#chương 4

Vòng loại đã loại bỏ phân nửa nhân sĩ đến dự tuyển, vòng tứ kết này là phân phối lộ tuyến tu hành cũng đồng nghĩa đã có thể chính thức vào nội môn, trở thành môn sinh nội các. Nhưng nếu bước tới được vòng bán kết và chung kết thì đẳng cấp tu luyện sẽ cao cấp hơn, may mắn sẽ được trở thành đệ tử dòng chính của một trong sáu vị điện chủ hoặc thậm chí là chưởng môn.

Thông báo lần này vừa đưa ra đã nhốn nháo cả Luận Đài. Đa phần đều tỏ ra rất háo hức, nhất là các nữ nhân sĩ.  Phải nói Đông Phương Lam Hàn là thần tượng trong lòng các cô nương... À, không, là tất cả mọi người. Tuy dung nhan đã bị khéo léo giấu đi nhưng lại vẫn tỏ ra khí chất phi phàm anh tuấn, phong thần tuấn lãng, lạnh lùng kiêu hãnh. Chỉ dựa vào phần lộ ra của khuôn mặt đã nhanh chóng khiến những ai nhìn đến đều loạn hết thần trí.

Dung nhan tác giả ban cho sao có thể nói là tầm thường. Không ai thật sự nghiêm túc nghĩ sẽ nhận truyền thừa học vấn riêng biệt của Cảnh Tiên điện, tất cả chỉ gói gọn trong một chữ "đẹp".

Đương kim Cảnh Tiên điện chủ chính là thần tượng!

Chưa đầy nửa canh giờ, mọi thứ đã tràn đầy máu lửa hơn ban đầu. Còn nguyên nhân của sự tranh đấu gay gắt này lại bình thản an nhiên thưởng trà nơi thượng toạ.

(Các ngươi đừng có nhìn ta a! Ta không biết gì hết.)

Xế chiều ngày thứ nhất, Đại hội Tân môn sinh đã loại hơn 500 nhân sĩ tham dự tuyển vào nội các và 1200 nhân sĩ tham dự tuyển vào ngoại các. Ngày kế tiếp sẽ là vòng loại cuối cùng, đến ngày thứ ba chính thức tổ chức tứ kết, bán kết và chung kết. Cũng chính là ngày quyết định ai sẽ là đệ tử thủ toạ của Cảnh Tiên điện chủ.

___Ngày thứ ba___

Vòng tứ kết đã bắt đầu từ sớm. Lúc ấy Đông Phương Lam Hàn vẫn còn chưa lộ mặt. Đến cuối vòng bán kết y mới chán nản ngồi trong đại sảnh chờ xem kết quả.
Khi ánh dương đổ bóng, trận chung kết đã chuẩn bị xong, sẵn sàng bắt đầu.

Đông Phương Lam Hàn lúc này mới nghiêm túc ngồi xem, lãng quên cả chén trà sắp nguội. Mấy hôm nay y đến đây chỉ vác về một bụng trà Mộng Mai, tâm trạng thì buồn chán không thể nào diễn tả. Cho đến lúc này y mới để tâm vào việc đang diễn ra.

Dưới Luận Đài, hai thiếu niên đang đối nhau thi lễ. Cả hai đều có vẻ ngoài anh tuấn, phong thái hơn hẳn bình thường. Nhưng hai người đều có vẻ đẹp riêng, người thiếu niên trông ngũ quan cân đối, đường nét hoàn hảo, đáy mắt cùng ánh nhìn đều nhu hoà, nhã nhặn, thư sinh; người thiếu niên còn lại cũng là ngũ quan cân đối, tuyệt nhiên đường nét hoàn hảo lại toát ra vẻ sắc sảo quyến rũ, ánh mắt lạnh lẽo vô ảnh chớp động, cả người đều là vẻ lãnh ngạo nhưng năng động, trong nóng có lạnh trong lạnh có ấm áp. Cả hai tựa như giống nhau lại đối lập về thần thái và biểu cảm.

