Chap 5: Ly, Hợp





Anh Không Thích cho tới giờ phút ngã xuống vách đá sâu kia vẫn không biết được vì sao mình lại làm như thế. Nếu đó là Ca Sách, cậu sẽ không ngần ngại, không do dự mà biến mình thành mục tiêu dẫn dụ kẻ địch để hoàng huynh có cơ hội trốn thoát. Còn cô công chúa ngoại tộc kia là kẻ thù, là kẻ để lợi dụng. Hành động như vậy thì thật là liều mạng. Ai biết được làm kẻ chết thay trong mộng cảnh sẽ có kết cục ra sao. Anh Không Thích ơi là Anh Không Thích, không ngờ cũng có lúc mi hành động theo cảm tính thế này. Cô ta đáng giá hay sao?

Không đau đớn, tan xương nát thịt như tưởng tượng. Khi cậu mở mắt, phát hiện mình đang ngồi gục trên một chiếc ghế trong phòng. Căn phòng có cách bài trí, nội thất đặc trưng của Tầm Mộng tộc. Chẳng có vết thương nào cả, hiện tại cũng đang là ban ngày. Hẳn là cậu đã trở về thế giới thực. Có lẽ bất kì ai bị chết trong mộng cảnh đều sẽ tỉnh lại. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại bên góc phòng. Khi cô công chúa ấy ngủ say, khí chất mạnh mẽ, ngông cuồng thu liễm lại rất nhiều.

Vô thức, cậu tiến lại gần chiếc giường nơi người con gái ấy đang say ngủ. Sườn mặt nghiêng nghiêng trông rất dịu dàng, an tĩnh. Chỉ là giữa mi gian không giấu được nét chau mày. Phải chăng trong mộng, có điều gì làm cô bất an, có ai làm cô lo lắng? Ngủ sâu thế này, hẳn là trong mộng vẫn sống tốt lắm, chưa bị "chết" giống như mình. Căn phòng trống vắng, chẳng có ai chứng kiến để nói cho Anh Không Thích biết rằng, cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy người con gái ấy say giấc an lành, rằng nụ cười cậu dành cho cô ôn nhu, trong sáng, không vẩn đục mưu mô tính toán. Đáng tiếc,khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhanh, tưởng chừng như không tồn tại. Để khi cánh cửa căn phòng ấy mở ra, chỉ còn có một Anh Không Thích, vương tử cao ngạo, gián điệp đang tìm mọi cách giúp đỡ anh trai, đoạt lấy lục diệp băng tinh.

---------------------------- ---------Ta là phân cách tuyến mấy chi tiết không liên quan thì ở trong phim, chẳng viết lại đâu ta lười lắm hehe---------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng mọi việc đã hoàn thành, Mộng chủ đã chiến thắng được chấp niệm của mình. Thay vì dùng mọi thủ đoạn kéo dài sinh mạng cho em gái, chẳng bằng hai người dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, tận hưởng từng giờ phút ở bên nhau. Cậu đi chầm chậm, chầm chậm, đủ để cách xa Lê Lạc và Ca Sách, không làm họ mất tự nhiên. Tuy không biết trong mộng đã xảy ra chuyện gì, Lê Lạc làm cách nào để thức tỉnh ca ca, nhưng cậu biết, có lẽ cô ấy thích ca ca mất rồi. Nhìn xem biểu hiện của họ bây giờ, cái kiểu mà ca ca nhìn Lê Lạc, cậu cũng đoán được, ca mình cũng không phải vô tình. Ngược lại, đã động chân tình.

Hai người, một là thần, một là phàm nhân, ai cũng hiểu rằng họ không đến được với nhau. Vì thế dù ca ca chủ động hơn một chút, bộc lộ tình cảm nhiều hơn một chút nhưng chung quy vẫn không dám vượt quá giới hạn. Lê Lạc còn lí trí hơn nữa, luôn tìm cách phủ nhận khéo léo sự bày tỏ của ca ca. Nói cho cùng, ranh giới giữa thần và phàm luôn khác biệt. Mấy ai có thể vô tư. À không, không kể cái cô công chúa đó. Rốt cuộc, bản thân Anh Không Thích cũng không hiểu được, cái vỏ bọc " Vân Phi"-người phàm-yếu ớt có gì hấp dẫn công chúa Hỏa tộc cao cao tại thượng. Hay nói đúng hơn, ngay cả chính cậu cũng không ý thức được một phần con người mình được bộc lộ trong lớp vỏ ấy, một " Vân Phi" mà Anh Không Thích không thể hiện. Và ngược lại, cậu cũng khám phá ra ở Diễm Đát những góc cạnh mà với vai trò kẻ thù, cậu không thể đoán ra. Lạ lùng thay, cậu chẳng còn ác cảm với cô ta nữa, thậm chí còn nhiều hơn vài phần đồng cảm. Nếu trên đời có hai cánh hoa anh đào giống hệt nhau, có lẽ đó là Anh Không Thích và Diễm Đát (1) . Một trắng, một đỏ, chẳng chung nguồn cội mà mà lại bị cơn gió vận mệnh trêu đùa, quấn riết lấy nhau. Nếu đến ngày phải tương tàn, chia lìa đôi ngả, thà rằng chưa từng gặp gỡ còn hơn hận một kiếp tương phùng. Buông tay, là lựa chọn tốt nhất...

