cung bảo vệ hoàng tộc đó là một khái niệm hoàn toàn khác. Theo như truyền miệng bên ngoài đế quốc này chỉ có 3 vị Triệu Hồi Sư Legend, trong đó có 1 vị là tướng quân bảo vệ Hoàng Tộc. Đương nhiên đó là thông tin dân chúng biết rộng rãi thôi, còn bên trong đó ẩn cư bao nhiêu cao thủ thậm chí là triệu hồi sư sở hữu Legend hay sức mạnh tương đương khó mà nói được.
Baro hỏi lại Meck:
- Nếu đã là thông tin chính xác thì ông đã biết cách nào lấy lại được bảo đao hay chưa?
Meck tỏ ra ấp úng lắc đầu đáp:
- Tuy nói là biết địa điểm Bảo Đao nằm ở đâu nhưng để dò la ra chính xác vị trí của nó thì vẫn là cả một vấn đề. Tam thiếu gia, chi bằng thế này cứ để bọn thuộc hạ điều tra thêm thông tin, khi nào có vị trí chính xác chúng ta bàn tính tiếp cũng chưa muộn.
Baro thở ra một hơi gật đầu tán thành, tranh thủ thời gian này hắn cần phải gia tăng sức mạnh hơn nhiều. Baro nhìn qua Meck cười nói:
- Ông đang ở cấp 17 nhỉ, ở cấp này bao lâu rồi?
Meck đột nhiên cười ngại ngùng, gương mặt già nua lấy làm hổ thẹn nói:
- Đã hơn 40 năm rồi, chưa có lấy chút dấu hiệu tiến cấp.
Baro móc từ bên trong không gian lưu trữ ra một hộp gỗ, đưa cho Meck và nói:
- Trong này có sáu viên Thăng Cấp Đan. Ông dùng một viên, chọn lựa ra các thành viên ưu tú cho họ sử dụng để họ nhanh chóng thăng cấp, như vậy sau này làm nhiệm vụ nguy hiểm cũng giảm đi ít nhiều.
"Thăng cấp đan?"- Meck hai mắt trợn ngược, tất nhiên là kinh hãi hơn kinh ngạc, thăng cấp đan là gì? Đó không phải là đan dược tăng cấp cho triệu hồi sư hay sao? Về lý thuyết nếu một triệu hồi sư sử dụng thăng cấp đan đồng nghĩa tương lai tiến cấp về sau của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì phải dùng ngoại lực mới lên được cấp độ hiện tại. Thế nhưng đối với những cá nhân bị đứng cấp mấy chục năm như Meck thì Thăng Cấp Đan chính là Siêu Cấp Bảo Bối chỉ có trong mơ.
Meck run rẩy mở chiếc hộp gỗ, gương mặt trước đó kinh ngạc giờ khắc này chuyển hẳn sang trắng bệch, lí do đơn giản là Thăng Cấp đan mà ông đang cầm trên tay vốn dĩ không phải phẩm hạng bình thương.
- Thăng cấp đan thông thường có màu xanh lam, nhưng viên này lại trong suốt...đạt đến độ tinh khiết...a...tam thiếu gia...viên thuốc này.
Baro giải thích:
- Thông thường Thăng Cấp đan có màu lam được đánh giá là cấp 3 trung phẩm. Khi vào tay các Dược Sư cao cấp có thể đẩy nó lên Thượng phẩm là màu tím. Nhưng viên này có màu trong suốt bởi vì nó là cấp 4 hạ phẩm.
"C....Cấp 4????"- Meck như hóa tượng, cả đời ông ta cầm được một viên đan dược cấp 3 hạ phẩm là thành tựu to nhất từ xưa tới giờ rồi, ấy vậy mà không nghĩ ra được hôm nay ông lại có được đan dược cấp 4 trong truyền thuyết, hơn nữa có tới 6 viên.
Baro nói tiếp:
- Meck, Chung quy về công dụng của Thăng Cấp đan thế nào ông cũng hiểu rõ, có điều viên thuốc này do phẩm cấp cao hơn nên tác dụng phụ của nó cũng bị loại bỏ đi rất nhiều. Nhưng hãy nhớ lấy điều này, ta cho ông đan dược cấp 4 được thì cũng có thể lấy lại được, chỉ cần các ngươi tận trung vì gia tộc Baro ta đây sẽ không bao giờ bạc đãi.
