-CHƯƠNG 6:HỨA HẸN-

-Thích,đang nghĩ gì vậy?
Anh Không Thích cứ đứng lặng im nhìn về phía xa bầu trời,đây là lần đầu Ca Sách thấy tiểu đệ suy tư như vậy nên không khỏi hiếu kì.
-ca,huynh xem mây hôm nay...
Từng tầng mây xám đen che lấp cả bầu trời,sự ảm đạm kia như muốn chèn ép khiến người ta hít thở không thông.1 tia sét xuất hiện như muốn xé toang bầu trời u ám tĩnh mịch kia.
-sấm chớp rồi,sắp mưa rồi.Thích,đừng nhìn nữa.Đi thôi.
Ca Sách định kéo Anh Không Thích quay về.Anh Không Thích như chợt nhớ ra gì đó,vùng thoát khỏi vòng tay Ca Sách.
-ca,đệ có việc gấp phải làm.Huynh quay về trước đi.
Ca Sách còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã không còn thấy bóng dáng Anh Không Thích nữa.
-có việc gì mà gấp đến vậy chứ?
Tiếng sấm chớp càng lúc càng lớn.
-muội muội ngoan của ta,nữ nhi như muội đánh trận làm gì.Ở yên trong tẩm cung thêu thùa may vá không tốt hơn sao.
-Diễm Đát,con thật vô dụng.Chút việc cũng làm không xong.
-công chúa thì nên ngoan ngoãn làm 1 bình hoa mới phải.
-không,không phải đâu.Xin lỗi,phụ vương.
Sự chế nhạo của các ca ca,lời trách mắng của phụ vương không ngừng ùa về trong tâm trí.Từ nhỏ đây chính là tâm ma của Diễm Đát,là cơn ác mộng của nàng.Cả người đổ mồ hôi lạnh,Diễm Đát ngồi bó chặt cơ thể nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.Trong giấc mơ,hắn lại xuất hiện.
-Vân Phi,Vân Phi...
Diễm Đát như tìm được thuốc cứu mạng,liều mạng mà gọi cái tên ấy nhưng hắn lại không nói gì chỉ chăm chăm nhìn nàng.Diễm Đát cố sức ôm chặt hắn.
-Vân Phi,là ngươi phải không?Ngươi sẽ luôn ở bên ta phải không?
Nam tử đó mỉm cười nhưng nụ cười dần trở nên méo mó dị dạng.
-ta là Anh Không Thích.
Ngay sau đó 1 cây chủy thủ đâm sâu vào tim của Diễm Đát.
-đừng...
Diễm Đát đột nhiên giật mình tỉnh giấc.Vân Phi nghe tiếng vội chạy đến thì đã thấy Diễm Đát đã trùm chăn che kín người, không ngừng run rẩy,miệng cứ không ngừng gọi tên Vân Phi.Vân Phi từ từ tiếp cận Diễm Đát,dịu dàng ôm nàng vào lòng.
-Diễm Đát,ta ở đây.Ta là Vân Phi.Ta ở đây,đừng sợ.
Hắn dịu dàng vỗ về nàng,dùng ngữ khí ấm áp an ủi nàng.Diễm Đát dần bình tĩnh trở lại,trong phòng chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của nàng.Vân Phi biết nàng đang khóc nhưng hắn không lấy chăn ra vì hắn biết nàng không thích để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ lúc mình khóc.Lần đầu tiên Anh Không Thích cảm thấy mình thật dư thừa,tim hắn đột nhiên nhói đau.Người từng chăm sóc nàng vốn dĩ là hắn nhưng hiện nay chỉ là cảnh còn người mất.
-Vân Phi?Kẻ đó tên Vân Phi?Diễm Đát,nàng vẫn không buông bỏ ta phải không?
Đợi Diễm Đát ngủ rồi,Vân Phi mới rời khỏi.Nhân cơ hội này,Anh Không Thích lẻn vào phòng Diễm Đát.Anh Không Thích khẽ chạm tay lên mặt nàng,giúp nàng lau đi nước mắt.
-quả nhiên vẫn sợ sấm chớp như vậy.
Diễm Đát mơ hồ mở mắt,nhàn nhạt mỉm cười.
-Vân Phi,ngươi vẫn ở đây sao?Có ngươi thật tốt quá.
Anh Không Thích bất giác dùng lực tay mạnh hơn.
-“có ngươi thật tốt” là nói với ta hay nói với tên phàm nhân kia.
Anh Không Thích trở nên hoang mang.Hắn bắt đầu lo sợ tên phàm nhân kia sẽ thay thế mình,sợ Diễm Đát thay lòng.Đáng tiếc hắn không biết rằng trong lòng Diễm Đát từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất 1 Vân Phi.Trong tim nàng vĩnh viễn chỉ có tên phàm nhân Vân Phi từng kề cận bên nàng ngày trước.Anh Không Thích vốn hi vọng Diễm Đát sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa nhưng vẫn lén đến thăm nàng,hắn không biết vì sao mình lại làm vậy.Diễm Đát không dễ dàng gì mới có thể từ bỏ hắn để yêu kẻ khác,đây vốn là điều hắn mong muốn nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy phẫn nộ đố kị như vậy.Lúc này Diễm Đát mới tỉnh giấc hẳn.Đập vào mắt nàng là dung nhan tuyệt thế,mái tóc trắng như tuyết cùng ánh mắt màu lam lạnh lẽo.Diễm Đát không biết từ đâu mà có sức lực để đẩy mạnh Anh Không Thích ra xa.
-ngươi không phải Vân Phi.Anh Không Thích,ngươi đến đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top