******************

Sau sự kiện ở Tầm Mộng tộc, Anh Không Thích không tiếp tục nằm vùng phe Hỏa tộc nữa mà cùng ca ca và Lê Lạc tiếp tục hành trình kiếm lục diệp băng tinh. Mục tiêu kế tiếp của họ là Thiên Linh tộc. Nhiều ngày rong ruổi, cuối cùng họ cũng tiến lại gần Thiên Linh Tụ Lạc. Lê Lạc đi đâu không rõ, Ca Sách đi theo con thú một sừng tinh quái đi tìm cô ta, bỏ lại một mình Anh Không Thích ở nơi họ dừng chân. Không có việc gì làm, cậu nghịch ngợm con cá đang nướng dở trên đống lửa mà ông anh yêu quý đang trổ tài để lấy lòng Lê Lạc. Thật kì lạ! Con người sao lại thích ăn cái thứ vừa đen, vừa cháy, vừa có mùi tanh này nhỉ. Cậu chợt nhớ những ngày lang bạt cùng Diễm Đát, được cô ta ưu ái " thực đơn" riêng phù hợp với người phàm. Nhớ sự bá đạo khi cô ấy ra yêu sách bắt cậu phải nướng và sơ chế con mồi trong đợt đi săn, may mà chuyến đi săn của hai người chưa thành hiện thực. Những phiền phức, những chuyện không vừa ý nho nhỏ đó, giờ phút này cậu lại bắt đầu hồi tưởng.

Giá mà Anh Không Thích nhớ tới một điều quan trọng nữa. Giải dược phần tâm quả của cậu đến hôm nay là hết hạn. Từng cơn đau, cái nóng bốc lên quặn thắt trong lồng ngực. Trí não dường như không thể kiểm soát hành động của cơ thể. Cậu mơ hồ thấy mình tấn công ca ca. Rồi một cơn đau nhói. Trời đất tối sầm.

Ướt, lạnh, ngộp thở. Đó là tất cả những gì cậu cảm thấy khi tỉnh lại. Tất nhiên, bằng cách hơi thô bạo cuả Thước Canh: hắt nước lạnh thẳng vào mặt. Chắc là ca ca không muốn mình chịu sự giày vò của độc dược nên đã tạo cơ hội cho mình trở lại Hỏa tộc mà không bị lộ thân phận. Trong lòng cậu cảm kích vô cùng. Nhưng giá mà ca ca thương lượng trước với cậu, nếu không làm sao cậu có thể bịa ra lí do hợp lí để qua mặt kẻ lõi đời như Thước Canh. Cậu bắt đầu nói dối quanh co về phía kẻ bắt mình, hướng sự chú ý của Thước Canh theo hướng đó để hắn lơ là tra hỏi lí do cậu xuất hiện quá dễ dàng. Ai ngờ tên cáo già ấy không muốn moi tin từ cậu. Hắn muốn giết cậu để diệt trừ hậu họa,loại bỏ triệt để mọi nghi ngờ. Giữa lúc cậu đang phân vân làm sao để trốn thoát êm xuôi mà không bị lộ huyễn thuật thì quý nhân phù trợ xuất hiện. Vẫn là bộ khinh giáp gọn gàng, vạt váy đỏ rực như lửa ngạo nghễ quét trên mặt đất:

-Hắn ta là người của bản công chúa, huynh không được phép giết.

