Q2 Chương 11: Cơn Thịnh Nộ Của Baro (P2)
Baro sau mấy ngày nghỉ ngơi cuối cùng cũng chịu lên đường, mục tiêu lần này của hắn là cố đô Incistus nằm phía tây bắc của lục địa, từ đây đến đó nếu chỉ đi bằng chân thì chắc tầm 3 tháng trời.
Tuy kế hoạch là thế nhưng Baro rõ ràng không vội vàng để đến cố đô bởi vì điều hắn mong muốn nhất lúc này chính là về thăm nhà. Tính ra hắn đã rời khỏi nhà được một thời gian khá dài rồi, suốt thời gian này hắn liên tục sinh sống ở những nơi hoang vu hẻo lánh, một chút tin tức truyền về cũng không có, chắc chắn cha mẹ hắn sẽ rất lo lắng.
"Yi, ông nói xem, nếu cha mẹ bây giờ gặp lại tôi có nhận ra hay không?"- Baro vừa đi vừa khoái chí trò chuyện cùng Yi.
Yi trôi lơ lửng bay theo bên cạnh Baro vuốt râu cười đáp: "Ta nghĩ là có, có bậc cha mẹ nào mà không nhận ra con của mình chứ, trừ khi họ thay đổi toàn bộ từ dung mạo đến khí tức trong người mà thôi."
Anivia hiện tại hóa thành một chú chim nhỏ đậu trên vai của Baro, hí hửng nói thêm: " Baro, ta chưa từng gặp cha mẹ cậu, nói xem họ có mạnh hơn cậu không?"
Yi cười lớn đáp: "Khó! Hiện tại sức mạnh của Baro e là không thể đo đếm bằng con số thông thường được. Ta nghĩ trong số những đứa trẻ cùng thế hệ chẳng có mấy đứa có thể hơn Baro được đâu."
Anivia cười ha hả gật đầu: " Cũng phải, tính ra thằng bé này có tới hai Legend là chúng ta bảo vệ, thử hỏi có mấy tên có khả năng này chứ?"
Baro chợt nhận ra điều gì liền hỏi: " Anivia! Bà nói vậy cứ như thể đã từng gặp người sở hữu hai Legend rồi đấy?"
Anivia suy nghĩ một lúc rồi đáp: " Nói ra cũng không phải không được, chính xác là trước đây ta có gặp một kẻ sở hữu hai Legend, chỉ có điều tên này chỉ có 1 Legend là kí kết như Servo mà thôi, Legend còn lại giống như một người cận vệ của hắn vậy."
"Ô"- Baro tỏ ra kinh ngạc nói: " Nói vậy ý bà là người đó cũng giống tôi hiện tại?"
"Phải, lúc đó hắn muốn bắt ta về làm thuộc hạ nhưng không được, hừ, muốn ta làm thuộc hạ cho kẻ thấp kém thì đừng mơ"- Anivia kiêu ngạo ngẩn cao đầu thốt lên.
Baro như nhớ đến vấn đề gì đó liền hỏi: " Anivia, bà là Legend còn sống từ thời đại xưa kia tới giờ, vậy bà từng nghe tới cái tên John hay chưa?"
"John"- Aniva đột nhiên tỏ ra kiêng kị gì đó: " Baro, cái tên này quả thực ta biết, chỉ là không hiểu sao trong kí ức của ta hình ảnh của người đó rất ư mờ nhạt, thông tin về người đó có cái được cái mất. Nhưng ta biết chắc chắn đó là một anh hùng vĩ đại, đừng nói ta, đến cả những kẻ cai quản các thế giới và vũ trụ cũng nể người đó vài phần."
Baro dừng lại kinh ngạc thốt lên: " Kinh khủng vậy sao? Thế sao không thấy sách vở gì ghi chép lại thông tin của người đó?"
Anivia thở dài một tiếng đáp: " Cái này ta cũng không biết, toàn bộ kí ức của các Legend hiện tại dù còn sống hay trở thành Servo đều không thể nhớ được John chính xác là ai. Nó giống như một điều cấm kị chưa có lời giải. Baro, ta đoán rằng bí mật mà Kasi muốn cậu giải ở kho báu John chính là cái bí mật này.
Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã qua khỏi khu rừng Sương Muối tiến vào rừng già nằm sát đó, cái địa danh hung hiểm Rừng Sương Muối này thực sự chứa không ít kỉ niệm của Baro, đánh nhau với Ngưu Vương, Xà Vương, rồi may mắn gặp gỡ được Anivia v...v...
"Đi thôi, chúng ta về nhà"- Baro cười vui vẻ hướng về phía thành Cyclone thẳng tiến.
Đi chẳng được bao nhiêu bước, lúc này một tiếng hét vang lên bên tai của Baro, đó là tiếng hét của sự phẫn nộ.
Yi nhìn sang hướng phát ra âm thanh sau đó nhìn lại Baro, thấy hai mắt hắn sáng rực thì đã hiểu cái máu thích hóng chuyện của thằng nhỏ này lại tái phát.
Anivia tất nhiên cũng nhận ra nhưng thay vì buồn bực như Yi thì bà cô phượng hoàng này lại tỏ ra hứng chí vô cùng, dù sao đây cũng là chuyện vui đầu tiên từ khi quyết định bám đuôi Baro.
Baro chẳng nói chẳng rằng, thi triển Phong Vân Bộ lao đến nơi phát ra tiếng động.
Cách đó hơn 1km có một nhóm hơn mười người là thành viên các bộ tộc sinh sống trong rừng, bọn họ đang bao vây lấy một thiếu niên da trắng, gương mặt thanh tú xinh đẹp không khác gì một cô gái, vị thiếu niên này một tay cầm đùi gà một tay cầm kiếm ngồi rung đùi cạnh một gốc cây mục nhìn đám người đang bao vây mình.
- Một đám người bao vây ta tính cướp đồ ăn sao?
Một người trong nhóm người bao vây có tướng mạo bình thường, để râu, da ngăm đen, ra dáng là thủ lĩnh đứng ra trước một bước và nói:
- Chàng trai trẻ, bọn ta không muốn làm khó cậu, chỉ là số thức ăn này là đồ ăn bọn ta tích trữ để dùng cả tháng, nay bị cậu lấy hết, cậu xem điều đó có đúng hay không?
Chàng thiếu niên này cười ha hả, để lộ hàm răng trắng như ngọc, đều thẳng tắp, ánh mắt sắc bén liếc quanh đám người đang bao vây một vòng, cái ánh mắt quét qua giống như lưỡi kiếm sắc bén khiến đám người nọ nổi cả da gà. Chàng thanh niên đáp:
- Đây là đám thú thả rông trong rừng, bằng chứng đâu các người bảo rằng đó là của mấy người?
- Nó sinh sống trong địa bàn bộ tộc của bọn ta thì là của bọn ta, ngươi mau trả lại đồ ăn đây.
Một người thanh niên chỉa kiếm ra quát lớn đầy hùng hổ.
Sau tiếng quát này, những người khác cũng vào tư thế tấn công, xem ra sắp có một trận chiến ẩu đả vô cùng lớn. Người thanh niên tướng mạo như con gái kia gặm xong cái đùi gà, lau đi mỡ trên miệng, hắn đứng dậy cười nhìn đám người đang bao vây mà nói:
- Nói vậy, chỉ cần bộ tộc các người không tồn tại thì có nghĩa đám thú này cũng không thuộc về các người phải không?
"Dám xem thường bọn ta, a"- Một gã tộc nhân giận dữ vung chùy tính lao tới tấn công, chỉ là hắn bước chưa được vài bước đã bị một luồng khí lực kì lạ đẩy ngược lại về phía sau.
Trước mặt người thiếu niên trẻ tuổi và cả nhóm người bộ tộc là Baro.
Baro trước đó đứng bên ngoài đã nghe hết câu chuyện, chỉ là có vài vấn đề hắn nghĩ mãi không hiểu nên quyết định xuất hiện để hỏi cho ra lẽ.
Người trung niên lãnh đạo nhóm người chỉ vào Baro và hỏi:
- Người kia, cậu là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của bọn ta?
Baro cười hì hì xoay đầu nhìn về thiếu niên thanh tú phía sau gật đầu một cái xem như chào nhẹ, hắn trả lời với gã trung niên:
- Ta chỉ là một kẻ qua đường mà thôi, chỉ là thấy khó hiểu vài điều nên muốn hỏi cho ra lẽ.
