Chap 9: Buông tay (1)

Nghịch ngu nên xóa mất, giờ post bù :(

Author: Leem

Beta: Ngạo Sương

Truyện được cập nhật và đăng tải duy nhất trên địa chỉ https://aztruyen.top/tac-gia/94trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Nóng. Nhưng cảm giác không phải là liệt hỏa thiêu đốt tâm can mà dễ chịu như ngâm suối nước nóng, để cái nóng của làn nước làm giãn nở từng thớ cơ, khiến người ta thoải mái, dễ chịu. Sự thư giãn ấy theo Anh Không Thích rơi vào giấc ngủ sâu, rất sâu, không lo lắng và mộng mị. Êm đềm như thuở trong nôi, khi người ta quá bé để nhận thức về sự phức tạp,nguy hiểm của bên ngoài.

Hàng mi cong vút ấy hấp háy vì ánh mặt trời chiếu vào làm chói mắt. Anh Không Thích- Vân Phi lúc này mới tỉnh dậy. Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ. Không đỏ rực như lửa cháy, diễm lệ, xa hoa mà giản dị, với rất nhiều lông thú. Ngay bản thân cậu cũng được đắp một cái chăn lông gấu rất dày, nặng chịch. Anh Không Thích thấy trong lòng thư thái, độc dược đã được áp chế đến tám thành. Giật mình, cậu lo lắng hô lên:

- Diễm Đát!

Cậu biết không phải tự nhiên mà độc tính được giải, là do Diễm Đát dùng nguyên khí để chấn áp độc tính. Hỏa nguyên lực và băng nguyên lực, dù khác nhau về tính chất nhưng nguyên lý sử dụng đều như nhau, nên cậu biết rõ sự hy sinh mà cô công chúa ấy dành cho cậu to lớn đến nhường nào. Ngay cả bản thân cậu cũng sẽ không bỏ nguyên khí ra cứu một người sắp chết. Trừ khi đó là Ca Sách hay là mẫu thân của cậu. Vậy mà nàng ấy sẵn sàng làm tất cả để cứu một tên nô lệ. Ơn này, Anh Không Thích cậu mãi ghi tạc trong lòng, chỉ là đặt trong mối quan hệ giữa họ, lại càng thêm một tầng khó xử. Nếu chỉ là chút hảo cảm do sự gần gũi suốt mấy tháng qua, cậu tự tin là mình sẽ không nương tay mà quyết đoán khi cần thiết. Song lần này, cậu nợ nàng cả tính mạng của mình.

Sự quan tâm, lo lắng nàng dành cho cậu như nước chảy làm mòn đá tảng, từng ngày, từng ngày một. Lo cậu ăn không quen thức ăn Hỏa tộc, lo cậu không tự mình xoay sở được trong mộng cảnh nên không chịu tách ra chạy trước, lo cậu bị độc Phần Tâm quả tra tấn nên lĩnh trọn một cái tát của ca ca...Đáng yêu ở chỗ, nàng làm tất cả những điều từ nhỏ nhặt đến to tát ấy mà không bao giờ chịu nhận công lao về mình cả, toàn viện cớ đó là trách nhiệm chủ nhân phải lo lắng cho nô lệ. Có lẽ thực sự cậu đã bị nô tính bởi sự thẳng thắn, kiên định nhưng cũng rất bốc đồng của người đó. Đến nỗi nhìn thấy mặt nàng, bao âm mưu, ngụy trang biến đi đâu mất, chỉ muốn chọc cho nàng bực tức, lườm cậu, đánh cậu, còn cậu vui vẻ né tránh, nhìn nàng khó chịu mà không làm gì được. Đó là cách để cả hai cùng giải tỏa, vơi đi áp lực mà thân phận của mình mang tới.

