Chương 25

Xuyên qua ải núi hỗn loạn đá và cây cỏ mọc, một mùi thơm ngào ngạt len vào trong mũi, giữa dây may quấn quanh cây đại thụ, một đoá hoa màu trắng bạc đang nghênh đón mặt trời mà nở, theo gió nhẹ phấp phới.

Tiểu Băng Quân vẫn mang tâm tính tiểu hài tử, nhìn thấy cảnh này nhất thời trước mắt sáng lên, tất cả buồn bực trở thành hư không, vui mừng vân vê cánh hoa đặt ở giữa mũi ngửi.

Thiên Mạch đi chậm lại, không hề thúc giục.

"Thiên Mạch, hoa này thật thơm." Giọng nói Tiểu Băng Quân vang lên ở phía sau, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, "Huynh ngửi xem" Một cành hoa trắng nở rộ bên cạnh bị ngắt mang tới trước mặt hắn.

Tầm mắt Thiên Mạch quay lại, nhìn thấy nàng kiễng mũi chân, nụ cười tươi trên mặt mơ hồ mang theo một chút ý lấy lòng.

Cúi đầu, chóp mũi cao thẳng chạm vào đoá hoa mềm như ngọc, lông mi dài che khuất đôi mắt sâu như hồ, tạo thành hai mảng bóng mờ trước mắt. Tiểu Băng Quân không tự giác ngừng thở, cảm giác đáy lòng không hiểu sao run lên, nhộn nhạo trong lòng, mặt bất giác hơi đỏ.

"Ừ." Một mùi hương mát lạnh len vào trong mũi, mùi thơm khiến người toàn thân thoải mái, Thiên Mạch nheo mắt lại, sau đó ngẩng đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Rung động mới vừa rồi vẫn còn tiếp tục kéo dài trong lòng Tiểu Băng Quân, có chút không biết làm sao, vì thế thái độ khác bình thường đi sát theo sau Thiên Mạch, không tiếp tục phấn khích mà nhìn đông nhìn tây.

Rừng hoa rũ đi qua, chuyển thành mấy mỏm núi đá to lớn, trước mắt trở nên rộng thoáng, hiện ra một cái khe rộng lớn. Bốn phía núi non trùng điệp, cây rừng tươi tốt, bên trong khe nhưng là một màu xanh hoa cỏ như một tấm đệm, nhiều bụi hoa Ngọc Hoả Diễm màu tử lam nở rộ tô điểm nơi này. Khe tựa vào phía Bắc, đan xen mấy gian nhà gỗ rải rác, thậm chí còn có vài con tuấn mã đang nhàn nhã ăn cỏ.

Đang trong lúc Tiểu Băng Quân kinh ngạc không thôi, chỉ nghe tiếng quát mắng non nớt, kèm với tiếng roi xé gió vang lên, hai con tuấn mã màu đen từ hướng Tây Nam chạy qua bụi Ngọc Hoả Diễm mềm mại hướng tới chỗ bọn họ.

Tới gần lại là hai đứa hài tử một lớn một nhỏ ngồi ở trên. Tuấn mã cao lớn mang theo thân thể nho nhỏ của bọn hắn, nhẹ nhàng như chở theo hai cái lông vũ.

Con ngựa ngừng lại vài bước trước hai người.

"Các người là ai?" Tiểu hài tử kia túm dây cương, thúc vào bụng ngựa đi tới gần, đồng thời không chút che giấu nào đánh giá vị khách không mời mà tới.

Y bất quá 5, 6 tuổi, tóc rối tung, bộ dáng cực kỳ mỹ lệ, giống như hoa yêu trong núi kia vậy, chỉ là hai tròng mắt chớp động chút ngang bướng, lại làm cho người ta nghĩ đến sói hoang nơi thảo nguyên.

Đại hài tử khác diện mạo vô cùng khác hẳn, mi thô mặt vuông, vô cùng thô kệch, nhưng đôi mắt lại ôn thuần như nai con. Lúc này nàng đang an tĩnh ngồi trên ngựa, ôn hoà mà tò mò nhìn hai người.

Tiểu Băng Quân nhìn tiểu hài tử kia, mơ hồ cảm thấy có chút cảm giác giống như đã từng quen biết, nhất thời lại nhớ không ra đã gặp qua ở nơi nào.

"Ta là Thiên Mạch, nàng ấy là Thu Thần Băng Quân. Vẫn là mời..." Thiên Mạch mở miệng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, ánh mắt tiểu hài tử kia vừa nhìn đến trên người Tiểu Băng Quân, rồi sau đó bỗng nhiên quay đầu ngựa chạy về hướng nhà gỗ. Chạy được một nửa, lại quay đầu hướng hài tử lớn hơn kia reo lên: "Tỷ tỷ, tỷ dẫn bọn họ tới. Đệ đi kêu a nương."

Tỷ tỷ? Tiểu Băng Quân ngạc nhiên nhìn về phía đại hài tử vẫn an tĩnh ngồi tại chỗ, chỉ nhìn thấy nàng phất phất tay với tiểu hài tử đã đi xa, sau đó xoay người xuống ngựa.

"Ta gọi là Nga Tái." Nữ hài nhi đi tới trước mặt hai người, hai tay bắt chéo đặt ở trước ngực khom lưng cúi người thi lễ, phóng khoáng nói: "Mới vừa đi là đệ đệ của ta Duật Lâm. Mời hai vị khách nhân tôn quý đi theo ta." Nàng bất quá 7, 8 tuổi mà thôi, hành sự tiến lui có độ, ổn trọng đúng mực.

