PHẦN I: CHƯƠNG XVI: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
Sau khi ẵm Vy Vy trên tay, Kevin quay sang nhìn mặt của tên vừa đánh rồi way sang Kall. Đưa Vy Vy cho Kall ẵm cô, rồi cậu đánh vào mặt Vũ một cái rõ đau. Cậu nói:
_"Vy Vy bị tổn thương là do cậu gây ra cho cô ấy, cậu đùa giỡn với cô ấy như vậy bây giờ còn bày đặt quan tâm nguời ta. Nếu ko thix thì đừng đùa giỡn với con gái như vậy hèn lắm.""
Nói rồi cậu bế lại Vy Vy trên tay, từ lúc nào đó cậu thực sự đã thuơng Vy Vy rất nhiều. Nhìn thấy cô ấy khóc mà cậu ko thể an ủi bởi những gì cậu nói ra đều làm cô tổn thuơng nên cậu chọn cách im lặng để giảm bớt đau lòng. Quay lại với Thiên Thiên của chúng ta, cô bé bị bắt tham gia khóa huấn luyện cực kì gian khổ. Là tân binh phù thủy tập sự cao cấp, sắp lên chuyên nghiệp.
Tất cả đều nhờ Edward và Denis, trong thời gian này Thiên Thiên vừa học chuơng trình của truờng vừa luyện tập. Lại còn cùng những chiến binh vừa tìm kiếm các truyền nhân của các Chiến binh huyền thoại vừa chiến đấu chống lại các thế lực hắc ám. Liely đã thấy đuợc truyền nhân của Phù thủy huyền thoại, cô bé tuy lùn và dễ thuơng nhưng sức mạnh lại cực kỳ ghê gớm. Có thể điều khiển đuợc bốn yếu tố mà lại còn đứng vững vàng làm cho ả ta phải kinh sợ mà bỏ chạy, cùng chiến đấu với cô ngoài Edward và Denis ra thì còn có Chí Long.
Chí Long như anh trai cứu nguy cho Thiên Thiên lúc Denis muốn nói gì đó mờ ám với cô và cả tên Edward nữa bọn họ cứ muốn bày tỏ tình cảm với cô bé này. Chí Long đến phát mệt với hai tên này cũng hên Thiên Thiên phối hợp rất tốt với Chí Long, anh ko muốn nói lý do vì sao anh làm vậy cô cũng ko hỏi vì mọi chuyện thế nào cũng có lý do. Ngày mai sẽ là ngày Thiên Thiên trở thành chiến binh thực sự, chiến binh huyền thoại thực sự, ko phụ lòng mong mỏi của mẹ cô và chị Lam Lam luôn động viên cô.
Nhắc đến Lam Lam thì cô lại nhớ đến Trúc Vy, từ lúc mới đến còn viết đuợc hai ba lá thư nhưng dần dà thì chỉ có thư của Lam Lam với mẹ cô gửi mà thôi. Cô bực bội nằm trên giuờng nghĩ:
_"Lam Lam nói dạo này Vy Vy khá là lạ, ba mẹ Vy Vy cũng vậy khi ko cho một đám con trai thuê mướn nhà ở chung nhà với con gái mình chứ!?!?!?! Haizzzzz dạo này bọn quỷ cứ rục rịch mãi ko bik bọn chúng muốn làm gì, trong suốt hai tuần liền mình đã thu thập gần hơn 20 linh hồn của bọn quỷ bất tử và hơn 20.000 bọn quỷ bóng và quỷ mộng mị. Chỉ có ả Liely lúc nào cũng trốn thoát bực thật chắc chắn mình sẽ ko để yên cho ả ta đâu, bà Lam Lam dạo này cái gọi là linh cảm bất ngờ của bả hìh như càng ngày càng chính xác...........Ko hỉu tại sao bả lại sợ nhỉ, bả thấy truớc đuợc mọi việc mà có gì mà sợ hãi nhỉ?!?!?!"
Bỗng cô ngủ thiếp đi, ngay cả trog giấc ngủ những suy nghĩ này cũng vây lấy cô, bỗng cơn ác mộng ngày hôm đó lại tới. Thiên Thiên sợ hãi ngồi dậy đã hơn 7h tối rồi, Thiên Thiên tự nhủ suy nghĩ quá nhiều rồi. Bỗng cô hét lên: "AAAAAAAAAAAAAAAAA nhức đầu quá ko suy nghĩ nữa mệt quá!!!!!!"
