Chương 24: Nhảy Cấp

Baro ngồi im bất động như vậy được tầm một tháng, thời gian so với lúc luyện tập với quyển Phong Thần trước đó không sai lệch bao nhiêu. Có điều lần này hai vị Phong Thần và Lôi Thần không xuất hiện như lần trước, bao bọc quanh cơ thể của Baro là một cơn lốc xoáy xen lẫn vào đó là những luồng lôi điện ngang dọc, cuồng phong càng mạnh lôi điện càng có chiều hướng suy yếu nhưng không hề biến mất.

"Quái lạ! Tuy thằng bé đã học được Lôi Thần hộ thể nhưng tại sao vẫn học lâu đến như vậy?"- Yi tỏ ra lo lắng, nỗi lo này càng lớn mạnh khi nửa tháng trước ông hoàn toàn mất liên lạc với Baro.

Aquila gật đầu nói theo:

- Tôi cũng rất kinh ngạc, ban đầu đoán rằng thằng bé cũng chỉ mất tầm một tuần, nếu may mắn giác ngộ thì cũng nửa tháng là xong nhưng không ngờ đã một tháng rồi, sai khác với lần trước không bao nhiêu. Không lẽ nó lại tiếp tục ngộ ra thứ gì đó nghịch thiên sao?

Yi xoa xoa trán của mình, nếu bảo ông đánh giá tiềm lực Baro thì chắc chắn ông chỉ biết thở dài lắc đầu mà thôi, đứa trẻ này Linh Kết Biến Dị đã đành nó còn có ngộ tính vượt mức hiểu biết của bất cứ ai, lần trước là thay đổi toàn bộ quy tắc tiến cấp vậy lần này là cái thứ gì đây?

"Bùm"- Lấy Baro làm trung tâm, một chấn động cực lớn vang lên, ở trên cao, Phong Thần bất ngờ xuất hiện ông ta nhìn về phía Baro ở bên dưới, gương mặt đáng sợ ấy đột nhiên thay đổi thành một nét gì đó đầy hài lòng, rồi biến mất hoàn toàn.

Baro mở mắt ra đứng thẳng dậy, hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở dài ra, hình dáng bệnh ngoài cơ bản chắng có thay đổi gì, khí thế càng lại không có.

"Xong rồi?"- Yi và Aquila như hiểu nhau đồng thời cất tiếng.

Baro gật đầu bình thản cười nói:

- Xong rồi, Phong Lôi Thần đã học xong. Không lẽ hai người chờ cái gì khác sao?

Aquila hỏi thêm:

- Cậu không có cảm thấy gì khác sao? Đại khái như thay đổi quy tắc hay sáng tạo ra cái gì mới v..v..

Baro nghe xong ồ một tiếng rồi xoa xoa trán tỏ ra suy nghĩ, sau đó hắn cười nói:

- Ngoài việc cảm thấy mình đạt đến cấp 20 ra thì chưa thấy gì đặc biệt.

"Vậy à, mới chỉ đạt đến 20....cái gì?"- Aquila với Master Yi như bị dọa cho nhảy đựng lên, kinh hãi đứng hình nhìn Baro, Yi sợ rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại:

- Baro, cậu nói mình đã đạt đến cấp 20?

Baro gãi đầu không phủ nhận, hắn nói:

- Có gì lạ sao? Chỉ là tăng từ cấp 12 trước đó lên cấp 20 thôi mà, cũng chưa thể đột phá lên Triệu Hồi Đại Sư như lần trước.

Aquila lập tức cảm nhận thử năng lực của Baro hiện tại...

"Điên rồi, quá điên rồi"- Aquila tự tát mình mấy cái, chuyện vượt cấp hắn cũng biết, vốn dĩ cũng chẳng có gì lạ chỉ là mỗi lần vượt cấp thiên tài yêu nghiệt cũng tầm 2-3 cấp là cùng, còn đằng này Baro nhảy luôn một lần 8 cấp, cái này vượt mọi sự hiểu biết của chính Aquila.

Aquila hô hấp dồn dập phải mất một lúc sau hắn mới lấy lại được sự điềm tĩnh, hắn nói:

- Baro, cậu có biết mình vừa làm một chuyện kinh khủng thế nào không?

Baro lắc đầu đáp:

- Việc tôi vượt cấp tuy cũng xem như là đặc biệt nhưng đó không phải chuyện vui hay sao? Tại sao ông lại tỏ ra đau khổ như vậy?