Meck nghe xong lời của Baro hiểu ý hắn muốn ám chỉ điều gì, phàm là kẻ nào khi thấy đan dược cấp độ trong truyền thuyết này đều tỏ lòng tham, nhưng Meck thì khác, mình đã già, sống cũng chẳng còn bao lâu, hơn nữa bản thân có thành tựu như ngày hôm nay cũng nhờ nhiều vào gia tộc Alexander mà ra, phản bội là điều lão úy kị nhất. Meck quỳ xuống nói:
- Tam thiếu gia người cứ yên tâm, lão này sống cũng đủ rồi, những năm cuối đời được hoàn thành tâm nguyên lâu nay đã thấy rất mãn nguyện. Lão thề với ngài, tuyệt đối trung thành với gia tộc.
Baro mỉm cười hài lòng, với hắn đan dược cấp 5 hắn còn có thể vung tay cho đi chứ đừng nói đến cấp 4, quan trọng là ở chỗ người hắn cho có xứng đáng hay không mà thôi. Baro gật đầu đứng dậy, tiện tay vung ra thêm 6 thanh kiếm cấp Sliver đưa cho Meck:
- Đây là binh khí cấp Sliver, các ngươi cứ lấy dùng tạm phòng thân. Sau khi lập công chắc chắn ta sẽ trọng thưởng.
Meck lại một lần nữa hoảng hồn kinh ngạc, giờ đầu óc ông mụ mị hết sức, không hiểu cái tam thiếu gia này là thần thành phương nào, tại sao những thứ đắt đỏ như này có thể vung tay nói cho là cho được?
..............................
Sau khi chia tay Meck, Baro một đường thẳng về thành Cyclone để thăm gia đình, đồng thời hắn có chụt dự cảm không mấy hay ho về chuyện mà Meck đã nói. Theo như suy nghĩ của Baro, mảnh vỡ Legend là một bảo vật không dễ gì có được, nếu đem làm phần thưởng cho đại hội triều hồi sư diễn ra năm sau không phải chỉ cần sự đồng ý của mỗi học viện Sky Thunder. Đừng quên, xếp ngang hàng với Sky Thunder còn có Galaxy và nhiều học viện khác, thậm chí là một số gia tộc cổ lão cũng có ý dòm ngó, vậy thì cho dù là Hoàng gia có ra tay cũng lực bất tòng tâm.
Vậy nên ý tưởng đem làm phần thưởng cho đại hội nằm sau e rằng là ý tưởng từ 1 phía, phía còn lại sẽ ra sức phản đối, như vậy gia tộc chắc chắn sẽ không thể bình yên được.
Anivia cười khoái chí truyền âm nói: "Yi, đi theo thằng nhóc này quả nhiên thú vị, chuyện này tới chuyện kia làm ta hứng thú quá trời"
Yi thở dài không nói gì, Baro truyền âm nói với cả hai: " Xem ra lần này về không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến. Yi – Coi bộ việc tôi dấu ông bao năm nay sắp phải chấm dứt rồi."
Yi thoải mái đáp: " Vậy càng tốt, trước giờ chỉ toàn đánh nhau với đám quái, bây giờ có cơ hội đối đầu với đám Servo kia sẽ thú vị hơn rất nhiều."
Anivia cười đáp: " Thằng nhóc, có cái này không biết ta cần phải nói với ngươi hay không?"
Baro đột nhiên dừng lại, kì lạ hỏi: " Bà dấu tôi làm chuyện gì với cơ thể tôi sao?"
"Nhóc con, đừng có nghĩ xấu ta như vậy, nhân phẩm ta rất cao"- Anivia có vẻ hờn dỗi, bà ta giả bộ ho khan mấy tiếng đáp: " Chỉ là từ lúc ngươi ở căn nhà tre kia tới đây ta cảm thấy có người đang bám theo ngươi."
Baro kinh hãi xoay người lại về phía sau, tinh thần lực tỏa ra dò thám nhưng chung quy không phát hiện được gì. Hắn truyền âm hỏi: " Có đúng hay không? Tôi không phát hiện được gì cả, Yi ông thì sao?"
Yi lắc đầu.
Anivia thở dài nói: " Thằng nhóc này, tuy ngươi có tinh thần lực biến dị, mạnh hơn nhiều so với kẻ khác nhưng chung quy cũng có giới hạn. Nếu như kẻ bám theo ngươi mạnh hơn ngươi gấp chục, trăm lần ngươi thì còn lâu ngươi mới phát hiện ra. Tương tự với Yi cũng vậy, ông là Servo của thằng bé, năng lực bị giới hạn đi rất nhiều nên sẽ không thể nhận ra có kẻ bám đuôi. Còn ta...một Legend tự do, không ràng buộc...he...he..."
