-CHƯƠNG 3-

Hắn quị xuống nền đất như kẻ bị liệt,từng chút hồi ức như 1 thước phim quay chậm lần lượt tái diễn ngay trước mắt.
-công chúa,từ nay trở đi giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì.
-trên chiến trường,ta sẽ thiêu rụi ngươi.
Nàng quay lưng đi,âm thanh có chút run rẩy nhưng cũng may vẫn chưa đến mức bị mất mặt.Diễm Đát không đủ tàn nhẫn như Anh Không Thích.Khi hắn đánh nhau với Hắc Phong,nàng đã nghĩ rằng hắn có chút thích mình nhưng thì ra chỉ là nàng đang ảo tưởng.
-Diễm Đát,ngươi quả thật... đã thua đến không còn gì nữa.Đừng khóc trước mặt hắn nữa,cứ xem như Vân Phi đã chết rồi.
Sau này nàng ở bên bờ hồ mà 2 người gặp nhau lần đầu khóc đến tê tâm liệt phế.Hắn biết Diễm Đát yêu mình.Hắn rất sợ,sợ mình sẽ yêu nàng.Sau này dù cho Diễm Đát có tìm kiếm thế nào,Anh Không Thích giống như bốc hơi trong nhân gian.Chẳng lẽ phải đến nỗi như vậy sao,Diễm Đát cảm thấy tuyệt vọng.
-Anh Không Thích,chàng sợ gặp ta đến vậy sao?
Lần gặp mặt cuối cùng,hắn cầm kiếm chĩa về nàng.Nàng mỉm cười,cười điên cuồng chẳng kiêng nể gì cả.Hắn không muốn làm hại Diễm Đát nhưng hắn là vương,nhất cử nhất động của hắn đều bị mọi người dòm ngó.Hỏa vương đã bị diệt,người của Hỏa tộc đều bị giam trong ngục.Hắn là kẻ chiến thắng nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc khi thấy nàng cười,hắn lại cảm thấy mình đã thua 1 cách triệt để.
-cùng lắm thì làm nàng ấy bị thương rồi giấu trong Huyễn Ảnh Thiên vậy.
Diễm Đát dường như đã nhìn thấu hắn.Hắn vừa giương kiếm lên,Diễm Đát liền xông thẳng đến mũi kiếm.Phệ Thần kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua trái tim đã nguội lạnh vì tổn thương của nàng.
-nàng điên rồi sao?
Ánh mắt tĩnh lặng như nước của hắn cuối cùng cũng đã dậy sóng.Thần chết rồi thì sẽ không còn thể xác nữa,cứ thế mà tan thành mây khói.Diễm Đát nghĩ như vậy cũng không tệ,ít ra hắn sẽ vĩnh viễn nhớ đến mình.
-hãy tha cho Hỏa tộc.
-được.
-dạy đạo đức nhân nghĩa của Băng tộc cho bọn họ.
-được.Chỉ cần nàng sống tiếp,cái gì cũng được.
Hắn ôm chặt nàng,trơ mắt nhìn nàng từng chút từng chút tan biến.Hắn vốn muốn thu lại nguyên thần của nàng nhưng không kịp.Nàng cảm thấy mình thật thấp hèn nhưng đã không còn gì quan trọng nữa,tất cả sắp kết thúc rồi.Ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn dịu dàng ôn nhu như trước kia.
-chàng là Anh Không Thích hay là Vân Phi?Tóc trắng mắt xanh là Anh Không Thích nhưng bây giờ chàng rất giống Vân Phi.
Thật ra bất luận hắn là Vân Phi hay Anh Không Thích,Diễm Đát vẫn thích hắn.
-ta không cho phép nàng chết.
Mắt hắn đỏ hoe,nàng biến mất rồi.Anh Không Thích luôn nghĩ rằng nàng ấy không chết,chỉ là biến mất thôi.Dường như hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của nàng.
-ta thích chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top