Q2 Chương 12: Cơn Thịnh Nộ Của Baro (P3)

"Ruge, không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy, khá lắm!" - Rita cất giọng âm nhu khen ngợi.

Máu hai người văng ra bị tốc độ cực cao làm tan biến thành muôn điểm huyết hoa trên không trung, chỉ thấy hai người tinh thần cực khoái, chiến đấu đến độ lâm ly kỳ ảo người khác chỉ có thể nhìn mà không thể hiểu, đột nhiên...

Hai bóng người lại xuất hiện tại đương trường hình thành thế đối lập.

Trên ngực Ruge xuất hiện một lỗ nhỏ máu tươi không ngừng rỉ ra. Còn Rita cũng đã mất hết vẻ tiêu sái tự tại, đầu tóc rối bù, trên vùng bụng xuất hiện một vết đao chém, máu chảy ròng ròng.

"Ha ha!"

Ruge đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài:

- Hoa tàn hoa nở, xuân qua thu về, không biết đã bao nhiêu năm trời Ruge ta mong chờ ngày hôm nay. Từ khi vợ ta bị sát hại, ta cũng đã mất hết hứng thú hưởng thụ cuộc sống, cuộc sống này quá tàn nhẫn với ta, sao ta còn cố bám lấy nó? Tiền bạc, quyền lực, ta coi như gió thoảng mây trôi, mỗi khi ta nhớ đến cái chết của vợ mình, thứ duy nhất giữ ta còn sống chính là...là phải phân thây ngươi. Thế nhưng bao nhiêu năm nay ngươi ẩn nấp sâu trong sào huyệt của Cự Long Quân Đoàn, giá như...

Mục quang của Ruge hoàn toàn hướng về phía Rita:

- Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ha ha, Rita, lại đây, chiến đấu với ngươi ta cảm thấy thật thống khoái.

Một đạo kình khí vàng rực lần theo cơ thể của Ruge bạo phát ra ngoài, toàn thân Ruge như được bao bọc trong vần thái dương rực rỡ chói loà ngoạn mục, thân thể lão đang được bao bọc bởi một loại triệu hồi năng lượng mạnh mẽ, khí thế cương mãnh, vượt xa thứ năng lượng bảo vệ của đám triệu hồi sư xung quanh. Rita cảm thấy cương khí của Ruge vô cùng khó đối phó, nhất thời nhíu mày tỏ ra khó chịu.

"Lão già cứng đầu này đúng là khó đối phó, hà!"

Rita thở dài đầy phiền não, trên mình cũng xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang, đầu tóc hắn cũng hoá thành trắng xoá, cuối mỗi sợi tóc cũng phát ra tia sáng màu bạc, nhìn không khác mấy so với mũi kim thêu trên tay của Rita.

"Rầm!"

Bầu không khí chợt rung động phát ra âm thanh như sấm rền, từ trung tâm giữa Ruge và Rita áp lực kinh nhân bạo phát toả ra chung quanh hơn mười mét.

Tại đương trường chỉ còn một lão già áo đen đấu với bốn người cao thủ triệu hồi sư bên phía Rita, người này vốn đã hạ thêm được một tên địch trước đó không lâu nhưng toàn thân cũng đã thụ thương nghiêm trọng. Đột nhiên...

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ mặt đất rung lên như động đất, bụi trên mặt đất bị hất tung lên mù mịt, lực lượng cuồng bạo chấn lùi hắc y lão nhân cùng 4 người thuộc hạ Rita thối lui vài bước, bất giác tất cả cùng đình chỉ chiến đấu nhìn như ngây dại vào trận đấu nơi trung tâm mảnh đất.

"Vạn tiễn xuyên tâm!"

Rita cất giọng the thé hét lên, tóc trên đầu hắn hoá thành muôn vạn mũi lợi tiễn nhằm về phía thân hình Ruge xạ tới. Vẻ mặt Rita đầy cao ngạo, tin chắc mỗi mũi lợi tiễn hàm chứa ngân phát công kích lực thừa sức công phá hộ thể cương khí của Ruge. Tuy nhiên sát chiêu thực sự của hắn...chính là mười mũi kim thêu đã được giấu kín trong muôn ngàn sợi tóc trắng kia.

"Ầm!"