Vị trung niên này nhìn qua Baro thấy hắn coi bộ là kẻ khó đối phó nên tạm thời nhường một bước, hỏi lại:
- Ngươi muốn hỏi cái gì?
Baro cười nhẹ đáp:
- Câu hỏi không có khó, chỉ là tôi đây sinh sống trong rừng cũng được một thời gian, biết thức ăn trong này theo lí là không thiếu cho các bộ tộc. Tôi nghĩ chỉ vài con gà rừng thì không đến mức các người tụ tập lại ăn hiếp một ngươi trẻ tuổi như thế này chứ?
Trung niên này suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Nếu ngươi đã hỏi ta không cần thiết phải dấu, thức ăn hiện tại trong rừng đang khan hiếm, nói trắng ra là thức ăn dự trữ của các bộ tộc quanh đây đã hết sạch rồi.
"Hết?"- Baro tỏ ra kinh ngạc, theo như hắn biết các bộ tộc dân số cũng không quá một ngàn người, thức ăn mà họ kiếm được thông thường sẽ được dự trữ để dùng trong vài tháng trời, vậy mà giờ bảo hết là hết thế nào? Hắn hỏi tiếp:
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại hết được? Thậm chí thú trong rừng xem ra cũng ít đi rất nhiều.
Vị trung niên kia thở dài nói:
- Còn gì nữa, không hiểu sao thời gian gần đây có rất nhiều triệu hồi sư và pháp sư xuất hiện ở đây, bọn họ hình như đang đi truy sát ai đó. Tất nhiên vào đây thì cần thức ăn, các bộ tộc quanh đây đâu ai đánh lại họ thế là đành cống nạp thức ăn cho họ mà thôi.
Baro hai mắt nheo lại, rốt cuộc là ai mà phải điều động lực lượng đông đến như vậy, tiêu thụ một lượng thức ăn lớn như thế không đơn thuần chỉ là con người, e rằng trong đó còn có các siêu ma thú.
Baro thở dài rồi lấy toàn bộ thức ăn hắn đem theo được cất trong không gian lưu trữ ra bên ngoài, ngay lập tức một núi thức ăn ập trước mặt khiến hơn chục người bộ tộc mắt mở tròn xoe. Baro nói:
- Từng này không biết có đủ để cho các bộ tộc quanh đây sinh sống hay không, nhưng các ngươi cứ chia nhau đem về trước đi.
Vị trung niên hai mắt đỏ ngầu lập tức quỳ xuống trước mặt Baro cúi lạy liên tục reo vang hai chữ: Ân Nhân.
Baro miễn cưỡng nhận mấy cái lễ không ưa gì đối với hắn sau đó nói:
- Bây giờ ta nghĩ các người cũng nên xin lỗi người ta một tiếng chứ.
Vị trung niên lau đi nước mắt gật đầu, cùng với những người còn lại đi đến trước mặt vị thiếu niên gương mặt thanh tú cúi đầu xin lỗi.
Baro cười nói:
- Được rồi, cho ta hỏi, hiện tại bọn người Triệu hồi sư ấy có ở tại bộ tộc các người không?
Một vị khác liền nói:
- Hôm kia nghe bọn họ nói là đã tìm ra tung tích của kẻ đang truy sát nên tất cả cùng kéo nhau đi rồi, là đi về phía bắc khu rừng.
"Ô, nơi đó là hướng về thành Cyclone"- Baro nghĩ trong đầu, hắn nói:
- Được rồi, mấy người cứ đem đồ ăn về đi, ta đi tới đó xem thử rốt cuộc là ai mà phải khiến nhiều người tụ tập truy sát đến như vậy.
Những người trong các bộ tộc không dám ngăn cản Baro, bọn họ liền thay phiên nhau đem thức ăn rời đi. Lúc này chỉ còn Baro và vị thiếu niên thanh tú, Baro đi đến trước mặt người đó cười hiền lành nói:
- Bây giờ cậu đã ổn rồi, nhớ cẩn thận khi ở một mình nhé.
Nói xong hắn xoay người thi triểu Phong Vân Bộ lao đi về phía Bắc.
