-CHƯƠNG 2-
Dường như hắn thấp thoáng nhìn thấy 1 nữ tử mặc y phục đỏ,mái tóc dài đỏ nâu,trong ánh mắt hiện lên nét bi thương.
-Anh Không Thích,ta rất ổn.Bởi vì có chàng,mọi thứ của ta đều ổn.
-Diễm Đát.
Là nàng ấy không sai,Hắn nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập loạn.
-Diễm Đát.
-ngài điên rồi sao?Ngài đừng như vậy được không?Ngài là vương của chúng tôi mà.
Lam Thường có chút kích động.Anh Không Thích giống như không hề nghe thấy gì.Hắn vội đẩy Lam Thường ra để đuổi theo nữ tử đó nhưng đã muộn,hắn sẽ không còn thấy được bóng dáng của nàng nữa.Hắn vốn tự cho rằng tim mình như mặt nước phẳng,vậy mà khi nhìn thấy nàng vẫn không khỏi rung động.Bản thân vốn nghĩ rằng đã có thể có được tình yêu nhưng đến khoảnh khắc khi nàng ấy ra đi,tim hắn như đã chết.Hắn lại lần nữa mất đi tình yêu của chính mình.Có lẽ khi Diễm Đát tìm không thấy hắn cũng có cảm giác như thế.Hắn xoay người đánh vỡ mộ bia.
-là kẻ nào nói nàng ấy đã chết?Nàng ấy rõ ràng là vẫn đang sống tốt,chỉ là đang giận dỗi ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top