1-5

CHƯƠNG 1: HỒI SINH

Hắn mở to hai mắt, trước mắt hắn là một mảng tối đen kịt.

Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn vẫn nhớ rõ mình đang đứng bên đường chờ đèn xanh, đột nhiên phía sau vô tình bị đẩy nhẹ, kết quả là hắn lỡ chân bước xuống đường. Ngay lúc đó một chiếc xe chạy bán mạng hướng về phía hắn...rồi...hắn chẳng còn biết gì nữa...

Vậy hiện tại hắn đang ở nơi nào? Vì sao ngay cả một tiếng động cũng không có? Hơn nữa xung quanh lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối, hắn mù sao?

Trong lúc hắn đang tự hỏi bản thân những câu hỏi mà mình không thể trả lời, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một con người. Trên thân người ấy lộ ra vài tia sáng ấm áp trong bóng tối lạnh lẽo này. Một giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi và trầm tĩnh truyền đến tai hắn, nói với hắn rằng cái chết của hắn là một cái chết ngoài ý muốn ( thật là...cái câu gì khó dịch muốn tắc tử hà...dịch đại...sơ sơ ý là vậy =_=!! ), hắn chỉ là kẻ chết thay cho người nọ.

Kẻ chết thay?

Trong lòng lại một lần nữa dâng lên những nghi vấn thì một âm thanh ôn nhu hồi đáp: "Người nọ muốn cứu bạn hữu của hắn nhưng vô tình lại hại ngươi, điều này là sơ sót của chúng ta. Vì vậy ngươi có một cơ hội để sống lại. Ngươi có muốn tiếp tục sống hay không? ( hỏi ngu...ngơ ghê!!! ai lại hok muốn sống tiếp!? )

Hắn có muốn sống tiếp hay không ?

Đây không phải là vấn đề thời gian hắn sống bao lâu, vừa nãy hắn đã nghĩ qua được sống cùng người hắn yêu thương, nhưng bản thân lúc trước lại cô độc và vô cùng tịch mịch...

Hắn thận trọng suy nghĩ thật lâu: "Muốn"

Người khác hẳn nhiên ai lại muốn kết thúc sinh mệnh của mình, huống chi cuộc sống còn nhiều thứ hấp dẫn đến như thế. Hắn không thể chỉ vì không ai yêu mình cách thật lòng mà kết thúc nó, hắn là vì chính mình mà sống. Bất quá....

"Ta còn có khả năng trở lại thân thể của ta sao?"

"Về điểm này thì chúng ta thật xin lỗi, vì công việc này thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài, đến khi chúng ta làm xong thì thân thể của ngươi đã bị đem đi hỏa táng. Hiện tại chỉ có thể tìm một thân thể khác cho ngươi hoàn hồn"

"Tá thi hoàn hồn?" Hắn cảm thấy khá thú vị, hỏi: "Ta nhớ rằng cơ thể chỉ cần thiếu dưỡng khí 30 phút não sẽ héo rút và dần tử vong. Nếu ta Tá thi hoàn hồn chẳng phải là sẽ sống đời sống thực vật hay sao?"

"Yên tâm đi. Công việc của ta là giúp ngươi hoàn chỉnh sống lại. Nếu thân thể kia có thương tật gì thì ta cũng sẽ hảo hảo chữa hết cho ngươi. Hiện tại ngươi đã chuẩn bị tốt hết chứ?"

Hắn do dự trong chốc lát: "Ta có thể hay không có một thỉnh cầu?"

"Ngươi nói xem?"

"Ta không muốn sống lại tại thời điểm hiện tại"

"Lý do?"

Trong bóng tối hắn nhàn nhạt cười, lộ ra điểm bi ai nói: "Tại khoảng thời không này ta không tìm được một người nào thành thật đối đãi ta, bọn họ bề ngoài đối tốt với ta nhưng thực tế cũng chỉ là vì bề ngoài của ta...ai...ta muốn sống ở thời không mà ta có thể tìm được vui sướng thực sự"

"Như vậy a, để ta tra tư liệu"

Một trận âm thanh truyền đến ( hẳn là mấy người đó lo mò cái đống "tư liệu" như cái bãi rác rồi, nhục dễ sợ lũ tiên nhân này!! ), không bao lâu sau âm thanh ôn nhu khi nãy đáp: "Được rồi, (mệt không mấy "anh" -_- ), Thanh mạt, Minh trung, và có một thời đại lịch sử không ghi chép, ngươi chọn cái nào?"

Hắn đối với thời Thanh mạt hủ bại không có hảo cảm, đối thời hoạn quan đương quyền-Minh trung cũng không có hứng thú, quốc gia thần bí...cái này có vẻ được nhất.: "Ta chọn thời đại không ghi chép trong lịch sử"

"Như vậy nga?" Người nọ trầm ngâm quay đi

Lúc này bên tai hắn truyền đến một giọng nói già nua, hai người cuối đầu nói chuyện với nhau một hồi lâu. Bọn họ nói rất nhỏ, dù hắn đã cố vểnh tai lên cũng chẳng thể nghe họ đang nói gì.

Một thời gian dài trôi qua, giọng nói ôn nhu hướng hắn : "Ngươi đã chọn thời đại đó, chúng ta sẽ đưa cho ngươi một lễ vật. Còn lễ vật là gì thì khi ngươi đến nơi, nhìn xuống sàn sẽ thấy. Hơn nữa, ngươi vẫn có thể duy trì hình dạng của ngươi, bất quá lúc ngươi đến thời đại đó ngươi vẫn mang mặt nạ là khuôn mặt của người ngươi hoàn hồn. Về phần ngươi muốn tiếp tục mang mặt nạ đó hay không là tùy vào ngươi. Ngươi còn gì muốn hỏi hay không?"

Hắn lo nghĩ, nói: "Không"

"Ngươi đi theo Đạo Quang và ra hậu Hắc Ám là có thể sống lại"

"Ân" Hắn lên tiếng. Hướng phía rạng đông mà đi, chẳng mấy chốc đã tới.

"Ngươi phải nhận được hạnh phúc" Thanh âm ôn nhu hướng hắn nói với theo.

CHƯƠNG 2: DIỆU NHẠC(Thượng)

Phảng phất một khoảng thời gian dài đã trôi qua, hắn mông lung tỉnh lại.

Trời ạ! Toàn thân hắn đau nhức như bị kim châm, bên hữu như bị hỏa thiêu thật khó chịu, nhất là đầu, hình như muốn nứt ra rồi.

Hắn không kềm được rên rỉ, toàn thân lại nổi lên một trận đau nhức, tứ chi dường như thoát ly kiểm soát của cơ thể hoàn toàn bất lực không nhúc nhích, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tứ chi tàn phế?

Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một cảm giác đau đớn khác truyền tới, không giống như những lần đau trước. Cố gắng dồn chút khí lực còn lại nhẹ mở mắt ra lần thứ hai.

Hắn không giải thích được cơn đau này do đâu, khi nhẹ chuyển động đầu, một trận đau đớn mạnh mẽ chạy thẳng tới thần kinh, khu đại não hay nói chung là tới đầu của hắn.

Hắn thả lỏng cơ thể, cố gắng điều tức, quả thật thoải mái hơn được chút ít, tứ chi cũng dần có phản ứng. Vì vậy hắn phóng tâm thở nhẹ, vừa định cử động thì một tiếng hét chói tai vang lên làm hắn đình chỉ.

Tiếng thét chói tai này từ đâu?

Hắn chậm rãi chỉnh khuỷu tay đỡ lấy cơ thể mình, một tay đỡ cái đầu đang nhức như búa bổ, chậm rãi chuyển hướng phát ra tiếng thét khi nãy. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thật lâu không ai nói gì, giọng của hắn thì vẫn khó khăn nằm trong cổ họng không phát ra được. Đối phương là một đôi phu thê, sau khi nhìn thật lâu thì thét thất thanh pha lẫn sợ hãi.

"Vân nhi!"

"Lão Thiên của ta a"

Lão nhân vọt tới trước mặt hắn, cực hỉ mà khóc nói: "Vân nhi, ngươi không chết?"

Phụ nhân trung niên nói: "Không phải hắn đã chết rồi sao? Lão gia..."

Nhìn quần áo của họ và cách bày trí trong phòng, hắn biết mình thật sự đã đến cái thời đại thần bí ấy....

"Vân nhi, ngươi nói chuyện nổi không? Có chỗ nào khó chịu nữa hay không?"

Hắn ngây ngốc gật đầu, lão nhân vội vàng dìu hắn nằm xuống.

"Đúng là trời cao có mắt a, Vân nhi ngươi chết mà hồi sinh, cuối cùng bảo vệ Tô gia ta tránh cái nạn diệt môn a" Lão nhân vừa lau lệ vừa cảm thán.

Phụ nhân trung niên cắt đứt lời lão nhân, kéo hắn qua một bên, nhãn thần quái dị chăm chú nhìn người đang nằm trên giường, hạ giọng nói: "Lão gia, người đừng cao hứng sớm quá, nhìn bộ dạng của hắn cứ như là người mất hồn vậy, người chết sao có thể sống lại? Coi chừng là yêu ma tác quái a?"

"Nguyệt nương!" Lão nhân quát lên át tiếng của phụ nhân

"Ta nói đều là lời nói thật. Mọi việc đều phải cẩn thận mới hảo a. Hắn vừa nãy rõ ràng đã chết. Liên đại phu cũng nhận định như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại phu chẩn nhầm sao?"

"Mặc kệ thế nào, hắn đúng là Vân nhi"

"Nói như vậy đúng là không sai, bất quá tình huống của Vân nhi quả thực cổ quái, ngươi xem hắn nửa ngày cũng không mở miệng nói một câu" Nguyệt nương chần chờ trách.

"Hắn bị thương a, dùng đầu gặp trở ngại nên đương nhiên cảm thấy khó chịu thôi"

Lão nhân tin Bồ Tát hiển linh nên giúp Vân nhi tử mà phục sinh, nhưng Nguyệt nương trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cẩn thận hỏi: "Vân nhi..."

Hai người tuy đã đè thấp thanh âm khi nói nhưng hắn vẫn nghe được nhất Thanh nhị Sở, song lúc này đầu đau nhói một trận, rất nhiều hình ảnh nháy mắt hiện lên trong đầu, hắn nhắm mắt cố gắng chịu đựng một hồi cho bớt một chút, rồi chậm rãi mở mắt ra.

