Gặp Liên Cơ
Huyễn Tuyết Thần Sơn
Đã 8 năm kể từ khi Thích mất tích, Liên Cơ đã suy sụp tinh thần, nhiều lúc bà đã muốn tự sát nhưng bị Băng Vương ngăn cản.
Vào một ngày, bỗng có làn khói đen bay quanh căn phòng của Liên Cơ, rồi nó biến thành một người đàn ông, có đôi mắt màu vàng đồng, mặc y phục màu đen, hắn là Uyên Tế, một vị thần thượng cổ, đã bị phong ấn tại đảo Luyện Tù Trạch, nhưng đã may mắn thoát được. Liên Cơ lúc này cũng khá bàn hoàn. Chợt hắn nói:
- Nàng yên tâm, ta sẽ không làm hại nàng đâu! Ta chỉ giải thích cho nàng thôi.
Rồi hắn kể lại sự việc xảy ra năm xưa, từ chuyện hắn biến thành Hỏa Diệc, đến chuyện Anh Không Thích là con trai ruột của hắn.
Liên Cơ lúc này bỗng đờ người ra, bà cũng đã hiểu tại sao Băng Vương lại khinh thường Thích như vậy.
Uyên Tế nhếch miệng cười, hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng:" nếu nàng đồng ý theo ta, ta sẽ tìm Thích cho nàng!"
Chính nhờ câu nói này mà Liên Cơ đã nhẹ dạ, đối với bà, lúc này chỉ cần tìm được Thích là bà đã mãn nguyện. Sau đó Liên Cơ đã về bên Uyên Tế.
*************
Tại đảo hoa đào, Liên Cơ bước đi trên những cánh hoa rơi, ngước vào vùng trời vô định. Bà thẫn thờ, chợt có tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, định thần lại, bà đi đi lại lại để xem chúng phát ra từ đâu.
Liên cơ thấy 1 đứa trẻ ngồi dưới gốc hoa đào, ngắm những bông hoa đang rơi. ( đó là Tiểu Anh ).
Bà tiến gần lại, hai đứa trẻ giật mình, định chạy đi thì Liên cơ hỏi :
- ngươi là con cái nhà ai mà lại ở đây? Đây là nơi mà con nít các ngươi không thể đến được. Nói mau! Là ai đã dắt các ngươi đến?
Tiểu Anh liền nhanh nhảy đáp lại :
- là cha con đã dẫn đến đây!
- cha ngươi là ai chứ?
- kia kìa! - Tiểu Anh chỉ tay về phía trước, có một người con trai tóc bạc trắng, mặc toàn y phục màu trắng , đang nhìn ra đằng xa kia.
Bất chợt, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc mà Liên Cơ đã trông mong bao ngày, Thích quay đầu lại, miệng cũng cứng đờ, không nói nên lời.
Liên Cơ liền chạy đến ôm lấy y, bà muốn khóc, miệng không ngừng hỏi :
- Thích, con đã đi đâu vậy? Con vó bt là ta lo cho con như thế nào không? Con trai của ta!
Y liếc mắt nhìn Tiểu Anh, thằng bé vẫn không hiểu người phụ nữ này là ai mà lại ôm cha của mình như thế?
Y liền nói :
- mẫu thân! Con có lỗi với người.
- chỉ cần con về là tốt rồi.
- người hãy nhìn xem là ai kia kìa!
Anh Không Thích chỉ tay về phía Tiểu Anh, Liên Cơ nhìn theo, thắc mắc hỏi :
- đứa bé đó là ai thế?
Y vui vẻ đáp lại :
- Con trai con đấy!
Liên Cơ trố mắt ra mà nhìn, dường như quá xúc động, không nói nên lời, bà chạy đến ôm lấy Tiểu Anh.
Anh không thích giải thích cho Tiểu Anh hiểu:
- con trai! Đây là mẹ của cha, là bà nội con đấy.
Tiểu Anh hình như đã hiểu, ngước đôi mắt trong veo, to tròn lên nhìn Liên Cơ:" bà nội".
Cảm xúc của Liên Cơ lúc này không thể tả nổi, nói hạnh phúc thì chưa đủ, mà phải là rất rất rất hạnh phúc.
- con của con với Diễm Đát! - y nói.
- cái gì? - Liên Cơ ngạc nhiên
Không ngờ đứa cháu của mình lại là con gái của tình cũ.
Bà quay sang nói với y:
- Thật sao? Vậy nó có sử dụng được huyễn thuật không?
- Tiểu Anh và Tiểu Diễm sử dụng được huyễn thuật của Băng tộc, hỏa tộc và Băng Diễm Tộc.
Liên Cơ mừng rỡ:
- vậy là băng diễm tộc đã có truyền nhân rồi. Thích! Con có thể trở về thần giới để sống với mẫu thân được không?
- về lại thần giới ? Tại sao chứ? Bộ mẫu thân muốn con bị người ta dị nghị nữa sao?
- không phải thế! Thích, con là người của Băng Diễm Tộc, là con trai của Uyên Tế, mẹ chỉ muốn con trở về ở với mẫu thân một thời gian, để mẫu thân cho người trong thần giới biết rằng con là con ta, con là Vương Tử của bộ tộc hùng mạnh nhất thần giới.
- nhưng...
- không nhưng nhị gì cả.
Tồi Liên Cơ ôm lấy Tiểu Anh, nhẹ nhàng nói:
- bà đi nhé!
Hai mắt to tròn của Tiểu Anh nhìn Liên cơ, dù vẫn chưa hiểu hết được những lời nói mà bà đã nói với y nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
- dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top