Aquila thở dài đáp:

- Phải, là chuyện vui. Chỉ là cậu tiến triển quá nhanh, nhanh đến nỗi toàn bộ kế hoạch ta lập nên để huấn luyện cho cậu giờ phải thay đổi toàn bộ. Yi à, xem ra ngày ông và Baro hợp tác chiến đấu không còn xa nữa.

Yi đối với chuyện này cũng kinh ngạc vô cùng nhưng không biết nói gì hơn chỉ gật đầu, ông nói:

- Hiện tại Baro có thể tập kiếm cùng với ta tiếp chứ?

- Được, được. Hai người đi đi, ta muốn tính toán lại kế hoạch luyện tập cho thằng bé.

Rời khỏi không gian thần bí, Baro hít lấy không khí trong lành trong khu rừng, hiện tại trời đã sáng, theo như kế hoạch luyện tập thường ngày buổi sáng là thời điểm Baro rèn luyện thể lực cùng một số kĩ năng như võ thuật, bộ pháp, hay thập chí là bắn tên v..v..

Yi tuy bản thân là một kiếm sĩ nhưng trên thực tế ông ấy cũng am hiểu rất nhiều loại vũ khí và cách sử dụng khác nhau, trong quá trình luyện tập Yi cũng không ít lần chỉ điểm vài điều khiến hắn học được không ít kiến thức quan trọng.

- Yi, sau khi luyện hoàn thiện Phong Lôi Thần tôi cảm giác Phong Vân bộ của mình đã được nâng lên một cấp bậc mới, ông xem.

Nói xong Baro lắc người di chuyển qua lại giữa hình tròn mà Yi đã vẽ cho Baro luyện tập trước đó, cách di chuyển của hắn ngoài sự mềm mại ra còn để lại tàn ảnh. Điều này chứng tỏ tốc độ của hắn đã nhanh tới mức mắt thường không thể phân biệt được.

Yi gật đầu hài lòng nói:

- Baro, dùng kiếm ngoài việc nhanh ra cũng cần sự chính xác, cậu nhanh tới đâu mà kiếm không đâm trúng kẻ địch cũng bằng thừa cả. Sau khi hoàn thiện yêu cầu bài tập đâm kiếm vào các hình nhân gỗ ta nghĩ cậu đã đủ sức sử dụng tuyệt kĩ Alpha của ta rồi.

Baro gật đầu rồi nhanh chóng thử nghiệm những điều mà Yi vừa nói, trong đầu của hắn từng hình ảnh và cách sử dụng của tuyệt kĩ Alpha hiện ra không sót một phần nào.

"Tuyệt Kĩ Alpha"- Baro hô nhẹ một tiếng cả người hóa thành vô số đạo tàn ảnh di chuyển với tốc độ và phương vị không thể đoán trước.

"Xoạt"- Âm thanh của một kiếm chém ra, Baro quay về lại vị trí cũ, cạnh đó một gốc cây bị cắt làm đôi ngã bịch xuống đất.

- Cảm giác thế nào? - Yi cười vuốt râu nói.

- Nó nhanh quá, nhất thời chưa quen nhưng tôi nghĩ chỉ cần luyện qua vài lần chắc chắn được.

- Phải, tuyệt kĩ Alpha là tuyệt chiêu do ta sáng tạo ra sau một thời gian dài tu luyện Wuju. Cứ luyện như vậy biết đâu được cậu có thể phát huy hết khả năng của chiêu thức này.

- Được rồi, tiếp tục luyện tập thôi, hiện tại mới cấp 20 thôi mà, cũng chưa cảm nhận được nhiệm vụ tiến cấp. Tôi thật mong chờ tới lúc tôi và ông kề vai sát cánh.

Những ngày tiếp theo, Baro đều đặn giữ thoái quen luyện tập của mình, sáng dậy chạy bộ, rèn luyện thân thể, chiều đến thì tập luyện kiếm thuật đến tối. Từ ngày luyện xong Phong Lôi Thần, Baro luôn cảm thấy cơ thể mình có cái gì đó thay đổi nhưng kiểm tra các kiểu vẫn không thấy gì lạ, có thể do nó đa nghi chăng? Cũng không biết được.

Thời gian này Aquila đột nhiên mất liên lạc với Baro và Yi, nhiều lần Baro muốn tiến vào thế giới thần bí kia thì liền bị một Aquila ngăn lại, lần nào cũng giống lần nào với đúng một lí do, đang bận nghiên cứu đừng làm phiền.

