7: Tiểu Anh lớn rồi

    Một buổi sáng như thường lệ, Diễm Đát là người có nhiệm vụ đánh thức Tiểu Anh và Tiểu Diễm dậy.
– Hai đứa, mặt trời lên cao lắm rồi, dậy đi thôi! – Diễm Đát gọi.
  Tiểu Anh lờ đờ, mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái thật to, bước xuống giường.

   Tiểu Diễm cũng ngoan ngoãn, bắt chước theo Tiểu Anh, hai đứa tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Anh Không Thích lo sắp xếp đồ của mình và hai đứa nhỏ.

    – Tiểu Anh! Cha mẹ đi mấy ngày con nhớ chăm sóc em thật tốt nhé. – Anh Không Thích dặn dò.
  Tiểu Anh nói với giọng người lớn: " Cha cứ yên tâm, con là ca ca, con sẽ chăm sóc Tiểu Diễm thật tốt".

    Ăn sáng xong xuôi, Anh Không Thích đưa hai đứa đến chỗ Liên Cơ, vừa bước tới cửa đã thấy Liên Cơ đứng đó chờ sẵn.
– mẫu thân cần gì phải chờ con như thế, mất công quá! – Anh Không Thích nói.
  Liên Cơ cứ tự nhiên mà trả lời :
– mẫu thân chờ có gì đâu! Con cứ để hai đứa ở lại đây cho mẫu thân.
– vâng! Con đi đây.
    Anh Không Thích chào tạm biệt Liên Cơ, trước khi rời đi, không quên hôn hai bảo bối của mình.

    Đợi Anh Không Thích đi xa rồi, Liên Cơ mới bảo hai đứa trẻ vào nhà.
   Trong Băng Diễm tộc to lớn, kế bên phòng của Liên Cơ là phòng của Tiểu Anh và Tiểu Diễm, như một thế giới đồ chơi, cái gì cũng có, từ con ngựa gỗ đến cái cung điện Băng Diễm tộc thu nhỏ bằng gỗ quý nhất tam giới...

    Tiểu Anh và Tiểu Diễm vô cùng thích thú, vừa nhìn thấy đã chạy đến ngay chỗ có đồ chơi mình thích. Liên Cơ gọi người mang bánh với kẹo lên.

    Được một lúc lâu sau, Tiểu Diễm nắm lấy áo của Liên Cơ:
   – bà ơi! Cháu muốn ra ngoài chơi.
  Liên Cơ nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Tiểu Diễm, ôn tồn nói:
– nhưng sắp đến giờ ăn trưa rồi, ăn xong rồi phải đi ngủ, con chịu khó đợi đến chiều nhé, rồi bà sẽ dẫn con đi.
– bà hứa nhé?
– rồi, bà hứa!
    
     Liên Cơ hôn lên má bầu bĩnh của Tiểu Diễm, rồi lại để nó chơi xếp gạch.
  
  Buổi trưa đã đến, Tiểu Anh và Tiểu Diễm ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhiều thức ăn nóng hổi và thơm phức đều được dọn lên. Liên Cơ lấy hai cái bát nhỏ đặt trước mặt hai đứa,  rồi gắp thức ăn cho vào bát. Tiểu Anh liền phản đối:
– Bà ơi con lớn rồi, không cần phải làm thế đâu.
– ồ vậy sao? Tiểu Anh đã là ca ca rồi nhỉ?
– Vâng! Thế nên con có nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Diễm đấy.
    Liên Cơ mỉm cười, thầm nghĩ sao nó lại giống Anh Không Thích thế, đúng là cha nào con nấy mà(^O^)

   Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc, Tiểu Diễm và Tiểu Anh nhanh nhảu chạy thật nhanh vào trong phòng của mình. Tiểu Anh nằm xuống, nhưng chẳng ngủ được, Tiểu Diễm được Liên Cơ ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành.

   " Tiểu Anh! Sao con còn chưa đi ngủ?" – Liên Cơ hỏi.
– con không buồn ngủ! Với lại con đã lớn rồi, không cần ngủ trưa.
–  vị "ca ca " ơi, lớn nhưng vẫn phải ngủ trưa chứ, để chiều còn đi chơi.
– nhưng con là ca ca, con có trách nhiệm trông coi giấc ngủ của Tiểu Diễm.

  Liên Cơ lắc đầu, chịu thua cả Tiểu Anh.

   Sau giấc ngủ trưa, Tiểu Diễm đòi ra ngoài chơi, Liên Cơ dắt hai đứa đến đảo hoa đào, nơi bà hay tới để đi dạo.
  " Ca ca lấy đồ chơi ra đi"– Tiểu Diễm nói.
  Tiểu Anh nhanh chóng lấy trong hộp ra mấy cái chén nhỏ, đôi đũa, ly, ấm... Đặt xuống dưới một tản đá to.
   Tiểu Diễm với lấy cái nồi nhỏ, bỏ vào trong mấy bông hoa đào.
– muội nấu nó lên nhé?– tiểu diễm hỏi tiểu anh.
– muội thử đi!
    Tiểu Diễm khởi động huyễn thuật, một ngọn lửa nhỏ sáng lên dưới nồi.
  " Tiểu Diễm, con làm gì vậy"? – Liên Cơ đi tới hỏi.
Tiểu Diễm ngây ngô trả lời:
–Con nấu hoa đào!
–Nhưng hoa đào là để ngắm cơ mà.
– bà xem, cánh hoa đã rơi rồi thì chúng con có thể lấy chúng để chơi mà.
– nhưng đừng lấy nhiều nhé!
– dạ.

   Một ngày như thế kết thúc thật nhanh.
 
                   **********
   
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Hiện tại thì mình đang bận nên không viết thêm được.
Các bạn có thể cmt cốt truyện tiếp theo mà các bạn muốn rồi mình sẽ viết tiếp phần tiếp theo.

 

   

    
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top