Nhìn cặp mắt ôn nhuận kia, cảm giác quen thuộc này trong lòng Tiểu Băng Quân càng thêm mãnh liệt, đi được một hồi mới a lên một tiếng, khiến Nga Tái quay đầu lại.

Nàng rốt cục nghĩ ra, dung mạo của nam hài Duật Lâm cùng ánh mắt của Nga Tái đều cực kỳ giống Luyến Nhi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim nàng bắt đầu đập kịch liệt, không tự chủ được nhìn về phía Thiên Mạch không nhanh không chậm đi ở bên cạnh mình. Há miệng thở dốc muốn nói, mà lại không biết nên hỏi như thế nào. Sau đó lại cảm thấy ý nghĩ của bản thân thật buồn cười, huyết mạch hoàng thất Băng tộc sao có thể lưu lạc tại nơi hẻo lánh này.

Thiên Mạch chăm chú đi đường, hiển nhiên không định giải thích nghi hoặc cho nàng.

"A di, con vốn biết a nương rất mỹ lệ, nhưng không nghĩ tới sẽ đẹp như vậy." Đang đi, Nga Tái đột nhiên nói.

Tiểu Băng Quân ồ lên một tiếng, không nghe hiểu ý tứ của nàng, cũng không biết phải tiếp lời như thế nào. Nghĩ nghĩ, mới có chút không hiểu nói: "Vì sao không nghĩ tới?"

Nga Tái dắt ngựa, nghe vậy quay đầu, trong mắt có ý cười, "Bởi vì mặt của a nương bị thương." Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói: "A di, người đợi lát nữa nhìn thấy a nương, đừng thương tâm."

Cảm giác quái dị trong lòng Tiểu Băng Quân càng sâu, không rõ bản thân mình vì sao nên vì một người đơn giản không hề quen biết mà thương tâm. Tuy là như vậy, trong miệng nàng vẫn đáp ứng, đồng thời nói: "Nàng làm sao lại bị thương?"

Bây giờ Nga Tái cũng không lập tức trả lời, đang trong lúc trầm mặc lại truyền đến tiếng chân, năm con ngựa nghênh diện mà đến, có ba con ngựa có người cưỡi.

"Xem, a nương bọn họ tới rồi." Nga Tái chỉ người cưỡi ngựa phía xa, vui mừng nói.

Khi nói chuyện, mấy con ngựa đã đi tới gần, chưa kịp ổn định ngừng lại, một bóng người mảnh khảnh từ trên nhảy xuống, nếu không phải được nam nhân bên cạnh đỡ lấy, chỉ sợ té ngã trên đất, mãi đến khi nhìn thấy Tiểu Băng Quân trái tim đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tiểu Băng Quân... " Nữ nhân tránh khỏi tay nam nhân, có chút lảo đảo chạy tới. Vốn cẩn thận đánh giá Tiểu Băng Quân trong chốc lát, rồi sau đó thật cẩn thận hô một tiếng, giọng nói mềm nhẹ, giống như sợ kinh tỉnh một giấc mộng đẹp.

Tiểu Băng Quân ngớ ra một phen, mặt nữ nhân bị sa mỏng che, nhưng đôi mắt sáng trong ôn thuần như nai con nàng lại quá quen thuộc, trên mặt nàng hiện lên thần sắc không dám tin.

"Tỷ là... Luyến Nhi?" Một khắc kia, nàng hoàn toàn quên nơi này hoàn toàn không phù hợp, dựa vào trực giác gọi ra cái tên mỗi khi đêm khuya mộng tỉnh nhớ kỹ kia.

Nháy mắt cái tên ấy ra khỏi miệng, nàng bị ôm chặt, nữ nhân vừa khóc vừa cười luôn miệng nói: "Là tỷ là tỷ... thực xin lỗi, Tiểu Băng Quân... thực xin lỗi."

Nếu như trước còn không dám xác định, cái ôm hiện tại ấm áp như thế, cùng với mùi thơm lạ lùng quen thuộc đã đủ để Tiểu Băng Quân vứt bỏ tất cả nghi hoặc, nàng cắn cắn môi, cảm thấy đau liền biết không phải mộng, không khỏi ngốc nghếch nở nụ cười.

"Đừng khóc, Luyến Nhi." Nàng giơ tay lên lau nước mắt cho Thu Thần Vô Luyến, "Muội mỗi ngày đều nhớ đến tỷ a... Đúng rồi, sao tỷ lại đến nơi đây rồi hả? Muội nhớ rõ tỷ còn đang ở tại Ma Lan quốc nha." Vừa nói, nàng vừa đi tháo khăn che mặt trên mặt Thu Thần Vô Luyến.

Thu Thần Vô Luyến vẫn chưa kịp trả lời, trên mặt chợt lạnh, nàng cả kinh theo bản năng quay đầu đi, "Đừng nhìn, Tiểu Băng Quân." Nàng nói nhỏ, trong lòng lại biết không thể tránh được.

Khuôn mặt tuyệt đẹp vốn khuynh thành lúc này bị hai vết sẹo đáng sợ chiếm cứ, kể ra những chuyện xưa không muốn người biết.