Vậy là cuộc sống tập luyện nhàm chán của Baro vẫn tiếp tục tiếp diễn, cũng may việc này chỉ kéo dài có một tháng, một tháng sau Aquila truyền âm nói: " Baro, việc cậu tăng cấp quá nhanh khiến toàn bộ kế hoạch của ta bị sai lệch, thời gian tới cậu phải vất vả để đáp ứng đủ những điều kiện ta giao cho cậu, cậu làm được chứ?"

Baro thở dài nói:

- Được, dù sao mấy bài tập khó như của Columba tôi còn vượt qua kia mà.

"Rất tốt"- Aquila giọng nói đầy vẻ hài lòng: " Nghe đây, học phải đi đôi với hành, thời gian này cứ ở mãi một chỗ tập luyện cũng không phải cách hay."

- Ý ông bảo tôi phải đi phiêu lưu sao?

"Cũng không khác mấy, nói chung ta đã viết sẵn một số điều cần làm và gửi cho Yi, ông ấy sẽ thay ta quản lí cậu. Thời gian này ta cần chuẩn bị một số thứ, đợi sau khi cậu đột phá lên triệu hồi đại sự sẽ chính thức tập luyện trở thành một Luyện Khí Sư."

Nói xong từ phía bên trong thế giới thần bí kia, một cuộn giấy lập tức bay ra tiến thẳng đến tay Master Yi, đọc xong nội dung trên đó chỉ thấy Yi gật gù hài lòng sau đó nhìn Baro và nói:

- Thời gian tới cậu khổ cực rồi, tuy nhiên nếu vượt qua thành quả sẽ không tệ. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta lên đường.

....................................

Đông qua xuân về.

Tại một đám cỏ dại trong nơi núi rừng hoang vu đang có mười tên nam nhân trên mình khoác da thú vui vẻ vừa đi vừa nói.

"Dalas!" - Một thiếu niên trong đám cầm trường mâu trong tay hưng phấn nói:

- Hồi trước anh còn không chịu mang ta đi Rừng Sương Muối, bảo là nơi đấy nguy hiểm đến cỡ nào. Thế mà lần đi này...căn bản là chả có nguy hiểm gì. Có thể đánh bắt được nhiều cá như vậy thì cũng giúp bộ lạc chúng ta ăn no đủ khá khá thời gian rồi.

Bên cạnh một gã cường tráng như gấu đến cười.

- Amin, ngươi mang vận may tới cho chúng ta nên lần này đi Rừng Sương Muối không người nào chết, việc này rất hiếm đấy. Có điều ngươi thấy thế mà xem thường Rừng Sương Muối, đây là vùng đất diện tích hơn vạn dặm là nơi tụ tập của rất nhiều quái thú, đương nhiên ở đây cũng có nguồn cá vô tận.

- Amin, ngươi lần đầu cùng chúng ta đi đánh cá. Sau này đi nhiều hơn thì sẽ biết rõ ở đây nguy hiểm đến cỡ nào. Lần này trở về phải cố gắng chịu đựng rèn luyện thân thể, có thực lực mạnh thì mới có thể sống được.

Bên cạnh một gã cụt tay cũng cười nói.

- Amin cũng không còn nhỏ nữa. Lần này trở về có lẽ phải tìm cho Amin một cô gái, đem một chút da thú tốt sang bộ lạc lân cận đổi một phụ nữ mông cong sinh đẻ tốt.

- Không cần phải tìm mấy mụ đã sinh đẻ rồi đâu.

Đám nam nhân xúm lại trêu chọc tên thiếu niên.

Mà lúc này ở cách đó không xa đang có một con ma thú da lông màu đen đang ẩn náu trông một bụi gai. Nó có bộ lông trơn bóng, thân thể mềm mại giống con báo, hai con ngươi ẩn hiện màu xanh lá, thân thể dài hơn hai mét, lông bờm thì vô cùng cứng chĩa ra giống như chiếc quạt gai.

Nó đang chờ đợi cơ hội.

- Mặc kệ mọi người, ta sẽ tự mình đi tìm.

Amin có chút xấu hổ, đỏ mặt kêu lên.

"Ha ha, xấu hổ rồi kìa."

Cả đám nam nhân cùng cười.

Bỗng nhiên...

"Gào!" Một bóng đen bỗng nhiên nhào tới đánh thẳng về nam nhân đang cầm trường mâu đứng gần nó.