Nareda và Masa đang ở trong nhà tắm nghe tiếng la của Thiên Thiên vội vàng chạy ra, một nguời đang đánh răng chưa xog nguời còn lại đang quấn quanh nguời cái khăn tắm nhìn Thiên Thiên tròn mắt hỏi:
_"Có chuyện gì vậy?????"
Thiên Thiên thấy bộ dạng của hai nguời bạn của mình cuời phá lên còn hai cô nàng thì nhìn nhau sau đó chạy vào nhà tắm lại đồng thanh hét lên:
_"LÊ LÂM Y THIÊN"
Thiên Thiên bik mình sai nên len lén buớc ra khỏi phòng ôm theo con mèo Thiên Thần của cô để dấu ra hiệu nó im lặng rồi khi đi đến cửa cô nói to:
_"Mình xuống căng tin đây bye nha?!?!?"
Chạy nhanh xuống phòng sinh hoạt chung thì cô vô tình nhìn thấy cái ghế gần cửa sổ, nó làm cô nhớ đến chị Tuyết Vân. (Yumi: "Có ai còn nhớ chị Vân ko nguời mà chỉ Thiên Thiên thần chú làm con mèo sống lại í") Chị ấy đã chết, chết vì cứu Thiên Thiên lúc đó Thiên Thiên vẫn đang được huấn luyện và cô muốn từ bỏ nó. Thì chị ấy đã ở cạnh cô an ủi cô, chị Vân cứ như là một nguời chị nữa của cô vậy. Nhưng cũng vì vậy mà cô đã bỏ qua lời cảnh giác của mọi nguời. Cô đã bị một tên quỷ mộng đi vào giấc mơ khi còn đang tỉnh, và nó đã cho cô điều cô mong muốn tất cả từ chiều cao, học lực,......mọi thứ (Yumi: "há há há chiều cao há há há")
Thế nhưng càng chìm sâu vào giấc mơ đó lại là ác mộng của chính bản thân cô, chị Vân vừa chiến đấu bảo vệ thân xác đang ngủ vừa cố kêu cô dậy. Đáng lẽ là với sức của chị ấy thì chị ấy có thể dẹp tan bọn chúng và bảo vệ thân xác cô an toàn nhưng nó đã làm chị tốn quá nhiều sức lực. Dù gì thì năng luợng của phù thủy mang hệ tổng hợp yếu hơn so với nguời sử dụng một trong bốn hệ, bởi chúng bài xích lẫn nhau. Thế nên sự xuất hiện của Liely càng làm chị ấy suy yếu, vừa đánh thức Thiên Thiên vừa chiến đấu cùng Liely và bọn quỷ chị ấy ko thể chống cự thêm được nữa.
Nên chị ấy đã dùng hết những năng lượng với hy vọng cuối cùng còn sót lại, dùng nó đánh thức Thiên Thiên hy vọng cô sẽ tỉnh. Khi Thiên Thiên đang chạy trốn trong ác mộng của chính mình thì một bài hát vang lên:
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
(Yumi: Mọi nguời ai cũng bik bài này hết phải ko????? ^^)
Lời bài hát cứ từng câu từng chữ vang lên xoá đi cơn ác mộng của cô, dần dần cô nghe có tiếng ai đó kêu mình rất tha thiết rồi tiếng la hét sau một tràn ánh sáng màu trắng của những băng đá lao tới tấp vào người gọi cô. Cô bừng tỉnh, lúc cô tỉnh thì trên nguời cô một làn khói đen toả ra xung quanh hợp lại thành một hình thù kì quái. Một tên quỷ mộng đi ra từ người cô, mắt hắn trắng dã tóc đen xõa dài rũ ruợi điều đáng sợ hơn là hắn đang nhìn cô chằm chằn nhe hàm răng nham nhở cười với cô.
Rồi quay sang nói gì đó với Liely rồi mụ ta buớc đến đá cái xác của chị Vân qua một bên, Thiên Thiên guợng ngồi dậy đi đến bên chị ấy thầm ước rằng những thứ này ko fai sự thật. Nhưng chưa đến nơi thì cô bị Liely túm lại, cô ả khinh bỉ nhìn cô khẽ rít lên từng chữ:
_"Mày là hậu duệ của phù thuỷ huyền thoại sao??????"
