PHẦN I: CHƯƠNG II: BUỔI KIỂM TRA KHÔNG MONG ĐỢI VÀ BỨC THƯ NHẬP HỌC
Dường như không thể tiêu hóa hết những thứ mẹ vừa nói Thiên Thiên cố gắng ăn hết phần cơm của mình rồi phụ mẹ rửa hết đống chén dĩa. Chạy thật nhanh lên phòng thả mình trên giường, suy nghĩ: "Tại sao mẹ đã nói cho mình nghe rồi ko giải thích gì hơn nữa chỉ nói gắng gọn có lẽ vài ngày nữa con sẽ biết. Nhưng biết gì tại sao ko nói ngay cho con nghe?"
Nói rồi Thiên Thiên xoay người lấy cuốn The Twilight Saga: Breaking Dawn đang đọc dở ko để ý rằng máy tính bật lên và từng dòng chữ hiện lên: "BÀI KIỂM TRA CỦA BẠN SẼ ĐẾN TRONG MỘT TUẦN - THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC TỪ 0:00 TỐI NAY - CHÚC BẠN MAY MẮN LÊ LÂM Y THIÊN" rồi máy tính tắt, sau đó Thiên Thiên quay nhìn máy tính cô có cảm giác dường như máy tính vừa bật lên. Rồi cô vội vàng xua đi suy nghĩ và tập trung đọc cuốn tiểu thuyết của mình, nhưng chỉ được một lúc thôi là điện thoại liền reng lên nhìn điện thì thấy dòng chữ Minh lớp trưởng vừa bật lên thì có tiếng nói:
_"Ê Thiên Thiên sao hum nay bà về sớm vậy? Mà thôi sáng nay cô chủ nhiệm của tụi bàn bạc là cả nhóm đi Bình Quới chơi đó, lớp mình có 24 đứa chịu đi ak. Nếu bà muốn có thể rủ ai đó đi cùng cũng được."
Thiên Thiên nhẹ nhàng trả lời:
_"Ừ tại hồi sáng tui có công việc nên về sớm thôi. Đi Bình Quới sao? Xa lắm đó."
_"Thì mới nói bà muốn rủ ai đi cùng cũng được mà tại quỹ lớp 7.500.000 đồng mà có 24 đứa đi thôi nên có thể rủ người nhà đi nữa. Nhưng tối đa là 2 người thoy và tiền ăn phải tự trả đó."
_"Ừ tui bik oy có j mai tui trả lời bà. Thứ 3 tuần sau phải không?"
_"Ừ, nhớ nha tại đi cho vui!"
_"Ừ biết oy mai tui trả lời cho."
_"Ừ"
Trả lời xong Thiên Thiên vội cúp máy, thực sự Thiên Thiên ko thích nhỏ lớp trưởng cho lắm nó chỉ là cảm giác ko ưa. Ko suy nghĩ gì nhiều Thiên Thiên liền chạy xuống lầu hỏi mẹ, vừa xuống đến nơi Thiên Thiên cũng bik là ba mới đi công chuyện về. Chưa kịp đi xuống hết cầu thang đã nghe tiếng ba mẹ nói chuyện với nhau
_"Bà cho nó biết chuyện rồi sao? Nhưng mà chẳng phải là tuổi tác giới hạn là 18 tuổi sao? Sao mà nó lại....."
Như hiểu được ý chồng bà liền nói:
_"Đúng là tuổi giới hạn là 18 nhưng là trước 18 tuổi thì 1 trong 5 cuốn gia phả được quyền chọn lựa người kế vị trong số 11 thế hệ nhà họ Lâm. "
_" Nhưng mà như vậy thì ko được ổn cho lắm, bà cũng biết mà nó sẽ phải vượt qua thử thách mà tui lại rất lo cho nó."
_"Ông làm như nó nhỏ lắm vậy, cỡ nào nó cũng phải rời ông thôi ông cưng con gái quá rồi đó."