"Có quái thú!" - Cả đám nam nhân bộ lạc liền nổi giận gầm lên, trường mâu trong tay vội đâm về hướng kẻ địch. Những nhát đâm này đều đã được bọn họ trải qua mấy chục năm khổ luyện nên có uy lực khá lớn.

"Bộp.!" - Bóng đen cực lớn thò móng vuốt ra đánh sượt qua trường mâu làm nó bị gạt hết sang một bên.

"Nhanh."

"Giết."

Những tên thanh niên bộ lạc vây quanh hét to đâm trường mau trong tay đâm. Một người sống trong bộ lạc nhỏ thì không có cách nào có được cơ hội trải qua tẩy lễ để khai mở Linh kết hiển nhiên càng không thể có cái gọi là Servo để chiến đấu, đến trường mâu như vậy cũng đã là binh khí được rất nhiều người thích dùng rồi. Mỗi ngày bọn họ chỉ cần khổ luyện đâm, chém ... các loại động tác đơn giản, sau mấy chục năm thì uy lực cũng đạt phi phàm.

"Xoạt!" - Chân phải giẫm lên trường mâu, bóng đen cực lớn nhẹ nhàng nhảy lên đánh về phía giữa đám người.

Những nam nhân ở bộ lạc này thường xuyên đi đánh cá ở Rừng Sương Muối cho nên luôn chọn con đường trở về an toàn nhất, rất ít khi gặp được ma thú. Thêm nữa bọn họ còn vô cùng cẩn thận cho tộc nhân có trọng trách cao luôn đi ở giữa cầm trong tay binh khí, thực lực còn mạnh hơn những người đi ngoài rìa.

"Là Hắc Beo!" Gã cụt tay quát lên.

"Coi chừng" - Nói xong hắn múa đao lao thẳng vào bóng đen cực lớn kia.

"Ma thú, chết đi!" - Kẻ vô cùng vạm vỡ Dalas cũng cầm lấy búa lớn cán dài đánh về phía bóng đen cực lớn.

"Giết."

Cả đám nam nhân bộ lạc như những kẻ điên cuồng tấn công.

"Gào..." Ma thú lại lần nữa gào thét gầm gừ. Nhưng không giống lúc trước chỉ đánh vòng quanh, giờ nó đang điên cuồng tấn công.

Keng!

Gã cụt tay liền bị nó đánh bay ngươi ra sau. Dalas, kẻ to lớn mạnh mẽ nhất trong đám thấy thế thì khóe mắt như muốn nứt ra, cầm búa bổ lấy. Ma thú cũng phát hiện ra kẻ cầm búa này có uy hiếp với nó vô cùng lớn, không thèm để mắt đến những kẻ khác nó liền trực tiếp dùng móng vuốt sắc bén đánh vào búa khiến cho chiếc búa bị lệch đi. Nhưng đà tới của chiếc búa quá mạnh, dù bị lệch đi đôi chút thì nó vẫn bổ trúng vào phần bụng của Ma thú tạo nên một vết thương lớn. Cơ bắp ở phần bụng của Ma thú lập tức xiết chặt lại nhằm giảm lượng máu chảy ra, nhưng cơ bản là nhát búa này đập không đủ sâu. Con thú như điên lên, dùng móng vuốt móc vào thân búa, đồng thời mở miệng nhe nanh cắn về hướng Dalas.

"Dalas" - Thiếu niên Amin có chút bàng hoàng kinh ngạc hô tô.

"Dalas!"

"Dalas!"

Cả đám nam nhân bộ lạc ở xung quanh đều vội kêu lên.

Bỗng nhiên...

"Xíu...uu!!" Một đường sáng uốn cong như sao chổi từ khoảng cách xa xuyên qua đầu Ma thú cắm thẳng vào một cây đại thụ hai người ôm. Trên cây đại thụ hiện ra một mũi tên.

"Gào."

Dalas ngã nhào trên mặt đất, còn thân thể cực lớn của Ma thú thì đổ rầm xuống, máu tươi xối thẳng vào mặt Dalas.

"Dalas" - Thiến niên Amin chạy vội tới, vẻ mặt như sắp khóc.

- Không có việc gì.

Gã có thân hình to lớn đẩy con Ma thú ra, đứng lên lau bộ mặt toàn máu là máu sau đó trần tình:

- Đây không phải máu của ta mà là máu của Ma thú.

