Chương 10: Master Yi Thiên Kiếm

- Ba ngày rồi sao thằng nhóc chưa tỉnh lại nhỉ? Có chuyện gì sao?

Columba đứng bên dưới chú tâm theo dõi đã ba ngày nhưng vẫn không thấy sự động tĩnh nào từ đứa nhỏ Baro khiến ông vô cùng lo lắng.

- Có vẻ như Master Yi sau khi liên kết với Baro có gì đó thay đổi.

Giọng nói của một người khác đột ngột vang lên, tiếp theo đó người này hư hư ảo ảo xuất hiện ngay bên cạnh Columba, đó là một người đàn ông có gương mặt tuấn mĩ mặc trên người một y phục vô cùng hào hoa lãng tử.

- Cậu đã từng nghe nói đến thuộc tính Servo chưa?

"Thuộc tính Servo, tất nhiên là đã nghe, không lẽ?"- Columba kinh ngạc.

- Ờ, giống như Legend Malphite vốn dĩ thuộc tính cơ bản là đá kèm chút hỏa thuộc tính. Tuy nhiên khi tạo liên kết với chủ nhân dựa vào linh hồn và linh kết mà tạo nên một Malphite có thuộc tính khác so với cơ bản, có thể là Băng, hay máy móc. Ta nghĩ Master Yi này hiện tại cũng như vậy, có điều không rõ đó là gì mà thôi.

Columba gật đầu đáp:

- Cái này ta biết, việc thuộc tính khác nhau sẽ đem đến nhiều điều khác biệt, chiêu thức có thể không thay đổi nhưng sẽ có vài bản lĩnh nội tại riêng biệt từng thuộc tính. À, Aquila, ngươi xuất hiện ở đây không lẽ là chủ nhân đã cho phép ngươi?

Người thanh niên tuấn mĩ cười hì hì đáp:

- Tất nhiên là chưa, ít nhất Baro phải đủ 12 tuổi thì ta mới được xuất hiện, bất quả chỉ là tò mò tới xem chút thôi. Ngươi không thích thì ta lại đi.

Nói xong người thanh niên tuấn mĩ tên Aquila này lập tức biến mất.

"Bùng" – Lấy Baro làm trung tâm một tiếng nổ năng lượng chấn động không khí vang lên. Kế đến từ bầu trên trên cao, một cột ánh sáng chiếu thẳng xuống người Baro. Từ trên đỉnh đầu của Baro một ảo ảnh dần dần hình thành, đó là một người đàn ông trong trang phục phong trần tựa Thần Tiên, chiếc áo rộng thùng thình phấp phới bay trong gió, hào quang bảy sắc tỏa ra khắp người khiến ông ấy tựa như thần tiên trên cao hạ phàm.

"Đây là Master Yi gì? Tại sao ta chưa từng biết?"

Baro mở mắt nở nụ cười ngẩng đầu lên nhìn Master Yi nói:

- Cuối cùng cũng xong, không ngờ hình dạng bên ngoài của ông đã thay đổi so với lúc mới vừa gặp.

Master Yi nhìn vào ngoại hình của mình thì không khỏi bất ngờ, sau đó cười ha hả nói:

- Không hổ danh là Linh Kết biến dị, có thể khiến ta tiến hóa đến mức này không phải là chuyện đơn giản. Baro, cậu biết hình dạng này của ta gọi là gì không?

Baro lắc đầu, chung quy kiến thức về Servo của hắn khá ít, đấy là chưa nói đến việc ngoại hình thay đổi vốn dĩ hắn chưa từng nghe tới.

Master Yi cười đáp:

- Thiên Kiếm, Ta - Master Yi Thiên Kiếm. Ngoại hình thuộc tính của mỗi Servo sẽ khác nhau tùy thuộc vào linh hồn cảnh giới và linh kết của chủ nhân. Như cậu có Linh Kết biến dị nên khi ta tạo liên kết với cậu thì ngoại hình của ta cũng thay đổi, có điều ta ngạc nhiên rằng không nghĩ mình sẽ có nhân dạng này.

Baro hiểu được đại khái vấn đề của Master Yi đang nói đến, hắn cười nói:

- Thế loại thuộc tính này có mạnh không?

