Chap 4: Gần hơn (1)


Không được cúi đầu, nước mắt sẽ rơi. Dù đau khổ cách mấy cũng không được để đối phương trông thấy. Kẻ mạnh không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối. Nhưng sao hắn dám tiến lại để thấy mắt nàng ngấn lệ. Một nô lệ sẽ nghĩ gì đây khi bắt được điểm yếu của chủ nhân? Lợi dụng, coi thường hay thương hại? Nàng bảo hắn cút đi, ngọn roi vung lên như lời cảnh cáo. Vậy mà tên nô lệ ấy vẫn tiến lại gần. Ánh mắt trong suốt, không kiêu ngạo,không siểm nịnh:

- ...Thực ra kẻ cô ghét là bản thân mình. Là sự yếu đuối của bản thân mình.

Diễm Đát cảm thấy tay mình đang run lên, ngọn lửa huyễn thuật rừng rực không biết lúc nào đã cháy âm ỉ trong lòng bàn tay nàng. Cố gắng là thế, nỗ lực là thế! Tất cả chỉ để giờ phút này bị một tên nô lệ vạch trần con người vô năng, yếu đuối của mình hay sao. Hắn ở với nàng đã được bao lâu, vài tuần hay vài tháng. Thế mà đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Vậy còn phụ hoàng và các các hoàng huynh thì sao, nàng ở với họ hơn trăm năm qua, có phải thâm tâm họ cũng biết, cũng coi thường nàng không? Nàng không cam lòng, tâm vừa động, huyễn thuật liền hút tên cuồng ngôn ấy về phía nàng không do dự. Ánh mắt vẫn thấu suốt, hàng mi trầm mặc không hề rung động. Khá khen cho một tên gan dạ!

- Ngươi không được phép xuất hiện ở đây. Không ai được phép nhìn thấy ta khóc cả.

- Dù cô có giết chết ta cũng không thay đổi được sự thật là cô ghét chính mình.

Những lời cay nghiệp thốt ra trên đầu môi nhưng không cách nào bật ra thành tiếng. Nàng muốn cãi lại rằng nàng tài giỏi biết bao nhiêu, mọi người kính sợ nàng đến thế nào. Nhưng ánh mắt kia thấu tỏ hết thảy những lời biện minh vụng về vô nghĩa lí. Nếu tài giỏi thì sao lại phạm sai lầm để Ca Sách lấy đi lục diệp băng tinh, nếu được tin tưởng thì việc gì Hỏa Vương lại phái Thước Canh đi theo giám sát, còn kính sợ thì ngay cả một tên nô lệ cỏn con loài người cũng không thu phục được. Diễm Đát ơi, làm thần như mi cũng thật là thất bại! Vân Phi nói đúng, là nàng ghét chính bản thân, ghét thói yếu đuối nhưng giả vờ mạnh mẽ, ghét sự phô diễn, hãnh tiến của mình. Để mà khi thất bại chỉ biết trốn tránh, khóc lóc tủi hổ. Đôi mắt đẹp ngước lên, rồi lại cụp xuống, cam chịu, dỗi hờn:

- Im miệng!

- Nếu cứ đuổi theo những người khinh bỉ cô như vậy, chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ giống như họ. Chi bằng tự đi một con đường riêng, như thế chẳng tốt hơn sao?

Nàng thích nghe giọng hắn lúc này, không phai hết sự lạnh lùng hờ hững nhưng chí ít không còn rét lạnh căm căm. Nàng thích được nghe an ủi, chẳng ai nghĩ đến việc an ủi cô công chúa luôn hoàn hảo cả. Nàng thích được quan tâm, vì chính con người nàng, không phải vì những gì nàng đạt được. Có một người ở bên cạnh, đại khái là cảm giác thả lỏng này đi.

Đôi mắt ruby lại ngước lên, nghi hoặc. Mỗi khi không được tự nhiên, nàng thích tỏ ra xấc láo, vặn vẹo chất vấn người khác:

- Ngươi chỉ là một tên phàm nhân, lấy tư cách gì ở trước mặt ta, không hiểu mà vờ vịt tỏ ra hiểu biết.