Gã cụt tay cũng chạy tới nhìn thi thể của Ma thú Hắc Beo, rồi đưa mắt nhìn về chỗ mũi tên cắm trên đại thụ thì con ngươi như co lại, trầm giọng nói:

- Một mũi tên xuyên qua phần đầu cực kỳ cứng của Ma thú, lại còn bắn bằng mũi tên bằng gỗ thông thường...Thật đáng sợ. Hơn nữa lại còn bắn vào lúc Ma thú đang bay tới. Thuật bắn tên này...

- Là thần tiễn thủ. (là tay bắn tên thành thần.)

"Là thần tiễn thủ ra tay đó." - Nguyên một đám nam nhân bộ lạc nhìn xuống thi thể ma thú rồi nhìn về hướng xa xa nơi mũi tên cắm vào thì đều đoán ra được hướng thần tiễn thủ.

Xoạt!

Từ sâu trong rừng một bóng người dần xuất hiện, ánh mắt của đám nam nhân bộ lạc tập trung hết lực nhìn về người vừa xuất hiện. Đó là một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, gương mặt thanh tú nhưng không kém anh khí, mái tóc đen huyền ảo để đuôi ngựa trông rất đặc biệt. Ngoài ra người thiếu niên này còn đang cưỡi trên lưng một con Liệt Sơn Hổ một trong số những loài ma thú khét tiếng hung dữ của khu rừng.

"Ồ..." - Nhìn thấy người này thì cả đám nam nhân đều kinh ngạc.

"Vù." - Thiếu niên kia xoay người nhảy khỏi Liệt Sơn Hổ, đi tới chỗ mũi tên vừa to vừa thô cắm. 'Xuỵch' một tiếng liền nhổ mũi tên ra rồi bỏ vào trong cái túi đựng đang đeo sau lưng.

Chàng thiếu niên này đâu phải ai khác chính là Baro của chúng ta, sau ba năm phiêu lưu kết hợp tập luyện giờ đây hắn đã là thiếu niên 15-16 tuổi, gương mặt anh tuấn tiêu sái kết hợp với cái đầu tóc đuôi ngựa càng làm cho vẻ đẹp nam nhân toát lên rất nhiều.

"Ân Nhân tôn kính." Gã cụt tay từ trong đám người tiến lên khom người chào.

- Cảm tạ người đã ra tay cứu chúng ta, ta là người của bộ tộc Rockie không biết ngài là người của bộ tộc nào?

"Bộ tộc?"- Baro hơi chút giật mình nhưng sau đó hiểu rất nhanh, hóa ra họ thấy mình đang mặc một bộ đồ da thú trên người nên tưởng rằng mình cũng là người của một bộ tộc nào đó. Hắn cười đáp:

- Ta chỉ là người qua đường mà thôi, các người đứng lên đi, quỳ như vậy ta thực không quen.

Người cụt tay lắc đầu đáp:

- Tuy nói chúng tôi là bộ tộc nhỏ nhưng chúng tôi vẫn hiểu rõ đạo lí, có ơn phải báo, huống gì người đã cứu mạng của tất cả chúng tôi, ân nhân xin hãy cho chúng tôi biết ngài có muốn chúng tôi giúp gì không?

Baro gãi đầu, chuyện như vậy thực khó là giải quyết, thực ra việc giết con ma thú này cứu bọn họ chỉ là thuận tay mà thôi chứ đâu có ý định gì gọi là cần đền ơn đâu. Lúc này Yi truyền âm nói:

- Baro, vừa hay cậu mới tiến vào khu rừng này, hay tiện thể hỏi thêm chút thông tin khu rừng này.

Baro ồ một tiếng, Yi nói thực không sai chút nào. Lúc này hắn cũng thử dò xét năng lực của tất cả, mấy năm trời luyện tập cuối cùng hắn cũng nắm vững cách sử dụng "Nhìn thấu" để đánh giá năng lực của người khác. Hầu hết những người ở đây đều ở cấp 5 chỉ có người bị cụt tay và gã Baro vừa cứu là đạt đến cấp 9. Lại nói về cấp độ thì thời gian dài phiêu lưu, Aquila cũng nhanh chóng phổ cập lại một số kiến thức khiến hắn luôn hiểu nhầm, ví dụ như cấp độ là một dạng con số đánh giá về năng lực của mỗi người, không phải chỉ có mỗi Triệu Hồi Sư là có cấp độ. Kiếm sư, võ sư, pháp sư v...v...đều có cấp độ cả. Chỉ có điều chỉ có mỗi Triệu Hồi Sư là có danh xưng dựa theo cấp độ mà thôi.