"Nhị nương, đa" (là daddy ấy)

"Ngươi xem Vân nhi biết ta là đa hắn, như thế nào là yêu ma tác quái?" Lão nhân vui vẻ nói

"Đa, đầu ta rất đau, ta muốn nghỉ ngơi một chút"

Hắn đỡ cái đầu đã được băng bó cẩn thận, nhìn mọi thứ dần loạn thất bát tao, hắn phải hảo hảo ngẫm lại.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, Vân nhi, không nên nghỉ xằng bậy nữa, nếu không Tô gia ta sẽ diệt môn mất" Lão nhân lau lệ ứa trong mắt.

"Đa, người yên tâm, ta sẽ không làm chuyện như vậy nữa"

"Ngươi phải biết rằng, vào cung làm phi tử là mơ ước của biết bao người, Tô gia chúng ta nhờ các đời trước tích đức, nếu như ngươi được Hoàng thượng sủng hạnh, phong làm Chính phi, chúng ta sẽ thăng chức rất nhanh. Đáng tiếc Hoàng thượng tuyển lại là ngươi, nếu tuyển Mị nhi thì tốt rồi" Giọng nói Nguyệt nương rộ lõ đố kỵ.

Ả thật không rõ vì sao Hoàng đế lại chọn Tô Thiếu Vân, chính nữ nhi ả Thủy Mị so với hắn đẹp hơn hẳn, không lẽ Hoàng đế mù sao? Lại nhìn trúng con của tiện nhân Vũ nương kia, ả chỉ mong hắn chết để cho nữ nhi của ả thế thân. Chỉ tiếc hắn mạng lớn, dù làm thế nào cũng không chết được.

Lão nhân vẫn còn muốn tiếp tụ dặn dò nữa nhưng đã bị phụ nhân kéo đi ra ngoài.

Tô Thiếu Vân nằm trên giường, mở to hai mắt nhìn trướng đính (chắc là rèm giường), cười khổ.

Thân thể này của hắn tên là Tô Thiếu Vân, lão đa là Tô Dương, cưới hai thê tử, mẫu thân hắn là Vũ Nương một năm trước đã qua đời. Nhị nương Nguyệt nương không thích sự tồn tại của hắn, thường ngày cùng con ả là Thủy Mị hay châm chọc khiêu khích hắn. Ngày hôm trước một đạo thánh chỉ được đưa xuống phong Tô Thiếu Vân làm "Tài tử", mười ngày sau tiến cung. Nguyệt nương và Thủy Mị giận sôi gan, mà trời sinh Tô Thiếu Vân tính cực đoan, không muốn tiến cung nên tự sát.

Thời đại này phân ra mười hai quốc gia gồm: Đường, Tô, Tiếu, Hàn, Sở, Hạ, Tạ Ơn, Lôi, Dương, Triệu, Ngôn và Phổ quốc. Hắn hiện tại đang ở Tô quốc. Đây quả thật còn loạn hơn cả thời Chiến quốc, hơn nữa nam nhân cũng có thể làm phi tử, càng kì quái hơn tuy là nam nhân nhưng vẫn có thể sinh hài tử. Tô Thiếu Vân không khỏi chửi bới, sớm biết thì hắn đã không chọn nơi này, cái gì thần bí, kì quái cũng không thể thái quá như thế. Đáng ra hắn không nên sống lại, mà hắn không phải là đồng tình luyến ái. Trời ạ! Chả trách tên Tô Thiếu Vân kia tìm cái chết, hắn cũng muốn theo tên kia chết luôn cho rồi.

Tô Thiếu Vân phát hiện bản thân hắn muốn điên lên rồi, có ai tới cứu hắn a.....?

Nhìn phần mộ của mẫu thân cỏ dại mọc đầy, hắn không khỏi thở dài. Tô Dương tuy rằng yêu Vũ nương nhưng lại sợ Nguyệt nương. Dù Vũ nương đã qua đời một năm nhưng chỉ sợ là chưa ai từng đến lạy. Nếu không vì ngày mai tiến cung, sợ rằng Tô Dương cũng sẽ không cho người chăm sóc mộ, Nguyệt nương thì cứ dong dài khi hắn xuất môn.

Mẫu thân chết sớm có lẽ là chuyện tốt, ít nhất là không phải lo phát hiện con mình không giống như trước. Tô Thiếu Vân một bên thì phát cỏ một ên lại suy nghĩ. Tuy hắn không phải là tên Tô Thiếu Vân kia nhưng hắn có ký ức của người đó, làm sao có thể quên tình yêu của mẫu thân hắn chứ?

Phát cỏ xong, Tô Thiếu Vân bó một bó hoa dại đặt trước mộ phần, xuất cầm mà mẫu thân lúc sinh tiền vẫn thường dùng chuẩn bị trước mộ phần. Vũ nương lúc sinh tiền thiện đánh đàn, dưới sự dạy dỗ của nàng mà Tô Thiếu Vân cũng khéo tay hảo cầm. Tô Thiếu Vân với tri thức cổ đại đã khéo tay, nay còn có thêm tri thức thời hiện đại nên càng tuyệt.

Nhìn cầm, Tô Thiếu Vân vô thức khẽ gảy dây đàn.

Nắng sớm xuyên qua lá cây, theo khe lá mà trượt mình đổ xuống gian thờ đường vô danh, chiếu sáng khu rừng xung quanh, buông rơi trên những đóa hoa khẽ lay mình thức giấc. Những phiến lá non xanh mơn mởn phản chiếu ánh sáng một màu xanh dịu nhẹ làm tôn thêm bầu không khí yên lặng nơi đây.

Hàn Việt Phong nhàn nhã dạo bước đi tới, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này.

Đi theo phía sau hắn là tùy tùng Hàn Nhật, Hàn Nguyệt yên lặng, tay điều khiển ngựa, có điểm bất đắc dĩ nhìn chủ tử phí trước đang bừng bừng hăng hái.

Hàn Nguyệt giật nhẹ ống tay áo Hàn Nhật, khẽ biểu môi hướng Hàn Việt Phong

Hàn Nhật không thể làm gì khác hơn là kiên trì cho ngựa bước nhanh đến bên cạnh Hàn Việt Phong nhỏ giọng nói: "Tam hoàng tử, người đi ra ngoài đã hơn một tháng, hơn nữa ở đây cũng không phải Hàn quốc chúng ta, ngốc ở đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm, ta xem cũng đến lúc chúng ta phải trở về rồi."

Hàn Việt Phong liếc hắn: "Ta nói ngươi hay, chỉ cần ngươi không luôn mồm gọi ta là hoàng tử, ai biết ta là ai? Vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, có cần về sớm như thế không? Phụ hoàng không coi trọng ta, ta có ở nhà hay không hắn cũng chẳng để ý đâu. Thế nên chúng ta không cần về sớm".

"Thế nhưng..."

Hàn Nhật mới nói được hai chữ Hàn Việt Phong đột nhiên khoát tay ý bảo hắn đừng nói nữa, sau đó nghiêng đầu như cố lắng nghe cái gì

Hàn Nhật và Hàn Nguyệt nhìn nhau, sau đó cũng ngưng thần lắng nghe

Gió nhẹ nhàng thổi qua rừng cây làm lá cây xao động, trong tiếng gió lẩn khuất thanh âm tiếng đàn vang lên, vừa tinh tế vừa uyển chuyển nhu hòa, giống như tiếng ai đang nhẹ nhàng thở dài, như thần gió khẽ hát.

Vừa lắng nghe tiếng đàn vừa từng bước tiếng đến gần. Tiếng đàn thanh lệ, lúc trầm lúc bổng, đôi khi trầm nhã tinh tế vây lấy họ, lại chìm xuống, mặc dù cực thấp cực tế nhưng vẫn rõ ràng dễ nghe.

Dần dần giọng thấp trung như châu ngọc toát ra, thanh thúy ngắn ngủi, thử phục bỉ khởi, phồn âm tiệm tăng, như tiên trong suối, một bức tranh tươi đẹp, màu sắc rực rỡ, theo tiếng chim líu lo, bỉ minh ta hòa, rồi chim cũng bay đi, xuân tàn hoa lạc, như tiếng mưa rơi rền vang, một mảnh thê lương xơ xác chợt hiện, mưa phùn kéo dài, như có như không. rốt cục mọi âm thanh chợt tắt.

Tiếng đàn dừng lại một lúc lâu, ba người lúc này như ở trong mộng chợt tỉnh.

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt tuy không hiểu âm luật nhưng cũng không khỏi tâm trì thần túy (là mê mê mang mang ấy), mà Hàn Việt Phong thì càng như người mất hồn.

Hàn Nguyệt thở dài một hơi, chân thành thán phục nói: "Bội phục, bội phục! Tam hoàng tử, khúc nhạc này là gì?"

Hàn Việt Phong lắc đầu nói: "Khúc nhạc tuyệt vời như vậy cả cuộc đời ta lần đầu được nghe, không biết người đánh nên khúc nhạc tuyệt vời này như thế nào? Không nghĩ Tô quốc lại có người có cầm nghệ thần diệu như vậy"

"Lẽ nào chúng ta gặp phải ẩn sĩ?" Hàn Nhật nói

"Có khả năng, người như vậy ta nhất định phải xem thử" Hàn Việt Phong vừa nói vừa bước nhanh theo hướng mà tiếng đàn khi nãy truyền tới.

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt vội vã theo phía sau.

Tô Thiếu Vân đàn xong, thở dài một hơi, đến khi hồi thần rồi buông cầm đặt trước mộ, lấy tiểu xẻng xúc đất lắp lại.

Lắp đất được phân nửa, phía sau chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tô Thiếu Vân dừng tay nhìn lại.

Phía sau không xa lắm có ba người đang đứng, người đứng phía trước là một nam tử tuấn mỹ, nét mặt tươi cười bình thản tuy thân thiết nhưng người khác nhìn lại thấy cao cao tại thượng, tuy khiêm cung thân thiết nhưng người nhìn lại có cảm giác khác lạ. Người này trời sinh có khí chất quý phái phảng phất ngạo khí.Nếu thấy người khác kiêu ngạo là sai thì với hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là lẽ thường tình trong mắt người.

Sau lưng hắn là một cặp song sinh, thanh tú như như búp bê, dáng dấp tuấn tú, nếu chỉ nhìn bên ngoài căn bản không phân biệt được.

Hàn Việt Phong nhìn nam tử trước mặt. Người này mặc áo tang đơn giản nhưng lại có khí chất hơn cả những tên công tử mặc cẩm y ngọc đái, đặc biệt đôi mắt sáng có thần, quả thật làm người khác như đui mù.