Lại một lần nữa, Diễm Đát cứu cậu. Có lẽ trước giờ, ngoài Ca Sách ra, chưa có ai đứng lên bênh vực cậu nhiều lần như thế. Nhưng ca ca nhân từ, trước mặt những kẻ bắt nạt cậu luôn tận tình khuyên giải, trước mặt phụ vương thì nhẹ nhàng nói đỡ. Kiểu đối đầu trực diện hơn thua như Diễm Đát, thì quả thật là lần đầu tiên. Tự nhiên Anh Không Thích nhớ đến mẫu phi. Nếu cậu bị dồn vào bước đường cùng, mẫu phi cũng sẽ bỏ mặc cả sĩ diện, cả ẩn nhẫn mà đứng lên, mạnh mẽ cay độc nói công bằng cho cậu. Có lẽ đó là bản năng của phụ nữ khi họ muốn bảo vệ những người quan trọng của mình.

Nhưng có vẻ Thước Canh vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngọn lửa rừng rực trong tay không hề dập tắt. Giữa lúc cậu đang lo lắng không biết mâu thuẫn giữa hai anh em sẽ hòa giải ra sao, công chúa của cậu rất tự tin:

- Huynh không nhớ rằng, chúng ta đã kí một hiệp ước với phàm trần rằng sẽ không làm tổn hại người phàm hay sao? Nếu hôm nay huynh giết hắn ta,thì huynh sẽ không thể sử dụng huyễn thuật một thời gian dài. Theo kế hoạch, chúng ta lại sắp tấn công hùng tộc để giành lục diệp băng tinh. Hơn thiệt ra sao, ta chắc, huynh hiểu rõ.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Thước Canh, cậu không khỏi đắc ý. Diễm Đát thông minh lắm! Dùng lại chính chiêu Lê Lạc gài bẫy một lần để thỏa hiệp với anh trai, về tình, về lý đều thỏa đáng khiến hắn ta không còn cách nào khác đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì sự nhanh trí này mà giờ đây cậu có thể yên ổn thoát khỏi móng vuốt của hắn. Anh Không Thích thoáng có chút kiêu ngạo, Diễm Đát vì cậu mà đối đầu anh trai, xem ra phân lượng của cậu trong lòng cô ta không hề nhẹ chút nào. Nhưng quan trọng là cậu đã nắm được thông tin hữu ích. Hỏa tộc sẽ tìm cách đoạt lúc diệp băng tinh trong tay hùng tộc. Ca Sách lúc này chắc đã lấy được lục diệp băng tinh trong tay Thiên linh tộc,nếu cậu có thể nghĩ cách kiếm được mảnh băng tinh của Hùng tọc, phần thắng của ca ca sẽ nằm chắc trong tay.

Còn đang ngơ ngác suy nghĩ, Anh Không Thích đã bị Diễm Đát lôi về lều, không nói không rằng bị ép nuốt xuống họng thuốc gì đó. Mùi vị thật là quen thuộc. Thuốc giải độc phần tâm quả. 10 ngày. Diễm Đát không truy hỏi cậu lí do đột ngột xuất hiện. Có thể nói cậu được cô ấy tin tưởng rồi không? Không đủ. Cậu muốn được sự tín nhiệm tuyệt đối. 10 ngày quá ít ỏi, cậu muốn được thuốc giải vĩnh viễn. Làm sao để có thể đạt được ý muốn mà không bị nghi ngờ. Thật khó khăn.

- Công chúa cảm ơn người đã nghĩ đến ta.

Diễm Đát nguýt dài, hất hàm kiêu ngạo:

- Ngươi cảm ơn ta làm gì? Ta cũng đâu phải vì ngươi, ta là vì chính bản thân ta. Phàm nhân các ngươi có câu nói rất hay, đánh chó ngó mặt chủ. Bình thường huynh ta ức hiếp ta. Hôm nay hắn đánh ngươi, ngươi là người của ta, có khác nào đánh ta đâu. Ngươi nói xem, cơn giận này, ta làm sao nuốt nổi?

Không để trọng tâm câu chuyện đi xa hơn, cậu hỏi thẳng:

- Hôm nay chúng ta thực sự đánh Hùng tộc thật sao,công chúa?

- Tổ tiên hùng tộc vốn là kị binh của Băng tộc, vì vậy bọn họ là minh hữu tối trung thành của Băng tộc. Không đánh, không có khả năng họ giao ra lục diệp băng tinh. Còn ngươi- Diễm Đát cố ý dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt cậu- ngoan ngoãn ở lại trên xe cho ta, đừng chạy loạn.

Đó là câu cuối cùng cô nói trước khi ra khỏi lều, để lại Anh Không Thích bối rối. Khó hiểu quá, phải chăng cô ta nghi ngờ mình,không muốn cho mình tham dự. Hay là, cô ta quan tâm đến mình, không muốn mình bị thương...

Chú thích:
(1)  Lấy ý trong bức thư Anh Không Thích gửi Diễm Đát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top