- Các người có ai quen thuộc Rừng Sương Muối không?

Cả đám nam nhân bộ lạc nhìn nhau.

Vị Ân nhân này đi Rừng Sương Muối làm gì? Chắc chắn là không thể đi đánh cá như bọn hắn, chắc chắn là làm gì đó vô cùng nguy hiểm.

"Ta quen thuộc nơi đó." Dalas tiến lên một bước nói:

- Ta đã đánh cá mấy chục năm ở Rừng Sương Muối nên cũng rất quen thuộc với nơi đó. Nếu ân nhân muốn đi Rừng Sương Muối, ta xin nguyện ý dẫn đường cho.

"Rất tốt." - Baro tươi cười tiện tay ném ra một thẻ kim tiền.

- Ngươi dẫn ta đi một chuyến nhé. Sau chuyến đi ta sẽ trả thêm cho.

Dalas nhận được thẻ kim tiền thì mắt sáng lên. Ở thế giới này tiền tệ lưu hành được chia làm 2 loại: Thẻ Kim, Ngân chủ yếu là dựa trên màu sắc. Cứ 1000 Ngân tiền thì bằng 1 Kim tiền. Vì vậy nên đối với những người trong bộ tộc bé nhỏ thế này chỉ cần một thẻ bé nhỏ bằng một cái ngón tay này thôi đã đủ sống cả đời rồi. Hắn liền vội đưa cho gã cụt tay bên cạnh, giọng nói đầy xúc động:

- Giúp ta mang cái này về cho con ta. Nếu như ta chết thì ngươi cũng chiếu cố giúp ta ba đứa nhỏ nhà ta nhé. Số dư bao nhiêu cứ chia mọi người trong tộc.

"Được." Gã cụt tay gật đầu.

- Trước tiên ngươi nói tên tuổi đi.

Baro nói.

- Ân nhân tôn kính, người có thể gọi ta là Dalas!

Dalas cung kính nói.

Baro gật đầu sau đó nhìn vào bên trong không gian lưu trữ của mình, hắn hô biến như làm phép, lập tức bên cạnh mình một con Liệt Sơn Hổ khác xuất hiện, một màn này khiến toàn bộ người trong bộ tộc giật mình lé mắt. Baro cười nói:

- Dalas nguơi cưỡi nó đi, như vậy sẽ đi nhanh hơn.

"Đi." - Baro ra lệnh một tiếng. Hai người nhanh chóng biến mất trong khu rừng.

"Chú Bacas." Thiếu niên Amin liền lo lắng nói. "Dalas dẫn bọn họ đi Rừng Sương Muối như thế thì có nguy hiểm gì không?

Gã cụt tay gật đầu nói:

- Bọn họ không giống với chúng ta. Thiếu niên nhất định là con của một vị thủ lĩnh bộ lạc, từ nhỏ đã được dạy dỗ đầy đủ, mũi tên kia rất có thể do hắn bắn đấy. Hắn muốn vào Rừng Sương Muối chắc là để mạo hiểm thực hiện nghi lễ trưởng thành! Chắc là muốn giết đủ số ma thú đã định thì mới hoàn thành. Mà Rừng Sương Muối lại rất phức tạp dùng bản đồ đơn giản không thể biết rõ được cho nên bọn họ mới cần Dalas hỗ trợ dẫn đường.

"Lễ trưởng thành? Nhưng mà thiếu niên kia có lẽ chưa đến tuổi trưởng thành đâu." Thiếu niên Amin nói.

Gã cụt tay nói.

- Có người lớn lên già trước tuổi, có kẻ lại trông vẫn trẻ dù đã lớn.

Thực ra Baro hiện tại mới có mười lăm tuổi những đã cao tới một mét tám ngang tầm với thân thể ở kiếp trước.

"Có điều vị ân nhân này đối đãi rất có tình người." - Gã cụt tay cảm khái.

- Vừa rồi chúng ta bị Ma thú tập kích, nếu như không phải vị ân nhân kia ra tay...có lẽ chúng ta đã chết vài người rồi, mà người chết đầu tiên chắc chắn là Dalas! Có ân cứu mạng thì ắt phải trả nên Dalas biết rõ dù có chết cũng phải chỉ đường giúp người ta. Huống chi vị ân nhân kia còn trả cho một khối Kim tiền

"Nhanh, nhanh, nhanh." Gã cụt tay đột nhiên quát:

- Đem thi thể Hắc beo chia ra rồi đem về.

Hết Quyển 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top