_"Ừ thì bà cũng bik mà nó là bảo bối của tui lỡ nó có chuyện gì thì sao?"
_"Ông yên tâm đi nó là phù thủy chánh tông cuốn gia phả thứ 3 đã chọn nó như đã chọn tui năm xưa nhưng tui vì ông nên tui chấp nhận từ bỏ"
_"Tui bik là như vậy nên bà mới trở thành á phù thủy như bây giờ và tui cũng nhờ việc đó mà trở thành á phù thủy sơ cấp nhưng Y Thiên....."
_"Ông đừng quá lo mà nó rất giỏi sẽ ko sao đâu!"
_"Ừ tui cũng hy vọng như vậy."
Nói rồi ông bước vào nhà tắm, bà mẹ đứng đó bất giác mỉm cười lúc này Thiên Thiên đi xuống hỏi:
_" Mẹ ơi ba về rồi hả mẹ?"
_"Ừ! Có chuyện gì không con gái?"
_"Dạ con muốn xin đi Bình Quới chơi con biết là rất xa nên con định rủ chị Nhược Lam và chị Trúc Vy đi theo mẹ cho con đi đi"
_"Ừ cũng được để mẹ xin cho hai chị đi với con chừng nào đi?"
_"Dạ thứ 3 tuần sau, vậy mẹ xin cho hai chị đi với con nha!"
_"Ừ!"
Thiên Thiên mỉm cười vui vẻ chạy lên phòng ngủ, đọc tiếp cuốn tiểu thuyết, sau một lúc lâu khoảng 9h thì ba của Thiên Thiên đi lên. Sau khi khen Thiên Thiên mấy câu, ông đưa cho Thiên Thiên một món quà là cây bút màu đỏ thẫm trên đầu là chiếc nắp bút có hình con mèo kitty mặc chiếc áo đầm đỏ tươi cầm cây phép tiên hình ngôi sao rất dễ thương. Thiên Thiên ôm chầm lấy ba cảm ơn rối rít, ông mỉm cười với đứa con gái bảo bối của mình rồi bước ra khỏi phòng
Sau khi được món quà dễ thương Thiên Thiên vui mừng sau đó liên tục điện thoại reo lên là Nhược Lam và Trúc Vy thông báo là ai cũng được đi. Hết vui mừng này đến vui mừng khác làm Thiên Thiên ko còn tâm trạng đọc sách nữa cô nằm lăn ra ngủ. Vào đúng khi tiếng chuông đổ 0:00 thì máy tính bật lên và đếm ngược từ giây thứ 669600:00000 rồi vụt tắt. Vậy mà nhân vật chính của chúng ta đang ngủ một giấc ngủ ngon lành.
Gọi trả lời lớp trưởng cô, Nhược Lam và Trúc Vy bàn nhau đem gì thì thuận tiện nhất. Và ngày hôm đó đã đến, cô ko bik khi cô ngủ máy tính vẫn liên tục hiện giờ đếm ngược. Lúc này đây Thiên Thiên cùng hai chị đi bộ lên trường gặp đám bạn và cô giáo CN, ko ai dẫn người thân theo cả nên Nhược Lam và Trúc Vy hơi lạc loài. Xe được thuê với giá là 3.000.000 trong một ngày và chỉ có nhiệm vụ là chở đi và chở về.
Lúc đi Nhược Lam có cảm giác ko ổn cho lắm dường như cô cảm giác được chuyến đi này ko bình thường, còn Trúc Vy thì đang rất khó chịu vì giấc mơ đêm hôm trước Vy ko nhìn thấy người bị con vật quái lạ tấn công. Quay sang nhìn Nhược Lam, Trúc Vy nói:
_"Em có linh cảm ko tốt cho chuyến đi này chút nào."
Nhược Lam trả lời:
_"Chị cũng thấy ko ổn đêm qua chị mơ thấy một địa điểm mà hình như ở nơi đó có một con vật quái lạ chờ ai đó."