Anh Không Thích thấy những vết roi vọt bị Thước Canh đánh lúc trước đã được thoa thuốc cẩn thận, đang kết vẩy. Áo ngoài cũng được mặc gọn gàng. Có lẽ là Diễm Đát đã cẩn thận chữa trị cho mình, hay chí ít cậu hi vọng thế. Nếu đúng như vậy, thì thật là may mắn. Bằng không thì Diễm Đát lành ít, dữ nhiều. Bởi ở Hùng tộc này cậu đâu quen biết ai, đối xử tử tế với cậu chỉ có khả năng là Lưu Tiễn- người cậu từng cứu mạng. Nếu là Lưu Tiễn thắng cuộc giành quyền kiểm soát thì Diễm Đát, nếu không chạy trốn, chắc chắn sẽ bị bắt làm tù binh.

Để kiểm chứng cho sự lo lắng của cậu, một tên lính Hùng tộc bước vào trong phòng đem theo bữa sáng. Nỗi lo của cậu đã biến thành sự thực. Bật dậy khỏi giường, cậu hỏi tên lính vẫn còn đang ngơ ngác:

- Diễm Đát...- cậu bất chợt ngừng lại, sửa lời- Hỏa tộc công chúa đang ở đâu?

- Ý của cậu là cô gái bị ngất trên giường cùng cậu đấy à? Vương bảo giam cô ta vào ngục rồi.

Có lẽ biết cậu có chút quan hệ với Lưu Tiễn, nên thái độ của tên lính với cậu mềm mỏng trông thấy, lại còn có chút lấy lòng. Vì thế khi cậu mong muốn được gặp mặt Diễm Đát, hắn phân vân một lúc rồi đồng ý. Chỉ là khi thấy gương mặt lo âu, bước chân vội vã của cậu, hắn cười tinh quái:

- Ta chỉ có thể cho hai người gặp mặt qua chấn song thôi đấy! Không mở khóa được đâu! Có gì tâm sự thì nói nhanh lên. Không ngờ bộ dạng tiểu tử cậu mặt hoa da phấn thế này mà cũng đào hoa ra phết.

Tên lính nói với hai tên gác cổng to con, để bọn chúng dẫn cậu vào trong đại lao. Nhà lao của Hùng tộc khá đơn sơ, một nền đất nén, vài ba cây gỗ lớn ken dày làm song chắn. Ở gian ngục thất cuối cùng, cậu thấy công chúa của mình, đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa vào một cây cột gỗ. Nền đất lạnh lẽo, chẳng hề có đệm chăn ấm áp, chỉ có một ít rơm dạ giữ ấm, bẩn thỉu dính đầy cát bụi. Cậu biết với thói quen sạch sẽ của nàng, thà rằng ngủ ngồi còn tốt hơn là ngả lưng xuống chỗ tồi tàn này.

Cậu cất tiếng gọi, chính mình cũng phải bất ngờ bởi ngữ điệu ôn nhu:

- Công chúa!

Nàng mở mắt, giật mình, đôi mắt ruby hướng về phía âm thanh được phát ra, mở to đầy ngỡ ngàng có vẻ không tin được sao âm thanh thân quen ấy lại xuất hiện ở chốn này. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng áo thiên thanh giữa chốn ngục tù tăm tối, đôi mắt nàng cong lên ánh cười rực rỡ, khóe miệng mỉm cười thật dịu dàng, ấm áp. Rồi nàng từ từ đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu.

Nàng từ đầu đến cuối luôn tươi cười nhưng Anh Không Thích biết, nàng bị thương không hề nhẹ. Bởi bước chân nặng nề không còn nhanh nhẹn như thường lệ. Dưới đôi mắt mệt mỏi là hai quầng thâm nhàn nhạt, hẳn là ngủ không ngon giấc. Vậy mà còn cố tỏ ra bản thân ung dung tự tại, nụ cười giả tạo ấy, thật đáng ghét làm sao!

- Vân Phi, ngươi có ổn không?

- Ta vẫn ổn, ngược lại, công chúa mới có vẻ là người không ổn!

Giọng cậu thản nhiên, hơi châm biếm một chút. Quả nhiên, nàng lại ra vẻ cao cao, tại thượng :

- Ai bảo? Chỉ là chút nguyên khí mà thôi. Không đáng kể. Nếu không sao ta cam tâm để đám Hùng tộc thối tha đó giam giữ ở đây chứ.