Sau tiếng trống hiệu, trận đấu bắt đầu.
So với các trận đấu trước, tất nhiên trận này sẽ hơn hẳn về đẳng cấp cạnh tranh hơn thua.

Trận đấu này kéo dài đến khi ánh nắng cuối cùng cũng lụi tàn. Đến bây giờ, phân định thắng thua chính là cán cân đang nghiên về phía thiếu niên có nụ cười hiền hoà. Nhưng kì diệu thay, ngay khi mọi người ai cũng nghĩ rằng người thiếu niên kia sẽ bại trận thì tức khắc thế cờ thay đổi, thiếu niên đó lại tung chiêu cuối ngay giờ phút chót.

Đông Phương Lam Hàn suýt chút đã phun trà về phía Mặc Lân đang ngồi đối diện y.

(Cái gì?! Thế mà đảo ngược tình thế rồi?)

– Động lực của ngươi từ đâu mà có chứ?
Thiếu niên ngũ quan thanh tú xinh đẹp chính là người đã thua cuộc. Y lúc này đang ngồi nghỉ và trị thương bên cạnh người vừa thắng mình.

– Từ đâu à? Từ người ngồi trên kia, chính là trở thành người bên cạnh y.

– Ngươi...

– Ngươi là Hàn Phong Lãnh đúng không? Thất điện chủ tìm ngươi, mau đi theo ta!
Hàn Phong Lãnh giương mắt nhìn người trước mặt, nhận xét nhẹ về thân phận y.

(Đây là... Lục Tâm, đệ tử thủ toạ của Mặc điện chủ?)

Hàn Phong Lãnh quyết định không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau Lục Tâm. Hắn theo Lục Tâm đi ra phía sau đại sảnh, nơi Đông Phương Lam Hàn đang đứng chờ.

Tiểu sảnh Thanh Thiên điện trống trải chỉ có một thân bạch y đứng giữa sảnh. Đông Phương Lam Hàn lúc này vẫn một bộ dáng lạnh lẽo bức người, nghiêm túc nhìn ngắm bốn chữ trên bức hoành.

– "Tôn sư trọng đạo", ngươi thừa hiểu bốn chữ này nhỉ?

Bị hỏi bất ngờ, Hàn Phong Lãnh có chút si ngốc tại chỗ. Hắn chẳng vì sao ngoài cái phong thái cực khác biệt khi lần đầu gặp. Lãnh đạm vô tình.

– Hồi điện chủ, ý của ngài là...

– Chẳng có cái gì cả, chỉ là thuận miệng thôi. Ngươi đừng quan tâm. Được rồi, như đại sư huynh ta đã nói, người đứng đầu Đại hội lần này có thể lựa chọn có hay không trở thành đệ tử thủ toạ của ta. Ngươi... Thấy thế nào?

(Thấy thế nào? Ta dễ gì bỏ được cơ hội này?)

– Ta nguyện ý bái sư. Nếu...

– Được, tùy tiện chọn ngày chi bằng ngay hôm nay. Lục Tâm, phiền ngươi rồi!

– Dạ!

Chỉ lát sau, một chén trà đã được dâng lên. Nghi thức bái sư nhanh chóng được cử hành.

Trên đường trở về, vì chỉ mới thắng được bằng tâm pháp võ công bình thường, tất nhiên thuật ngự kiếm Hàn Phong Lãnh vẫn chưa được lãnh hội. Nên lúc này hai sư đồ đang đi bộ dưới ánh trăng về hướng Cảnh Tiên sơn.

– Ngươi... Tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Song thân thế nào?

– Đệ tử họ Hàn, tên Phong Lãnh. Năm nay vừa tròn 13. Vốn dĩ là...là...

– Hửm? Thế nào? Không biết sao?

– Vâng ạ!