Hai chị em nhìn nhau rồi quay sang nhìn Y Thiên đang vui vẻ với các bạn mà lòng lo lắng ko yên, đúng 8h xe bắt đầu chuyển bánh đến Bình Quới. Trên xe cười nói vui vẻ ko khí nhộn nhịp Nhược Lam và Trúc Vy dường như rất hợp ý với nhóm tứ đại thiên vương khi trêu Thiên Thiên. Xe dừng chân ở Bình Quới 1 lịch trình là đi bơi, chụp hình thoải mái ăn chiều sau đó đi dạo trên ghe rồi đi karaoke, rùi ra về lúc 19g30.
Cả đám thay đồ bơi rùi cùng nhau xuống bơi, Nhược Lam và Trúc Vy thì ngồi trên ghế giữ đồ nhìn theo Thiên Thiên đang chơi đùa. Chơi đến khoảng 1g00 thì Lam và Vy đi vào nhà hàng gọi cơm ăn, lúc đó trời bắt đầu chuyển mây đến. Sau khi ăn cơm ngồi trên ghế thấy mây kéo đến rất nhiều kèm theo đó là những cơn gió lạnh buốt. Thấy hai bà chị của mình đi chơi mà ko chịu xuống bơi, bèn kêu tứ đại thiên vương lôi hai bà chị xuống nước. Do muốn chọc hai chị và trả thù vì trên xe buýt hay nói móc khi chọc Thiên Thiên quá đà nên nhận lời ngay và kêu đám con trai trong lớp phụ giúp.
Thấy Thiên Thiên đứng bên kia hồ quắc tay kêu hai chị đến gần thì Lam và Vy ko nghi ngờ gì mak bước tới. Thiên Thiên hỏi to:
_"Hai chị có đem theo đồ thay ko?"
Hai bà chi bất giác nhìn nhau rồi trả lời đồng thanh:
_"Có"
Vừa dứt lời 10 đứa con trai kéo Lam và Vy lôi đến gần hồ bơi lúc này Lam và Vy hung hăng la lên:
_" Y Thiên em dám......."
Chưa dứt lời thì hai bà chị bị đẩy xuống nước ko hề thương tiếc, vừa lúc bị xô xuống nước thì con quái vật xuất hiện. Con quái vật này to lớn khủng khiếp và toàn là một màu đen từ trên xuống dưới chỉ có đôi mắt đỏ như máu đang quắc mắc nhìn mọi người như đang tìm kiếm. Tuy bị chi phối bởi hai năng lượng mạnh mẽ nhưng con quái vật vẫn nhìn ra được người có năng lượng mà nó cần tìm. Lúc này con quái vật phát ra âm thanh nghe nhức nhối làm mọi người ngất xỉu chỉ còn Thiên Thiên, Nhược Lam và Trúc Vy còn rất tỉnh táo. Con quái vật nhìn Lam và Vy rồi quay sang đuổi theo Thiên Thiên.
Nhược Lam bừng tỉnh hét to:
_"Thiên Thiên chạy đi nhanh lên đứng đó làm gì?"
Thiên Thiên giật mình chạy ngay ra khỏi đó lúc này Trúc Vy mới nói:
_"Tụi mình cứu những người dưới nước lên đi"
Ko trả lời Trúc Vy chỉ nhanh tay kéo những người dưới nước lên cùng Trúc Vy rồi xem họ còn sống ko. Thật may mắn tất cả chỉ ngất xỉu chứ ko bị gì cả trong lúc đó, Thiên Thiên cứ chạy mãi con quái vật vẫn cứ đuổi theo Thiên Thiên ko rời. Thiên Thiên dừng lại thở dốc ko thể chạy được nữa, Nhược Lam và Trúc Vy chạy tới. Nhược Lam nhanh chóng nhìn thấy cái dây thừng cột dù, kêu Trúc Vy cùng nhau lấy dây để quàng con quái đó. Như hiểu được nhau, Trúc Vy cùng chị chạy đến lấy dây thừng rồi cùng nhau quàng chân con quái vật. Con quái vật ngã xuống, chưa kịp vui mừng thì Thiên Thiên nhìn thấy con quái vật há miệng ra.