Vân Phi thấy trong lòng chua xót. Bình thường, nàng đã đánh cho mấy kẻ đó hoa rơi nước chảy rồi, sao lại ngoan ngoãn ngồi đây để bị cầm tù, không rõ kẻ địch sẽ có kế hoạch gì. Không kìm lòng được, cậu gặng hỏi:

- Ta cũng chỉ là một tên nô lệ, nàng không cần thiết phải lãng phí nguyên khí của mình để cứu ta.

Diễm Đát lập tức tiếp lời;

- Không, ngươi không phải chỉ là một nô lệ bình thường.

Anh Không Thích giật mình, lẽ nào, thân phận gián điệp của mình đã bị lộ tẩy rồi sao. Nhưng những lời sau đó của Diễm Đát càng làm cậu giật mình hơn nữa:

- Nếu ngươi chỉ là một tên nô lệ bình thường, thì sao lúc ta bị ép gả cho Hắc Phong, lại mạo hiểm cả tính mạng để cứu ta cơ chứ?

Ánh nhìn của nàng đau đáu dõi theo cậu. Tất cả những gì Diễm Đát muốn chỉ là một câu trả lời. Từ khi chàng bất chấp tất cả để thắng cuộc tỷ võ chiêu thân, nàng đã sớm coi chàng là phu quân hợp cách. Chỉ là chàng quá tỉnh táo, viện cớ thân phận nô lệ để vạch ra giới hạn với nàng. Xin chàng hãy một lần thẳng thắn, phủ nhận cũng được, đừng để nàng kéo dài sự hy vọng mập mờ này. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ còn cơ hội gặp được nhau, nàng gặng hỏi  nhưng nếu chàng từ chối, nàng cũng sẽ ngẩng cao đầu mà giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân mình.

Nhưng hẳn nhiên, Vân Phi quá thông minh để đưa ra một câu trả lời quyết đoán, hoặc có thể, chính cậu cũng không biết giải quyết mối tơ vò này như thế nào. Và như thường lệ, cái cớ dùng nhiều đến mức cậu tin là sự thật lại được lấy ra:

- Chẳng phải nàng đã từng nói, nếu làm nàng vui vẻ, không cần gả cho Hắc Phong thì nàng sẽ cho ta thuốc giải Phần Tâm quả, không phải hay sao?

Thấy nụ cười hi vọng biến thành cái nhăn mày đầy bất mãn, Anh Không Thích không nén nổi nụ cười. Thật muốn thấy nàng tự nhiên như thế, muốn cau có có cau có, muốn tức giận có tức giận, con người dịu dàng ban nãy, cậu quả thực không quen.

- Sao phàm nhân các người có thể không có tình người như thế- Rồi giọng nàng không tự chủ được trầm xuống- Thôi, bỏ đi. Ngay đến cả phụ vương thân thiết nhất của ta, ca ca của ta đều có thể hi sinh ta . Cuối cùng, chỉ có ngươi và Bằng Bằng ở bên ta, lắng nghe ta. Nhưng Bằng Bằng đã chết mất rồi.

Nói rồi, nàng im lặng. Anh Không Thích không tự chủ được nhìn đi nơi khác. Nàng tiến đến sát bên song ngục, nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách như gần kề mà lại xa xôi khôn tả:

- Vân Phi, ngươi biết không, giờ đây, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta.

Kì thực, nàng muốn nói ra danh từ gần gũi, thân mật hơn là từ bằng hữu. Nhưng nàng đã quyết rồi. Nếu chàng đã vờ như không biết thì nàng cũng sẽ giả vờ cùng chàng. Bằng hữu, cũng tốt, không ai ràng buộc ai cả. Xem ra cũng hơn là người dưng nước lã.

Anh Không Thích kiên định nhìn nàng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời hứa như thể nặng tựa nghìn cân:

- Ta nợ nàng một mạng. Mạng này, tương lai nhất định sẽ trả cho nàng.