Tiểu Băng Quân ngây người, như là bị hù sợ, một hồi lâu cũng chưa ra tiếng. Thu Thân Vô Luyến không chịu nổi cúi đầu, đang muốn giơ tay một lần nữa kéo lại khăn che mặt, Tiểu Băng Quân đã run rẩy bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ vết sẹo kia.

"Luyến Nhi, tỷ làm sao vậy?" Nàng khẽ hỏi, trong mắt tràn đầy mờ mịt.

Thu Thần Vô Luyến cười cười, bắt lấy tay nàng, "Sợ sao?"

Tiểu Băng Quân lắc đầu, khoé môi hiện lúm đồng tiền, nghiêng người qua ôm cổ Thu Thần Vô Luyến, áp mặt mình lên vết sẹo đáng sợ trên mặt nàng.

"Tỷ làm sao vậy... Luyến Nhi, tỷ làm sao..." Nàng cúi đầu nỉ non, trong giọng nói đã lộ ra đau đớn cùng mê mang khó có thể nói thành lời.

Phản ứng bất lực giống như hài tử kia gợi lên dĩ vãng đã chôn sâu dưới đáy lòng cho rằng đã phai nhạt của Thu Thần Vô Luyến, những chuyện lúc còn nhỏ giữa tỷ muội thân thiết khăng khít cùng với khuất nhục không chịu nổi phải đơn độc một mình đối mặt khi còn là thiếu nữ, nhất thời uỷ khuất xen lẫn kích động, thế nhưng lại ngơ ngẩn rơi lệ.

Nam nhân đi cùng nàng biết rõ thê tử tính tình cứng cỏi, cho dù trong lòng có khổ cũng rất khó giống như hiện tại không chút cố kỵ rơi lệ, bởi vậy mặc dù đau lòng, nhưng cũng không quấy rầy các nàng, mà gọi Thiên Mạch cùng với hai hài tử đi đến một bên, chừa lại không gian cho hai tỷ muội cửu biệt trùng phùng.

—————————-

"Đừng khóc, Luyến Nhi." Cảm giác trên mặt có nước ẩm ướt, Tiểu Băng Quân rốt cục từ trong sự thất thố hồi thần lại, cuống quít lấy tay đi lau nước mắt cho Thu Thần Vô Luyến. Bởi vì đau lòng mà tay chân có chút luống cuống, ngay cả khăn tay cũng quên dùng. "Đừng khóc. Về sau muội sẽ không để cho người ta khi dễ tỷ."

Nghe được nàng ngây thơ nói, Thu Thần Vô Luyến nín khóc mỉm cười, trán nhẹ nhàng chạm trán nàng, dịu dàng nói: "Có Tử Tra ở đây, hiện tại không ai có thể khi dễ tỷ. Trái lại muội, sao lại tìm được tới chỗ này?"

Tiểu Băng Quân một tay đỡ cằm Thu Thần Vô Luyến, một tay tinh tế lau sạch nước mắt trên mặt nàng. Sau khi nhăn mày nhìn một lúc lâu, mới nói: "Là Thiên Mạch dẫn muội tới." Nói đến Thiên Mạch, nàng mới từ oán niệm với vết sẹo kia thoát ra, vội vàng lôi kéo tay tỷ tỷ quay đầu nhìn chung quanh: "Luyến Nhi, muội giới thiệu bằng hữu của muội cho tỷ."

"Bằng hữu? Huynh ấy không phải là....." Lúc ở trên ngựa Thu Thần Vô Luyến có thấy Thiên Mạch, nàng cho rằng hắn là trượng phu của Tiểu Băng Quân, lúc này nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc.

"Hả? Huynh ấy là bằng hữu của muội, hảo hảo hảo hảo bằng hữu." Tiểu Băng Quân cong mắt, cười đến đẹp ngọt ngào động lòng người, khi nói chuyện đã lôi kéo Thu Thần Vô Luyến đi tới trước mặt Thiên Mạch bọn họ, sau đó giới thiệu lẫn nhau.

Ánh mắt Thiên Mạch nhàn nhạt đảo qua mặt Thu Thần Vô Luyến, sau đó hơi hơi gật gật đầu, cũng không nói gì cả.

Đã từng thấy qua Minh Chiêu Thành Gia tuấn mỹ không giống phàm nhân, bởi vậy đối với Thiên Mạch trước mặt, Thu Thần Vô Luyến mặc dù có chút sững sờ, lại cũng không đến mức thất thố. Chỉ là trong lòng lại áp chế không nổi tò mò, không rõ Tiểu Băng Quân ở lâu trong điện Hắc Vũ sao có thể quen biết người như vậy.

Nam nhân cao thẳng thô kệch oai hùng đi cùng nàng tên là Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, là trượng phu của nàng. Mà Nga Tái cùng Duật Lâm lại là hài tử của bọn họ, từ nhỏ đã nghe nàng nhắc tới chuyện Tiểu Băng Quân, khó trách Nga Tái ngay cả chứng thật cũng không cần, trực tiếp gọi a di.

Sau khi biết được quan hệ của bọn họ, Tiểu Băng Quân bị hoảng sợ, tiếp theo sau đó là mờ mịt vô tận cùng lo sợ nghi hoặc.

"Không thể nào..." Nàng lui về sau một bước, vô thố nhìn về phía Thiên Mạch, hy vọng có thể từ chỗ hắn đạt được đáp án khiến bản thân an tâm.

