Chapter 1




HUYỀN THOẠI ALICE

Chap 1

Bầu trời tối đen...

Thành phố chìm trong biển lửa...

Những cột khói bốc lên nghi ngút...

Quang cảnh hỗn loạn...

Máu đỏ loang ra khắp nơi...

Một cái bóng khổng lồ như nuốt trọn tất cả...

Đôi mắt nó đỏ ngầu như máu...

Reng...reng...

Reng...reng...

Tôi bật dậy, thở dốc, với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi, trong đầu thầm biết ơn nó. Mơ thấy những giấc mơ cổ quái như thế này hoàn toàn không phải điều tôi mong muốn. Trước khi ngủ tôi đã mong được mơ thấy cậu bạn hot boy mà tôi thầm thích. Đây là sự trừng phạt dành cho tôi khi mơ mộng một thứ gì đó quá viển vông sao?

Chợt nhận ra thân mình toàn mồ hôi, tôi xuống giường toan bước vào phòng tắm.

Cạch... Rầm..!!

Một cơn đau truyền từ chân lên đến đỉnh đầu.

Aizz...Cũng tại tính bừa bộn hay để đồ lung tung của mình mà giờ tôi bị dính chưởng. Thầm rủa thứ mình vấp phải, cũng thầm nhắc nhở bản thân không được có lần sau. Tôi đưa tay gạt thứ đang cộm dưới chân mình.

Hóa ra là cái hòm đựng màu vẽ, tôi đã quên là mình để nó ở đó lúc trước khi ngủ. Giờ nó quay lại hại tôi, rõ khổ.

Căn phòng hết sức bừa bộn nhưng tôi không hề có ý định dọn nó.

Khéo léo lách qua đống đồ linh tinh trên sàn nhà, tôi mở cửa và tiến ra ngoài ban công.

Bên ngoài Mặt Trời chưa tỏ, chỉ thấy những tia nắng le lói phía cuối chân trời. Ở trên cao có những đám mây không rõ hình thù đang lững lờ trôi. Cảnh vật quá đỗi yên bình, nó khiến tôi muốn hít sâu một hơi.

Ở dưới vẫn là quang cảnh quen thuộc, vẫn con phố ít người qua lại, vẫn là hai bên vỉa hè được lát gạch terrazzo hình trăng khuyết màu lam. Bỗng chốc có một cơn gió thổi qua khiến hàng cây bên đường đung đưa tạo nên những tiếng xào xạc vui tai. Tôi cảm nhận được vạn vật như đang sống và thì thầm với tôi câu "Chào buổi sáng".

Tôi luôn thích cái không khí vào sáng sớm, nó luôn khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu và yên bình.

6:30 Trời đã sáng.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi mở tủ, vơ đại một chiếc quần bò cùng với áo phông để mặc. Bỗng có một tin nhắn gửi đến, là của Yuzu – nhỏ bạn tôi:

"Này, mình có chuyện gấp, lát nữa gặp nhau nhé?"

"Ok, 8h, Nikki nhé"

Tôi vừa nhấn nút gửi đi thì dưới nhà có tiếng vọng lên:

"Mari, con dọn phòng đi nhé! Con mà không dọn là bữa nay không được ăn sáng đâu đấy."

Tôi thở dài đánh thượt.

20 phút sau.

Hoàn tất công việc, tôi hài lòng nhìn lại căn phòng: tường được sơn màu xanh nhạt, sàn gỗ được lau cẩn thận đến mức sáng bóng. Khung cửa sổ màu trắng phối với rèm xanh tạo nên một khung cảnh hài hòa. Gần cửa sổ là một chiếc bàn học bằng gỗ có ngăn kéo. Trên bàn có một chiếc laptop và bên phải là những cuốn tập phác họa được xếp chồng lên nhau. Ở góc bàn còn có một lọ thủy tinh đựng những cây cọ vẽ. Đối diện bàn học là chiếc giường, chăn gối được gấp gọn gàng và trên giường còn có một con cá sấu bông.

Giờ thì giống phòng con gái rồi đấy!

Tôi bước ra hành lang, chưa xuống lầu nhưng tôi vẫn có thể đoán được món mẹ làm hôm nay, là trứng và thịt hun khói.

