Chương 1

Trong căn phòng nóng rực như lửa, à không, phải nói là một nhà giam nóng rực như lửa, mờ ảo dưới ánh rubi màu đỏ là một người nam nhân với mái tóc  cùng bộ trường bào ánh bạc như tuyết. Mái tóc bạc tuôn dài tùy ý xoã xuống che giấu đi vẻ đẹp đầy mê hoặc sau nó.

Người nam nhân này khí chất tựa thiên tiên mang theo sự lạnh nhạt sâu thẳm từ trong xương cốt khiến người phải rét run.

Hắn ngồi đấy mà cao ngạo, cao ngạo như một vị thần tối cao quyền uy mặc cho dù chân tay hắn bị những xiềng xích nặng nề vây trói lại.

" Anh không Thích, ngươi cảm thấy ở đây thấy thoải mái sao? "

Một người nữ nhân cầm trên tay sóng sánh ly rượu đỏ, không một tiếng động từ trên cao nhìn xuống hắn, như thể nắm giữ được mọi thế cục hết thẩy.

Nhìn thấy người vẫn luôn duy trì sự trầm mặc, làm lơ đi sự tồn tại của mình, ánh mắt của Diễm Đát liền hơi ám xuống.

Nàng sinh thời liền là tự hào của hoả tộc. Nàng đã từng có tôn nghiêm của một vị công chúa, cao ngạo của một nữ tướng và điểm tùy hứng của riêng bản thân mình. Vậy mà giờ thì sao? Không phải tất cả đều tẫn hủy, chỉ còn một hồi trong quá khứ thôi sao.

Diễm Đát hơi lắc nhẹ ly rượu đỏ sậm màu máu trong tay, khoé miệng không hiểu sao không biết sau bao nhiêu chuyện vẫn có thể cười nổi, chỉ là nụ cười hiện tại nhìn ra lại nhợt nhạt hơn trong quá khứ rất nhiều, nó vương vấn theo một chút hoài niệm, một chút tự giễu và nhiều hơn là trào phúng.

Tôn nghiêm của nàng! Kiêu ngạo của nàng! Tình thân của nàng! Tất cả đều bị nàng phá hủy chỉ vì một người nam nhân này. Một người nam nhân không hề yêu nàng. Vậy mà nàng lại không hận quá hắn.

" Không Thích ngươi bây giờ thấy thoải mái sao?! " - Diễm Đát cúi thấp người xuống kiên nhẫn lặp lại lời nói ban đầu.

Hơi ấm đột ngột phả lại gần kề ngay trước mặt khiến Anh không Thích có chút giật mình, hàng lông mi dài theo bản năng khẽ cụp lại che đậy đi từng đợt cảm xúc bên trong.

Nàng hỏi hắn tốt sao? Tốt, tốt sao chứ lại không tốt. Chỉ cần là điều nàng muốn, chỉ cần việc vẫn ở trong giới hạn của hắn, hắn liền tùy theo ý nàng làm, cam chịu một chút đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì.

Diễm Đát thấy hắn vẫn giữ trầm mặc, vẫn luôn không cùng nói với nàng dù chỉ một câu liền tức giận gằn cười bóp vỡ ly rượu trong tay, mạnh bạo bóp lấy cằm hắn nâng lên cùng ánh mắt nàng đối diện.

" Ha..đến lúc này ngươi vẫn còn bày ra tư thái cao ngạo sao. Ngươi cảm thấy trong bao lâu nữa ta sẽ phế bỏ sự cao ngạo này của ngươi đây? Thưa vương tử? "

Anh Không Thích hơi nhíu mày khi bị móng tay của Diễm Đát khảm sâu vào trong da thịt. Ánh mắt xanh đại dương sâu thẳm lẳng lặng không chút trốn tránh nhìn thẳng vào ánh mắt rubi đỏ rực màu máu bùng lên tức giận như ngọn lửa cháy dữ dội, lạnh nhạt nói.

" Không phải luôn tùy vào hứng thú của ngươi sao."

Diễm Đát ngoài dự đoán không nghĩ  Anh Không Thích sẽ trả lời, cũng không nghĩ tới câu trả lời sẽ là như vậy liền giật mình buông lỏng tay, phức tạp cảm xúc nhìn hắn. Nàng không biết lấy từ đâu ra sự mềm lòng mà cẩn thận vươn nhẹ ngón tay sờ lên  bốn đạo vết máu trên khuôn mặt trắng tựa tuyết đông kia mà thì thầm hỏi:

" Đau không? "

Anh Không Thích không trả lời, vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn người trước mặt, chỉ là đầu ngón tay chà xát vào sợi dây xích lạnh giá như thể muốn xua tan cái ấm áp trên khuôn mặt mà nàng chạm vào, như thể muốn che giấu những điều sâu trong nội tâm của hắn lúc này.