Master Yi cười nói:

- Từ từ ta sẽ phổ cập kiến thức quan trọng cho cậu. Hiện tại ta có thể khẳng định với cậu rằng đây là Ngoại Hình cực kì mạnh mẽ và có nhiều khả năng đặc biệt nhất mà ta từng biết đến.

Columba nhảy lên mỏm đá đứng bên cạnh Baro nhìn Master Yi cười nói:

- Không nghĩ ra được thằng nhóc này cũng có ngày hôm nay. Baro, hôm nay là ngày gia tộc tổ chức đại hội. Ngươi không phải cũng đăng kí tham gia hay sao.

"A"- Baro giật bắn người, suýt chút nữa thì quên mất vấn đề này.

Columba nói tiếp:

- Baro, ta khuyên ngươi một câu, trong đại hội cứ sử dụng võ lực, chưa đến lúc cần thiết không cần phải để người ngoài biết ngươi đã là một Triệu Hồi Sư và sở hữu Legend.

"Được"

...........................

Khi tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây trải rộng khắp cả vùng đất, bên trong Gia tộc Alexander cũng vang lên đủ loại âm thanh, một bầu không khí náo nhiệt bao phủ toàn bộ trang viên.

Khi Pato mang theo Baro đi tới Võ Trường, nơi diễn ra Đại hội gia tộc, thì không khí nơi này đã sớm sôi trào, số lượng người tụ tập ở đây không ít.

Gia tộc Alexander ở thành Cyclone cũng là một trong số những thế lực đứng đầu, vì vậy có không ít khách quý đến đây tham dự buổi Đại hội gia tộc này. Đầu tiên là để kết giao quan hệ, thứ hai là cũng nhân cơ hội nhìn xem năng lực mấy đứa nhỏ đời sau của Gia tộc Alexander, dù sao đối với các gia tộc mà nói, thiếu niên luôn chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu.

Nếu như toàn bộ những thế hệ trẻ này đều là người bình thường, vậy thì gia tộc này suy tàn cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tuy nói đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lần trước chứng kiến là thời điểm hắn mới bốn tuổi, tri thức lúc đó quả thực còn chút nông cạn nên vẫn chưa cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh, nhưng hiện tại hắn đã là một đứa trẻ 8 tuổi, nhận biết cũng rõ ràng hơn rất nhiều, thế nên trong lòng Baro vẫn có chút khẩn trương, dù sao lần này hắn cũng phải xuất thủ lộ diện rồi.

Pato vỗ vỗ bả vai Baro, ý bảo hắn không cần khẩn trương, sau đó dẫn hai người trực tiếp đi về phía hàng ghế khách quý của Võ Trường.

Giờ phút này, ở hàng ghế khách quý trong Võ Trường đã có không ít người ngồi, không ngừng cười nói trò chuyện với nhau.

Clara lúc này cùng với một số vị trưởng lão đang trò chuyện cùng một số khách quý trong lúc chờ đợi đại hội bắt đầu, quả thực nói về khả năng ngoại giao thì trong gia tộc không ai có thể qua mặt được mẹ Baro, chính vì thế mà nói Pato giữ được chức tộc trưởng lâu như vậy ngoài thực lực ra còn một phần rất lớn nhờ đến khả năng này của bà vợ mình.

Pato vừa đi đến chỗ khách quý vừa quan sát những người hôm nay có mặt, điều đầu tiên hắn nhận ra đó là số lượng khách quý hôm nay có vẻ rất nhiều, thậm chí có một vài nhận vật cỡ bự mà trước đó Pato không nghĩ họ sẽ xuất hiện nhưng hôm nay lại ngồi đây.

Ví như vị nam tử áo lục gương mặt phong trần đang ngồi nói chuyện với tam trưởng lão chính là một trong 4 vị quản lý chiêu mộ của học viện Royal, một trong số những học viện hàng đầu của đế quốc này.

Ngoài vị nam tử này ra còn có một số người nữa, tất cả đều tuyển trạch viên của một số học viện danh tiếng, tất nhiên là trong hàng ghế này không thể thiếu mấy vị tộc trưởng của các gia tộc lớn nhỏ trong thành.

Pato nhìn sang Baro và nói:

- Baro, đại hội sắp bắt đầu, con đi đến chỗ chuẩn bị đi. Nhớ, đánh được thì đánh, không được thì thua. Không sao cả.