- Trả cho ta? Phàm nhân ngươi lá gan cũng thật lớn. Ngươi định lấy gì để trả cho ta.

Anh Không Thích mỉm cười nhìn vào đôi mắt không lấy gì làm tin tưởng của nàng;

- Đến lúc đó, nàng sẽ biết.

Còn lúc đó là lúc nào, Anh Không Thích không muốn nói. Bởi cậu biết, ngày cậu trả cho nàng mạng này cũng là ngày họ công khai đứng ở hai đầu chiến tuyến, không có đường lui. Có thể giữ cho nụ cười ngạo nghễ ở trên môi nàng ngày nào, hay ngày đó.

Có vẻ như không thích cái cách cậu trầm ngâm suy tư quá xa song gỗ, Diễm Đát ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu. Phản xạ có điều kiện của cậu là ngoan ngoãn chạy lại gần. Khi thấy nàng giơ tay lên cao, phản xạ không điều kiện kế tiếp là đưa hai tay ra đỡ. Ngay cả người nhu nhược như Ca Sách nếu ở đây, nhìn thấy cảnh này mà nói, ắt hẳn cũng phải thốt lên rằng: " Đệ đệ, ngươi thật quá không có tiền đồ".

Nhưng Diễm Đát không đánh vào mặt Vân Phi. Đòn đánh đến gần mục tiêu rồi chuyển hướng xuống phần bụng. Cậu thấy nhói lên một cái. Hai phần độc lúc trước được tích lại ở đan điền, giờ có xu hướng thoát ra. Diễm Đát vươn tay, túm lấy cậu, lôi mạnh về phía trước.

Hai ngươi, mặt đối mặt, chỉ còn chấn song làm vật ngăn cản hữu hiệu mà thừa thãi. Gần, gần lắm. Anh Không Thích cả đời này chưa bao giờ gần gũi với người con gái nào đến thế. Khi môi họ sắp chạm vào nhau, Diễm Đát liếc mắt, tinh nghịch nhìn chàng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu lại, hút một hơi. Vân Phi cảm thấy miệng mình không tự chủ được mở ra. Một cỗ lửa nóng rừng rực từ bụng, men theo cổ họng, hướng tới khuôn miệng nhỏ xinh kia. Anh Không Thích mở to mắt. Cậu nhìn thấy một khối cầu cháy sáng từ cổ họng mình vọng ra ngoài, tiến vào miệng Diễm Đát ( Kiss gián tiếp đó bà con, tuy hơi mất vệ sinh). Nàng ngậm khối cầu đó, khẽ nhả ra ngoài. Viên cầu mất đi ánh sáng, tắt lịm, nhưng còn đủ nóng để làm cháy đen một ít rơm rạ xung quanh.

Vân Phi lùi ra sau một bước. Vẫn chưa hoàn toàn tin được. Cậu nhìn Diễm Đát, như muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười, giữa mi gian không giấu nổi một tia mỏi mệt:

- Ngươi tự do rồi Vân Phi, muốn đi đâu thì hãy đi đi.

Không phải Diễm Đát vị tha mà là nàng ích kỉ. Ích kỉ đến mức không muốn nghe câu trả lời từ chàng, vì nàng biết, đó sẽ chỉ là những lời gây đau đớn. Nàng muốn nàng là vết nhói mãi mãi hằn sâu trong tim chàng, để mỗi lần chàng nhìn thấy lửa, thấy màu sắc đỏ tươi của vạn vật, chàng sẽ không thể quên được nàng công chúa đã từng bắt cóc chàng làm nô lệ. Nên lần đầu tiên trong đời, nàng ban phát sự vị tha, mặc dù vị tha đồng nghĩa với buông tay- điều được giáo dục là không phù hợp với phép tắc Hỏa tộc. Nhưng nàng sợ.