Chiến đao của Ruge chém thẳng xuống, Rita chắp hai tay chặn lấy sống đao, khiến cho đao của Ruge không tiến thêm được một phân nào, đồng thời muôn ngàn sợi tóc cứng rắn như lợi tiễn nhằm hướng toàn thân Ruge công kích, không ai biết ẩn trong số đó còn có mười mũi kim thêu hàm chứa khí kình khủng khiếp ẩn trong đám tóc công tới.

Ruge vốn đã phát hiện ra những mũi kim thêu này từ lâu nhưng lão giả vờ không hay biết để dẫn dụ địch nhân sập bẫy. Báo cừu rửa hận, dĩ nhiên phải nghiên cứu kĩ năng và thủ đoạn của đối phương thật cẩn thận.

"Ha ha ha!"

Ruge đột nhiên ngửa mặt cười dài, tiếng cười vang động khắp thiên không.

"Á!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Rita đầu lìa khỏi cổ bắn văng lên không, hai mắt hắn vẫn còn trợn trừng như không thể tin nổi, toàn bộ tóc của cũng bị chém đứt lìa. Thủ cấp Rita lăn lông lốc trên mặt đất, lấm lem bụi đất, những thủ hạ đang đứng quan chiến ngẩn người ra như si ngốc.

Trên ngực của Ruge cũng đã xuất hiện mười lỗ thủng, mười mũi kim thêu đều đã trúng đích nhưng miệng lão vẫn mỉm cười, trên tay trái lão xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ bầm vẫn còn dính đầy máu tươi.

Thanh chiến đao này chính là Servo của lão, vì trận chiến này lão đã không ngừng tìm kiếm cách thức để gia tăng sức mạnh cho Servo loại Binh Khí của mình.

Một vết nứt hiện lên trên thanh đao Servo của Ruge, rồi tích tắc sau nó đã vỡ vụn...

Servo bị hủy đồng nghĩa...Triệu Hồi Sư sẽ không còn sống...

Thân pháp Rita quả đã đạt đến độ xuất thần nhập hoá, nếu ngay từ đầu hắn biết Ruge vì trận chiến này đã dùng lên Servo của mình một loại cấm chế, trong một khoảnh khắc có thể đẩy cao sức mạnh lên tuyệt đối, một chiêu lấy mạng thì bản thân chắc chắn đã cao chạy xa bay chứ không đời ở lại quyết đấu.

oOo

Baro thi triển Phong Vân Bộ phi hành giữa không trung, từ xa hắn đã cảm nhận được những khí tức quen thuộc của người trong gia tộc nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên khó lòng xác định chính xác là của ai. Chỉ khi bản thân cách địa điểm đó tầm vài cây số hắn mới xác định được:

- Chính là khí tức của Bác Ruge.

Baro nhanh chóng nhận ra tung tích của cỗ khí tức kia.

Baro cảm thấy không yên tâm, Phong Vân Bộ đẩy nhanh tới cực hạn, một lúc sau đã thấy một khu đất trống bên dưới. Cũng vừa đúng lúc Ruge chém rơi đầu Rita.

"Ha ha ha!"

Ruge ngửa mặt cười không ngớt, nhiệt lệ tuôn trào.

Baro nhìn thấy rõ ràng trên ngực Ruge có mười lỗ thủng do mười mũi kim thêu xuyên qua. Vốn tinh thông y thuật, chỉ cần nhìn qua Baro cũng biết rõ mười lỗ thủng kia toàn nằm ở những vị trí yếu hại trên cơ thể, cơ hội cứu sống hầu như không có, Baro như bị sét đánh ngang tai nhất thời đứng yên như trời trồng.

Tâm trí Baro hoàn toàn trống rỗng, cảm giác đau khổ xâm chiếm khiến hắn cảm thấy đầu đau nhức như bị trúng quyền, phải hơn một khắc trôi qua Baro mới dần lấy lại được cảm nhận.

"Bác Ruge!"

Tiếng gọi thê lương của Baro làm rung động cả mặt đất, hắn phóng người lao xuống rồi nhanh chóng nhào lại ôm chầm lấy thân hình của Ruge.

Ruge cúi đầu xuống nhìn thấy Baro, gương mặt thoáng chút sửng sốt nhưng ngay sau đó miệng lão khẽ điểm nụ cười hiền hoà:

- Baro, sao con lại đến đây? Cho ta nhìn con rõ hơn nào, chà, mấy năm không gặp con đã lớn rồi. Giờ chắc cao hơn ta rồi nhỉ.

"Bác Ruge"- Baro nghẹn họng không nói thành lời.

