Chương 21: Cứu Người

Baro vừa nghe xong thì lập tức nhún chân phóng người hướng về phía Tây mà tiến. Sau khi Baro rời đi, cả hai người hộ về đều dụi dụi con mắt rồi nhìn nhau hỏi:

- Có thấy rõ không? Tam thiếu gia vừa bay đấy?

- Mẹ ơi, thiếu gia không lẽ đạt đến cấp 50?

.......................

Baro thi triển Phong Vân bộ hướng về phía Tây mà đi, tốc độ quả thực nhanh như sao xẹt xuất hiện trên bầu trời.

"Baro, theo ta thấy những người bị bắt vẫn còn an toàn." – Yi truyền âm nói.

Baro dừng lại trên một cành cây đại thụ, hỏi:

- Sao ông lại cho là như vậy?

" Rất đơn giản, bọn Khuyển Nha ấy bắt phụ nữ và trẻ con chỉ có một mục đích duy nhất chính là bán họ làm nô lệ. Hơn nữa doanh trại của bọn chúng cách nơi này 4-5 ngày đường, di chuyển với số lượng lớn trẻ em và phụ nữ như vậy chắc chắn không thể nhanh được. Cho nên ta đoán bọn họ vẫn an toàn."

Baro nghe Master Yi giải thích xong thì hoàn toàn tán đồng, hắn thở ra một hơi, sắc mặt trở nên lạnh như băng nói:

- Nếu như vậy chúng ta càng cần phải nhanh hơn. Ít nhất đến sáng mai phải tìm ra doanh trại của bọn chúng.

"Chuyện này không khó, chúng ta cứ đi về hướng tây, sau đó có thể nhanh chóng tìm hiểu chính xác doanh trại của bọn chúng ở đâu" – Yi nói.

Baro gật đầu một cái rồi lập tức phóng người lao đi.

Đến tối, Baro đi vào một thị trấn nhỏ có tên gọi là Kharin, tuy biết rằng doanh trại của bọn Khuyển Nha chắc chắn chỉ đâu đó quanh khu này nhưng chung quy vẫn là một vùng rộng lớn, hắn không có nhiều thời gian để tìm từng nơi đến vậy, đi đến một thị trấn gần đó rồi tìm hiểu chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Như một kiến thức từ kiếp trước, Baro đi vào bên trong một quán ăn, ngồi vào cái bàn ở trong góc. Phục vụ nhìn thấy một đứa trẻ tầm 9 tuổi một mình đi đến thì cười khì khì nói:

- Cậu bé, cha mẹ đâu rồi? Sao lại đi một mình thế này?

Baro cười hì hì đáp:

- Bố mẹ em đang bận mua đồ bên ngoài, tí họ sẽ đến, anh cho em ít cơm thịt ăn tối nhé.

Nói xong Baro đặt lên bàn một thẻ tiền, người phục vụ tất nhiên sáng mắt gật đầu lia lịa, cầm lấy thẻ tiền của Baro mà xoay người đi chuẩn bị thức ăn.

Baro truyền âm với Master Yi nói:

- Yi này, để một thằng nhỏ phải vào quán ăn thế này thật là thất sách.

Yi cười mấy tiếng đáp:

- Phải, ta cũng quên mất tính đến chuyện này, có điều bản thân ta không tiện ra mặt liên tục. Thôi thì cậu cứ tập làm quen trước đi.

Lúc này từ ngoài cửa một nhóm bốn năm gã bặm trợn, tay cầm đao bước vào trong quán, chọn đại một cái bàn lớn rồi bắt đầu kêu rựơu kêu thức ăn.

Bọn này nhìn rất giống dân du côn mà Baro thường thấy trên tivi kiếp trước, tự khắc trong đầu hắn hình thành một loại suy đoán đặc biệt. Vừa hay lúc này anh chàng phục vụ đem thức ăn đến bàn của Baro, hắn vội hỏi:

- Anh phục vụ này, mấy người bên kia là ai vậy? Sao trông thật đáng sợ?

Anh chàng phục vụ đưa tay lên miệng mình làm ý nói nhỏ, anh ta nói:

- Cậu bé à, tốt nhất đừng nên quan tâm nhiều, bọn người đó không tốt đâu.