Thiên Mạch sớm biết rằng có thời khắc này, bởi vậy chỉ im lặng thở dài trong lòng, lại không đưa ra chút trấn an nào.

Tiểu Băng Quân đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút giống như bị mất cái gì quan trọng thật lâu mà mãi đến lúc này mới phát hiện, lắc lắc đầu, muốn dứt bỏ cảm giác giống như ác mộng này, mặt nàng có hơi trắng bệch.

"Luyến Nhi..." Cánh môi mất đi huyết sắc run rẩy, sau đó chậm rãi hướng lên trên, cong thành một nụ cười rạng rỡ, "Luyến Nhi, hôm nay... năm nay chúng ta nên được bao nhiêu tuổi rồi hả? Tỷ xem muội ngủ đến đầu hồ đồ mất rồi, không nhớ được gì."

Thu Thần Vô Luyến vẫn đắm chìm trong kích động tỷ muội gặp lại, cũng không phát giác nàng dị thường, nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ cười, sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của nàng, quở trách nói: "Xem nha đầu muội kìa, không phải mười mấy năm trước đã thức dậy rồi sao, còn dùng cái này tới chọc tỷ!"

"Mười mấy năm sao..." Tiểu Băng Quân rũ mắt, mặt mày cong cong, cười giống như hoa, "Hoá ra đã lâu như vậy."

"Ta cần quay về khách điếm một chuyến." Đúng lúc này, Thiên Mạch đột nhiên nói.

Tiểu Băng Quân cả kinh, nhất thời không nghi hoặc nữa, hoảng hốt không phân biệt nặng nhẹ bắt được tay áo hắn, bật thốt nói: "Huynh muốn bỏ lại ta sao?"

Lời này hỏi ra rất trôi chảy, không chỉ khiến cho người một nhà Thu Thần Vô Luyến kinh ngạc, ngay cả Thiên Mạch cũng có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới cho dù nàng mất trí nhớ, lại vẫn không quên việc này.

"Sẽ không. Ta đi bàn việc, rất mau sẽ trở về." Hắn thản nhiên nói, nói xong, quay đầu nhìn về phía Tử Tra Hách Đức. "Mong mượn ngựa dùng một chút." Nếu trước không phải không thể khẳng định nữ nhân dung mạo bị huỷ hết trước mắt này là người bọn họ muốn tìm, hắn cũng không cần đến đây một chuyến rồi.

Tử Tra Hách Đức mỉm cười, chưa trả lời, Nga Tái đã đem một con ngựa toàn thân lông trắng đưa qua.

"Thúc thúc, người cưỡi con ngựa này là đẹp nhất." Nụ cười của Nga Tái và phụ thân nàng không quá khác biệt, chỉ là giữa lông mày có nét ngây thơ hơn nhiều. Đang lúc nàng muốn đưa dây vào trong tay Thiên Mạch khi đó mới phát hiện hai tay của hắn chống gậy, không khỏi ngẩn ra, trong lúc còn đang phân vân có nên hỏi không, Thiên Mạch đã mở miệng.

"Chân ta không tiện." Hắn lạnh nhạt nói, giống như đang nói thời tiết hôm nay không xấu vậy. "Đa tạ, Nga Tái." Nói xong, đang muốn nhảy lên ngựa, mới phát hiện Tiểu Băng Quân vẫn đang gắt gao túm lấy tay áo hắn, không khỏi có chút không biết làm sao.

"Hạ.... Băng Quân, ta đi một chút sẽ trở lại, không tốn nhiều thời gian." Hắn ôn nhu nói, "Hay là, nàng muốn đi chung với ta?" Mặc dù thông cảm tỷ muội các nàng cửu biệt trùng phùng tất nhiên muốn thân cận với nhau, nhưng nếu nàng cố ý muốn đi theo bên cạnh mình, hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối.

"Tiểu Băng Quân, muội ở chỗ này chờ Thiên Mạch công tử đi. Chúng ta nói chuyện một chút." Thu Thần Vô Luyến ở bên cạnh nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, trong mắt có không nỡ.

Tiểu Băng Quân ngẩn ngơ, rốt cục vẫn chậm rãi buông tay ra, mặc dù trong lòng rất không tình nguyện. Nói như thế nào nàng cũng không thể bỏ Luyến Nhi rất lâu rồi không gặp, so với một người chỉ mới biết chưa tới một ngày... hay nói là người bạn hoàn toàn không biết gì trong một ngày này mà đi.

Tay áo vốn dĩ bị túm nặng trịch được buông lỏng, trong lòng Thiên Mạch không hiểu sao trầm xuống. Cây gậy gỗ trong tay chống xuống đất một cái, mượn lực vươn người nhảy lên ngựa.

Liệu sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ giống như hiện tại, bởi vì một người khác mà lựa chọn buông tay hắn? Tại tích tắc con ngựa trắng cất vó, trong lòng Thiên Mạch hiện lên ý niệm này, cũng bởi vậy mà dẫn tới lòng hắn một trận đau nhói hết sức xa lạ.

"Ta sẽ trở về." Lại một lần nữa, hắn quay đầu hướng Tiểu Băng Quân trịnh trọng khẳng định. Vô luận về sau nàng lựa chọn như thế nào, hắn đều sẽ không buông tay trước.