- Ông trời quả nhiên không bạc đãi ta, để ta trước khi ra đi có thể nhìn thấy con lần cuối.

Mặc dù đang bị trọng thương thập tử nhất sinh, giọng nói của Ruge vẫn trầm ấm dịu dàng như thường ngày.

"Bác Ruge..."

Baro nghẹn ngào không biết nói gì, nhìn thấy vết thương trên ngực lão không ngừng rỉ máu, hắn chỉ biết nấc lên thành tiếng, nhiệt lệ tuôn trào.

- Baro, đừng khóc, sinh lão bệnh tử vốn lẽ thường tình, Bác Ruge đã sống thừa quá lâu rồi. Sống chết đối với ta không còn quan trọng nữa.

Ruge gắng gượng đưa tay lau nước mắt cho Baro, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn, đột nhiên lão chợt chau mày, toàn thân vô lực từ từ ngồi bệt xuống đất.

- Bác Ruge, ráng chịu đựng, con đưa người đi tìm y sư, con sẽ tìm đan dược cao cấp nhất cho người.

Baro đỡ lấy thân hình Ruge cố gắng bồng lão lên nhưng lão nắm lấy bả vai của Baro.

Ruge mỉm cười lắc đầu:

- Baro à, bất tất phải làm vậy, con từ nhỏ đọc nhiều sách, thấy ta bị thương thế này con nghĩ còn cứu được sao? Huống hồ vì báo thù ta đã quyết định hi sinh đi Servo của bản thân, về cơ bản là không thể cứu chữa được.

Baro cắn môi lắc đầu, trong lòng không muốn thừa nhận sự thật phũ phàng, mặc dù hắn biết Bác Ruge chưa hề nói dối hắn bao giờ. Ruge quả thật không còn sống được bao lâu nữa, ông ấy hiện tại chẳng qua là dốc toàn bộ Triệu Hồi Lực còn sót lại để gắng gượng nói chuyện với hắn mà thôi.

"Ha...ha..."- Đột nhiên một nụ cười đáng sợ sởn cả gai óc vang lên bên tai Baro lẫn Ruge. Baro bất giác xoay đầu lại nhìn, cảnh tượng khó có thể tin được xuất hiện trước mặt cả hai người.

Cái đầu của Rita trước đó bị chém bay lăn lốc trên mặt đất lúc trước giờ đây như có sự sống, nó lăn lộn tìm đến cái thân xác cách đó không xa, rồi từ cái phần bị cắt đứt be bét máu ấy, vô số những sợi chỉ bắt đầu hiện ra nối phần đầu và phần người dính lại vào nhau.

Rita sống lại một cách không thể kinh dị hơn, hắn cười ha hả, gương mặt trắng bệch không tí máu nhìn về phía Ruge nói:

- Ngươi thất vọng lắm phải không, đáng tiếc thay ngươi suy tính, tìm cách cả đời để đánh bại ta nhưng lại không biết đến con bài tẩy trong Servo của ta. Ha...ha....

"Ọc..."- Ruge phun ra một búng máu lớn, ánh mắt không cam tâm nhìn Rita vẫn còn sống, ấy vậy mà trước đó lão nghĩ rằng mình đã báo được thù, lão ngẩn đầu, mắt ngấn lệ uất hận khó có thể tả. Nhưng rồi lão nghĩ đến vấn đề khác, cố gắng nắm lấy áo của Baro mà nói:

- Baro, đừng manh động, chạy mau đi con. Bọn chúng kẻ nào cũng mạnh, cho dù con có thiên tài đến đâu cũng không thể địch lại. Chạy mau đi.

Ruge vội nắm lấy tay Baro khuyên nhủ, nhưng nay Baro đã bước vào triệu hồi đại sư, hắn vốn không để tâm đến lời khuyên của Ruge.

Xét về thực lực của các cao thủ lớp trẻ thì khó tìm ra kẻ biến dị như Baro hiện tại. Chưa nói đến việc hắn có tới hai Legend ở bên cạnh mình, hắn còn sở hữu một cái thân thể tối cường cảnh giới của nhục thân. Nói một cách trắn trợn rằng cho dù hắn dùng chính đôi tay trần vẫn có thể đập chết vài triệu hồi sư.

Dưới con mắt tinh đời của Ruge vẫn không thể nhìn thấu thực lực của Baro. Toàn bộ cơ nhục của hắn đều là lực lượng cường đại mà người khác không thể phân biệt được.