Tô Thiếu Vân liếc mắt nhìn ba người rồi lại quay lại tiếp tục lắp đất.

Hàn Việt Phong tiến lên mang theo một chút kinh ngạc ôm quyền nói: "Chẳng hay khúc nhạc vừa nãy là các hạ tấu a?"

"Chút tài mọn khiến các hạ chê cười" Tô Thiếu Vân không mấy lưu ý đáp

"Chút tài mọn?!" Hàn Nguyệt ngạc nhiên: "Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe âm nhạc nào tuyệt vời đến như vậy! Nếu công tử xem cầm nghệ như vậy là "chút tài mọn" vậy chẳng lẽ những nhạc công hiện nay trở thành những kẻ không hiểu âm luật?"

Hàn Nhật cũng gật mạnh tán thành

Tô Thiếu Vân nhẹ nhàng cười: "Ba vị quá khen"

Nhìn nụ cười của hắn, ba người chợt ngẩn ngơ. Người này tuy dung mạo bình thường thế nhưng khi hắn cười lại làm cho người ta hiểu rõ thế nào là quên mất tất cả chuyện phiền não thế gian.

"Chúng ta nói thật . Âm nhạc tuyệt vời như thế chỉ cần cho ta nghe một lần, dù kêu ta đi tử lộ ta cũng nguyện ý" Hàn Nhật quả quyết nói

Tô Thiếu Vân liếc nhìn Hàn Nhật, thái độ làm người thẳng thắn, lại hoạt bát, trong lòng sinh ra hảo cảm. Vì vậy nhân tiện nói: "Thiên hạ to lớn, người tài ba dị sĩ không ít, người tinh thông âm thuật hơn ta rất nhiều. Ngươi nói như vậy vị miễn..."

Hắn còn chưa nói hết, Hàn Việt Phong đã lên tiếng cắt đứt: "Ta đã từng nghe rất nhiều người đánh đàn, trong đó đủ các nhạc công đứng đầu các quốc gia, nhưng người tài hoa sánh với các hạ thì chưa gặp một ai"

"Đúng vậy, chủ tử nói không sai. Vị nhất lưu nhạc công so với công tử vẫn thua kém hơn. Công tử không cần phải khiêm tốn" Hàn Nguyệt chen mồm

Tô Thiếu Vân không thể làm gì khác hơn là cười lần thứ hai, không nói gì nữa, buông tiểu xẻng trong tay, cầm một bên cầm để hẳn vào trong hòm sau đó bả kỳ mai hảo.

"Công tử ngươi vì sao bả cầm mai liễu? Lẽ nào ngươi không định đánh đàn nữa?" Hàn Nhật thập phần thất vọng hỏi, hắn rất muốn được tái thính khúc cầm ấy một lần nữa.

Tô Thiếu Vân nhìn hắn mỉm cười, nghĩ thầm: người này thật thú vị, nghe ngữ khí của hắn hình như rất thất vọng, người thẳng tính như vậy lần đầu tiên hắn gặp. Vì vậy liền giải thích: "Đây là tiên mẫu di vật, chỉ là đem án táng chung thôi, không có ý tứ đặc biệt gì"

"Nga, nguyên lai là như vậy a"

Tô Thiếu Vân mai hảo cầm đứng lên, phủi bụi trên người, chuyển hướng Hàn Việt Phong nói: "Thỉnh giáo cao tính đại danh của ba vị?"

"Tại hạ Hàn Việt Phong"

"Ta là Hàn Nhật, hắn là đệ đệ ta Hàn Nguyệt" Hàn Nhật vừa nói vừa chỉ vào Hàn Nguyệt

"Tại hạ Tô Thiếu Vân, ba vị hẳn là người Hàn quốc?"

Tô Thiếu Vân lắc đầu, ngắc lời nói: "Ta không có ý đó, chỉ là có những việc không phải mình thích là có thể làm"

"Đúng vậy, chúng ta đi du lịch, đến Tô quốc đã được một tháng" Hàn Việt Phong hồi đáp

"Du lịch a? Ta cũng muốn đáo biệt quốc khứ du lịch một phen" Tô Thiếu Vân thở dài nói

"Nếu Thiếu Vân huynh cũng muốn đi, chi bằng kết bạn với chúng tôi cùng đi, huynh thấy sao?" Hàn Việt Phong nói

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt đứng phía sau nghe vậy, không hẹn mà cùng lúc giật mình trợn mắt nhìn chủ tử của mình. Không phải bọn hắn không thích Tô Thiếu Vân, chỉ là bọn hắn nhìn ra tam hoàng tử của bọn họ đối Tô Thiếu Vân nảy sinh hứng thú. Nếu hắn lôi kéo Tô Thiếu Vân cùng đi du lịch với hắn, chẳng biết đến bao giờ bọn họ mới có thể trở về Hàn quốc. ( -_-||)

Tô Thiếu Vân nghe vậy trầm mặc không nói.

Thấy thế, Hàn Việt Phong nói: "Chẳng lẽ Thiếu Vân huynh thích du lịch một mình ..."

CHƯƠNG 2 (HẠ)

Tuy rằng hắn không nghĩ cũng không muốn tiến cung, thế nhưng dù sao hắn cũng coi như là nhất viên của Tô gia, không thể không gánh trách nhiệm, chỉ có thể tuân mệnh rồi tới đâu hay tới đó.

Hàn Việt Phong nhận thấy Tô Thiếu Vân như có điều khó nói, rất muốn hỏi nguyên nhân nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không thể không biết xấu hổ mà vấn chuyện đời tư người khác. Về phần Hàn Nhật, Hàn Nguyệt tuy hiếu kì nhưng cũng không dám hỏi gì thêm.

Bốn người đều trầm mặc không nói

Một lát sau, Tô Thiếu Vân hướng ba người nói: "Tại hạ xuất môn đã lâu, cũng đã đến giờ phải trở về"

Hàn Việt Phong nhìn hắn, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác lưu luyến không muốn hắn rời đi khiến hắn càng hoảng sợ, tại sao mình lại có cái thứ cảm giác quái lạ này. Trong một lúc quên mất phải hồi đáp.

Tô Thiếu Vân kì quái nhìn hắn không có một chút phản ứng, xoay qua đối Hàn Nhật nói: "Cáo từ"

Nói xong cũng không chờ Hàn Nhật trả lời liền thoát ly.

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt nhìn bóng lưng thon dài dần dần đi khuất, không nén được thở dài một hơi.

"Ta nghĩ hình như chúng ta gặp được một người đặc biệt rồi" Hàn Nhật nói

"Đúng vậy, người này là loại người không màn danh lợi, nhưng nghe hắn nói câu kia, hình như là có phiền não" Hàn Nguyệt nói

Lúc này Hàn Việt Phong hoàn hồn, mới phát hiện Tô Thiếu Vân đã đi, không khỏi chất vấn: "Người đi lúc nào?"

"Tại tam hoàng tử nãy giờ cứ đờ người ra a" Hàn Nguyệt nói

"Cũng không biết nãy giờ hoàng tử nghĩ cái gì mà người đi cũng không biết" Hàn Nhật len lén đối Hàn Nguyệt nói

"Hàn Nhật, ngươi nói ta cái gì?" Hàn Việt Phong hoài nghi

"Oan quá, tiểu nhân nào dám nói hoàng tử cái gì a" Hàn Nhật trưng cái bộ mặt ngây thơ 'vô số tội' của hắn nhìn Hàn Việt Phong

"Hừm" Hàn Việt Phong hừ một tiếng: "Ngươi không dám?"

Hàn Nhật nghe thế chỉ cười khúc khích rồi nhanh chóng chuyển đề tài (ẻm đâu có ngu để anh nhớ mà phạt a)

"Hoàng tử, hiện tại chúng ta đi đâu?"

"Cái này...." Hàn Việt Phong suy nghĩ một hồi đột nhiên kêu: "Hàn Nhật"

Hàn Nhật hoảng sợ, vội đáp: "Vâng, chủ tử"

"Ngươi đi gọi Tô Nhật, Tô Nguyệt tới đây"

"Chủ tử gọi tỷ muội họ tới có chuyện gì?" Hàn Nguyệt có điểm kì quái hỏi

"Ta có việc tìm các nàng bàn bạc" Hàn Việt Phong trầm ngâm

"Có việc?" Hàn Nhật kì quái hỏi: "Nếu như muốn làm gì, sao phải gọi tỷ muội họ? Ta và Tiểu Nguyệt làm là được"

"Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, nói nhiều như vậy làm gì" Hàn Nguyệt cản lại

Hàn Việt Phong mở miệng khen: "Xem ra đệ đệ vẫn là hiểu chuyện hơn đại ca a"

Hàn Nhật bất khả trí phủ khẽ nhún nhún vai, hướng Hàn Việt Phong thi lễ rồi xoay mình chạy vội đi

Hàn Việt Phong quay đầu liếc nhìn phần mộ của Vũ nương, trong đầu lại hiện lên hình ảnh phong hoa tuyệt đại Tô Thiếu Vân

Một lát sau, Hàn Việt Phong cùng Hàn Nguyệt ly khai

Tô Thiếu Vân vừa bước đến đại môn, một giọng lanh lảnh liền truyền tới: "Rốt cuộc đã trở về, còn tưởng ca ca đã chạy trốn rồi chứ"

Tô Thiếu Vân nhìn nơi phát ra giọng nói, tại phòng khách, một thiếu nữa vận lục y xinh đẹp thanh nhã. Người không biết sẽ thán thiếu nữ lớn lên thật xinh đẹp, người biết thì chỉ thấy khí thế toát ra làm cho người ta chán ghét không ai bì nổi. Người này không ai khác chính là nữ nhi của Nguyệt nương, Thủy Mị, hiện giờ đang nhướng mi nhìn Tô Thiếu Vân

"Trốn? Sao phải trốn?"

"Vì sao không trốn? Chẳng phải ngươi chán ghét đến mức tự sát sao?" Thủy Mị khinh miệt nói: "Thế nhưng ngươi vận khí tốt, không chết được"

Tô Thiếu Vân nhíu mày, đúng là chẳng có gia giáo, người này quả thật khiến hắn chán ghét, nhàn nhạt cười: "đúng vậy, ta vận khí tốt, nhưng xem ra đối với ngươi lại không may a"

"Ngươi đây là ý gì?" Thủy Mị chất vấn, đôi mày liễu lúc này dựng thẳng (như mân-sờ-tờ ấy nhờ =.=|||)

'Ý là ngươi đáng ghét a', nhưng hắn chỉ thầm nghĩ, không nói ra: "Không có ý gì"

"Ngươi..." Thủy Mị đang muốn phát tác đúng lúc Nguyệt nương đi tới, liền chuyển hướng Nguyệt nương khóc lóc kể lể: "Nương, hắn khi dễ ta!"