"Nham nhở"- Baro tỏ ra khó chịu, sau đó đưa tay chắp lại, giọng nói lớn:
- Cho hỏi vị nào đang đi theo phía sau ta một quảng đường dài như vậy có thể lộ diện cho Baro này được chào một tiếng hay không?
Baro nói xong, khu rừng im lặng không phát ra động tĩnh nào...đang lúc hắn định nói lại lần nữa thì từ sau một gốc cây một bóng người bước ra, người này tướng mạo anh tuấn, thân hình hơi ốm ốm, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to rất đẹp.
Baro nhìn người này lập tức nhận ra ngay, đó chính là vị thiếu niên hắn gặp trong rừng, giải thoát anh ta khỏi sự bao vây của đám người bộ tộc. Người thiếu niên này cười thân thiện nói:
- Có lỗi quá, ta rất muốn xuất hiện sớm để chào hỏi nhưng tính cách hơi e ngại nên không dám.
Baro nhìn người này, tuy trong bụng đầy nghi ngờ nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác khó mà giận, hắn bình tĩnh nói:
- Không biết cậu đi theo tôi có chuyện gì?
Người thiếu niên từ từ bước tới cách Baro tầm năm bước, anh ta mỉm cười, nụ cười ấy rất thân thiện:
- Chỉ là muốn nói lời cảm ơn với anh vì đã cứu tôi khỏi đám người bộ tộc kia, chỉ là luôn không có cơ hội.
Baro lùi lại một bước và nói:
- Chuyện nhỏ không cần cảm ơn đâu, bây giờ tôi đang có việc bận, sau này gặp lại chúng ta nói chuyện sau. Tạm biệt.
"Chờ đã"- Người thiếu niên này vội ngăn Baro lại, anh ta nói:
- Không biết xưng hô với anh thế nào? Tôi tên là...tên là...M
M? Baro tất nhiên rất kinh ngạc bởi vì người này có cái tên 1 chữ cái rất giống với con heo vàng bên trong thế giới kia. Baro cũng không ngần ngại nói ra tên mình: "Baro, Alexander Baro".
- A, vậy anh là người của gia tộc Alexander?
Baro lúc này chính thức để ý cảnh giác hơn với người thiếu niên tên M này, hắn hỏi lại:
- Cậu biết gia tộc tôi?
M tỏ ra thoải mái đáp:
- Bây giờ gia tộc ấy đi đâu cũng nghe nói tới đó thôi, nghe nói họ đang bị rất nhiều thế lực bao vây tạo sức ép. Tôi cũng đang trên đường đến đó xem náo nhiệt. Có vẻ anh đang muốn quay về?
Baro ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, chuyện gia tộc hắn vô tình có được Mảnh Vỡ Legend chắc chắn đã được truyền khắp đế quốc rồi.
M nói tiếp:
- Chúng ta cùng đi đi, biết đâu được tôi có thể giúp gia tộc anh một tay. Tôi rất mạnh đó.
Baro đang lúc suy nghĩ thì Yi lên tiếng:
- Baro, xét theo những gì Anivia nói thì người này rất mạnh, thậm chí là mạnh hơn cả ta và cậu, tốt nhất đừng gây hấn gì cả, bước một bước tính một bước.
Baro hiểu ý Yi, hắn gật đầu nói:
- Được rồi, nếu vậy thì cùng đi. Chỉ là...à mà thôi, tôi đi trước đây.
Nói xong Baro thi triển Phong Vân bộ lao đi, M nhìn thấy bóng lưng hắn sau đó nặn ra một nụ cười nhẹ: " Nếu muốn bảo là không tin tưởng ta thì cứ nỏi thẳng, đàn ông con trai sao lại nhút nhát như vậy?"
M cả người lao đi như một mũi tên, nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Baro.
..................
Thành Cyclone bao nhiêu năm vẫn như vậy, một nét cổ kính có phần hoài niệm tồn tại theo thời gian. Cửa thành vẫn tấp nập người ra kẻ vào, những chiếc xe hàng cứ nối đuôi nhau mà tiến vào bên trong.
Baro thân thuộc thành Cyclone hơn ai hết, hắn nhanh chóng đi qua cổng thành, tiến vào con đường lớn bên trong. Hắn không vội quay về gia tộc mà tìm đến một quán nước nổi tiếng trong thành để ngồi, tranh thủ nghe ngóng thêm vài chuyện.