Baro nhìn Pato một cái rồi gật đầu, tự tin đáp:

- Ông già, lần này ta sẽ thắng.

Pato gật nhẹ đầu rồi cất bước đi thẳng, còn Baro thì quẹo trái đi ra chỗ chuẩn bị dành cho các thí sinh.

Pato đi đến chỗ khách quý, mọi người khi thấy Pato xuất hiện thì lập tức chào hỏi, dù sao người ta cũng là chủ nhà còn mình là khách mời chào một câu cũng là lễ chào hỏi hợp tình hợp lí mà thôi.

Tộc trưởng của gia tộc Gaia – Memon ngồi bên cạnh Pato, cười nói:

- Tộc trưởng Pato, đại hội năm này ở gia tộc ngài hoành tráng hơn lần trước rồi, chúc mừng chúc mừng.

Pato cười ha hả đáp:

- Tộc trưởng Memon đã quá khen rồi, đúng là năm nay có đông hơn năm trước nhưng chưa biết chất lượng thế nào. À, năm nay gia tộc ngài cử có một người tham gia, ít hơn lần trước.

Memon cười gật đầu đáp:

- Lần trước gia tộc ta và các gia tộc khác đều đại bại trước quý tử của ngài, ôi thôi thì gia tộc ngài có được thiên tài thì đành chấp nhận vậy. Có điều năm nay gia tộc ta cũng quyết tâm vào được cái vòng chung kết, nhân tiện ngài có biết người mà gia tộc ta năm nay cử ra thi đấu là ai không?

Pato chưa xem qua danh sách đăng kí thi đấu, hắn chỉ nghe lời thuật lại từ mấy vị trưởng lão là năm nay gia tộc Gaia chỉ cử có một người qua giao lưu, nhưng đó là ai thì quả thực không có điều tra.

Thấy Pato im lặng, Gaia Memon cười đáp:

- Là con bé Vanille!

"Cháu nội của ngài sao? A...."- Pato giật mình kinh ngạc vì người duy nhất tham dự đại hội lần này là cháu nội của Gaia nhưng ông nhanh chóng giật mình nhận ra một nguyên nhân thực sự, nguyên nhân bản thân luôn lo lắng suốt thời gian vừa qua....

............................

Tại điểm tập kết chuẩn bị dành cho những người thi đấu, Baro ngồi một mình một góc, hai chân xếp bằng, mắt nhắm chặt, hiện tại hắn đang điều hòa hơi thở và nguồn năng lượng trong cơ thể mình. Với việc sở hữu một Servo là Legend Baro trong tích tắt trở thành một triệu hồi sư, chưa dừng lại ở đó, hắn cảm nhận được bản thân mình đột nhiên biết đến không ít các tuyệt kĩ lợi hại. Với vấn đề này Master Yi đã truyền âm giải thích: Khi một người và một Servo kết hợp thì mọi tuyệt kĩ của Servo đều được chia sẻ cho chủ nhân.

"Nhìn kìa, đó là tiểu thư của gia tộc Gaia, xinh đẹp thật"

"Còn nhỏ đã như vậy, sau này chắc chắn trở thành mĩ nhân"

"Đừng có tưởng bở, nghe đâu nàng ta là người của học viện Galaxy"

"Học viện Galaxy đã là gì, nghe đâu nàng ta chính là đệ tử duy nhất của Viện Chủ Tifa Lockhart kia."

"Mẹ ơi! Vậy lời đồn là thật hay sao? Đại hội này sao có thể thắng được đây"

"Này nàng ta đang đi...đi tới gặp tên phế vật"

Một bóng người nhỏ nhắn đi đến trước mặt Baro, cô bé tên Vanille này quả thực vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, xét về độ tuổi, nàng ta ngang ngửa với Baro, nói cách khác hai bên cũng xem như là bạn bè cùng trang lứa, có điều hiện giờ bên ngoài cơ thể nàng luôn ẩn ẩn hiện hiện một loại khí rất bá đạo, một loại khí khiến bất cứ ai tiếp xúc đều phải run sợ.

- Ngươi chính là Baro?