Không đợi Nguyệt nương nói gì, Tô Thiếu Vân mỉm cười, nghĩ so đo với cái hạng này chỉ phí thời gian, song song nếu tiến cung sẽ khỏi phải gặp lại hai mẹ con ả cũng xem như là một chuyện tốt. Vì vậy không cần chào hỏi Nguyệt nương, xoay người bước đi.

Nguyệt nương cùng Thủy Mị ngẩn ngơ, các nàng cho tới bây giờ không thể ngờ Tô Thiếu Vân khi cười lại khiến người choáng váng như vậy.

Một lát sau, Nguyệt nương là người đầu tiên phục hồi tinh thần, hung hăng nói: "Đồ con hoang, cư nhiên không coi ai ra gì, không biết đến chào hỏi ta một tiếng"

"Sau một lần tử, hình như hắn cũng thay đổi, không để chúng ta vào mắt. Không được, nhất định phải cho hắn thấy sự lợi hại của chúng ta" Thủy Mị vừa nói vừa lôi kéo cánh tay Nguyệt nương.

"Ngươi lợi hại cũng làm gì được hắn? Hắn ngày mai đã tiến cung, cái đầu của ngươi cũng ngẫm lại đi" Nguyệt nương tức giận mắng

Thủy Mị giật mình, ác độc nói: "Bằng dáng vẻ của hắn, không cần ta làm gì, hắn tiến cung chẳng phải cũng sẽ vào thẳng lãnh cung hay sao. Nương, người nói có đúng không?!"

Nguyệt nương gật đầu, hai mẹ con nhìn nhau cười, một nụ cười đáng ghê tởm.

CHƯƠNG 3: NGUYÊN NHÂN

Ngồi trong cái kiệu vẫn không ngừng lắc lư, Tô Thiếu Vân vừa chăm chú nhìn ngắm chiếc vòng trong suốt khắc hình phượng hoàng thật tinh xảo trên tay, vừa trầm tư suy nghĩ.

Vòng tay này đúng là khi đó tìm thấy ở dưới sàn giường mình nằm, theo như lời hai người thần bí kia đã nói, thế nhưng hắn không rõ nó có ý nghĩa gì. Tuy hắn cảm thấy rất thích chiếc vòng tay này, nhưng nam nhân đeo vòng tay thật sự là có chút kì quái a~

Tô Thiếu Vân lắc đầu, thôi không nghĩ nữa. Hắn nhìn chiếc vòng, suy nghĩ một chút, lại lấy tay đo đo cổ tay hắn. Quả thật giống như chiếc vòng này được làm cho riêng hắn, vừa khớp.

Thưởng thức một hồi, Tô Thiếu Vân định tháo vòng tay ra, nhưng phát hiện...thế nào cũng không cởi ra được.

Cố gắng thật lâu vẫn không tháo được, Tô Thiếu Vân thở dài, quyết định buông tay.

Vừa vặn lúc này cỗ kiệu dừng lại, có người kêu lên: "Thỉnh các vị hạ kiệu"

Tô Thiếu Vân vén liêm (rèm/màng) kiệu đi ra, trước mắt là cả một tòa cung điện nguy nga, ra đây là hoàng cung. Đón ánh mắt hắn là hình ảnh người bước ra từ các cỗ kiệu khác, đều là quốc sắc thiên hương, đa hình đa dạng. Mà chính hắn cũng ngạc nhiên không chớp mắt, không biết cái tên hoàng đế nào đó mắt có mù hay không, cư nhiên người dung mạo bình thường như hắn cũng được tuyển.

Nhìn lướt qua một vòng hắn liền có thể khẳng định, những người này vào cung tất sẽ được sủng ái. Tô Thiếu Vân trong lòng không khỏi thở phào, tuyệt không quan tâm cái "thủ tục vào cửa" đang diễn ra trước mắt (đút lót ấy). Bởi vì không theo cái "thủ tục" này hẳn nhiên hắn sẽ không bị coi trọng, đồng nghĩa với việc không cần hầu hạ hoàng đế và có thể bảo toàn trinh tiết cho mình. (làm như anh là "nữ nhi thường tình" không bằng a~)

Nhập hoàng thành tham kiến Tô Vương và Tế Tự Hậu phải qua lượt xét duyệt cấp bậc do thân phận bất đồng, các cung nữ đang được sắp xếp chỗ ở, Tô Thiếu Vân cũng nhân cơ hội này mà thưởng thức cảnh sắc xung quanh.

Giữa lúc hắn đang cảm thán cảnh sắc hợp lòng người, chợt có hai cung nữ từ bên hữu đi đến trước mặt hắn: "Tham kiến Tô Tài tử"

Tô Thiếu Vân quay đầu lại thấy hai cung nữ xinh đẹp giống nhau như đúc, ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi là song sinh?"

"Thưa Tài tử, đúng vậy, tiểu nhân là Tô Nhật" một trong hai cung nữ nói, sau đó chỉ vào cung nữ bên cạnh: "Nàng là muội muội gọi Tô Nguyệt"

"Nhật, Nguyệt hôm qua vừa thấy, nay lại thấy thêm một đôi Nhật-Nguyệt a~" Tô Thiếu vân không khỏi bật cười

Một bên theo các nàng hướng Tà Dương viện vừa được phân phối, một bên hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi là người sẽ hầu hạ ta?"

"Vâng"

"Đáng tiếc"

"Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì?" Tô Nhật không giải thích được hỏi

"Các ngươi dáng dấp xinh đẹp, cơ linh (ý chắc là lanh lợi á), theo ta các ngươi chỉ sợ phải chịu khổ rồi"

"Chúng ta thích ăn khổ" Tô Nguyệt nháy mắt

Nghe vậy, Tô Thiếu Vân chỉ còn biết mỉm cười.

Tà Dương viện nằm phía tây hoàng cung, cách trung tâm hoàng cung khá xa, có thể nói là nơi dành cho những người không được quan tâm, mà đối Tô Thiếu Vân lại như thiên đường, mỗi ngày nhàn nhã dạo chơi tiêu dao, buồn chán thì dùng rượu mình tự làm cùng Tá thư trông coi thư khố đối ẩm hoặc kể những chuyện thú vị cho hai tỷ muội Nhật Nguyệt.

Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt mà đã một năm qua đi. Ở đây đã một năm, Tô Thiếu Vân một lần cũng chưa thấy qua Tô Vương, mà đối Tô Vương có lẽ cũng chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của hắn.

Ngày hôm đó Tô Thiếu Vân cùng Tô Nguyệt đang chơi cờ, Tô Nhật dẫn một gã thị vệ đi đến.

"Tiểu nhân tham kiến Tô Tài tử"

"Có chuyện gì?" Tô Thiếu Vân cảm thấy có chút kì quái

Tà Dương viện bình thường không người lui tới, như thế nào hôm nay lại có người đến đây?

"Quốc gia của ta chiến bại, Hàn quốc yêu cầu dâng tù binh, mà..."

"Mà ta là một trong các tù binh đó?" Tô Thiếu Vân tiếp lời tên thị vệ

"Vâng, thỉnh Tài tử thu thập hành trang"

"Lúc nào phải đi?" Tô Thiếu Vân một bên buông quân cờ xuống, một bên vấn

"Ngay hôm nay sẽ theo sứ giả Hàn quốc xuất phát"

"Như vậy a" Tô Thiếu Vân trầm ngâm "Vậy không cần thu thập nữa, đi thôi"

"A?" Thị vệ không khỏi ngạc nhiên, một lát sau mới hỏi: "Tài tử không thu thập thứ gì sao?"

"Thu thập? Có thứ gì hảo thu thập? Ở đây cũng không có thứ gì chân chính thuộc về ta. Ta có cái gì cần thu thập?" Tô Thiếu Vân mỉm cười "Đi thôi"

Thị vệ ngơ ngác nhìn hắn, không rõ vì sao người này phải đi làm tù binh nhưng tuyệt không lo lắng, so với những người khác kêu khóc hồ nháo, hắn đạm nhiên (là đạm mạc tự nhiên ấy) đến mức khác thường.

Tô Thiếu vân cũng không để ý đến hắn, quay đầu đối hai tỷ muội Tô Nhật nói: "Ta ngược lại cảm thấy luyến tiếc hai ngươi"

Tô Nhật, Tô Nguyệt nhìn nhau, sau đó Tô Nguyệt nghịch ngợm cười: "Công tử yên tâm, chúng ta sau này vẫn còn cơ hội tái kiến"

"Vì sao lại nói như vậy?"

"Bí mật" Tô Nhật mỉm cười thần bí

"Ngươi nha đầu kia!" Tô Thiếu vân làm bộ dáng muốn đánh nàng

Tô Nhật vừa cười vừa né tránh: "Công tử đi thong thả, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta chiếu cố công tử"

Tô Thiếu Vân khẽ rùng mình một chút: "Mà thôi, ta cũng không muốn đoán huyền cơ trong lời nói của ngươi. Nếu hữu duyên, tự nhiên sẽ tái kiến"

Nói xong hắn xoay người bước đi theo thị vệ, không quay đầu lại. Hai tỷ muội vẫn lưu nụ cười thần bí trên môi

Nhìn bóng lưng Tô Thiếu Vân, Tô Nguyệt vấn: "Tỷ tỷ, ngươi nói xem vì sao chủ tử lại coi trọng công tử như vậy?"

"Ta cũng muốn biết, thế nhưng ai biết chủ tử suy nghĩ cái gì" Tô Nhật nói: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa...chúng ta còn phải tiếp tục công việc của mình.

"Lại tiếp tục?" Tô Nguyệt than thở: "...cũng không biết chúng ta bao giờ mới có thể về nước?"

"Đừng lo lắng, có thể chúng ta rất nhanh sẽ được trở về" Tô Nhật mỉm cười

"Thật không?"

"Thật"

Tô Thiếu Vân theo thị vệ ra ngoài cung, liền thấy đã có khoảng hơn ba mươi người, nam có nữ có, hơn nữa đều là kẻ có dung mạo, tuy rằng trên mặt bọn họ mang vẻ sợ hãi.

