Chương 4: Đỏ, Lam, Vàng
Baro đứng dậy rời khỏi hồ nước, lúc này hắn khá là mệt mỏi, tuy lòng rất nôn nóng muốn tìm hiểu về cái bí mật ẩn sâu bên trong cái hồ nước nóng này nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm lại được. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ một nguyên tắc khi còn là một game thủ nổi tiếng: "Cái gì càng hấp dẫn sẽ càng nguy hiểm". Hắn còn rất trân quý mạng sống này mà.
Baro mặc quần áo rồi nhanh chóng quay về phòng của mình, trên đường về Baro cảm thấy thế giới này với mình lúc này thực sự rất lạ, cái cảm giác quái quái kì kì ấy ngay lúc này mới chính thức cảm nhận rõ ràng.
Tiếng gió, tiếng những con trùng kêu, lâu lâu lại có âm thanh chó sủa cứ hiển hiện rõ ràng bên tai của hắn, tuy hắn có nghe nói chỉ khi nào chủ động tiến nhập vào thế giới xung quanh thì ta mới có thể cảm nhận rõ ràng mọi vấn đề thế nhưng bản thân hắn lúc này đâu có chủ động, mấy thứ kia rõ ràng cứ vang vảng bên tai và rõ ràng hơn bất kì lúc nào.
Đột nhiên gương mặt Baro biến đổi, mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh hãi khi hắn nhìn thấy một con chuột chạy ngang qua trước mặt. Hắn không phải kinh hãi vì con chuột ấy to lớn hay có điểm gì đó đặc biệt mà hắn rõ ràng thấy được trên đầu con chuột ấy có ba cái đường kẽ, một đỏ một xanh lam và một vàng. Ba đường kẽ này chiều dài chắc cũng tầm vài centimet chiều rộng cũng chỉ tính theo milimet nhưng cơ bản là ba cái đường kẽ ấy rất rõ ràng và bằng mắt thường Baro đã có thể thấy được.
"Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy? Mấy cái đó là cái gì?"- Baro dụi dụi con mắt hình ảnh vừa rồi có chút quen thuộc làm hắn liên tưởng đến những cái thanh biểu tượng của máu và mana của các nhân vật ảo mà hắn chơi lúc trước.
"Nhìn nhầm, đúng rồi, chắc chắn là nhìn nhầm, có thể do ngâm mình quá lâu trong nước nóng nên mới bị choáng. Phải đi ngủ một giấc"- Baro cất bước thật nhanh quay về phòng, vừa vào phòng hắn đã dọt thẳng lên giường nằm.
"Hôm nay sao toàn mấy chuyện quái dị"
..........................
Sáng hôm sau, Baro như một thoái quen dậy từ rất sớm, vừa rời khỏi phòng của mình hắn hít lấy một hơi nghĩ lại những chuyện hôm chỉ là giấc mơ mà thôi, không thể nào là sự thật được. Sau một hồi tĩnh tâm hắn lấy lại được sự tự tin như thường ngày, đi thẳng một mạch ra cửa lớn, ở đó có hai vệ sĩ cao to đang làm nhiệm vụ canh gác.
Baro nhìn hai người họ rõ ràng là hắn không nhìn thấy mấy cái thanh dài dài ba màu gì đó trên đầu hai người họ. Lúc này hắn thở dài ra một hơi, lẩm bẩm: " Mơ, chắc chắn hôm qua là mơ rồi, hài...đầu thai sống lại một kiếp khác vẫn không quên được mấy kiến thức của thế giới trước..."
Baro bước chân thoải mái tự tin mỉm cười với hai người vệ sĩ canh cổng, sau đó thì rời khỏi trang viên, đi trên con đường quen thuộc dẫn lên núi. Lần này ngoài các bài tập thể dụng thông thường hắn đã có thêm bộ 12 bài quyền nữa để luyện, với 12 bài quyền này ít nhất có thể bảo vệ được cái mệnh nhỏ này trước một số mối nguy hiểm.
Bước chân của Baro đột ngột dừng lại, kế đó là run run, gương mặt hắn lúc này có chút không được bình thường.