Baro giống như bắt được thông tin hữu ích, hắn cười đáp:

- Vậy không lẽ bọn họ là cướp sao?

- Cướp còn đỡ, bọn chúng là người của Khuyển Nha, mà dù có nói ra cậu bé cũng không biết, thôi lo ăn đi.

Baro cười nhẹ một tiếng gật đầu, rồi sau đó cúi đầu ngoan ngoãn ăn uống no say, đã xác định được bọn người kia là người của Khuyển Nha, vậy thì cứ bám theo bọn chúng kiểu gì cũng biết được doanh trại nằm ở đâu.

"Số ngươi đúng là may mắn, chưa gì đã tìm ra được thông tin hữu ích"- Giọng Columba vang lên.

Baro đáp:

- Columba, tôi tự ý làm như vậy có ảnh hưởng đến việc luyện tập của ông không?

"Yên tâm, ta đã tự có tính toán."

..........................

Baro rời quán ăn rất nhanh sau đó, rồi núp ở một góc chờ bọn người của Khuyển Nha rời khỏi quán ăn. Sau một bữa ăn uống nhậu nhẹt no say bọn chúng cuối cùng cũng rời khỏi quán, leo lên những con quái thú mà hắn được biết là phương tiện di chuyển.

Những con thú này bề ngoài kha khá giống con ngựa, có điều da bên ngoài có vẻ xù xì và ít vẩy, cái đầu vài phần giống con thằng lằn.

Chẳng bận tâm thêm nữa, Baro nhanh chóng bám theo đám người Khuyển Nha rời khỏi thị trấn, xét về tốc độ và khả năng khống chế không khí để di chuyển Baro đã đạt đến một mức độ khủng khiếp, hắn cứ như bóng ma di chuyển phía sau bọn Khuyển Nha mà không ai hay biết.

Sau tầm hơn 30 phút bám đuôi, cuối cùng doanh trại Khuyển Nha đã hiện trước mắt hắn, Baro đứng trên một cành cổ thụ nhìn vào bên trong doanh trại, hệ thống canh phòng cũng khá là cẩn thận, sơ sơ đếm được có hơn 50 người bên trong, tên nào cũng trang bị đầy các món vũ khí sắc bén.

Sau một hồi quan sát bằng mắt và bằng cả cảm nhận của một triệu hồi sư, hắn đã tìm ra nơi giam giữ những người dân trong làng.

"Baro, chúng ta sẽ tấn công bọn chúng giải cứu người trong làng chứ?" – Yi truyền âm hỏi.

Baro hít một hơi lắc đầu đáp:

- Không! Đêm nay chúng ta không tấn công, đêm mai đi.

Yi tỏ ra kinh ngạc, ông nói: " Baro, nhiều lúc ta cứ luôn nghi ngờ rằng cậu liệu có phải là đứa trẻ mới 8-9 tuổi đầu hay không?"

Baro chính xác không phải là một đứa trẻ dễ xúc động và hạnh động theo cảm tính. Tuy trong lòng rất muốn giải cứu người dân càng sớm càng tốt nhưng hắn cũng nhận ra bên trong doanh trại kia có rất nhiều người, hơn nữa với Triệu Hồi Lực liên kết với một Legend giúp hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong doanh trại ấy có tới 3 tên triệu hồi sư, hai trong đó ngang cấp với mình và một tên cao hơn mình.

Baro đáp:

- Dù gì cũng tìm ra doanh trại của bọn chúng rồi, hơn nữa ông bảo bọn chúng cần bán họ mà phải không? Vậy thì tính mạng bọn họ ít nhất vẫn được an toàn.

Master Yi xuất hiện ra bên cạnh Baro, gương mặt ông ấy trở nên lạnh lẽo hỏi:

- Baro, ta hỏi cậu một câu?

"Ừm" – Baro gật đầu.

- Cậu đã từng giết người?

Baro nghe xong câu hỏi của Yi thì đột nhiên đứng hình, rõ ràng câu hỏi ấy đã đánh trúng yếu điểm của hắn. Cho dù là ở kiếp trước hay đến kiếp này hắn cũng từng ra tay giết người...