Baro mở mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp đáng yêu lần đầu tiên được thấy. Chính xác mà nói hắn sống đã qua tám năm thời gian nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một cô bé đáng yêu và xinh đẹp đến vậy, tự tưởng tượng tương lai chắc chắn sẽ thành một đại mĩ nhân khuynh đảo chúng nhân. Hắn gật đầu và hỏi lại:

- Ta là Baro, cô là...

Vanille hai mắt nheo lại, cô nàng sắc mặt có vẻ kinh ngạc lẫn khó hiểu, đột nhiên hỏi:

- Ngươi cũng là Triệu Hồi Sư?

Baro trong lầm thầm kinh ngạc, bản thân nhờ luyện theo quyển sách cổ Thiên Ma nên biết cách thu dấu năng lượng bản thân, một cố bé bằng tuổi mình thì không tài nào mà đoán ra được. Hắn hỏi ngược lại:

- Tại sao lại hỏi vậy? Mọi người ở đây đều biết ta thế nào.

Vanille lắc đầu đáp:

- Bọn họ nói gì ta không cần bận tâm, ta chỉ quan trọng cái nhìn của mình. Người...tại sao ta lại không thể nhìn thấy Sinh Mệnh và Năng Lượng của ngươi?

Baro nhìn thẳng về phía Vanille, hai mắt chuyển hóa một chút năng lượng, hắn nhìn rõ ràng được trên đầu của Vanille hay bất cứ ai trong phòng có ba cái thanh dài trên đầu, một đỏ, một xanh lam và một vàng. Đỏ và Xanh lam của tất cả mọi người đều đầy nhưng riêng có thanh thứ ba màu vàng là có sự bất đồng của tất cả mọi người.

Hắn lắc đầu đáp:

- Ta không biết! Ta chỉ là một người bình thường mà thôi.

Vanille biết không thể hỏi thêm được gì thì xoay mình rời đi.

..................................

Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Pato đứng dậy, hướng về bàn khách quý chắp tay, cười rạng rỡ:

- Hôm nay chính là Đại hội gia tộc của Gia tộc Alexander chúng ta! Đa tạ mọi người đã đến đây cổ vũ, những người ngồi ở đây đều là người quen biết cả, cho nên ta cũng không nhiều lời vô nghĩa, xin đi thẳng vào chủ đề chính.

Dứt lời, Pato đưa mắt nhìn Ruge, Ruge gật đầu mỉm cười, tiến vào bãi đất rộng rãi trong Võ Trường rồi rút ra một cái ống trúc. Trong ống trúc có rất nhiều thẻ trúc.

- Quy củ vẫn như trước, rút thăm chọn đối thủ! Những người nào tham gia Đại hội gia tộc, mau tới đây rút thăm!

Nghe Ruge nói xong, trong Võ Trường có hơn 50 bóng người lục tục bước ra, mỗi người lấy một cây thẻ trúc trong ống trúc đặt ở giữa võ đài.

- Trên thẻ trúc có hai con số, con số màu đỏ biểu thị võ đài mà các ngươi sẽ đấu, kẻ nào có cùng con số màu trắng sẽ là đối thủ của nhau.

Thấy mọi người đã rút thăm xong, Ruge mới chỉ vào năm cái võ đài cười nói.

Baro nhìn thoáng qua cái thẻ trúc trong tay, chỉ thấy trên đó có viết số 4 bằng mực đỏ, hắn không chậm trễ tiến đến thạch đài số bốn. Sau khi hắn lên đài, lập tức nhìn thấy một tên mập mạp bắt đầu đi lên, nhất thời trợn mắt há mồm...

"Gion, sao lại là cậu?

Baro đầy bất đắc dĩ nhìn Gion béo tròn đứng trước mặt, buột miệng nói.

"Ta cũng đâu có nghĩ gặp cậu sớm vậy." – Gion này xem bộ gương mặt không mấy vui vẻ lắm.

Baro thở dài trong lòng, trong số những đứa trẻ tầm tuổi của mình trong gia tộc thì Gion là một trong số cực kì ít hắn rất có cảm tình. Bản thân tên mập này không phải là con của người nào quyền lực trong gia tộc, tính cách cũng rất tốt không xem thường việc Baro là một phế vật trước đây.