"Cái gì thế kia...nó...nó"- Trên đường đi lên núi, Baro bất ngờ nhìn thấy hai người trong làng, một người già, một người trẻ, cả hai đều đang đeo một bó củi. Thực ra hai người này đối với hắn không lạ bởi sáng nào hắn cũng gặp họ, chỉ có điều hôm nay lại rất khác. Baro dừng lại, bước chân run lên, gương mặt trắng bệch bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy trên đầu hai người họ lại xuất hiện ba cái vạch chia làm ba màu. Nếu có khác với con chuột tối qua thì ba cái vạch này dài hơn và có chiều rộng lớn hơn mà thôi.
- Baro đấy hả, sáng nay lại đi lên núi luyện tập sao?
Người thanh niên kia quen biết Baro nên cười chào hỏi.
Baro gật gật đầu chỉ lên đầu người thanh niên ấy và nói:
- Anh Rek trên đầu anh.
Người thanh niên kì lạ nhìn lên trời rồi lại xoa xoa đầu mình sau lại hỏi:
- Trên đầu anh có gì sao?
Baro cuống cuồng:
- Anh không thấy sao? Trên đầu anh, có ba cái vạch.
Người thanh niên lại nhìn thử lên, sau đó nhờ ông lão bên cạnh xem thử có như lời Baro nói hay không, và hiển nhiên câu trả lời là không.
Sau một hồi không thể giải thích được lý do tại sao Baro lại chỉ mấy cái đó, bọn họ chào tạm biệt nhau. Baro chăm chăm nhìn vào những cái vạch trên đầu hai người, hắn nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Vạch màu đỏ, xanh lam của người thanh niên có phần dài và thô hơn so với ông lão, tuy nhiên vạch màu vàng của ông lão ấy lại dài hơn so với người thanh niên. Nếu chiếu theo kinh nghiệm là một game thủ chuyên nghiệp ở kiếp trước hắn đoán rằng vạch đỏ ấy biểu thị cho sinh mệnh của một con người vạch đỏ ấy càng ngắn tức người đó chẳng còn sống được bao lâu, vạch màu xanh lam chính là biểu thị cho năng lượng bên trong mỗi người, còn vạch màu vàng kia hắn vẫn chưa biết đó là gì, có thể nó là thể lực hoặc là biểu thị cho một cái gì đó như tuổi thọ, kinh nghiệm chăng?
Chỉ trong tích tắt Baro đã lên tới đỉnh núi nơi thường ngày mình tập luyện, hắn thở hồng hộc lẩm bẩm:
- Điên rồi, thế giới này đúng là điên rồi.
Baro cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu rồi tập luyện một lượt 12 bài quyền. Hôm nay, mười hai bài quyền của Baro đã luyện vô cùng thành thục, mỗi đường quyền hay đường cước đánh ra đều vô cùng chuẩn xác và uy lực.
"Tam thiếu gia quả nhiên có năng khiếu về luyện võ thuật, tuy nhiên với từng đó vẫn chưa thể nào có chỗ đứng ở cái thế giới thị phi này"
"Phải, võ học à, cùng lắm chỉ là cách bảo vệ tự thân của người bình thường mà thôi, làm sao có thể từ con đường võ học thông thường này bước chân lên con đường của một triệu hồi sư được!"
Hôm nay Baro tập luyện nhiều hơn thường ngày những một giờ đồng hồ, tuy tăng giờ luyện tập lên nhưng Baro không hề cảm nhận được thời gian đang trôi qua, tập luyện ở một nơi đẹp thế này khiến hắn gần như quên đi mọi mệt mỏi chìm đắm vào trong võ thuật.
"Phù"- Baro ngồi xuống đất xếp bằng, hai mắt nhắm lại bắt đầu một lẫn nữa Linh Kết. Hôm qua hắn cảm nhận rất rõ bản thân cũng có thể Linh Kết với vạn vật xung quanh nhưng đó là vì hắn đoán rằng nếu bản thân xếp bằng Linh Kết trong hồ nước nóng sẽ thành công, còn tạo Linh Kết ở thế giới bên ngoài thế nào thì chưa biết.
Baro cứ ngồi như vậy gần ba chục phút cuối cùng hai mắt mở ra, hắn trở nên thất vọng bởi bản thân vẫn không thể nào kết nối với vạn vật xung quanh.
"Tại sao? Không lẽ chỉ có thể tạo ra Linh Kết ở chiếc hồ đó thôi sao?
Baro đứng dậy quay về.