Hắn nói sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về, Tiểu Băng Quân mặc dù không chút để tâm tin tưởng ngay điều này, nhưng nhìn bóng lưng Thiên Mạch ngồi trên lưng ngựa từ từ đi xa, vẫn khống chế không nổi dâng lên một cỗ khủng hoảng không hiểu, khiến cho nàng thiếu chút nữa bỏ bàn tay Thu Thần Vô Luyến nắm tay mình liều lĩnh đuổi theo.

"Huynh ấy thật sự chỉ là bằng hữu của muội?" Thu Thần Vô Luyến nhìn vẻ mặt phảng phất như bị vứt bỏ của muội muội, không khỏi có chút hoài nghi.

Tiểu Băng Quân nghe tiếng quay mặt, đã cười tươi như hoa.

"Ừ." Nếu không phải, vì sao hắn chưa từng phản bác. Nếu không phải, vậy hắn là gì của nàng?

Thu Thần Vô Luyến hiểu nàng quá rõ, không khỏi thở dài, vừa để cho Tử Tra Hách Đức dắt ngựa qua, vừa nói, "Muội trái lại một chút cũng không thay đổi. Biết cưỡi ngựa sao?"

Nhìn con tuấn mã còn cao hơn cả mình thong thả đi đến trước mặt, Tiểu Băng Quân theo phản xạ lui về sau hai bước, lắc đầu.

Thu Thần Vô Luyến nở nụ cười, sủng nịch xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Vậy chúng ta đi bộ, về sau tỷ sẽ dạy muội cưỡi ngựa."

Một nửa tâm tư của Tiểu Băng Quân còn đang trên người Thiên Mạch, đương nhiên không có tâm tình đi học cái gì mà cưỡi ngựa, lập tức đáp lại. Vì thế Thu Thần Vô Luyến đuổi trượng phu cùng hài tử đi trước, chính mình lại nắm tay Tiểu Băng Quân vừa đi vừa nói những chuyện khác.

Nửa canh giờ sau, Tiểu Băng Quân cùng Thu Thần Vô Luyến đồng thời ý thức được một chuyện. Đó chính là Tiểu Băng Quân bị mất mười một năm. Bị mất mười một năm đẹp nhất trong cuộc đời của một nữ tử.

Mười một năm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là giống như lời đồn nàng gả cho điện chủ điện Hắc Vũ mà Thu Thần Vô Luyến đã nghe, hay là ngủ trọn vẹn mười một năm? Nàng lại làm sao đi tới Vân Phù cách Băng thành ngàn dặm này? Mà Thiên Mạch là ai? Nàng vì sao lại ở cùng với hắn?

Nàng đã từng cho rằng bản thân trước sau mê man rốt cục bị tộc nhân chán ghét mà vứt bỏ đưa tặng cho Thiên Mạch, cho nên vẫn không nguyện mở miệng hỏi. Hiện giờ mới biết được sự thật có lẽ không phải như vậy, bởi vậy những vấn đề từng cố tình xem nhẹ này lại lần lượt trồi lên, không chấp nhận cho nàng trốn tránh.

Thiên Mạch nhất định là biết. Sau mê mang cùng lo sợ nghi hoặc lúc ban đầu, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ý niệm này. Vì thế tâm tình muốn gặp được hắn càng thêm cấp bách. Nếu như không có Thu Thần Vô Luyến ở một bên dịu dàng an ủi, chỉ sợ nàng sớm lên đường tìm kiếm. Mà trước mắt duy nhất có thể làm, chỉ là đợi.

Vậy thì đợi đi. Tiểu Băng Quân nói với chính mình, đồng thời hưng trí dạt dào truy vấn chuyện xưa Thu Thần Vô Luyến và Tử Tra Hách Đức quen biết nhau, trên mặt là ý cười nhợt nhạt, không chút nào biểu hiện ra bất an do mất mát mười một năm. Thu Thần Vô Luyến biết chuyện gì nàng cũng không để ở trong lòng, thấy thế an tâm hơn.

Nhưng mà loại trấn định này lúc màn đêm buông xuống, vào thời điểm ăn cơm chiều rốt cục vỡ tan do mãi vẫn không nhìn thấy tung tích Thiên Mạch.

Thiên Mạch không có trở về. Hắn nói đi một chút sẽ trở lại, nhưng mà hắn không có trở về

Đứng ở ngoài phòng, xuyên qua ánh trăng vằng vặc và màn đêm mỏng nhạt, Tiểu Băng Quân nhìn lối ra nơi đồng cỏ, đứng đã lâu cũng không nhúc nhích. Rõ ràng khoé môi của nàng vẫn mang theo ý cười, vẻ mặt cũng không thấy chút nào nôn nóng, Nga Tái cùng Duật Lâm trước thích quấn bên người nàng cũng không dám tiến lên quấy rầy, cảm thấy quanh thân nàng tựa hồ ngăn cách bởi một tấm màng trong suốt, làm cho không ai có thể tiếp sát.

"Có lẽ là có chuyện gì trì hoãn rồi." Thu Thần Vô Luyến rốt cục nhịn không được, đi qua giúp nàng vuốt lại tóc bị gió đêm thổi loạn, dịu dàng nói.

"Ừ." Bàn tay Tiểu Băng Quân buông xuống ở trong tay áo đã nắm thật chặt, cảm giác lòng bàn tay bị móng tay đâm đau, nhu thuận đáp lại, sau đó thuận theo bị Thu Thần Vô Luyến kéo vào phòng, rửa mặt nằm ngủ. Thu Thần Vô Luyến vốn muốn cùng nàng ngủ, lại bị nàng cự tuyệt.