Tô Thiếu Vân nhàn rỗi đáo xung quanh nhìn những kẻ thần sắc bi thương, trong lòng bỗng cảm thấy buồn cười. Hóa ra là phải dâng mỹ nhân cho Hàn quốc làm tù binh, hắn hiện tại thế nào lại cho là mỹ nhân? Giữa lúc hắn đang cố gắng nhịn cười thì Tô Vương cùng sứ giả Hàn quốc đi ra cửa cung.

"Đây là tù binh của quốc gia ta dâng lên" Tô Vương cười, dáng điệu hèn mọn

"Ân, nếu hoàng thượng đã theo hiệp nghị đình chiến dâng tù binh, ta đây cũng phụng mệnh trở về. Mấy ngày nay đa tạ hoàng thượng chiêu đãi, Tiểu Sử cáo từ"

Ra lệnh một tiếng, Hàn quốc sứ giả liền chỉ huy nhân mã, mang theo tù binh chậm rãi tiến về phía cửa thành.

"Bệ hạ, người như thế nào lại nhẫn tâm dâng hiến con dân của người cho kẻ khác? Bệ hạ!" Một vài người đã không kềm được nhất thời đứng lên.

Tô Vương vẫn như cũ, thần sắc bất biến, mỉm cười tống biệt Hàn quốc sứ giả.

Thấy thế, trong đám người, Tô Thiếu Vân không khỏi cảm thán, có Hoàng đế như vậy xem ra sớm muộn gì Tô quốc cũng khó thoát khỏi số phận diệt vong.

Hai tháng sau, đám người Tô Thiếu Vân tới Hàn quốc.

Tiến nhập thủ đô thành Hàn quốc – Nghiêm thành, Tô Thiếu Vân vốn còn cho rằng có thời gian để thưởng thức cảnh quan phong thổ nước khác, ai biết chưa kịp ngắm đã bị tiến cung tấn kiến Hàn Vương.

Theo quy củ, đám người Tô Thiếu Vân quỳ phía dưới bậc thang, một bên nghe đặc phái viên hướng Hàn Vương bẩm báo, một bên ngó tứ phía đánh giá.

Trung tâm đại điện là một nam tử khí thế uy vũ, xem ra là Hàn Vương – Hàn Đằng. Nhìn qua có thể cảm thấy sự nghiêm minh bao trùm, người ngồi bên cạnh là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, tay phải là các vị đại thần, tay trái lại nam nữ lẫn lộn, có lẽ là hài tử của Hàn Vương.


Đảo mắt xuống dưới, đột nhiên giật mình khi thấy vị nam tử đứng hàng thứ ba có điểm quen mặt, hình như là đã gặp qua ở nơi nào.

Giữa lúc hắn đang suy tư thì, Hàn Đằng hướng nam tử đứng đầu ra lệnh: "Hi nhi, ngươi thay quả nhân chọn ra sáu gã tù binh, sau đó các ngươi có thể tái chọn.

Đại Hoàng tử Hàn Hi đi xuống bậc thang, chăm chú thay Hàn Đằng lựa ra sáu gã đẹp nhất. Chờ Hàn Đằng gật đầu thỏa mãn, liền bắt đầu chọn chính thức.

Tô thiếu Vân không rảnh để tâm người nào sẽ chọn mình mà mãi hồi tưởng lại xem nơi nào đã gặp qua người kia. Vừa lúc nhìn nam tử đó thì hắn cũng lia tầm mắt về phía Tô Thiếu Vân.

Giữa lúc Tô Thiếu Vân vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, phát hiện những người quỳ dưới bậc thang chung với hắn càng ngày càng ít đi, đến cuối cùng chỉ còn lại mình hắn.

"Tô Thiếu Vân a, nguyên lai ngươi làm cho người khác chướng mắt đến như vậy" Tô Thiếu Vân trong long thầm than.

"Phụ hoàng, nhi thần cùng các đại thần đã chọn hoàn tất, thế nhưng vẫn còn dư một người" Hàn Hi hướng Hàn Đằng bẩm báo.

Hàn Đằng liếc nhìn Tô Thiếu Vân, bất mãn: "Tô Vương lại dám đưa người như thế cho ta" – Trầm ngâm một lúc Hàn Đằng mới nói: "Nếu không ai cần tên tù binh này, đưa hắn vào lãnh cung làm nô bộc"

Không đợi Hàn Hi trả lời, mỹ nhân bên cạnh tên Hàn Đằng chợt lên tiếng: "Hoàng thượng, vừa nãy hình như Tam hoàng tử vẫn chưa chọn tù binh, không bằng đem tên tù binh này ban cho Tam hoàng tử, dù sao lần này Tam hoàng tử công lao không ít. Hoàng thượng người thấy như vậy có được không?"

"Haha...như vậy cũng tốt, Chiêu Cơ vẫn là nghĩ chu đáo nhất" – Hàn Đằng cười to, nói: "Việt Phong, ngươi thấy thế nào?"

"Đa tạ phụ hoàng ban cho"

Vừa nghe đến "Việt Phong" hai chữ, trong đầu Thiếu Vân linh quang chợt lóe, tức thời nhớ lại. Một năm trước lúc đi bái tế Vũ Nương đã gặp qua bọn Hàn Việt Phong, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Việt Phong, lại thấy hắn đang quay về phía Chiêu Cơ khẽ gật nhẹ đầu, mà Chiêu Cơ lại đang mỉm cười.

Nguyên lai là như vậy! Tô Thiếu Vân khẽ cười trộm

Chờ khi Hàn Việt Phong quay đầu nhìn về phía Tô Thiếu Vân, phát hiện hắn thần sắc cổ quái, cười cười không nói rồi lại cuối đầu.

Hàn Việt Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, không rõ hắn vì sao lại cười. Cho dù vì nhận ra hắn thì cũng không cười kì quái như thế a! Đột nhiên khóe mắt nhìn đến Nhị hoàng huynh Hàn Nhạc, hắn thất thần nhìn Tô Thiếu Vân dưới bậc thang, thì thào lẩm bẩm: "Không ngờ kẻ không có nét thu hút nào, khi cười lại khiến người khác động lòng đến như thế"

Nghe vậy, mặt Hàn Việt Phong biến sắc, nhíu mày.

CHƯƠNG 4: MỸ NHÂN PHÀM LÂM

( THƯỢNG )

Đi theo Hàn Việt Phong ra đến cửa cung, Tô Thiếu Vân không kiềm lòng nổi cười rộ lên.

"Có cái gì buồn cười sao?" – Hàn Việt Phong quay đầu mạc danh kì diệu hỏi.

"Nghĩ đến có thể khôi phục tự do, ngực cảm thấy khoái trá mà thôi"

"Nga, ngươi thế nào biết ngươi được khôi phục tự do, ngươi không sợ ta sẽ bắt ngươi làm nô dịch sao?" – Hàn Việt Phong mỉm cười thâm ý.

"Vậy xin hỏi tam hoàng tử, ngài sẽ làm thế sao?" – Tô Thiếu Vân phản vấn (trả lời ấy)

"Ha ha, thú vị! Xem ra ta đã tuyển đúng người" – Hàn Việt Phong một bên cười to, một bên dẫn Tô Thiếu Vân tiến đến mã xa.

"Tam hoàng tử, Tô công tử" – Hai người đứng ở bên mã xa vừa thấy bóng dáng họ, từ xa kêu lên.

Tô Thiếu Vân ngẩng đầu nhìn: "Hàn Nhật, Hàn Nguyệt, đã lâu không gặp"

"Công tử còn nhớ chúng ta?" – Hàn Nguyệt kinh ngạc.

"Sao ta lại không nhớ. Song sinh đã không nhiều, mà cặp song sinh đẹp như các ngươi lại càng hiếm thấy" Tô Thiếu Vân cười cười nhìn họ

"Công tử chê cười rồi"

"Được rồi, hồi phủ thôi, đứng ngốc ra đây làm gì" – vừa nói Hàn Nhật vừa nắm ống tay áo Hàn Nguyệt lôi đi

Tô Thiếu Vân tự tự nhiên nhiên theo sát Hàn Việt Phong lên xe ngựa, tuyệt không nghĩ đến tù binh ngồi cùng xe ngựa với chủ tử có cái gì sai.

Hàn Việt Phong nhìn Tô Thiếu Vân đang thản nhiên thưởng thức cảnh sắc bên ngoài mã xa, nhịn không được hỏi: "Ngươi một điểm cũng không lo lắng sao?"

"Lo lắng? lo lắng cái gì?" – Tô Thiếu Vân cười hỏi

"Ngươi là tù binh" – Hàn Việt Phong nhắc nhở

"Ta biết"

"Thế nhưng ta xem ngươi căn bản đã quên" – Hàn Việt Phong lầm bầm

"Nếu như ta không là tù binh, ngươi sẽ hối hận"

"Hối hận? Ta vì sao lại hối hận?" – Hàn Việt Phong ánh mắt lóe lên

Tô Thiếu Vân cười không đáp, một lúc sau, hắn mới từ từ nói: "Chỉ là ta không rõ...ta có gì đáng để cho tam hoàng tử phải dụng tâm nhiều như vậy?"

"Ngươi không rõ? Ta nghĩ ngươi hẳn là đã minh bạch mọi chuyện" – Hàn Việt Phong chế nhạo nói

Tô Thiếu Vân nhún nhún vai: "Nếu chỉ vì cầm nghệ của ta cũng không đến mức như thế"

Hàn Việt Phong cười cười: "Khi nãy tại đại điện, ngươi cười cái gì?"

"Cười cái gì? Ngươi muốn biết?"

Hàn Việt Phong gật đầu

"Ta cười những người đó đều bị ngươi lừa" – Tô Thiếu Vân thành thật

"Vì sao nói như vậy?"

"Mọi người đều nghĩ ngươi cam chịu, không những không được mỹ nhân, cư nhiên còn phải nhận kẻ không ai cần là ta. Ai biết được tất cả đều là kế hoạch của ngươi, ai~" Tô Thiếu Vân cảm thán: "Bất quá ta phải bội phục dự liệu của ngươi, biết sẽ chẳng có ai chọn ta"

Nghe vậy, Hàn Việt Phong trong lòng cả kinh, hắn nghĩ không ra Tô Thiếu Vân lại có thể nhìn thấu hắn, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc: "Kế hoạch của ta, làm sao ngươi nhận ra?"