- Bởi vì rất lâu trước đây, ta cũng giống như cô, rất hận những người xung quanh ta. Ta từng mong họ chết đi, muốn giết chết họ.

Không ngờ rằng kẻ bề ngoài nhã nhặn, lạnh lùng như hắn cũng có những suy nghĩ đen tối như thế. Giọng kể vẫn lạnh nhạt, đều đều song không hiểu sao nàng vẫn nghe ra được có chút phẫn uất, có chút không cam lòng. Khi hồi tưởng, hắn nhìn sâu vào mắt nàng như năm bắt quá khứ xa xăm, buồn bã, một quá khứ nàng không hay biết. Thoáng chốc, Diễm Đát cảm thấy bản thân đã tìm được đồng loại. Cả hai đều co mình trong cái vỏ bọc hoàn mĩ, để phát tiết phẫn hận tại nơi không ai biết đến. Nàng muốn hắn trải lòng mình hơn nữa, muốn lắng nghe hắn, muốn là một phần của câu chuyện. Nàng tò mò, rất tò mò:

- Rồi sao, ngươi có giết bọn họ hay không?

- Không có.

- Vì sao?

- Vì cái này.

Trí tò mò một khi đã gợi lên, rất khó lòng để kiềm chế được. Diễm Đát đâu có ngờ rằng, khi nàng đang băn khoăn về mảnh lá trúc trong tay Vân Phi thì nàng đã bỏ lỡ mất, trong thoáng chốc ánh mắt kìm nén, lẩn trốn.

Điều kiện đơn sơ, không có sân khấu lộng lẫy hoa lệ, không có khán đài khí phái cao sang. Chỉ là một dòng sông nhỏ lững lờ xuôi chảy, một chiếc thuyền con mắc cạn bên bờ. Nếu nói cái cách mà Vân Phi thổi lá trúc đã là tuyệt diệu thì cách Diễm Đát nàng ngắm nhìn hắn còn khó tả hơn. Thân thể mềm mại rõ ràng dựa vào lớp thú lông ấm áp mà ánh mắt thì lại trôi xa đến người chơi nhạc không thể rời đi được. Đến cả hương rượu nồng trôi xuống cổ, Diễm Đát cũng không biết là mùi vị gì. Nàng chẳng nhớ là đã uống bao nhiêu, khúc nhạc của hắn mãi chẳng ngừng mà chén rượu trên tay nàng cũng đã lâu chưa thả xuống. Trong khúc nhạc ấy nàng mường tượng thấy nụ cười ấm áp, thấy tiếng trẻ con nô đùa, thấy nắng, thấy gió, thấy cố hương một mảnh trời xanh. Tâm hồn an tĩnh lại rất nhiều. Hẳn là những hồi ức ngọt ngào lắm thì mới phả vào khúc nhạc của hắn sự yên bình, thân quen thế.

- Ta không biết rằng thì ra một mảnh lá trúc cũng thổi được bản nhạc hay như thế.

Vân phi cười rất dịu dàng, giọng nói êm như gió thổi:

- Trước kia ta cũng không biết, là ca ca nói cho ta. Ca bảo rằng con người phải học theo lá trúc, thế nhân không thể hiểu được người sẽ tạo ra âm thanh như thế nào, nhưng sẽ có một người hiểu, biến nó thành thứ âm thanh tuyệt đẹp.