............................
Tối nay Baro quyết tâm phải tìm hiểu cho ra bí mật ẩn dấu bên trong chiếc hồ nước nóng kia. Sau bữa tối hắn nhanh chóng tiến vào bên trong hồ để ngâm mình.
Hai giờ trôi qua, cho dù Baro có dùng bất cứ cách nào cũng không tài nào tìm ra điểm khác lạ của cái hồ này. Hắn lẩm bẩm: "Vậy là sao? Tại sao không tìm hiểu được gì, khoan...phải nghĩ thật kĩ hôm đó có điểm nào đặc biệt...các vết thương? Máu?"
Baro nhớ đến mấy cái phim kiếm hiệp ngày trước mình xem, hắn nhớ đến một nguyên lí trong đó gọi là 'trích huyết'. Với phương thức này nếu muốn tìm hay thu lấy một vật bất phàm nhất định phải lấy chính máu của mình để làm chất dẫn.
Baro không chút chậm trễ vội vàng chạy khỏi chỗ tắm rồi sau đó quay lại với một con dao nhỏ. Con dao lóe lên rồi xẹt qua đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm máu chảy ra, sau đó Baro chần chờ một chút, cẩn thận từng li từng tí nhỏ vào trong hồ nước.
"Tí tách!"
Giọt máu rơi xuống mặt hồ, tiếng động thanh thúy vang lên tạo thành những gợn sóng trên mặt hồ, ánh mắt của Baro không dám chớp nhìn vào nơi mà giọt máu rơi xuống.
Khi giọt máu rơi xuống hồ nước tạo thành một ba động vòng tròn nhỏ, màu đỏ chậm rãi khuếch tán, sau đó ánh mắt của Baro đã trở nên khiếp sợ, bởi vì mặt hồ yên tĩnh bây giờ đã nổi lên rất nhiều những bong bóng, trong đó còn có thể nhìn thấy những dịch thể màu hồng nhạt bắt đầu lan tỏa.
Baro giật mình, bàn tay run rẩy đưa vào trong hồ nước, nhất thời những cái bong bóng kia nở rộ, những tia dịch thể màu hồng nhạt bám vào trên cánh tay, lặng lẽ chui vào những lỗ chân lông của hắn.
Khi những dịch thể này chui vào, bàn tay Baro cảm giác được sự nóng bỏng, cái loại cảm giác này giống y hệt như lúc trước, hơn nữa bây giờ hắn còn có thể cảm giác được, khi những dịch thể màu đỏ chui vào trong cánh tay tạo thành một luồng lực lượng ấm áp di chuyển bên trong lớp da, làm cho da dẻ của hắn càng ngày càng cứng rắn.
"Quả nhiên là như vậy!"
Nhận thấy được biến hóa của bàn tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Baro tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, hắn đoán không có sai, cái hồ nước này chỉ cần nhiễm máu là có thể hiện ra năng lực đặc thù!
Baro nắm chặt tay lại, lớp da trên bàn tay của hắn đã cứng hơn những chỗ khác rất nhiều, mà đó là hiệu quả do một giọt máu trong một thời gian ngắn ngủi, loại hiệu quả này có thể nói là thần hiệu, dựa theo Baro đánh giá, loại hiệu quả thần hiệu này ngay cả linh dược cực kỳ sang quý có bán trong thành Cyclone cũng không thể nào so sánh được!
"Nhưng mà vì sao nước hồ này lại có hiệu quả mà ngay cả linh dược cũng không so sánh được?"
Mấy năm nay hắn đã tìm hiểu kỹ càng nước trong hồ, đây là nước nóng xuất hiện từ một mạch nước ngầm bên dưới thẩm thấu ra nhưng Baro cũng dám khẳng định, nước này không có hiệu quả gì kỳ lạ, nhưng loại chuyện vừa phát sinh trên thân mình thì giải thích như thế nào đây?
Baro day day cái trán, thở dài một tiếng, cái hồ nước này đã khiến cho tâm tình hắn rung động cực lớn, cho nên hắn cứ nằm xuống cạnh hồ nước. Mặc dù không thể phát hiện ra nguyên nhân kỳ diệu của cái hồ nước này, nhưng cho dù thế nào đi nữa, đây cũng là một điều tốt vô cùng đối với Baro.