"Qua ánh mắt của ngươi và Chiêu Cơ. Khi thấy hai người các ngươi nhìn nhau thì ta đã biết" – Tô Thiếu Vân yên lặng nhìn Hàn Việt Phong: "Ta muốn biết chính là, Chiêu Cơ là người ngươi an bài bên hoàng thượng hay là song phương hợp tác"

Hàn Việt Phong ngây người trong chốc lát: "Rất giỏi, cư nhiên ngay cả điểm ấy ngươi cũng nhìn ra được, thông minh! Ngươi biết không, đây chính là chỗ giá trị của ngươi. Ta tìm ngươi, một phần nguyên nhân là vì cầm nghệ, nhưng quan trọng hơn vì ta cảm thấy ngươi là người thông tuệ, có thể giúp ta."

"Giúp ngươi?" – Tô Thiếu Vân cười khẽ: "Thông tuệ? Ta không cho là vậy. Chỉ vì ta quan sát mọi việc tỉ mỉ hơn người khác mà thôi, huống hồ, ngươi đừng quên ta là người Tô quốc, ngươi không sợ ta thay vì giúp ngươi lại thành trở ngại cho ngươi sao?"

"Ta tin tưởng bản thân chưa bao giờ nhìn lầm" Hàn Việt Phong tự tin nói: "Ta biết ngươi là người thích tự do, tuy rằng tại Tô quốc cũng khá tiêu dao, nhưng dù sao cũng không được tự do. Ta đem ngươi từ trong hoàng cung Tô quốc cứu ra, trả lại ngươi tự do, ngươi sẽ báo đáp ta, ngươi vì ta đánh đàn, bài ưu giải sầu cho ta, ngươi thấy thế nào?"

Tô Thiếu Vân cuối đầu suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu lên, nói: "Thấy thế nào cũng là lợi cho ta, vì sao lại không làm. Ta vẫn cho rằng người hoàng tộc cho rằng mình không giống người thường, thích ra lệnh người khác, không nghĩ đến vẫn còn người khác biệt"

"Nga?" – Hàn Việt Phong nhướng mày

"Xin hỏi tam hoàng tử, vậy sau này xưng hô như thế nào?"

"Cứ gọi ta Việt Phong, Thiếu Vân"

Chưa đợi Tô Thiếu Vân trả lời, Hàn Nguyệt đã thò đầu vào trong: "Tam hoàng tử, người sao lại bất công như vậy!? Ta và ca ca đã theo người năm năm vẫn gọi người là chủ tử. Tô công tử và người ngày hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt, lại có thể gọi tên"

"Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện? Thực là không có quy củ!" Hàn Việt Phong giả vờ trách cứ

"Ta không có a~ Ta chỉ muốn báo cho chủ tử người là đã đến phủ mà thôi" Nói xong chuyển hướng Tô Thiếu Vân: "Tô công tử, ngươi xem, chủ tử có đúng hay không bất công?"

Tô Thiếu Vân chỉ mỉm cười, một bên Hàn Việt Phong sinh khí: "Ngươi còn dám nói?"

Hàn Nguyệt le lưỡi, rút đầu trở ra ngoài, nhảy xuống xe ngựa tránh sang một bên.

Theo Hàn Việt Phong xuống xe ngựa, Tô Thiếu Vân ngước nhìn, trước mắt bày ra một tòa nhà mang phong cách cổ xưa, phủ đệ – Việt Vương phủ.

"Chủ tử vào triều đã trở về?" Một người mang dáng dấp một tổng quản tiến lên cung kính hỏi

"Ân, lão Đức, sai người quét dọn Lưu Vân Trai sát vách nơi ta ở cho vị này..." Hàn Việt Phong chỉ vào Tô Thiếu Vân nói: "...bằng hữu của ta – Thiếu Vân – trụ nơi đó"

"Vâng! Vị công tử này làm sao xưng hô?"

"Xưng hắn Tô công tử" – Hàn Việt Phong một bên nói một bên kéo Tô Thiếu Vân vào

Vào đại môn, một trận hương hoa ập đến Tô Thiếu Vân, vừa định thần nhìn, trước mắt xuất hiện khung cảnh đình viện thật tinh xảo, hồng mai lục trúc, thanh tùng thúy bách, bố trí lí thú, trong hồ cẩm ngư ngao du nhàn nhã. Đi qua khu giả sơn lộ ra hoa cỏ muôn màu, phong cảnh tươi đẹp, diễm lệ vô cùng.

"Thật đẹp!" Tô Thiếu Vân không khỏi tán thán

Hàn Việt Phong mỉm cười nói: "Nếu thích chúng ta có thể qua tiểu đình giữa hồ nghỉ ngơi một chút, dù sao chỗ của ngươi vẫn chưa quét dọn hảo."

"Cầu còn không được" – Tô Thiếu Vân vui rạo rực lững thững đi vào đình viện, từ nhỏ hắn đã thích mĩ cảnh, bây giờ có cơ hội nhìn ngắm, tự nhiên sẽ quan sát tỉ mỉ.

Nhìn Tô Thiếu Vân khoái trá, Hàn Việt Phong chợt lâm vào trầm tư.

Con người đạm nhiên như vậy cũng có lúc sung sướng giống như hài tử, đến tột cùng như thế nào mới là hắn? Vì sao bản thân lại lặp ra cái kế hoạch tỉ mỉ đó chỉ để đem hắn về bên cạnh? Ai~...Hàn Việt Phong âm thầm thở dài.

CHƯƠNG 4: MỸ NHÂN PHÀM LÂM

( HẠ )

Vào Việt Vương phủ đã hơn một tháng, Tô Thiếu Vân mỗi ngày đều nhàn nhã, hết ngắm nhìn thưởng thức phong cảnh cổ xưa lại ngồi đánh đàn, đây là tập quán của hắn được hình thành khi vào hoàng cung Tô quốc. Kì quái chính là, mỗi lần hắn đang khảy đàn, Hàn Việt Phong lại ngồi một bên lắng nghe.

Hôm nay theo thường lệ, Hàn Việt Phong ngồi ở Lưu Vân Trai nghe Tô Thiếu Vân khảy đàn, đột nhiên tổng quản Hàn Đức vội vã đi đến.

"Chủ tử, Đại hoàng tử tới chơi"

"Ân, đã biết, ngươi gọi hắn chờ một chút"

"Vâng" – Hàn Đức lĩnh mệnh đi ra ngoài

Hàn Việt Phong vừa đứng lên vừa nói nhỏ: "Đại hoàng huynh, hắn tới đây làm gì?"

Tô Thiếu Vân cũng không nói gì, tiếp tục chỉnh dây cầm

Qua nửa canh giờ, Tô Thiếu Vân chuẩn bị ngưng đàn thì thấy Hàn Việt Phong cau mày đi đến.

"Có chuyện gì?" – Tô Thiếu Vân cảm thấy hiếu kì

"Đại hoàng huynh nói ta lần trước chỉ tuyển một tù binh, nay đến đây tặng ta một mỹ nhân"

Hàn Việt Phong một bên nói một bên chỉ tay về phía sau.

Tô Thiếu Vân nhìn lại, cách đó không xa đứng kế Hàn Nhật là một mĩ nam tử, đôi mắt hoa đào mê hoặc của nam tử đang hướng về phía bên này.

Hắn không khỏi cười khẽ, quay đầu lại nhìn Hàn Việt Phong cười nói: "Không tốt sao? Ta thấy hắn quả thật là mỹ"

"Nếu ngươi thích, tống cho ngươi"

"Xin miễn" – Tô Thiếu Vân lập tức cự tuyệt

Chê cười! Hắn tuy đến thời đại này đã hơn một năm, hơn nữa chưa bao giờ phản đối đồng tính luyến ái, bởi vì hắn cho rằng yêu là quyền tự do cá nhân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiếp nhận cùng một người nam nhân da thịt thân cận.

"Bề ngoài thì chỉ tống ta một mỹ nhân, nhưng thực chất là giám thị ta, hảo tâm này ta không dám nhận. Nếu từ chối thì đắc tội Đại hoàng huynh, nếu để làm nô bộc thì bất hảo. Lẽ nào thực sự phải để hắn ở trong phủ? Ai~!"

"Tuy là nam nhân, nhưng có mĩ nhân như thế hầu hạ cũng không sai"

"Vậy chẳng phải là trúng kế Đại hoàng huynh sao? Cả ngày bị người nhìn chằm chằm cảm giác chẳng dễ chịu gì, huống hồ, ta nghĩa ngươi so với hắn vẫn tốt hơn" – Hàn Việt Phong trêu đùa (đấy đấy Phong ca bắt đầu lòi móng sắc lang rồi...)

Tô Thiếu Vân má hơi ửng đỏ, cúi đầu một bên gảy huyền cầm, một bên nói: "Nếu ngươi phải thu hắn thì không bằng lợi dụng hắn cũng không phải không tốt" (cái câu này chả biết edit làm sao...ta chém.T.T)

Hàn Việt Phong vội vã xua tay: "Tuy là ý kiến hay, nhưng thà là ta cùng ngươi nói chuyện phiếm vẫn hơn"

"Vậy ngươi chẳng phải là chính sự không làm, đi làm chuyện nhàm chán sao?" Tô Thiếu Vân giễu

Hàn Việt Phong bĩu môi, không trả lời.

Tô Thiếu Vân suy nghĩ một hồi: "Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp"

"Biện pháp gì?" - Hàn Việt Phong ngồi thẳng người hỏi

"Tặng người có rất nhiều biện pháp đưa đi. Then chốt là phải đưa cho người nào?"

"Nguyện nghe cao kiến"

"Nghe nói Nhị hoàng huynh ngươi thích mĩ sắc, nếu đưa mĩ nhân cho hắn, khẳng định hắn sẽ nhận, song song cũng không làm Đại hoàng huynh ngươi mất hứng"

"Vì sao nói như vậy?"

"Bởi vì Nhị hoàng tử cũng là một sự uy hiếp đối vớ ngôi vị Hoàng đế, hơn nữa..." – Tô Thiếu Vân liếc nhìn Hàn Việt Phong một chút rồi mới nói: "...Ta nghe nói ngươi cũng không được coi trọng. Nếu đưa vị mĩ nhân kia cho Nhị hoàng huynh, không nghi ngờ gì đã đem đến cho Đại hoàng huynh ngươi đại ân, như vậy sẽ không đắc tội với Đại hoàng tử"

"Quả thật phương pháp giải quyết này rất tốt, thế nhưng..." – Hàn Việt Phong tiến đến trước mặt Tô Thiếu Vân: "...thế nhưng, Thiếu Vân thân ái, ta như thế nào lại không biết ngươi thích nghe chuyện thị phi của người khác đâu."