Gion than thở nói:

- Baro à, tuy ta với ngươi chơi với nhau lúc nhỏ, có thể nói cũng có chút giao tình nhưng đã thi đấu thì không thể có chuyện bạn bè ở đây được. Ta sẽ đánh hết sức, ngươi phải cẩn thận.

Baro gật đầu tán thành, tên mập này ngoài chuyện tham ăn ra thì mọi thứ đều rất tốt, Baro đáp:

- Được, đánh hết mình đi. Ta không phải phế vật khi xưa nữa đâu.

Gion ồ lên kinh ngạc, đột nhiên trong lòng có gì đó trỗi dậy, một cảm giác sợ hãi đang ngày một lớn mạnh, hắn hít một hơi đáp:

- Cho ta xem đi. Nếu thắng ta thì chỉ có trách ta quá yếu thôi.

Hai người đang bất đắc dĩ đứng nhìn nhau, Ruge nhìn thấy nhóm đầu tiên đều đã lên đài, mới vung tay hô lớn:

- Đại hội gia tộc bắt đầu!

Tiếng hô của Ruge vừa dứt, bầu không khí bên trong Võ Trường lập tức sôi động hẳn lên. Trên võ đài, mấy bóng người chớp động, bắt đầu triển khai công kích, vô cùng kịch liệt.

- Hắc hắc, hai tháng trước ta cũng đã tiến vào con đường trở thành Triệu hồi sư, Baro, cậu cũng phải cẩn thận một chút!

Nghe hiệu lệnh tỉ thí bắt đầu, Gion chợt cười hắc hắc, thân thể khẽ rung lên, thân hình mập mạp của gã bất ngờ trở nên săn chắc hơn rất nhiều, chỉ thấy gã di động, thân hình giống như một viên đạn thịt, lao thẳng về phía Baro.

Nhìn cái bộ dạng quái dị của gã, Baro không khỏi bật cười. mà khi hắn còn đang cười thì Gion cũng đã áp sát, thân hình gã thoáng chững lại, cái chân phải thô to dùng tốc độ cực nhanh đá thẳng vào Baro.

Nhận thấy cước phong đầy thanh thế của Gion, Baro khá là kinh ngạc, hắn không ngờ gã này cũng có thể tu luyện võ học, tuy nhiên đối với hắn mà nói, điều này chẳng mang lại uy hiếp gì cả.

Cánh tay Baro linh hoạt, linh hoạt luồn qua chân của Gion, vỗ một cái lên bắp đùi của gã.

"Á!"

Bị dính một chưởng, Gion hét thảm một tiếng, thân hình mất thăng bằng, nện mông đánh phịch một cái xuống đất.

Gion lộn một vòng ra phía sau tạo khoảng cách an toàn với Baro sau đó xoa xoa chỗ bị Baro đánh xuống, gương mặt gã đỏ chét, hai mắt ươn ướt hiển nhiên cú vỗ vừa rồi của Baro cực kì đau.

Baro bộ dáng ung dung cười nói:

- Cho ta thấy Servo của cậu đi.

"Xem đây"- Gion đứng dậy, cả người ở tư thế đứng tấn, năng lượng bao bọc xung quanh Gion nhất thời được tăng cao.

"Ầm"- Một chấn động năng lượng xuất hiện xung quanh bán kính vài mét. Gion hô lớn: " Xuất hiện đi Servo của ta – Liệt Hỏa Trư"

"Rống"- Một tiếng gào rống vang lên, năng lượng trào ra từ người của Gion nhanh chóng huyễn hóa tạo thành một con lợn rừng to gấp đôi Gion. Con lợn rừng này trông vô cùng đáng sợ, hai cái răng dưới to đến độ mọc cả ra bên ngoài như hai cái ngà voi. Trên lưng thì những cái gai nhọn như gai nhím đang phừng phừng cháy.

Baro kinh ngạc nhìn Servo của Gion, là một Servo thú, trông thực hung dữ.

"Tấn công!"- Gion quát lớn ra lệnh cho Servo của mình. Liệt Hỏa Trư lập tức gào rống rồi lao đến tấn công Baro. Theo từng bước chạy của nó cả người nhanh chóng bao trùm bởi hỏa diễm.