Sau khi vào quán hắn đi thẳng lên lầu hai, lựa một chiếc bàn gần ban công ngồi xuống, đối diện hắn chính là thanh niên tên M, anh ta gọi ra rất nhiều đố ăn vặt sau đó cười nói:
- Không nghĩ ra trong này lại tấp nập như vậy, đồ ăn xem bộ cũng rất ngon.
Baro không bận tâm đến những gì người này nói, hắn hỏi:
- Cậu tính đi theo tôi đến bao giờ?
M mỉm cười đáp:
- Cũng đâu thể tính là đi theo anh, vào đây rồi thì cứ xem như chúng ta vô tình gặp nhau đi.
Baro thở dài với cách suy nghĩ của người này, hắn không muốn quan tâm nữa, dù sao người này đã không có ác ý với bản thân mình thì tốt nhất không nên động đến, tránh để mọi chuyện đi tới bế tắc.
Baro lúc này đảo mắt nhìn quanh lầu, từ khi bước lên đâu hắn đã để ý 3 bàn, những người ngồi ở bàn này đều khoác trên mình trang phục các học viện danh tiếng của đế quốc. Bàn số một là người của học viện Marine học viện top 10 của đế quốc, bàn số hai là người của học viện Flash, bàn thứ ba hắn không rõ chính xác là học viện nào bởi vì trong bàn chỉ có duy nhất một người mặc đồ của học viện và đó chính là học viện Cloud.
Yi truyền âm: " Baro, xem ra suy nghĩ của cậu đã đúng, các thế lực kia xem chừng không đồng ý với yêu cầu để thứ đó làm phần thưởng cho giải đấu năm sau. Xem ra bọn chúng muốn có được nó ngay lúc này"
Đúng lúc này người phục vụ đem nước và thức ăn đến bàn của Baro, hắn vội vàng giữ lại người phục vụ và hỏi:
- Anh bạn này, dạo gần này thành Cyclone có vẻ tấp nập nhỉ, không biết ở đây đang có lễ hội gì sao?
Người phục vụ thấy Baro đột nhiên nhúi cho ít tiền vào tay thì tức khắc gương mặt hồng hào đầy thân thiện:
- Lễ hội gì đâu, chẳng là không hiểu sao gia tộc Alexander kiếm được một món bảo vật, thế là mấy các thế lực lớn bé gì đó kéo nhau hết tới đây, còn đánh nhau long trời lở đất để tranh dành thứ đó nữa. Nhưng cũng may, luật lệ quốc gia có ban hành, tuyệt đối nghiêm cấm đánh nhau trong thành và nơi có nhiều dân cư vậy nên cùng lắm chỉ là lén lút mà thôi.
"Ồ vậy sao?"- Baro lúc này mới nhớ ra cái luật này, hắn cũng nhẹ đi ít nhiều, vì cơ bản quốc gia là có luật pháp, mà luật pháp của đế quốc rất nghiêm ngặt, nếu mà làm trái chắc chắn trả giá đắt.
Baro hỏi tiếp:
- Thế tình hình của gia tộc Alexander ấy thế nào rồi?
Người phục vụ đáp:
- Cũng chẳng có gì tốt đẹp, nghe đâu tộc trưởng Pato cũng rất đau đầu với bảo vật từ trên trời rơi xuống, tuy là có người của học viện Sky Thunder đến hỗ trợ nhưng coi bộ các cách đưa ra cũng chẳng giải quyết được.
Lúc này M đột nhiên lên tiếng:
- Không phải ta nghe nói cái bảo vật gì đó sẽ được đưa làm phần thưởng cho đại hội triệu hồi sư năm sau hay sao?
Người phục vụ gật đầu đáp:
- Đúng là như thế, phía Sky Thunder đã đưa đề xuất này lên Hoàng Đế thế nhưng bị mấy gia tộc thế lực ngăn cản không đồng ý. Chung quy lại cái ý kiến ấy chưa hề được thông qua.
"Biết ngay mà"- Baro hít một hơi.
"Tuy nhiên"- Gã phục vụ đột nhiên nói tiếp:
- Sáng nay tôi nghe nhiều người tới đây uống nước có bảo rằng, hai bên đã đạt được một thỏa thuận gì đó để cạnh tranh lấy bảo vật một cách công bằng. Hình như là một trận khiêu chiến, thế lực nào muốn sở hữu bảo vật chỉ được phép ứng cử 1 người lên tham chiến. Người này tuyệt đối chưa vượt qua 18 tuổi để tạo tính công bằng. Tránh các gia tộc lớn cậy thế đem mấy lão quái vật ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top