Tô Thiếu Vân cười cười, không quen với việc Hàn Việt Phong đột nhiên thân cận, vì vậy thân thể tự động dịch về sau, tạo khoảng cách với Hàn Việt Phong: "Trên đời này, có người thị phi tự nhiên sẽ có người thích nghe chuyện thị phi, hơn nữa có đôi khi dù ngươi không muốn nghe nhưng nó vẫn vào tai ngươi, nhưng đây không là vấn đề của ta, mà là...vấn đề ở chỗ ta quản giáo không nghiêm"

Hàn Việt Phong nói tiếp: "Ta hiện tại mới biết trong phủ có một đám thị phi tinh" (chắc là nói đám nhiều chiện á)

"Ta cũng không nói như vậy"

"Thế nhưng ý tứ của ngươi là như thế"

Mỹ nhân đang đứng ở phía xa xa – Hàn Phàm Lâm, nhìn hai người nói chuyện cười đùa vui vè, liền hỏi Hàn Nhật bên cạnh: "Xin hỏi người đứng cùng Tam hoàng tử là ai?"

Hàn Nhật nhìn hắn một cái, nói: "Bằng hữu của chủ tử – Tô công tử"

"Hắn là người Tô quốc?" Hàn Phàm Lâm kinh ngạc

"Đúng vậy"

Hàn Phàm Lâm không nhắc nữa, chỉ đứng ở nơi đó mà nhìn.

Thừa dịp Hàn Việt Phong ra ngoài, Hàn Phàm Lâm đi tới Lưu Vân Trai

Vừa tiến đến Lưu Vân Trai, liền thấy Tô Thiếu Vân đang đứng thất thần bên cạnh một cây mai

Hắn nhẹ nhàng đi qua, chợt nghe Tô Thiếu Vân thấp giọng nói cái gì.

Hắn ngưng thần nghe, chỉ nghe tiếng Tô Thiếu Vân ngâm nga:

Nam chi dạ lai tiên phá nhị, tiết lậu xuân tiêu tức, ám hương nhập mộng lai

(Nhánh cây phương Nam đêm chưa đến đã phá nhụy, báo tin xuân về, hoa mai cũng theo vào trong giấc mộng vừa đến.)

(Đã được cao nhân chỉ điểm, đa tạ Hồng Đậu tỷ tỷ)

"Hảo câu" – Hàn Phàm Lâm tán thán

Tô Thiếu Vân nhìn lại, nhận ra đó chính là vị mĩ nhân ngày hôm qua Hàn Việt Phong nhắc đến, nhân tiện nói: "Chê cười"

"Tại hạ Hàn Phàm Lâm, xin hỏi cao tính đại danh"

"Tô Thiếu Vân" – Tô Thiếu Vân đáp lễ nói

"Tô huynh quả là tài sắc"

"Có tài sắc có thể lo cơm ăn sao, có gì dùng?" – Tô Thiếu Vân đạm nhiên nói. Chẳng sao, hắn cũng không nghĩ muốn nói chuyện cùng Hàn Phàm Lâm, bởi vì có thể cuộc nói chuyện này Hàn phàm lâm có thể có mục đích, hoặc có lẽ hắn muốn từ đây biết được điều gì.

"Tô huynh vì sao theo lệnh Tô quốc đi đến Hàn quốc? Không sợ kì thị sao?"

"Thân bất do kỷ. Bất quá nếu bởi vì khác họ mà kì thị, vậy là Hàn quốc chú trọng việc kỳ thị chủng tộc, điều này cũng cho thấy quốc gia các vị cũng không cường đại lên được"

"Kì thị chủng tộc? Giải thích thế nào?" – Hàn Phàm Lâm không rõ

"Ách...cái này..." – Tô Thiếu Vân đang tự hỏi làm thế nào để trả lời cho rõ, đột nhiên thoáng nhìn thấy Hàn Nguyệt qua, liền gọi hắn lại.

Công tử, có việc gì?" – Hàn Nguyệt đi tới liền hỏi

"Ngươi quên sao? Ngươi đã nói ngày hôm nay cùng ta ra ngoài một chút" – Tô Thiếu Vân thần sắc bất biến nói

"A?" – Hàn Nguyệt ngây người một chút, sau đó vội phản ứng: "Đúng vậy, ta đã quên mất. Công tử bây giờ có thể đi?"

Tô Thiếu Vân gật đầu, sau đó hướng Hàn Phàm Lâm cáo từ: "Xin lỗi, Hàn huynh, ngày khác ta lại nói tiếp"

Thấy thế, Hàn Phàm Lâm cũng không thể làm gì khác hơn là nói: "Hai vị cứ tự tiện"

"Xin lỗi không thể tiếp" – Nói xong mang theo Hàn Nguyệt rời đi

Nhìn bọn họ đi xa, Hàn Phàm Lâm không khỏi nói nhỏ: "Người này đến tột cùng là ai? Nhìn qua trong phủ, nô bộc đối với hắn rất cung kính, theo đạo lí mà nói, đối với người khác họ người ta sẽ không cung kính như thế mới đúng chứ. Thật kì quái!"

Ngày hôm đó, Hàn Việt Phong thỉnh Hàn Nhạc Bình qua phủ đối tửu (kì thật Nhị hoàng tử hình như là Hàn Nhạc Bình, nhưng không hiểu sao khúc đầu lại kêu là Hàn Nhạc thôi nên tưởng hắn tên Hàn Nhạc, đọc tới đây mới biết là Hàn Nhạc Bình, thôi thì khúc nào nó kêu Hàn Nhạc thì Hàn Nhạc, Hàn Nhạc BÌnh thì Hàn Nhạc Bình, nói chung cũng là Nhị hoàng tử thôi nha *nhức đầu*)

Bởi vì Hàn Nhật có việc ra ngoài, Tô Thiếu Vân nhàn rỗi vô sự nên cùng Hàn Nguyệt làm tùy tùng theo sau Hàn Việt Phong

Hàn Nhạc Bình ngũ quan đoan chính, bề ngoài có điểm tương tự Hàn Đằng, nhưng so ra vẫn kém tuấn mĩ hơn Hàn Việt Phong.

Uống rượu được hơn phân nửa, Hàn Việt Phong quay lại ra lệnh Hàn Nguyệt: "Mau thỉnh Hàn Phàm Lâm ra đây"

"Vâng" – Hàn Nguyệt lên tiếng liền đi ra ngoài

"Hàn Phàm Lâm? Là ai?" – Hàn Nhạc Bình thắc mắc

"Mỹ nhân" – Hàn Việt Phong cười nói

Hàn Phàm Lâm mới vừa tiến đến phòng khách, ánh mắt Hàn Nhạc đã phóng tới trên người hắn

"Tham kiến Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử"

"Nghe nói ngươi am hiểu về tiêu, có thể thổi một khúc trợ hứng hay không?"

Hàn Phàm Lâm đầu tiên nhìn ánh mắt không yên của Hàn Nhạc rồi mới trả lời: "Tuân mệnh"

Khi Hàn Phàm Lâm thổi tiêu, Hàn Nhạc chưa hề di chuyển ánh mắt khỏi hắn, loại ánh mắt này làm cho Hàn Phàm Lâm trong lòng nổi lên một dự cảm bất an

Khúc nhạc dứt, Hàn Nhạc Bình vỗ tay tán thưởng: "Việt Phong, ngươi từ nơi nào có thể tìm được một tiểu mỹ nhân tinh thông âm luật đến như vậy"

"Nếu hoàng huynh thích, ta đem hắn tặng cho ngươi, thế nào?" Hàn Việt Phong nâng tay cầm chén rượu, vừa nói vừa nhấp một ngụm

Hàn Nhạc Bình ngây người một chút, liếc mắt nhìn Hàn Việt Phong: "Quân tử bất đoạt nhân sở hảo" (Chắc mọi người cũng hiểu, nôm na là quân tử sẽ không đi đoạt thứ thuộc sở hữu của người khác)

"Chúng ta đều là người trong nhà, cần quan tâm gì bất đoạt nhân sở hảo"

"Nếu như vậy, ta đây không khách khí nhận vậy" – Hàn Nhạc BÌnh cười to

Hàn Việt Phong cũng mỉm cười theo

Hàn Phàm Lâm đứng ở một bên, cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia oán hận.

Đối tửu xong, Hàn Nhạc Bình lần thứ hai đa tạ Hàn Việt Phong liền cáo từ li khai.

Đi theo phía sau hắn, Hàn Phàm Lâm nhìn Hàn Việt Phong: "Nghĩ không ra Tam hoàng tử như thế cao tay, Đại hoàng tử đã tính sai rồi"

Hàn Việt Phong cười cười

Hàn Phàm Lâm liếc mắt nhìn Tô Thiếu Vân đang đứng phía sau Hàn Việt Phong, sau đó xoay người li khai

Nhìn bọn họ đi ra đại môn, Tô Thiếu Vân thở dài một hơi

"Ngươi vì sao lại thở dài?" – Ánh mắt kì quái của Hàn Việt Phong nhìn Tô Thiếu Vân

"Không có gì. Chỉ nghĩ Hàn Phàm Lâm dù sao cũng là người, lại bị người ta đưa qua đẩy lại như vật phẩm, nghĩ lại cảm thấy con người đôi khi đúng là thân bất do kỷ mà thôi"

Nghe vậy, Hàn Việt Phong trầm mặc

Một trận gió nổi lên, thổi bay mái tóc dài của Tô Thiếu Vân như muốn che đi ánh nhìn đầy thương cảm của hắn.

CHƯƠNG 5: DU THUYẾT

Buổi trưa, nắng gắt như đổ lửa.

Ngồi tại bàn ăn, Hàn Việt Phong nhìn bàn cơm nước phong phú, nhưng lại không nhìn thấy người mà hắn muốn nhìn, quay lại hỏi Hàn Nhật: "Hôm nay, Thiếu Vân đi đâu rồi?"

Hàn Nhật lắc đầu: "Tiểu nhân không biết"

"Như vậy a" – Hàn Việt Phong lại quay sang hỏi Hàn Đức: "Ngươi biết không?"