Một mình một người nằm ở trên giường, nghe tiếng lá cây xào xạc lay động trong gió, Tiểu Băng Quân mở to mắt nhìn nóc nhà đen sẫm, thỉnh thoảng nhớ lại mọi chuyện hôm qua ở chung với Thiên Mạch, thỉnh thoảng lại nhớ tới hắn đôi khi gọi sai tên, thỉnh thoảng lại nhớ tới hắn nếu như không trở lại thì phải làm thế nào, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, lại tức giận nôn nóng, bất giác vậy mà đã tới bình minh.

Lúc ánh rạng đông thanh u xuyên thấu qua khe cửa sổ chiếu vào, trong lòng nàng trở nên thoải mái. Nếu hắn là bằng hữu của nàng, như thế cho dù hắn thật sự không trở lại, nàng cũng có thể đi tìm hắn, không phải sao?

Nghĩ thông suốt điểm này, nàng chỉ cảm thấy cõi lòng dồn nén nặng nề cả một đêm nháy mắt biến mất, cả người đều thoải mái hơn, thậm chí trong mười một năm kia mất đi rốt cục đã xảy ra chuyện gì tựa hồ cũng trở nên không quan trọng như thế rồi. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không thể tưởng được, nàng đã không có cơ hội đi tìm Thiên Mạch.

——————

Thiên Mạch vốn tính về khách điếm thu thập hành lý, bao gồm mang theo chú chó gầy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị cùng Tiểu Băng Quân làm láng giềng lâu dài với phu thê Thu Thần Vô Luyến. Chỉ là hắn không nghĩ tới ở trên đường xảy ra sự cố, đến nỗi để lỡ thời gian quay về.

Ra khỏi núi, mới vừa bước trên con đường đi về thành, Thiên Mạch liền cảm thấy hai tầm mắt lạnh như băng lướt qua chính mình. Mặc dù chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại đủ để hắn bắt giữ hương vị đồng loại kia. Ngay cả suy nghĩ cũng không có, hắn lập tức hoá thành một bóng đen vươn người đuổi theo phương hướng ánh mắt truyền đến.

Ngoại trừ Thương Ngự mất tích đã lâu, sẽ không còn có người khác.

Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cao ngất mà trống trải, một con sói lớn với bộ lông tím ngạo nghễ đứng, ánh mắt lạnh lùng mà ngạo nghễ bễ nghễ nhìn chúng sinh tầm thường dưới chân núi, cũng muốn từ trong đó tìm ra người đi vào thành mua vật phẩm kia, cái người nữ nhân thuộc về nó kia. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên xuyên không bức tới, trong đó để lộ ra sự quen thuộc khiến cho lòng nó không hiểu dâng lên khát vọng thân cận nhưng lại đồng thời kháng cự mãnh liệt. Ngay sau đó, nó chạy như bay, bỏ chạy theo hướng ngược lại. Trực giác nhạy cảm cho nó biết, tuyệt không thể gặp mặt cái kia.

Thiên Mạch rất không dễ dàng mới tìm được nó, sao lại để nó chạy thoát. Nhưng nó dù sao cũng không phải nhân loại bình thường, năng lực hai bên từ lúc đầu tới nay không kém bao nhiêu, bởi vậy mặc dù hắn dốc hết toàn lực, khoảng cách giữa hắn và nó vẫn không rút ngắn, đương nhiên nó cũng không cách nào thoát khỏi hắn.

Một cái truy, một cái trốn, qua lại tung hoành ngàn dặm, trong lúc bất giác màn đêm buông xuống, trăng treo dốc núi. Mãi đến khi nó đột nhiên nhớ tới nữ nhân chỉ sợ đang tựa cửa trông mong mình trở về khi đó, mới rốt cuộc dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn về phía tên gia hoả bám riết không tha sau lưng.

Thiên Mạch đang đuổi đến mất kiên nhẫn, thấy thế không khỏi thở phào một cái, mà nỗi hân hoan kích động vì nhìn thấy cố nhân trong lúc truy đuổi này cũng từ từ bình tĩnh lai.

"Vì sao phải né tránh không gặp?" Hắn mở miệng, thần thái ngữ khí đã trở lại đạm mạc như trước. Trong lời nói cũng không có ý chất vấn, mà là nghi hoặc chân chính.

Con sói tím nhìn hắn, không trả lời, ánh mắt lạnh lùng khó nén mê mang. Nó chỉ là từ trên người hắn cảm thấy một loại quen thuộc làm người ta bất an, quen thuộc trước kia chưa từng có, đúng vậy, chỉ là như vậy mà thôi. Nó không biết hắn.

"Chú thệ sớm phá, huynh vì sao vẫn không trở lại?" Ánh mắt Thiên Mạch chớp loé, cảm giác được một chút dị dạng, lại vẫn tiếp tục truy vấn.

"Ngươi là ai?" Nó rốt cục mở miệng.

Thiên Mạch trở nên trầm mặc, rất lâu mới khe khẽ thở dài. Tiếng thở dài bị gió núi thổi tan, như có như không khó phân biệt.

"Thương... Huynh đều đã quên hết rồi sao?"

Thương...