Nàng sợ người con trai dịu dàng, thông minh ấy có bất cứ bất hạnh nào, đến từ bất cứ ai, không bị độc Phần tâm quả trói buộc và đe dọa. Giả sử việc ấy xảy ra lần nữa, nàng không chắc nàng có mặt kịp thời để cứu được chàng. Hơn nữa, nàng muốn chàng tự do. Đời này, nàng đã không thể cho Bằng Bằng tự do, bắt nó thảo mãn nhu cầu cá nhân của mình. Kết quả Bằng Bằng chết oan ức, tức tưởi. Lần này, chàng tự do rồi, những việc đau lòng ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, đúng không?

Vân Phi đau đáu dõi theo bóng lưng đã không còn chút mạnh mẽ nào của người con gái ấy, bóng lưng cô độc tiến về phía cuối phòng giam. Đúng, nàng còn không nhìn thẳng vào mặt cậu, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng. Phải chăng đó là lời từ biệt. Được, cậu tôn trọng ý định của nàng.

Cậu quay lưng lại, bước thật nhanh ra khỏi buồng giam đó. Hai tên lính vẫn kèm sát hai bên. Không biết do tâm trạng hay do hành lang này dài, thật dài, mà cậu thấy đi thật lâu vẫn chưa hết được. Đến khi bước ra ngoài, đầu cậu vẫn còn ngoái lại.

- Nhà ngươi làm gì đấy? Tạm biệt nhau vẫn chưa đủ hay sao?

Anh Không Thích lạnh lùng, không đáp trả. Một bước, hai bước, ba bước...Bước thứ ba kể từ cửa nhà giam, cậu đột ngột ra chiêu. Hai tên lính gục xuống, không một chút đề phòng.

Trong gian ngục tối, Diễm Đát không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Chàng đi rồi, thực sự đi rồi. Cuộc sống rồi sẽ trở về với lối mòn thường nhật. Nhưng mấy tháng qua có chàng, nàng đã quen mất rồi, biết phải làm sao?

Tiếng chìa khóa tra vào ổ lách cách, Diễm Đát ngẩng đầu.

Thu vào đáy mắt Anh Không Thích là nụ cười rực rỡ như nụ hoa hàm tiếu, không hề cao ngạo tự kiêu, bình dị gần gũi với những mong ước bình thường nhất.

Cuối cùng chàng cũng quay lại, chứng tỏ trong lòng chàng ta cũng có một chút phân lượng nào đó, có phải không? Anh Không Thích quyết đoán mở cửa phòng giam, cầm lấy bàn tay nàng:

- Đi, chúng ta cùng nhau đi!

Nàng đã thả tự do cho cánh chim trời thỏa sức vẫy vùng bay lượn, rồi cuối cùng cánh chim ấy vẫn trở về bên nàng, chở che, chăm sóc. Suốt hơn trăm năm qua, chưa bao giờ Diễm Đát hạnh phúc như thế. Nàng không thấy mệt mỏi, không thấy suy yếu, không thấy lo sợ Hùng tộc trả thù. Chỉ cần chàng không buông tay nàng ra, nàng nguyện cùng chàng đi đến cùng trời cuối đất, vượt qua lãnh địa của băng hỏa tộc, nơi chẳng còn ai phán xét tình yêu giữa người và thần nữa. Lúc ấy, thân phận công chúa của nàng thực sự chẳng còn cần thiết. Cái nàng muốn chỉ đơn thuần là hai người nắm tay nhau, đi hết chiều dài cõi nhân sinh ngắn ngủi mà thôi.

Hành lang nhà ngục, lúc trước Anh Không Thích cho là dài bất tận, không ngờ đi cùng nàng lại trở nên ngắn ngủi nhường ấy. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cửa lớn. Khi Diễm Đát nheo mắt lại vì ánh mặt trời chói sáng thì đột nhiên, Vân Phi ôm lấy vai nàng kéo mạnh ra sau. Ngay chỗ họ đứng, môt cây chùy đá đánh mạnh vào nền đất, lõm một hố sâu. Gương mặt nghiêm nghị của Lưu Tiễn xuất hiện. Xem ra, hôm nay, thần may mắn đã không mỉm cười với họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top