" Hẳn là rất đau đi. " - Diễm Đát khẽ buông bờ mi cong dài xuống, đầu lưỡi phấn nộn vươn ra chậm chạp liếm lên miệng vết thương, cuốn lấy những vết máu tanh tưởi trào ra bên ngoài.

Khi chiếc lưỡi vừa mới chạm vào nàng liền cảm nhận được cả cơ thể của Anh Không Thích đều căng chặt.

Troong ánh mắt của nàng bỗng chốc hiện ra nồng đậm sự hứng thú, di chuyển đầu lưỡi từ miệng vết thương đi dần lên phía trên bờ môi lạnh mà liếm láp.

Anh Không Thích mày nhăn càng chặt, muốn tránh thoát khỏi sự ma mị kia mà cơ thể gần như không thoát ra khỏi được sự kiềm chế của Diễm Đát. Hắn chỉ có thể làm lúc này là cắn chặt hàm răng không cho chiếc lưỡi của nàng tiến vào bên trong.

Diễm Đát thấy hành động nhỏ này liền nổi lên độc ác dùng răng cắn vào bờ môi kia đến mức bật máu, nhưng Anh Không Thích như thể không cảm nhận được cái đau là gì vẫn vững vàng như tượng đá.

Nàng không tin nàng không làm gì được hắn, chỉ là vẫn không vội mà thôi.

Diễm Đát bờ môi khẽ câu lên, dùng lưỡi nhấm nháp vị máu tươi, đôi lúc còn vô tình liếm sâu vào trong miệng vết thương khiến mày của Anh Không Thích nhăn càng chặt.

Bàn tay của nàng như con rắn mềm di chuyển từ yết hầu cho đến cơ ngực của Không Thích lướt nhẹ một vòng, rồi nhanh như chớp đánh xuống nơi hiểm yếu của nam nhân khiến Anh Không Thích hít nhẹ một khẩu khí, từ trong cổ họng tràn ra một tia trầm thấp rên rỉ.

Diễm Đát nhân câu hội đưa chiếc lưỡi của mình tiến vào bên trong ra sức càn quấy.

Ban đầu Anh Không Thích còn tránh né đi sự tấn công của nàng, nhưng chỉ sau chục giây hắn liền từ phòng thành thủ, cướp lấy chiếc lưỡi của nàng mà dây dưa không thôi.

Diễm Đát không biết từ lúc nào đã ngồi trong lòng của Anh Không Thích, hai cánh tay vòng qua cổ của hắn mà ôm lấy.

Hai làn môi vẫn luôn hoà quyện cùng nhau mặc cho vết thương ở bờ môi đau xót, hai chiếc lưỡi như hai con xà quấn chặt lấy nhau không cho đối phương có câu hội tẩu thoát. Sau một hồi kịch chiến cuối cùng cũng tách rời.

Diễm Đát như mất hết toàn sức lực mềm nhũn dựa đầu vào bờ ngực của Anh Không Thích mà nghe từng tiếng tim đập vững trãi của hắn.

Ban đầu nàng chỉ nghĩ cùng hắn trêu đùa một hồi ác ý mà lại không hề nghĩ tới một chút sơ sẩy liền nhấn chìm mình vào trong mật ngọt đó.

Sự ngọt ngào này khiến nàng vô pháp tự kiềm chế, khiếm tâm nàng có chút mềm đi mà rung động, không tự chủ mà trong vô thức bật thốt lên một cái tên trong dĩ vãng.

" Vân Phi."

Diễm Đát không nghĩ tới bản thân cho đến hiện giờ vẫn có thể gọi cái tên này thành tiếng liền có chút giật mình. Hoảng hốt đứng dậy rời đi khỏi nơi giảm hãm này.

Anh Không Thích ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng hình đỏ rực như lửa hoảng loạn rời đi, chờ cho tới khi Diễm Đát hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt hắn mới thu hồi lại tầm mắt.

"Leng keng "

Dây xích khẽ động va đập vào nhau, Anh Không Thích nghiền ngẫm vươn đầu ngón tay chạm vào bờ môi vừa mới bị thoát đi hơi ấm của mình. Trong lòng bất chợt nổi lên nhiều cảm xúc cùng tư vị khác nhau đan xen.

Hắn cuối cùng chỉ coi nàng là bằng hữu thôi sao? Hay thêm một bậc vẫn lại là thích tư vị?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top