Ở dưới nhà, ba tôi vẫn đang ngồi đọc báo như thường lệ, trên chiếc bàn gỗ là một tách cafe đen đặc.

Ông vẫn luôn thích uống cafe như thế, ông nói chỉ có uống như vậy thì mới có thể cảm nhận được nguyên chất vị cafe. Riêng tôi thì không đồng tình với ông ở khoản này, tôi thích cafe sữa hơn.

Mẹ tôi là một người hảo ngọt và đam mê âm nhạc. Đến mức hầu như mọi lúc đều dính chặt với cái mp3, ngay cả lúc nấu ăn bà cũng thả mình theo dòng nhạc. Trong bếp, tôi có thể thấy bà đang nấu ăn, từng động tác đều uyển chuyển và mềm mại. Giống như đang nhảy một điệu waltz dưới ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm trong một sảnh đường rộng lớn và xa hoa.

Thỉnh thoảng tôi lại có chút thắc mắc. Một người thô cứng, sống thực tế như ba tôi lại có thể kết duyên cùng một người lãng mạn, nghệ thuật như mẹ tôi. Tôi tự hỏi liệu có thể ví chuyện tình của họ như cafe sữa...

Nghĩ đến đây, tôi lại bật cười không thôi. Đây là cái mà họ gọi là "ngôn tình" chăng?

Tôi định vào bếp phụ mẹ, nhưng bà có vẻ không cần tôi giúp. Thế nên tôi ra bàn ngồi tán gẫu với ba, ba tôi nói là kì nghỉ xuân lần này cả nhà sẽ có một chuyến đi chơi. Tôi mừng quýnh cả lên, ngay lập tức tưởng tượng đến cảnh cả nhà quây quần bên nhau trong một rừng cây hoa đào, cùng ăn bánh sandwich trên bãi cỏ xanh.

Đúng lúc này mẹ tôi dọn thức ăn ra, tôi nhanh chóng ngốn sạch không chừa một miếng.

___ oOo ___

Tôi ra khỏi nhà sớm mười phút, hôm nay là một ngày đẹp trời. Trên con đường chỉ có vài người qua lại, những tia nắng chiếu xuống đem lại cảm giác ấm áp. Một làn gió mát rượi thổi qua, những hàng cây bên đường kêu xào xạc vui tai. Tôi nhắm mắt lại, thả mình vào không gian, tận hưởng cái cảm giác bình yên hiếm có.

7:57 Tiệm café Nikki

Tôi mở cửa bước vào, đảo mắt một vòng quanh. Có vẻ Yuzu vẫn chưa tới, tôi gọi một miếng bánh ngọt và một tách latte rồi ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ.

Khẽ vén tóc mái đang rũ xuống mắt, tôi hớp một ngụm trà.

Nghe tiếng leng keng, tôi nhìn ra phía cửa, là Yuzu. Hôm nay nhỏ mặc một chiếc đầm xòe phối lưới.

"Một phần trà Darjeeling, cảm ơn."

Yuzu nói với cô phục vụ rồi ngồi vào chỗ đối diện tôi. Mái tóc dài mượt của nhỏ được buộc gọn gàng bằng một dải ruy băng, đôi mắt màu xanh lam trong veo khẽ chớp, hàng mi dài cong vút, nước da trắng ngần. Đúng là một tuyệt thế giai nhân.

Nếu như tôi cũng xinh đẹp như Yuzu, người tôi thích có thích lại tôi không nhỉ? Dù sao thì người xinh đẹp luôn có lợi thế hơn trong xã hội mà.

Tôi nhận ra là tôi đang ghen tị.

"Thế có chuyện gì mà cậu cần gặp tôi?"

"Chà, chỉ là đột nhiên hôm nay mình muốn đi chơi với cậu thôi." – Yuzu cười.

Tôi thở dài, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu.

"Mình gọi cậu ra đây cũng không hẳn là không có việc."

Dứt câu, khóe miệng Yuzu cong thành hình bán nguyệt.

"Cậu biết không, dạo gần đây có một tên biến thái chuyên bắt cóc dụ dỗ những cô gái trẻ. Mình chẳng qua là lo lắng cho Mari nhà mình thôi." – Yuzu vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc tôi.
"Cậu xinh đẹp và ngon lành thế này thì dễ lọt vào tầm ngắm của mấy tên ấy lắm."