Vị thiếu niên thanh tú đưa ánh mắt hiếu kì nhìn về bóng lưng Baro, đến khi Baro hoàn toàn mất dạng thì đột nhiên bên cạnh người thiếu niên thanh tú kia xuất hiện một đám khoái đen, một giọng nói ồm ồm vang lên:
- Tiểu thư, sao không để ta giết sạch bọn kiến hôi kia?
- Ngươi thì biết gì, giết bọn đó xong cũng chẳng đem lại lợi lộc gì. Ngươi thấy người thiếu niên kia thế nào?
- Người đó? Khó nói, cơ bản là chẳng thể nhìn ra được gì!
- Sao? Đến cả ngươi cũng không nhìn ra được à? Hắn mạnh hơn ngươi sao?
- Mạnh hơn thì không nhưng có cái gì đó rất lạ trên người hắn, tiểu thư người đừng bảo với tôi rằng có hứng thú với hắn chứ?
- Im đi, ta chỉ tò mò thôi. Nhân tiện không có gì làm, ta nên đi theo hắn...hi hi...
Tiếng cười vang lên khúc cuối bất ngờ là một tiếng cười như tiếng chim hót vô cùng ngọt ngào vô cùng trong trẻo...
.......................
Ở một bãi đất trống nằm bên trong khu rừng, một trận chiến long trời lỡ đất đang diễn ra, một nhóm người trong trang phục của gia tộc Alexander đang đánh nhau kịch liệt với một đám người bịt mặt ra dáng như một tổ chức sát thủ, bọn chúng rất mạnh khi mà hơn một nửa trong đó là các triệu hồi sư.
Người lãnh đạo nhóm người gia tộc Alexander lúc này là Ruge, vị quản gia của gia tộc Alexander, ông ấy cũng là người mà Baro thân thiết nhất.
Thân hình Ruge vụt lóe lên rồi đột nhiên biến mất.
Đột nhiên, một đạo đao mang sáng rực thịnh khai.
Tên Triệu hồi sư cấp 15 cao thủ của nhóm sát thủ áo đen vội vã cử đao lên chống đỡ, song xuyên qua đao thể, một thanh đao năng lượng truyền đến công thẳng vào thể nội gã.
"Bùng!"
Thân thể của gã triệu hồi sư này vỡ nát. Triệu hồi sư cấp 15 cao thủ duy nhất đã chết, Ruge bất giác mỉm cười.
Nhưng Ruge chưa kịp thu đao sắc mặt chợt biến, thân hình chớp lên tránh ra xa, song một tiếng rít sắc nhọn vang lên, trên mặt Ruge xuất hiện vết máu, trận hỗn chiến lập tức đình chỉ. Một trung niên nhân mặc y phục màu đỏ cười nhạt nhìn Ruge.
"Rita, là ngươi."
Hai mắt Ruge phát ra những tia nhìn cừu hận.
- Ruge, phong độ không kém năm xưa a, ta xuất thủ chậm một chút ngươi đã lấy mạng một Triệu hồi sư cấp 15 cao thủ. Bất quá...lần này ngươi chạy không thoát đâu.
Rita nở nụ cười tươi như hoa đào nở. Ngón tay thon thả lập lòe một đạo hàn quang.
Ruge nhìn Rita không chớp mắt, trong mắt lão ánh lên những tia nhìn đầy thống hận như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, nếu như Baro có mặt tại đương trường chắc sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngày thường Ruge là người vô cùng bình tĩnh điềm đạm, lúc còn ở trang viên, lão vẫn thường ngồi yên trầm mặc hàng giờ liền, ít khi tỏ ra hưng phấn chứ đừng nói là tỏ ra kích động như bây giờ.
Ruge nhếch mép khẽ cười hỏi:
- Rita, ngươi còn nhớ chuyện năm xưa chứ?
Rita cúi đầu im lặng, lát sau khẽ cười đáp:
- Có phải là trận quyết đấu lần trước giữa hai ta phải không? Đáng trách lúc đó ngươi công phu tập luyện còn kém quá, ngay cả tính mạng vợ cũng không bảo toàn nổi, lần đó nếu không phải vào lúc tối hậu có tộc trưởng Alexander xuất hiện giải vây thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng toi rồi, để xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát?