Yi như hiểu ý của hắn nên nói:

- Baro, ta nói cậu biết, cứu người dân trong làng là việc cậu muốn làm nhưng kéo theo đó cậu phải trực diện đối đầu với đám Khuyển Nha. Giết người sẽ là một trong số kết quả sẽ xuất hiện. Cậu đã sẵn sàng hay chưa?

Baro hai nắm tay nắm chặt, hắn biết thế giới này khác xa với thế giới trước kia, nơi này thực lực đứng trên tất cả, mạng người tuy quan trọng nhưng để đạt được mục đích thì cái đó trở nên rẻ mạt vô cùng.

- Nếu tôi không giết bọn chúng thì cũng sẽ bị bọn chúng giết. Biết đâu kẻ tôi tha chết, sau này lại đi giết người?

Master Yi gật đầu sau đó biến mất.

Baro nhảy xuống bên dưới gốc cây, cả ngày hôm nay di chuyển liên tục cũng khiến hắn có đôi chút mệt mỏi. Dù gì Baro vẫn là một đứa trẻ thể chất và cơ thể cũng chưa hoàn toàn phát triển cho nên bị như vậy cũng là hiển nhiên.

Baro xếp bằng hai chân cơ thể bắt đầu hít thở tập luyện theo Thiên Ma, các dòng năng lượng cũng theo đó di chuyển khắp cơ thể bồi bổ gân cốt lẫn thể lực bị hao hụt cả ngày hôm nay.

"Hử"- Baro đột nhiên như cảm nhận được điều kì lạ, các dòng năng lượng mình vận chuyển mọi hôm đều vô hình nhưng đột nhiên hôm nay nó lại có chút hạt bụi li ti màu vàng kim. Theo các hạt bụi vàng kim ấy Baro rõ ràng có thể cảm nhận kĩ hơn gân, mạch, huyệt đạo bên trong cơ thể. Đặc biệt nhất hắn còn cảm thấy cứ sau một chu kì vận chuyển năng lượng bên trong cơ thể, một loại cảm giác thoải mái kì lạ lại xuất hiện. Cái cảm giác thoải mái này giống như một người đang ở trong cái thời tiết nóng như lửa đốt nhưng đột nhiên được một cơn gió mát thổi qua.

"Thật thoải mái"- Baro cười khoái chí cái cảm giác vừa rồi, cả người vẫn ngồi im bất động không hề nhúc nhích. Bên cạnh Master Yi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh, ông nhìn chằm chằm vào Baro rồi tự lẩm bẩm: "Ngay từ ngày đầu ta đã nhận ra thằng nhóc này tập luyện một thứ gì đó rất khủng bố có điều vẫn không tài nào rõ được. Nhưng xem chừng thứ này không làm hại thằng nhóc."

...........................

Sáng hôm sau, Baro sau khi ăn sáng bằng lương thực đem theo từ nhà thì lập tức đi hái thảo dược trong rừng, những loại thảo dược mà Baro tìm kiếm nói hiếm thì không hiếm nói dễ tìm cũng không hẳn là dễ tìm, tuy nhiên với kiến thức y thuật từ Thạch Bia kia hắn dễ dàng biết được địa điểm mọc của từng loại, qua đó có chúng một cách dễ dàng.

Yi nhìn cái giỏ sau lưng của Baro đầy ắp thảo dược mà kì lạ hỏi: "Tại sao không quan sát động tĩnh trong doanh trại bọn Khuyển Nha mà lại đi tìm thảo dược?"

Baro cười đáp:

- Tôi có 3 câu hỏi này, ông giải thích cho tôi thì lập tức hiểu ngay tại sao tôi làm vậy.

"Được, hỏi đi"

- Một, bên trong đó rất nhiều, không tính ba tên thủ lĩnh có thực lực ngang và hơn cả tôi thì còn lại phần đông đều là triệu hồi sư. Đối đầu với bọn chúng tôi là người có lợi thế hay ngược lại?

"Nếu tất cả cùng xông lên tấn công thì chắc chắn cậu là người ở thế yếu"

- Câu hai, những người bị bắt chắc chắn không thể nào lành lặn hoàn toàn, tôi chuẩn bị sẵn chút thuốc có phải hay?