Baro gạt nhẹ tay của Ruge xuống, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Bác Ruge hãy yên lòng, mọi việc còn lại cứ tin tưởng để con giải quyết. Nói cho Bác Ruge biết một bí mật, thật ra con trước giờ đều ẩn dấu sức mạnh thực sự của mình. Hôm nay, con thề với bác, trước khi bác nhắm mắt ra đi, bác sẽ mãn nguyện.

Nói xong câu này Baro đứng dậy hai mắt tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương nhìn Rita và đám thủ hạ của hắn. Baro liếc sang vị lão giả áo đen nói:

- Quay về đây, bảo vệ bác Ruge một bước không rời, sau khi giải quyết đám người này, ta còn nhiều chuyện cần phải hỏi.

Đám thủ hạ nhìn Baro trông vô cùng ngứa mắt, tuy bọn chúng trên người cũng đang bị thương nhưng vì không tài nào nhìn ra được sức mạnh của Baro nên tất cả đều chưa dám manh động.

Rita quát lên:

- Nhóc con, ngươi là ai? Khôn hồn mau cút khỏi đây. Các ngươi còn không mau băm thằng nhãi ấy ra đi.

Hắn quát lớn cho đám thuộc hạ phía sau lao lên, Baro nhìn bốn tên áo đen lao đến với sát khí lăng lệ, gương mặt hắn vẫn không chút biến sắc. Một câu nói nhẹ nhàng vang lên từ miệng Baro, cái âm thanh giống như tử thần địa ngục:

- Yi! Giết!

"Véo..."- Chỉ thấy trên bầu trời là một tia chớp xanh lá lướt giữa không trung, xuyên qua cơ thể của bốn gã áo đen.

Một tích tắc sau bốn cái cơ thể bị băm thành bụi cám giữa không trung. Trước mặt Baro xuất hiện một bóng người lăng không lơ lửng, tay phải cầm kiếm không dính tí máu nào, gương mặt sắc lạnh, hào khí tỏa ra khiến những người đang thấy đều như hóa tượng đá.

"Le...Legend..."- Rita gương mặt như hóa dại nhìn thấy một Legend bằng xương bằng thịt đứng trước mắt mình.

"Baro...con...con sở hữu Legend?" – Cảm xúc không khác Rita là mấy, Ruge cũng quá sức hoảng hồn khi nhìn thấy Baro gọi ra một Legend. Hơn nữa nếu như vừa rồi ông nghe không nhầm thì Baro đã ra lệnh cho Legend, điều này chứng mình duy nhất một điều, Baro đã là một triệu hồi sư cấp 21 trở lên.

Ruge lúc này sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch. Baro cũng thất kinh vì biết rõ lão không còn chịu được bao lâu nữa, hắn ôm chặt lấy thân hình lão. Hắn chỉ cầu mong sao cho Bác Ruge có thể ra đi thật thanh thản.

Ruge ngước nhìn lên trời, đôi mắt lão thật xa xăm như nhìn thấy vợ mình đang từ trên không hạ xuống để rước lão đi theo:

Hồi ức xưa như song cửa

Mở ra rồi khó mà khép lại

Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang

Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ

Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương

.....

Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ

Họ dựa vào nhau nói rằng phải cùng nhau đối mặt với sóng gió

Vẫn là vùng đất khô cằn kia

Lá phong rực hồng cả màn sương thu

Trong giấc mộng xưa ấy đời người như vở hí kịch

............

Lại một đem trôi qua gió đêm tháng bảy lạnh giá

Tà dương dần lùi chỉ còn lại một cái bóng đổ dài

Trong giấc mộng xưa này vang lên tiếng mái chèo xa xa cô độc

Đi về nơi tha hương dần quên lãng

"Baro...mối thù của ta và gia đình, ta yên tâm giao cho con rồi!" – Đến tận giây phút cuối cùng trên môi Ruge vẫn còn điểm một nụ cười.

Baro hãy còn ít tuổi, có nhiều chuyện hắn vẫn chưa từng trải qua vì thế không thể hiểu hết tâm sự của Ruge. Tuy nhiên hắn cũng cảm nhận được lão ra đi rất bình thản không còn gì để nuối tiếc.

"Bác Ruge!"

Baro thương tâm hét lên một tiếng bi thảm để tiễn biệt lão.

Tiếng hét sầu não thấu tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top