Người đạt đến Triệu Hồi Đại Sư thọ mệnh kéo dài hơn hai trăm năm, Ruge và Rita đã hơn trăm tuổi cũng không có gì kỳ lạ, cả hai đều đã đạt đến cấp độ cao nhất của phong hiệu Triệu Hồi Sư. Nhưng cả hai vẫn chưa tiếp nhận được nhiệm vụ để tiến cấp. Thế mới nói có người vừa đạt được triệu hồi sư đã cảm nhận được nhiệm vụ tiến cấp, có người cả đời là triệu hồi sư cấp 20 nhưng không tài nào cảm nhận được nhiệm vụ. Tất cả chỉ phụ thuộc vào duyên số, không thể cưỡng cầu.
- Chạy ư? Tại sao lại phải chạy? Ta đã chờ cả trăm năm chỉ để có được ngày hôm nay.
Song nhãn Ruge bất ngờ phát xuất lệ mang, lão quát lớn cho đám thuộc hạ: " Các người giải quyết bọn chúng, Rita giao cho ta đối phó."
"Dạ!"
Hai lão già mặc đồ đen cùng vài tên lính của gia tộc lập tức khom người vâng mệnh.
Ngay khi Ruge tập trung triệu hồi lực về phía Rita một cỗ khí thế lăng lệ ngất trời lập tức gây áp đảo lên đối thủ của lão, tay cầm đao cũng đã không ngừng gia tăng năng lượng sẵn sàng khai chiến, Rita lắc đầu khẽ cười, ngón tay thủ thế Lan Hoa Chỉ, tiến lên nghênh tiếp Ruge. Hai kẻ tử thù đối mặt, không ai dám khinh xuất ra tay trước.
"A!"
Tiếng kêu gào thảm liệt không ngừng vang lên hoà với âm thanh chém giết liên tu bất tận. Hai lão già áo bào đen tung hoành trong trận địa của phe Rita, đi đến đâu chém giết đến đấy, tứ chi kẻ địch bị đứt lìa vương vãi khắp nơi, máu văng tung toé nhuộm đỏ nền đất, hai vị hắc y lão giả kia cũng đã thụ thương không ít, vậy mà liên đấu với kẻ địch bảy người vẫn giết được một tên và loại thêm một tên nữa ra khỏi vòng chiến đấu. Ruge và Rita căn bản không có thời gian lo lắng cho đồng đội.
"Choeng!"
Ruge chiến đao rời vỏ, đại đạo đao mang nhất thời thịnh khai, nhanh như chớp bao lấy thân hình Rita, nhắm vào những nơi yếu hại công tới. Ruge người đao hợp nhất, thân mình như điện xẹt hoà nhập vào thế đao hết chiêu này đến chiêu kia muốn tận sát Rita.
Đao quang loé lên, nhân ảnh tan biến.
Đao mang tựa như chiếc bóng đeo bám theo thân hình Rita còn thân hình Rita không khác gì loài quỷ mỵ thoắt ẩn thoắt hiện như hư vô vô tận.
"A!"
Một vị hắc y lão giả chợt kêu lên thảm thiết, chỉ thấy giữa trán ông ta hiện ra một chấm tròn bé xíu thân hình lảo đảo chậm mất vài nhịp, lập tức bị đám người thủ hạ của Rita từ phía sau ùa tới phân thây thành trăm mảnh. Thân hình Rita lại xuất hiện lánh sang một bên, trên bàn tay ngọc ngà xuất hiện một chiếc kim thêu dài bé xíu.
Rita nhẹ nhàng phất tay nói:
- Ruge, ngươi không biết tốc độ của ta là nhanh nhất sao? Ngươi chọn sai phương thức chiến đấu rồi.
Vừa nói xong sắc mặt chợt biến vì phát hiện thân hình Ruge mất hút, lập tức Rita nhắm mắt tập trung tinh thần.
Thân hình Rita cũng lập tức biến mất đồng thời một loạt âm thanh kim thiết giao tranh liên tiếp vang lên, thân hình hai người lại hiện ra trước mắt chúng nhân rồi lại biến mất sau vài sát na ngắn ngủi...
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Âm thanh giao chiến vang rền khắp bốn phương, tốc độ hai người đều đã lên đến cực hạn khiến cho những người chung quanh chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình.
"Ha ha ha! Thống khoái! Thống khoái!"
Ruge sảng khoái cười lớn thành tiếng, âm thanh sung mãn thể hiện hào khí ngất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top