Baro nhìn khí thế đó không chút sợ hãi, hắn nở nụ cười, điểm tĩnh nói với Gion:

- Gion, cậu từng nghe nói đến việc một người bình thường chiến thắng một triệu hồi sư chưa? Nếu chưa thì hôm nay ta sẽ cho cậu thấy.

Baro đưa một chân ra phía sau, miệng nở nụ cười nhẹ, nhìn Liệt Hỏa Trư đang ngày tới gần, miệng nhẹ nhàng hô: "Phong bộ"

Liệt Hỏa Trư tông thẳng vào Baro, mọi người đang quan sát đều la lên thất thanh khi chứng kiến cảnh này, thế nhưng tất cả nhanh chóng nhận ra điều quái lạ, Liệt Hỏa Trư đã tông xuyên qua cơ thể của Baro, nhưng thực tế đó chỉ là tàn ảnh.

Phải biết tàn ảnh chỉ để lại khi một người sử dụng với tộc độ cực nhanh, ở đây Baro thi triển Phong bộ, một trong hai tuyệt kĩ võ học mà bác Ruge đã đưa cho hắn học, có điều đến cả Ruge khi chứng kiến cũng kinh ngạc muôn phần, không nghĩ ra đấy là tuyệt kĩ mình đưa cho Baro, trong thoát chốc ông còn tưởng đấy phải là tuyệt kĩ khác cao siêu hơn trăm lần.

Phong bộ tổng cộng có ba bước chân, luyện đến thuần phục có thể khiến người đó đạp gió di chuyển cực tốc trong thời gian ngắn, có điều tối đa cực hạn của loại võ học này chỉ ở mức trung bình về tốc độ. Nhưng hiện tại với sự trợ lực của hình săm trên ngực Phong bộ tiến hóa lên một đẳng cấp hoàn toàn khác xưa, nó giờ đây tổng cộng có bốn bước, luyện đến cực hạn có thể lăng không đứng giữa trời trong một thời gian ngắn, nhưng cái hay hơn ở chỗ trong một phạm vi ngắn hắn có thể sử dụng cực hạn tốc độ mà người ngoài nhìn không khác gì tốc biến.

Baro bất thình lình xuất hiện trước mặt Gion, hắn nở nụ cười, tay phải vung ra đấm một cái vào cái bụng mỡ của Gion khiến hắn như muốn nôn ra toàn bộ thức ăn sáng nay, ôm bụng khụy xuống.

Một chiêu đánh ngã Gion, Baro lần thứ hai giơ chưởng, giả bộ vỗ xuống, Gion thấy vậy thì vội vã ôm đầu, hét toáng lên:

"Ta chịu thua..!"

"Baro thắng!"

Dưới võ đài, Ruge lắc lắc đầu cười cười, ánh mắt kinh ngạc nhìn Baro. Gion ở Gia tộc Alexander mặc dù không nổi danh gì, nhưng dù sao cũng đã đạt đến con đường triệu hồi tu sĩ cấp 4, hơn nữa, một đấm kia của Baro, trông thì như tùy ý, nhưng lại trực tiếp đánh trúng chỗ lực đạo yếu nhất của Gion. Nếu chỉ như là trùng hợp, thì chẳng có gì bàn, nhưng nếu như chủ động, thì nhãn lực này cực kỳ lợi hại so với tuổi tác của Baro.

Sau khi nghe Ruge tuyên bố, trong Võ Trường cũng có một số ánh mắt nhìn về phía Baro, đại đa số là kinh ngạc vì không nghĩ một phế vật lại có thể đánh bại Triệu hồi sư. Nhưng rất nhanh ý nghĩ đã bị thay đổi chuyển sang Gion, bọn họ cho rằng Gion chỉ là một đứa cực yếu trong gia tộc, tuy trở thành triệu hồi sư nhưng cũng là cấp thấp, Baro thắng được là do may mắn.

Đối với những ánh mắt này, Baro cũng không quá mức để ý, hắn đưa mắt nhìn sang những võ đài khác, đúng lúc nhìn thấy Vanille với vẻ mặt thờ ơ vỗ một chưởng làm đối thủ bay xuống đài.

Đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, Vanille cũng nhận nhận ra ánh mắt của Baro, khóe miệng của cô nàng nở nụ cười nhạt.

Baro liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, kéo Gion đi xuống thạch đài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top