Thương...

Thương...

Tiếng gọi khắc sâu trong máu đã đem từng hình ảnh rời rạc thỉnh thoảng xuất hiện nháy mắt nối liền với nhau, con sói tím bỗng nhiên lui về sau một bước, mê mang trong mắt dần dần tan biến, hoá thành một mảnh thê lương. Gió thổi lay động cỏ, trăng tròn như bồn, bộ dáng giống như ngàn vạn năm trước.

Ngày mai chính là 15 rồi.

—————————–

Trở lại khách điếm, hiển nhiên đã là bình minh.

"Chân của huynh xảy ra chuyện gì?" Thương Ngự mặc y phục của Thiên Mạch, liếc mắt nhìn người sau khi hoá trở về hình người ngồi ở trên ghế không di động, hỏi.

"Nguyệt kiếp khi đó băng hàn xâm thể, nhân mạch đứt đoạn." Thiên Mạch đạm mạc nói, giống như đang nói tới chuyện của người khác.

Thương Ngự ngừng một chút, đưa tay gom lại một đầu tóc tím để ở trước ngực, sau đó bện thành bím tóc.

"Phách tinh còn không?"

"Ừ." Thiên Mạch nghĩ tới hồ nước xanh rộng lớn ở điện Thương Minh kia, nói, "Há chỉ tồn tại, nơi của ta đã bị nó chôn vùi rồi."

Thương Ngự hừ lạnh một tiếng, nhấc vạt áo ngồi xuống ghế đối diện.

"Tối nay trăng tròn, chúng ta liền đi tới chỗ của huynh xem đi." Hắn mặc dù không nói rõ, nhưng đã rõ ràng biểu hiện ý tứ muốn hỗ trợ Thiên Mạch chữa trị nhân mạch.

Trên thực tế, ngoại trừ hắn, trên đời này cũng không còn người có năng lực này. Người Huyễn Lang tộc cũng có hai loại mạch, một là nhân mạch, một là lang mạch. Đây là cội nguồn bọn họ có thể chuyển hoá giữa người và sói. Nhưng mà trời phú cho ta một loại năng lực, sẽ từ phương diện kia cho một cái chế ước tương ứng. Nhược điểm của Huyễn Lang tộc cũng vì hai loại mạch này mà đến. Song song với việc bọn hắn có được tuổi thọ vô tận, trên phương diện duy trì nòi giống đời sau lại yếu hơn loài người rất nhiều. Mỗi khi tới ngày trăng tròn, nhân mạch không thể thừa nhận khí cực âm, vận hành ngưng trệ, cũng liên đới tới lang mạch. Bởi vậy mỗi khi trăng tròn, người Huyễn Lang tộc liền khôi phục bản thể, ngủ say trong phách tinh bồi bổ song mạch. Chỉ có Thương Ngự cùng Thiên Mạch hai người có thể duy trì hình người, nhưng năng lực của bản thân cũng sẽ giảm bớt.

Phách tinh cực hàn, ngưng trệ nhân mạch không cách nào chống đỡ. Lúc trước Thiên Mạch trúng độc vừa lúc trăng tròn, khiến độc tố xâm nhập vào mạch, mặc dù chịu vài đòn nghiêm trọng của mấy đại cao thủ, thật cũng không có ảnh hưởng quá mức lớn, chỉ cần lúc trăng tròn, dựa vào năng lực chữa trị thân thể của hắn sẽ tự khôi phục. Bị ảnh hưởng là ngay chính trong tình cảnh lúc đó khiến cho bọn họ không thể không nhảy vào hồ phách tinh, âm khí của phách tinh xâm nhập, khiến cho nhân mạch của hắn bị tổn thương, nếu không phải Tiểu Băng Quân vừa lúc giữ lấy hắn, mạch cổ gáy ngay tại trên môi hắn, khiến cho hắn có thể lấy máu người làm ấm mạch mình, chỉ sợ hiện tại bị trở về nguyên hình rồi. Dù vậy, bởi vì đã ngâm lâu trong phách tinh, cuối cùng không thể hoàn toàn bảo trụ nhân mạch, rơi vào kết quả nửa tàn phế.

Nghĩ đến Tiểu Băng Quân, khoé môi Thiên Mạch hiện lên tia cười nhạt.

"Ta phải đi gặp một người trước." Hắn nói. Hắn trước phải xác định Tiểu Băng Quân có thể an toàn ở bên cạnh tỷ tỷ nàng.

Chú ý tới ôn nhu trong mắt hắn, hàng mày dài như tóc mai của Thương Ngự khẽ nhíu lại.

"Huynh có người trong lòng rồi ư?"

Thích? Thiên Mạch nháy mắt thất thần, rồi sau ừ một tiếng. Có lẽ vậy.

Thương Ngự muốn nói gì đó, nhưng lại trầm mặc. Có vài chuyện nếu không phải tự mình đi nghiệm chứng, người ngoài nói cái gì đều không có tác dụng. Mặc dù hắn không hy vọng hảo hữu của hắn bước lên vết xe đổ của mình, nhưng cũng sẽ không lấy thân phận người từng trải tự cho là đúng đi ngăn trở. Huống chi ngay cả hắn cũng thiếu chút giẫm lên vết xe đổ, mặc dù đó là dưới tình huồng quên mất quá khứ, cũng đúng lúc dừng cương trước bờ vực mà thoát ra. Nhưng mà lại cũng bởi vậy có thể thấy được tình là gì, thực khó tự kiềm chế.