"Ừm, cái này thì hợp lí"

- Câu ba, người xưa có câu 'Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng' theo ông tôi có nên xài chút trí tuệ?

Yi ồ lên một tiếng nhìn thằng nhóc này, hiện tại ông phát hiện thêm một điểm thú vị nữa của Baro, đó là sự lưu manh, tên nhóc này vốn dĩ không phải dạng đạo đức nhân nghĩa như đám mọt sách kia. Thế mà suốt thời gian qua ông không hề nhận ra, có lẽ Columba đã đúng, khi ra bên ngoài, tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh, bản chất thật của con người mính chức được bộc lộ.

Yi hỏi: " Vậy hiện tại cậu tính làm gì?"

Baro không hề che dấu, vừa nói vừa rút Thạch Bia trong vòng tay lưu trữ ra, ngắm nhìn cái thạch bia trong suốt đẹp đẽ này hắn không khỏi mê mẩn, sau đó Baro đáp:

- Lúc đọc các loại thuốc bên trong thạch bia lưu trữ, tôi tìm thấy một loại thuốc rất hay với cái tên rất quen thuộc - thuốc xổ.

Nói đến đây mặt Baro ửng đỏ đầy vẻ khoái chí, có lẽ hắn đang nghĩ đến viễn cảnh nào đó chăng?

Yi cười ha hả lắc đầu, hiển nhiên loại thuốc này ông cũng biết đến, ông hỏi: " thế cậu tính hạ độc bằng cách nào? Hệ thống canh gác bên ngoài rất chặt."

Baro lắc đầu cười nói:

- Đã là con người thì tất nhiên luôn cần ăn và uống. Theo như quan sát của tôi cứ cách 4 tiếng các vị trí canh gác sẽ thay đổi ca một lần, chúng ta có thể tận dụng thời gian bọn chúng đổi ca để đột nhập vào bên trong.

Yi lắc đầu đáp:

- Tuy nói là thời điểm đó bọn chúng đổi ca thì canh phòng sẽ lơi lỏng đi đôi chút nhưng mà chỉ là trong khoảnh khắc ngắn mà thôi, cậu không có cách nào có thể vượt qua được?

Baro lắc đầu đáp:

- Tôi quên chưa nói cho ông biết, trong Thiên Long Bát Bộ mà tôi tạo ra, bộ đầu tiên là Phong Vân Bộ cho phép tôi có thể đạp gió di chuyển, bộ thứ hai gọi là Vô Ảnh Vô Tung Bộ. Thi triển chiêu này cho phép tôi trong khoảnh khắc nhỏ, cụ thể là 3 giây có thể trở nên vô hình.

Master Yi nghe xong thì giật bắn người, cái chiêu gì mà đáng sợ đến như vậy, ba giây thoạt nghe qua thì ngắn thật đấy, nhưng trong chiếu đấu chỉ cần một tí đó thôi cũng đủ để đảo chiều thắng bại. Master Yi nói:

- Baro, xem ra những cái thứ cậu tập luyện bắt đầu phá bỏ đi toàn bộ giới hạn mà một con người có thể sở hữu rồi.

Baro lắc đầu cười:

- Không hẳn, bởi dùng cái này tôi cảm nhận được phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, có thể đến lúc đó cần ông trợ giúp đôi chút.

"Được, vậy khi nào chúng ta hành động?"

- Theo như tôi tính toán thì đúng 18 giờ tôi nay sẽ có một đợt đổi ca canh gác, vừa hay một tiếng sau là thời gian bọn chúng ăn tối. Chúng ta sẽ hành động vào lúc đó. Bây giờ tôi cần chế thuốc trước.

.........................

18 giờ, trời đã bắt đầu tối dần, một nhóm lính canh đi đến chỗ cổng để tiến hành thay đổi ca trực.