Tôi nhìn Yuzu với ánh mắt khó tin, ý tôi là, thà nói rằng Quang Trung và Nguyễn Huệ là một người thì còn đáng tin hơn so với việc mấy tên biến thái để tôi vào mắt ấy.

Nhìn lại đi, so với cô ta – một chú thiên nga trắng lộng lẫy. Thì tôi trông có khác gì một con vịt đực vừa xấu vừa đen đâu.

Có lẽ ý đồ thật sự của cô ta là dắt tôi theo để làm vệ sĩ nếu chúng tôi có đụng mặt tên biến thái nào đấy thật. 

Nghĩ lại thì, tại sao tôi lại chơi với cô ta nhỉ? 

Đột nhiên tôi cảm thấy mơ hồ, tôi không thể nhớ mình đã gặp Yuzu từ khi nào, tôi cũng không biết gia cảnh nhà cô ấy ra sao, ở đâu. Tôi thực sự không biết gì về Yuzu cả.

Như biết được ánh mắt của tôi đang muốn nói gì, Yuzu vẫn nở nụ cười hồn nhiên như thể chẳng có lỗi. Cô ta cúi xuống uống một ngụm trà một cách thực thanh nhã.

"Đã mất công ra tận đây rồi, chúng ta đi mua sắm nhé! Lâu rồi chúng ta chưa đi đâu cùng nhau."
Yuzu nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ mong đợi.

"Nếu cậu bao thì tôi đi"

Yuzu bĩu môi, nhưng rồi cô ta cũng gật đầu đồng ý.

Ngay khi chúng tôi thanh toán và bước ra khỏi quán, tôi bỗng trông thấy một gã đàn ông đứng ở cột đèn xanh đỏ phía bên kia đường. Hắn mặc một cái áo choàng to và dài quết đất, đeo một cái mặt nạ che hết mặt, đội cái mũ cao bồi không ăn nhập và đi chân đất.

Dù thân hình đang quay về hướng khác, nhưng cái đầu gã lại nghẹo về phía chúng tôi.

Tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh, chẳng lẽ những người xung quanh không để ý đến hắn sao? Hắn "thu hút" ánh nhìn đến thế cơ mà.

Tôi quay sang Yuzu và tôi bắt gặp Yuzu cũng đang nhìn về phía gã.

"Yuzu, cậu cũng thấy hắn mà phải không? Hắn đang nhì-"

Tôi chưa dứt câu thì chợt nhận ra, hắn ta đã biến đi đâu mất rồi. Còn đang thắc mắc thì bỗng dưng Yuzu siết lấy cổ tay tôi và lôi tôi đi sang đường. Chính xác hơn, là lôi về phía đã-từng-có gã đàn ông kì quái kia. Tôi cảm thấy có chút đau đớn, nhận ra rằng Yuzu đang dùng lực rất mạnh, tay cô ta còn run lên. Yuzu hướng mặt về phía trước nên tôi không thể biết được bây giờ cô ta đang nghĩ gì.

"N-Nè, Yuzu!"

Tôi càng kháng cự thì cô ta càng lôi mạnh hơn. Cuối cùng, tôi bị đưa đến một xưởng doanh nghiệp bị bỏ hoang.

Lúc này, Yuzu bỏ tay tôi ra. Sau đó cô ta đứng thì thầm cái gì đấy, toàn thân cô ta run bần bật, lại còn cười khúc khích. Tôi thấy vừa hoang mang vừa lo sợ. Ý tôi là, giờ con nhỏ đó có khác gì bệnh nhân vừa trốn trại đâu. Tiếp theo là gì nhỉ? Con điên ấy sẽ quay lại và cắn tôi chắc?