Dường như biết điều gì sắp xảy ra Thiên Thiên chạy đến hai chị dang hai tay che chở cho hai chị rồi hét to:
_"TA KHÔNG ĐỂ CHO MI LÀM HẠI HAI CHỊ TA ĐÂU"
Từ chỗ Thiên Thiên xuất hiện một tấm chắn màu đen tuyền xuất hiện chắn ngọn lửa từ miệng con quái vật. Hai chị hết kinh ngạc thì thấy Thiên Thiên tiếp tục la lên:
_"ĐỒ QUÁI VẬT CHỊU TRÓI ĐI"
Trong lúc đó ko ai thấy được đôi mắt của Thiên Thiên trừ con quái vật, đôi mắt đỏ như máu của Thiên Thiên làm con quái bất động. Rồi từ đâu xuất hiện dây trói màu đen quấn chặt con quái vật ko thể nhìn thấy được đâu là dây trói. Từ từ đôi mắt Thiên Thiên trở lại bình thường thì lúc đó đúng lúc Lam và Vy nhẹ nhàng đụng vào Thiên Thiên.
Thiên Thiên sợ hãi nhưng vẫn ko khóc nhìn hai chị, thấy thật nhẹ nhõm khi hai chị ko bị gì cả. Lúc mọi người ko để ý con quái vật bỗng bung dây trói, Nhược Lam nhìn thấy la lên:
_"THIÊN THIÊN....."
Chưa nói dứt câu thì con quái vật hành lễ trước Thiên Thiên rồi kêu lên một tiếng, lúc này tiếng kêu của nó nghe rất dễ chịu rồi nó bay đi. Ba đứa nhìn nhau chưa kịp ngỡ ngàng thì một người xuất hiện, một tên thanh niên khuôn mặt đẹp trai cưỡi trên con rồng nước nhảy xuống. Quay qua phía Nhược Lam và Trúc Vy hắn nhìn hồi lâu rồi lấy trong túi ra một nắm bột màu vàng thổi vào hai người. Rồi cả hai ko hẹn mà ngất xỉu, rồi Thiên thiên la lên:
_" ANH LÀM GÌ HAI CHỊ CỦA TUI VẬY"
Nhìn thấy đôi mắt nảy lửa giận dữ của Thiên Thiên hắn có hơi giật mình rồi lên tiếng:
_" Tôi là Denis Henry, nhiệm vụ của tôi là gặp cô, trao bức thư nhập học này và thông báo cô đã vượt qua kỳ kiểm tra với số điểm 98/100!"
Nói xong hắn lạnh lùng đưa bức thư cho Thiên Thiên rồi bước về phía con rồng xanh, Thiên Thiên cầm bức thư rồi như nhớ chuyện gì chạy lại nắm áo hắn và nói:
_"Còn hai chị của tôi thì sao? Họ có bị gì không?"
Đôi mắt kiên quyết sâu thẳm làm hắn giật mình rồi thấy đôi tay túm áo hắn, hắn thoáng đỏ mặt vì từ trước đến giờ chưa ai đụng vào hắn như thế cả. Rồi hắn quay mặt lại với Thiên Thiên rồi nhẹ nhàng nói:
_"Họ ko sao đâu sau khi tôi đi thì họ sẽ tỉnh thôi!"
Thiên Thiên nghe vậy thở phào rồi buôn tay ra sau đó quay lưng về phía hắn lạnh lùng nói:
_"Vậy thì đi nhanh đi."
Hắn bỗng thấy hụt hẫng rồi leo lên con rồng bay mất, Thiên Thiên ghét nhất là ai làm tổn hại đến người thân của cô vả lại hắn đã nhìn thấy mà ko giúp nên việc cô đối xử với Denis như vậy rất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top