Rồi ả ta ngả nguời cuời lớn và nói:
_"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA thật là thảm hại, ta nhớ rằng ả phù thủy huyền thoại Ceres ko bao giờ để cho bạn mình vì mình mak hy sinh. Nhưng ta ko ngờ truyền nhân của ả ta lại làm trái lại với những gì ả ta nói HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"
Thiên Thiên nhìn cái xác của chị Vân đầy máu mà đầu óc cô quay cuồng cô tự trách mình: "Nếu mình cảnh giác thì sẽ ko có chuyện này nếu mình thức sớm hơn sẽ ko có chuyện này!!!!! Tại sao????????????"
Hồi ức của cô về ngày hôm đó bị cắt ngang bởi tiếng nói ân cần của Masa:
_"Cậu có chuyện gì vậy Thiên Thiên, sao cậu lại ngồi đây nhăn nhó mà mắt nhắm nghiền vậy. Cậu đau bụng sao?!?!? cậu có bị gì ko hay là............"
Thiên Thiên sực nhớ mình đang ở đâu và quay sang nhìn Masa đang lo lắng nói câu để Masa yên tâm:
_"Mình ko sao chỉ là nhớ về một số chuyện ko hay mà thôi ko sao đâu ^^"
_"Một số chuyện ko hay cụ thể là chuyện gì?!?!?!? Là chuyện của chị Vân sao?" Lúc này Nareda lên tiếng
Thiên Thiên chợt giật mình nhìn Nareda, cô quay ra cửa sổ nhìn lên các vì sao. Bầu trời ở đây đây đúng là rất đẹp, đẹp hơn ở trái đất......Nơi đây bầu trời ban đêm luôn đầy sao, rồi cô lên tiếng:
_"Chị ấy cũng thuờng ở đây nhìn lên bầu trời này, thuờng ngân nga bài hát "Twinkle twinkle little star". Thuờng tự hỏi liệu uớc với các ngôi sao trên kia điều ước có thành sự thật ko???? Thường ngồi đây tâm sự với mình thế mà bây giờ........"
Masa định lên tiếng nhưng Nareda đã nhanh hơn cô nàng và nói:
_"Chiến tranh là thế dù muốn hay ko hy sinh là điều tất yếu, nhưng nó sẽ rất cao cả nếu hy sinh vì một điều gì đó. Và nó giống như một trò chơi vậy, có hai cách để cậu rút ra khỏi nó....một là thua nó hai là chiến thắng nó, chỉ có vậy thôi và chị ấy cũng giống như chúng ta tham gia vào trò chơi này chuyện hy sinh là điều bình thuờng. Và hy sinh ko có nghĩa là thua, chẳng ai muốn chơi thua cả, một khi đã chơi thì faj thắng."
_"Nhưng chị ấy chết là vì tớ, chị ấy chết là vì bản thân tớ vô dụng ko làm được gì cứu chị ấy cả" Nói đến đây nước mắt Thiên Thiên chảy ròng ròng như mưa và ko ngừng thừa nhận đó là lỗi của bản thân cô. Masa chạy lại ôm Thiên Thiên vỗ lên đầu cô và nói:
_"Mọi chuyện đã qua rồi và chị ấy hy sinh vì muốn bạn được sống vui vẻ lành lặn chứ ko đau khổ như bây giờ.......cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng sau khi khóc xong thì hãy kiên cuờng lên Thiên Thiên"
Nức nở khóc trong lòng của Masa, Thiên Thiên tự nhủ: "Phải, mình phải kiên cuờng lên vì cuộc chiến đã bắt đầu và nó sẽ ko dừng lại cho đến khi tìm ra đuợc nguời thắng kẻ thua, và mình muốn là người thắng trong trận chiến này...."
Ba nguời bạn đứng đó, kẻ nhìn ngoài cửa sổ nguời khóc nức nở nguời thì đang nhìn cô bạn mình khóc. Không ai để ý ngay cầu thang dẫn lên dãy phòng nam sinh có người đứng đó nghe hết toàn bộ câu chuyện hắn lên tiếng nói nhỏ:
_"Thì ra mọi chuyện là như vậy!!!! Tuyết Vân chết thật thảm......Các ngươi nói đúng lắm trò chơi đã bắt đầu thì phải tìm cho được người thắng kẻ thua. Ngươi hãy đợi đó Lê Lâm Y Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top