Rồi sự im lặng bao trùm. Âm thanh còn tồn tại chỉ còn tiếng bước chân lúc có lúc không, tiếng lá cây xào xạc vì gió đùa, xa xa vọng lại tiếng loài điểu săn đêm hoà cùng tiếng suối róc rách trong trẻo càng lúc càng rõ. Họ sắp đến chân núi Cảnh Tiên sơn rồi.

– Ngươi...muốn thử một lần không?

– Sao cơ ạ?

– Ngự phong hoặc ngự kiếm.

– Cái này... Đệ tử cũng không biết nữa!

– Coi như là quà thưởng cho ngươi vậy.

Nói rồi Đông Phương Lam Hàn rút Ngân Băng phiến ra để triệu hồi Kì Ngọc kiếm. Đây là pháp khí đã dung hoà, hợp hai thành một, khi ở trạng thái bình thường sẽ là Ngân Băng phiến, nếu dùng đến chiến đấu vẫn không thua kém gì Kỳ Ngọc kiếm; khi ở trạng thái được triệu hồi hoàn toàn, Ngân Băng phiến sẽ hoàn toàn được thay thế bằng Kì Ngọc kiếm, sẵn sàng cho một trận ác chiến chắc chắn không thể nào không đổ máu. Đó là lí do tại sao khi ở Thanh Thiên điện, Đông Phương Lam Hàn chỉ là vô tình rút kiếm ra lại doạ sợ bao người ngồi đấy, cả chưởng môn cũng không ngoại lệ.

Đông Phương Lam Hàn nhảy lên thân kiếm rồi đưa tay về phía Hàn Phong Lãnh. Hắn bắt lấy bàn tay đang đưa về phía mình rồi đứng ở phía sau y trên thân kiếm. Ngay khi thanh kiếm vừa di chuyển, Hàn Phong Lãnh có biểu hiện sắp mất thăng bằng. Đông Phương Lam Hàn nhanh chóng vòng tay ra sau đỡ lấy, rồi y nhanh chóng ôm người đặt vào phía trước ngực, một tay ghì chặt bả vai hắn, miệng khẽ nhếch.

– Ngươi phải nhớ cho kĩ cảm giác lúc này, sau này học ngự kiếm sẽ dễ dàng hơn!

–... Vâng, sư tôn!

Hàn Phong Lãnh khẽ hạ tầm nhìn đến bả vai mình, cái hắn nhìn thấy chính là một bàn tay thon dài, trắng trẻo như tuyết sắc nhưng lại có vẻ lạnh lẽo như băng, đặc biệt xinh đẹp dưới ánh trăng thu trong vắt.

Chỉ ngày mai thôi là Tết Trung thu rồi!

– Phong Lãnh, ngươi chỉ có thể ở đại điện thôi! Đại điện có tổng 10 phòng, có 4 phòng ngủ, hai trong số đó ngươi không thể ở được, chỉ có thể lựa một trong hai phòng đối diện phòng bếp cùng phòng củi. 8 phòng còn lại ta sẽ suy xét thêm có cho ngươi tiếp xúc hay không.

– Sư tôn đã nói với con lâu đến thế ắt có suy tính riêng, đệ tử sẽ ghi nhớ.

–... Tốt. Cũng đã muộn rồi, nên nghỉ sớm thì hơn!

Đi được ba bước, Đông Phương Lam Hàn lại dừng.

– Phải rồi, ngươi tuyệt đối không được đến Thạch Trúc phòng cùng căn phòng nhỏ giữa Dược phòng và An phòng. Vi phạm thì ta không nói nhiều! Nghỉ sớm đi!

– Vâng, sư tôn.

Chỉ thoáng cúi đầu, khi hắn ngước lên đã không thấy bóng dáng người đâu. Hắn đứng nhìn về phía khoảng không vắng lặng một lúc rồi mới quyết định đi về phía căn phòng có cửa sổ hướng ra phía đình phong.

Đêm đầu tiên tại Cảnh Tiên điện, hắn đã có một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top