Cũng chính lúc này một cơn gió thổi ngang qua, cơn gió ấy không mạnh không nhẹ lướt qua đám lính canh mà không một ai mảy may để ý. Phiên đổi ca canh gác nhanh chóng hoàn thành. Bên trong doanh trại, phía sau một túp lều Baro đã xuất hiện ở bên trong, cái tràn đầy mồ hôi hột, nhớ lại lúc vừa rồi nếu bản thân chậm một giây thôi chắc chắn sẽ để bọn chúng phát hiện.

Baro xoay người, dùng năng lực của mình quan sát thật kĩ không gian xung quanh, sau đó hắn nhanh chóng nhằm hướng nhà bếp mà lao đi. Rất nhanh Baro đã lẻn được vào bên trong nhà bếp. Thời điểm này, các món ăn đã gần hoàn thành các đầu bếp cũng đang trình bày đồ ăn lên đĩa. Baro ngó trước ngó sau một hồi hắn nhìn thấy một nồi canh thật lớn, hắn tủm tỉm cười. Đợi cho khi đám đầu bếp không để ý thì lập tức bỏ vào đó một viên đan dược.

Đan dược gặp nước canh nóng lập tức tan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc không để lại chút dấu vết. Sau đó Baro dùng tốc độ cực nhanh trốn ở một chỗ cách nơi giam giữ những người dân làng không xa.

Hắn nghĩ thầm: " Giờ chỉ cần ngồi đợi cả đám kiệt sức"

Thức ăn dọn lên, đám lính bắt đầu ăn uống, hầu như mọi món ăn đều không còn kể cả canh nóng mà Baro cho thuốc vào bên trong.

Ở một góc Baro nhìn thấy cảnh này không khỏi cười khoái chí, hắn cũng nhanh chóng nhận ra bản thân mình đúng thực rất thích làm mấy trò này, có lẽ đây mới chính là con người thực của hắn chăng?

Một tiếng sau, cũng là thời điểm mà Baro suy tính thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Và đúng thế, thuốc sổ đặc chế của Baro đã bắt đầu phá hoại hệ thống đường ruột của đám người Khuyển Nha.

"A...ta đau bụng quá."

"Mau lên, ta cần phải đi"

"Mẹ nó chứ, tối nay không biết ăn trúng gì ta đi bốn lần rồi..."

Một màn nhốn nháo khắp doanh trại, mấy cái nhà vệ sinh hoàn toàn quá tải khiến không ít tên buộc phải ra bên ngoài doanh trại trốn vào trong rừng mà giải quyết.

"Thủ Lĩnh, hình như thức ăn tối nay có vấn đề"- Một gã ăn mặc khác hoàn toàn với đám binh lính tôm tép đi vào trong lều chỉ huy với gương mặt trắng xanh yếu ớt nói.

Gã thủ lĩnh này chính là cái gã mà Baro cho rằng thực lực của gã phải hơn mình một chút. Gương mặt của gã thủ lĩnh xem chừng cũng không khá là bao gã gật đầu nhìn đám thuộc hạ của mình nói:

- Galox, Phurys hai người các ngươi cũng bị sao?

Gã tên Galox đáp:

- Thủ lĩnh, cả doanh trại đều bị, xem ra thức ăn có vấn đề rồi.

"Ọt ọt"- Bụng gã thủ lĩnh đột nhiên vang lên mấy tiếng, sau đó như một hiệu ứng domino bụng của mấy gã còn lại cũng bắt đầu réo vang.

"Tránh ra, ta cần giải quyết gấp"

"Ê, nhường ta chỗ đó."

Baro ngắm nhìn cảnh doanh trại Khuyển Nha đại loạn mà cười khoái chí, hắn cũng chưa vội ra tay hiện tại bọn chúng còn nhốn nháo được như vậy chứng tỏ thể lực vẫn còn nhiều, đợi đến khi cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực thì thời cơ mới đến.

"Baro a, cậu cũng thật nhẫn tâm, nhìn cảnh này còn cười được"- Yi ở bên cạnh vuốt râu ở cằm cười nói.

Baro không đám chỉ nhún vai mấy cái, ai bảo hắn là con nít kia chứ. Bề ngoài là đứa trẻ nhưng bộ não đã là của một người trưởng thành rồi, suy nghĩ tất nhiên cũng phải khác. Xài sức mạnh không xong thì ta xài não. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top