"Tác dụng của hồ nước, nhất định phải giữ bí mật!"
Baro nắm chặt nắm đấm lại, việc này không phải vì hắn cần hồ nước để tu luyện, mà hắn cũng vô cùng hiểu rõ, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, sẽ dẫn tới nhiều phiền phức, thậm chí, các thế lực khác trong thành Cyclone cũng đỏ mắt tìm đến, tới lúc đó, gia tộc sẽ phải đối mặt với một tai họa không nhỏ.
Baro mím môi, trong lòng đã có chủ ý, khi hắn đứng dậy, ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng "a" một tiếng, ánh mắt chuyển thẳng về phía giữa hồ nước, lúc nãy hắn đã thấy cái gì đó, thứ ánh sáng ấy như thể đang kêu gọi hắn vậy.
Loại tình huống này, nếu như bình thường, thì Baro có gặp cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ, cái hồ nước kia đã đánh động tâm tình của hắn, bởi vậy bất cứ thứ gì trong cái hồ này cũng sẽ khiến hắn quan tâm.
Không chút chậm trễ Baro lại một lần nữa lội xuống hồ, vì cơ bản cái hồ này không quá sâu với sức Baro có thể bơi ra giữa hồ và lặn một chút là đã tới đáy. Sau khi lặn xuống cái điểm phát ra ánh sáng mà hắn nhìn thấy trước đó thì thật kinh ngạc ở đó chẳng có gì. Hai mắt Baro mở to hết cỡ để tìm kiếm, hắn lấy tay xẻ cát dưới đáy để tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy.
"Vậy là sao? Ta rõ ràng thấy thứ đó ở đây mà?"
Baro nhìn ngắm một hồi vẫn không tìm thấy, hắn nổi lại lên mặt nước, thở hồng hộc đang định quay đi rời khỏi chỗ đó thì hắn lại thấy phía dưới cái nơi mình vừa tìm ánh sáng ấy một lần nữa sáng lên.
"Mày muốn giỡn với tao sao?"- Baro bực bội.
Hắn lại lặn xuống một lần nữa, vẫn như trước, chẳng thấy gì. Baro như thể nghĩ ra được vấn đề gì, hắn lại lấy con dao nhỏ đang đeo bên mình ra, tiếp tục cắt một vết nhỏ vào ngón tay để máu chảy ra bên ngoài.
Ngay khi máu đỏ vừa xuất hiện thì ngay trước mắt hắn luồng ánh sáng mà Baro thấy trước đó đã xuất hiện, ánh sáng này không chói lòa như ánh mặt trời nhưng nó lại đem đến cho người ta một cảm giác dễ chịu vô cùng. Baro đưa tay nhỏ bé chạm đến luồng ánh sáng ấy thì ngay tức khắc luồng ánh sáng ấy như thể có linh trí nó bay thẳng đến tay của Baro rồi chẳng thèm hỏi ý kiến của Baro như thế nào nó cứ thể xuyên thẳng vào trong cơ thể bé nhỏ.
"A..." – Baro kinh hoảng nhìn thấy luồng ánh sáng ấy chạy bên trong cơ thể mình, tâm tình kinh hoảng cực độ, hắn nhớ tới mấy bộ phim về kí sinh trùng kiếp trước đã xem mà không khỏi trắng bệch mặt, uống mấy ngụm nước mới nổi lên trên.
"Đi ra...đi ra..."- Baro nhìn cái ánh sáng ấy chạy lên chạy xuống trên cơ thể của mình mà không tài nào đuổi nó ra khỏi người được. Cuối cùng, luồng ánh sáng ấy đã dừng lại, nó dừng ngay giữa ngực của Baro tạo thành một cái hình săm nhỏ hình dáng hai thanh kiếm bắt chéo.
Nhìn hình săm này Baro méo mặt không thôi, rõ ràng bản thân đâu có mong muốn chuyện này ai ngờ nó lại xuất hiện.
"Cái này là cái gì đây?"- Baro kì, chà, sờ, bóp, nhéo các kiểu vào cái hình săm trên ngực nhưng cơ bản là hắn đang tự làm đau mình mà thôi. Nhìn cái hình săm có hai thanh kiếm bất đồng hắn chỉ biết thở dài. Xem ra cuộc đời sau này của mình sẽ phải gắng bó với cái hình săm này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top