"M-Mae, m-mình xin lỗi hyahah... nhưng...ha... cậu ngon lành quá... mình chịu không nổi. Có thể cho mình c ắ n m ộ t m i ế n g được không~~~"

Yuzu quay lại nhìn tôi, khuôn mặt cô ta đỏ bừng lên, miệng thì ngoác ra cười không ngừng nghỉ, để lộ những cái răng nhọn hoắc, trông chẳng khác mấy đứa vừa hút cần là bao. Đôi mắt cậu ta nhìn tôi thèm khát như dã thú vừa gặp được con mồi. Tôi cảm thấy cậu ta có vẻ không giống đang đùa, thần thái cùng những hành động kì quặc ấy làm tôi phát hoảng. Tôi cố gắng lùi xa ra thì cậu ta lại càng tiến lại gần hơn. Từ sau lưng cậu ta mọc ra cái thứ gì đó không rõ hình thù và chảy nhớt, chúng kết vào nhau tạo thành một cái xúc tu đen ngòm.

"C-Cậu điên rồi! Tránh xa tôi ra!!"

Không thể chịu nổi sự kinh tởm này nữa, tôi thét lên. Sau đó quay lưng chạy thật nhanh về phía cửa. Nhưng vừa chớp mắt thì nó tóm lấy được bả vai tôi. Lúc này đôi mắt của nó đã chuyển sang màu trắng dã, chỉ còn độc một đốm đen nhỏ li ti ở chính giữa.

Tôi bị túm chặt đến mức không thể kháng cự. Nó thè cái lưỡi dài ngoằng ra, liếm má tôi một cái. Hết sức kinh tởm, tôi cố gắng vùng vẫy, la hét trong tuyệt vọng. Nhưng không một ai nghe thấy tôi.

Thế là hết.

Tôi sắp bị một con yêu quái ăn thịt.

Mà con yêu quái đó lại "từng" là bạn tôi.

Mà khoan, có lúc nào tôi thực sự xem nó là bạn đâu, chỉ là thứ để lợi dụng thôi.

Trong lúc sắp sửa buông xuôi, tôi nhìn thấy ở dưới đất gần chỗ tôi đứng có xuất hiện thứ gì đó trắng trắng.

Là MUỐI! Đúng rồi! Có thể dùng muối để trừ tà!

Tôi dùng hết sức mạnh cắn vào cái xúc tu mà nó dùng để trói tôi. Nó ré lên một tiếng, ngay lập tức thả tôi ra. Tận dụng thời gian vàng, tôi lao thật nhanh đến chỗ muối rơi vãi dưới đất. Dùng chúng để xát vào người con yêu quái.

Đúng như tôi mong đợi! Con yêu quái thực sự sợ muối!

Nó ngay lập tức chạy đi mất, trả lại sự bình yên cho tôi.

Tôi ngồi phịch xuống sàn, thở dốc. Haha đồ ngu, dám đùa với tôi à. Con nhỏ đấy chắc là yêu quái chuyên dùng sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông. Nghĩ lại thì tôi cũng còn may mắn chán, chắc con yêu quái đó đã ăn thịt bao nhiêu người rồi. Tôi ắt hẳn phải là người đầu tiên sống sót.

"Về nhà thôi" - Tôi lẩm bẩm.

Ngay giây phút tôi bước ra khỏi cổng của xưởng doanh nghiệp.

Tôi cảm thấy mình bị hụt chân.

Tôi nhận ra mặt đất không còn ở đấy nữa

Tôi bắt đầu rơi tự do.

Thẳng vào cái chết của mình.

___oOo___

"Ái chà chà, con quái vật ấy thật là ngu ngốc."

Một gã đàn ông với chiếc mũ cao bồi, mặc áo khoác to rộng còn hơn cả thân hình gã, đang cười một cách sảng khoái. Gã đi chân đất, hai tay đút túi. Trước mặt gã hiện tại là một đống bầy nhầy không rõ hình thù, chất lỏng màu đen đặc rỉ ra từ đó. Có vẻ "thứ đó" đã rơi từ độ cao rất cao, đến mức bộ lòng của nó bị dập nát.

Gã lượm một thứ tròn tròn đỏ sậm ở gần đó, có lẽ là cầu mắt. Gã ngắm nghía rồi cất nó vào trong một cái lọ thuỷ tinh nhỏ. Xong chuyện, gã quay lưng bước đi.

"Đã xong nhiệm vụ, anh vẫn xuất sắc như thường lệ nhỉ."

"Ừ, cô cũng khá lắm" - Gã cười khẩy.

Rồi hai bóng người đi xa dần, cuối cùng mất dạng. Để lại cái đống bầy nhầy kia tự tiêu biến dần đến khi mất hẳn.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top