Nụ cười đã lâu không thấy bừng sáng lên khuôn mặt hắn. Mãn nguyện, hài lòng. Không ngay từ lúc mở miệng nàng đã thấy hắn nhoẻn miệng cười. Thì ra ca ca đối với hắn quan trọng như thế sao. Nàng cũng muốn là người duy nhất hiểu được âm thanh của phiến lá trúc, biến nó thành khúc nhạc nhưng đáng tiếc, lại chậm mất rồi. Ngoại trừ mẹ mình ra, hắn hôm nay đã thừa nhận với nàng rằng, trái tim hắn còn dung chứa cả ca ca nữa. Yêu thương, dựa dẫm là thiên tính của tình mẫu tử, nàng không thấy lạ. Nhưng anh em mà cũng có thể thân thiết đến vậy sao? Người thanh niên non nớt trước mặt nàng từng bước thận trọng, từng bước suy tính, khá là phù hợp với quá khứ không được coi trọng trong gia đình. Nhưng ánh mắt thì luôn cao ngạo, luôn tự tin- điển hình cho việc được dung túng và che chở. Chỗ dựa của hắn chắc là người anh trai kia. Hạnh phúc của chàng trai trước mắt làm trào dâng một thoáng ghen tị trong lòng Diễm Đát, sau đó là cảm giác tiếc nuối. Mười ông anh trai của nàng so ra không bằng một góc của ca ca hắn. Thoáng trầm giọng, nàng gieo rắc nỗi hoài nghi lên gương mặt mãn nguyện kia:

- Vậy thì sao khi ta bắt ngươi làm nô lệ,không thấy hắn ta xuất hiện. Có vẻ trong lòng hắn ta,ngươi ...cũng không quan trọng như thế.

Người con trai ấy không nhìn nàng, tầm mắt phóng tới chân trời xa xăm, vững chắc đầy tin tưởng:

- Khi nào thời cơ chín muồi,huynh ấy nhất định đến đón ta.

- Ngươi...

Câu hỏi bị ngắt quãng một cách lịch sự bằng loạt giai điệu du dương từ phiến lá. Nàng công chúa định gây cổ cãi ngang cũng phải thu mình ngồi xuống. Rượu bồ đào ngọn lịm, mĩ nam dung mạo như hoa, thôi tạm tha cho hắn, dễ gì có một ngày thư giãn.

............................................................................................................................................................

Lâu lắm rồi Diễm Đát không nằm mơ. Những giấc mộng có lúc thật thú vị song nhiều khi cũng là những cơn ác mộng khiến người ta giật mình thảng thốt lúc nửa đêm. Nói chung, công chúa hỏa tộc với tính độc lập cao không thích những gì mình không thể điều khiển được. Mộng mị cũng là như vậy. Nhưng vì để giành được băng tinh, không thể không bước vào giấc mộng quái gở mà Mộng chủ đã giam mình. Chỉ trách lần này nàng đến quá chậm, Ca Sách và cái cô thủ hộ sứ giả hết mực trung thành kia đã có mặt tại Tầm Mộng tộc sớm hơn. Nếu nàng đến trước họ, có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng không sao, nàng tự tin là sẽ giành được lục diệp băng tinh. Kể cả khi họ chiếm được ưu thế ở Thần Y tộc trước thì người sau cùng đoạt được bảo vật vẫn là nàng. Về điểm này, nàng rất có lòng tin vào chính mình.

Nô lệ bé nhỏ của nàng lần này cũng kiên quyết theo nàng vào trong mộng. Lẽ ra Diễm Đát không nên đồng ý. Vì để bảo trì thế cân bằng với hai người bên Ca Sách, nàng không thể đi một mình được. Song dẫn theo Vân Phi đi đồng nghĩa với việc hi sinh vị trí của một trợ thủ đắc lực. Dù hắn ta có thông minh, ranh mãnh đến đâu thì cũng là một người phàm. Không huyễn thuật, thể lực cũng không xuất sắc. Nhưng lần nhập mộng này theo lời cảnh báo thì khá trắc trở, khó có thể nói trước điều gì. Nên nàng muốn ai đó mình có thể tin tưởng được đi cùng. Chẳng biết tại sao, ngoài hắn ra nàng không nhớ nổi cái tên nào mình có thể tin tưởng được trong số những chiến binh dưới trướng. Có lẽ không biết tự bao giờ, nàng không rời xa hắn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top