Thiên Mạch đương nhiên biết Thương Ngự đang nghĩ gì, nhưng hắn vô ý nói nhiều về việc này, bởi vậy không có đưa ra bất kỳ giải thích gì. Muốn chứng thật một chuyện, căn cứ vào không phải bất cứ giải thích nào mà là thời gian.

Cuộc trò chuyện dừng ở đây, mặc dù nhiều năm không gặp, hai người vẫn như cũ giống như lúc trước vậy, không cần nói lời vô nghĩa, lại đủ hiểu rõ suy nghĩ của đôi bên. Thương Ngự cũng không đề cập gì tới nữ nhân hôm qua vẫn tựa sát vào hắn ở cùng một chỗ, một lần khiến cho hắn không thể quay đầu, hắn không muốn trở lại một lần nữa.

Thu thập hành lý, ôm chú chó gầy lên, hai người trực tiếp rời đi từ cửa sổ.

Con ngựa trắng đứng ở trong khu rừng hoang ngoài thành, Thương Ngự đi như gió, bởi vậy không cần cưỡi ngựa cũng có thể đi ngang với Thiên Mạch đang cưỡi ngựa với tốc độ nhanh nhất, còn có thể vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Thần thái tự nhiên như đang chậm rãi bước đi trong sân vắng. Không tới nửa canh giờ, hai người liền tới nơi.

Nhưng mà khiến cho Thiên Mạch không thể tưởng tượng được chính là, lúc xuyên qua làn hoa trắng thơm cùng tảng đá khổng lồ xong, nhìn thấy không phải khuôn mặt tươi cười đẹp ngọt ngào của Tiểu Băng Quân hay là bóng dáng Nga Tái cùng Duật Lâm rong ruổi trên đồng cỏ, mà là nhà gỗ đang bốc cháy cùng với cánh hoa tàn của Ngọc Hỏa Diễm.

"Hạ Nhi!" Lòng hắn chấn động, một nỗi sợ hãi mãnh liệt trong nháy mắt cuốn sạch toàn thân, rốt cuộc buột miệng gọi ra. Người cùng lúc nhảy xuống ngựa, đẩy chú chó gầy ra, hai tay thay nhau mượn lực trên mặt đất, trong chốc lát liền đi tới phía trước nhà gỗ. Không để ý phòng ốc sắp sụp xuống cùng ngọn lửa cực nóng mà xông vào.

Thương Ngự khoanh tay đứng ở bên ngoài, nhìn bóng dáng Thiên Mạch điên cuồng tìm kiếm trong biển lửa, đột nhiên biết coi như mình có lòng ngăn cản, cũng đã quá chậm.

Ầm một tiếng, nhà gỗ sụp xuống thành tro, cùng một thời gian, Thiên Mạch mặt xám mày tro từ trong nhà nhảy ra, thân hình nhoáng lên một cái, ngồi chồm hổm bên người Thương Ngự, sắc mặt xám tro.

Khói lửa bụi bặm chui vào trong khoang mũi, Thương Ngự đột nhiên bị gợi lên chuyện cũ nào đó phát sinh nhiều năm trước, ngực bỗng nhiên đau nhói, che miệng bắt đầu ho khan. Có lẽ hắn còn cần thời gian... cần thời gian đi quên, giống như trước vậy.

"Người vẫn bình an." Hắn chậm rãi nói, ngữ khí khẳng định. Trên thực tế theo thi thể bị thương bốn phía trên đồng cỏ có thể thấy được, người cư trú ở đây có năng lực bảo vệ chính mình cùng người nhà thoát đi. Huống chi nơi đây địa hình phức tạp, một khi đã ẩn núp, muốn tìm cũng không phải chuyện dễ.

Thiên Mạch không phải nhìn không ra, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Bàn tay miết dính dính, hắn nâng lên, nhìn thấy bên trên là máu chưa kịp đông lại, trong con ngươi đen luôn luôn lạnh nhạt đột nhiên bắn ra hàn quang ngoan độc.

"Là người Trạm Ngư." Sau khi cẩn thận kiểm tra qua tất cả thi thể, hắn nhàn nhạt kết luận. Không chỉ bởi vì người Trạm Ngư cuồng vọng chưa bao giờ có ý định dịch dung che giấu thân phận, mà còn vì có người lần trước từng tới vây bắt hắn.

"Huynh muốn làm thế nào?" Thương Ngự hỏi. Đối với Nhân loại, trong lòng hắn vẫn tràn ngập hận ý. Lúc này cho dù Thiên Mạch nói muốn huỷ diệt tất cả Trạm Ngư tộc, hắn cũng sẽ không chút do dự tương trợ.

Thiên Mạch nhắm mắt, sau một lúc lâu mở ra, gằn từng tiếng lãnh ngạnh mà nói.

"Bọn hắn nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, thoái nhượng của ta đã mất ý nghĩa. Như thế, ta để cho bọn họ từ đâu tới thì cút về chỗ đó." Nếu như ngay cả chính nữ nhân của mình cũng bảo hộ không được, thiên hạ này hưng bại cùng hắn có quan hệ gì đâu.

Từ đây, cuộc tranh giành điện Hắc Vũ rốt cuộc đã chấm dứt tình thế quỷ dị đơn phương không người đứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top