"Thưa chủ từ, ngày hôm nay không thấy Tô công tử ra khỏi đại môn" – Hàn Đức đáp

"Vậy thì thật kì quái, bình thường hắn và ta cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm nay thế nào ngay cả bóng người cũng không gặp?" – Hàn Việt Phong lẩm bẩm

Ăn cơm xong, Hàn Việt Phong vội đến Lưu Vân Trai thăm Tô Thiếu Vân, nhưng kì lạ là hắn lại không thấy Tô Thiếu Vân ở Lưu Vân Trai.

"Thật sự là kì quái! Nếu không xuất môn, lại không ở Lưu Vân Trai, hắn rốt cuộc là đang ở đâu?"

Giữa lúc Hàn Việt Phong tiếp tục dáo dác nhìn xung quanh, Hàn Nhật đột nhiên lên tiếng: "Chủ tử, bên Trúc Hạ hình như có người"

Nhìn theo phương hướng Hàn Nhật chỉ, quả nhiên thấy xa xa có một bóng dài bạch sắc, Hàn Việt Phong đến gần nhìn, cười khẽ.

Ở Trúc Hạ, Tô Thiếu Vân tay chống đầu vẫn đang miên man ngủ.

"Còn tưởng hắn đi nơi nào, nguyên lai đang ở đây đi gặp Chu công" (Thì là ngủ đó)

Hàn Việt Phong ngồi xổm xuống định lay tỉnh Tô Thiếu Vân, bàn tay vừa chạm đến gương mặt hắn chợt dừng lại, suy nghĩ một chút, ôm lấy Tô Thiếu Vân đi đến Lưu Vân Trai.

Hàn Nhật theo phía sau, ánh mắt lộ ra tia quái dị

Nhẹ đặt Tô Thiếu Vân xuống giường, vừa định ly khai chợt nghĩ ra điều gì, nhìn chiếc giường lớn mềm mại, lại quay về, hắn khẽ xê dịch Tô Thiếu Vân vào bên trong, cởi giày rồi ngã xuống nằm bên cạnh, cùng Tô Thiếu Vân đi gặp Chu công.

Ngày hôm qua Tô Thiếu Vân cảm thấy không khỏe, cả buổi sang không có tinh thần, khi đến Trúc Hạ, gió thổi hiu hiu, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, hắn chợt cảm giác có cái gì đè lên cổ thật khó chịu, hơn nữa cảm giác càng ngày lực càng siết chặt, hắn khó khăn nâng mí mắt. Vừa mở mắt, chợt thấy một cái đầu tóc đen, cả kinh vội vàng cố sức đẩy.

"Ối!" – Đầu theo lực đẩy đập vào cạnh giường, Hàn Việt Phong hét thảm một tiếng, xoa xoa cái ót dần tỉnh, thấy Tô Thiếu Vân mở to hai mắt nhìn mình, oán giận nói: "Ngươi sao bạo lực vậy?"

"Ngươi thế nào lại ở trên giường ta? Còn có, ta thế nào lại nằm trên giường?" – Tô Thiếu Vân cảm thấy một chút không được tự nhiên

"Ta thấy ngươi ngủ quên ở bên ngoài, hảo tâm đem ngươi trở về đây, đến nơi rồi ta lại cảm thấy lười quay lại gian phòng của mình nên mới bò lên giường ngươi ngủ tạm, đúng là lấy oán báo ân mà! Ngươi lại còn đẩy ta nữa"

Tô Thiếu Vân mặt đỏ bừng, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy có gì đó không đúng: "Ta đẩy ngươi là bởi vì ngươi siết cổ ta chặt quá. Ngươi ngủ thì ngủ, siết cổ ta làm gì?"

"Ta có sao?" – Hàn Việt Phong cảm thấy mơ màng: "Ta thế nào lại không biết?"

"Đương nhiên là có, nếu không ta sinh khí với ngươi làm gì. Mà ngươi đúng là mạnh quá mà, khó chịu chết được!"

Hàn Việt Phong nâng mặt suy nghĩ một chút, sau đó vỗ đùi nói: "Ta không có siết cổ ngươi, đó là ôm"

"Vậy thì có gì khác nhau?" – Tô Thiếu Vân đẩy hắn ra chuẩn bị xuống giường

Thình lình Hàn Việt Phong ôm cổ hắn kéo lại xuống giường, cả người đè lên trên

"Ngươi muốn làm gì?" – Tô Thiếu Vân một bên giãy dụa, một bên cố sức hỏi

"Đừng nhúc nhích!" – Hàn Việt Phong vừa đè hắn xuống lại vùi đầu vào cổ Thiếu Vân.

Hơi thở nhiệt nóng phả vào cổ hắn khiến mặt và tai Tô Thiếu Vân đỏ bừng lên. Hắn chưa từng đối ai thân cận như thế này, lại cố sức đẩy Hàn Việt Phong lần thứ hai, hắn chợt ngẩng đầu nói: "Quả nhiên có hương vị!"

"Cái gì hương vị?" Tô Thiếu Vân mạc danh kì diệu hỏi

Hàn Việt Phong cúi đầu nhìn chăm chú Tô Thiếu Vân: "Trên người ngươi có một loại hương vị khiến người khác cảm thấy an tâm, ta chưa bao giờ ngửi qua hương vị này. Ta nghĩ...có thể là bởi vì vậy nên ta mới ôm cổ ngươi"

Tô Thiếu Vân ngây người: "...Ngươi có bệnh! Ta chẳng có hương vị gì cả" – vừa nói vừa đẩy Hàn Việt Phong ra rời khỏi giường.

"Thật sự có, chính ngươi không nhận ra mà thôi, khoan đi, cho ta tái ôm ngươi một chút"

"Không nên! Hai người nam nhân cùng một chỗ không tốt chút nào" Tô Thiếu Vân vẻ mặt kiên quyết nói

"Ngươi không cho ta ôm, ta sẽ dùng cường" – Hàn Việt Phong uy hiếp

"Điên!"

Hàn Việt Phong ánh mắt uy hiếp Tô Thiếu Vân, con mắt hơi đảo, đột nhiên thân thủ ôm chầm lấy Tô Thiếu Vân, tại cái cổ trắng nõn của hắn cố sức hôn một cái (ahhhhh....hôn rùi *tung hoa* )

Giờ khắc đó, Tô Thiếu Vân ngây dại

Nhưng đúng là không hổ kẻ sát phong cảnh, ngay lúc đó tiếng khắc khẩu giữa Hàn Nhật, Hàn Nguyệt truyền đến tận cửa.

Trong khoảng thời gian ngắn, một mảnh yên tĩnh...

Phục hồi tinh thần trước, Tô Thiếu Vân xấu hổ đẩy Hàn Việt Việt Phong vội đi ra ngoài.

"Cái kia..." – Hàn Nhật lung túng: "...chúng ta đều không phải cố ý phá hư chuyện tốt của chủ tử, chỉ là sợ Tô công tử có chuyện gì"

Hàn Việt Phong trợn trắng mắt, liếc bọn họ một cái: "Trong óc các ngươi nghĩ bậy bạ gì thế?" – cũng vội theo đi ra ngoài

Hàn Nguyệt không hiểu ra sao, quay sang hỏi Hàn Nhật: "Vừa rồi chủ tử rõ ràng đối Tô công tử như thế, sao lại mắng chúng ta?"

Hàn Nhật nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu.

Ngày hôm đó, người trong Việt vương phủ nhìn chủ tử bọn họ luôn đuổi theo vị Tô công tử luôn cỏ vẻ đạm nhiên, còn Tô công tử thì thở hổn hển vừa đi vừa kêu to cái gì đó. Đám hạ nhân thảo luận một hồi cho rằng có lẽ chủ tử có điểm xấu gì đó làm Tô công tử trở nên dễ sinh khí.

Hàn Nguyệt tâm tình khoái trá đi theo Tô Thiếu Vân, dáng vẻ phiền não. Hắn biết Thiếu Vân đang phiền não một việc, việc gì ư? Đương nhiên bởi vì Hàn Việt Phong từ sau khi phát hiện mùi hương trên người Tô thiếu Vân, kết quả đêm nào cũng rượt theo Tô Thiếu Vân đòi đồng sàn cộng chẩm ( là ngủ chung giường,, hé hé cứ kiếm cớ thui....ờ mà chắc vì ngủ với ấy ấy nên mới ghiền vậy)

Nói đến chuyện này khiến Hàn Nguyệt cảm thấy buồn cười. Hắn bên chủ tử lâu như vậy lại chẳng biết vị chủ tử khôn ngoan của mình lại có cái tính tình đó, lúc rảnh luôn rượt theo Tô công tử đến mức liên lụy cả giấc ngủ trưa của hắn, khiến hắn giờ phải chạy trốn chủ tử như chạy giặc (Ta chém vô bờ bến)

Đang đi, đột nhiên có người chặn lối. Tô Thiếu Vân ngẩng đầu nhìn, trong lòng không khỏi thở dài. Mấy ngày nay hắn bị Hàn Việt Phong quấy rối đến tâm phiền ý loạn, định đi ra ngoài giải sầu lại gặp phải người mà hắn không muốn gặp – Hàn Phàm Lâm. Hàn Phàm Lâm mỉm cười, nói: "Tô huynh, chúng ta thật là có duyên, cùng nhau uống chén rượu nhạt chứ?"

Tô Thiếu Vân nhíu mày: "Ta không uống rượu"

"Vậy uống trà thì sao?"

Lúc này không thể nói là không uống trà, Tô Thiếu Vân bất đắc dĩ gật đầu. (Bởi vì rượu không uống mà trà cũng hok uống thì hơi bị...khó tin)

Đi vào một gian trong phường trà ngồi xuống, dặn tiểu nhị đem trà thơm lên, Hàn Phàm Lâm mới hỏi: "Tô huynh sao lại có hứng ra ngoài nhàn du?"

"Giải sầu"

"Ngươi có chuyện phiền não?"

"Chuyện nhỏ thôi"

Hàn Phàm Lâm uống một ly trà, thử thăm dò: "Hoàng thượng ban cho Tam hoàng tử một tên tù binh, Tô huynh có gặp qua hắn chưa?"

Tô Thiếu Vân giương mắt nhìn hắn một chút: "Đã gặp"

"Ngươi là tên tù binh đó?" – Hàn Phàm Lâm kinh ngạc, vội hỏi

Tô Thiếu Vân khẽ gật đầu

"Xem ra Tam hoàng tử đối với ngươi thật tốt, đem ngươi trở thành khách quý. Lẽ nào ngươi có điểm gì đặc biệt? Có thể cho ta hay hay không?" – Hàn Phàm Lâm cố kiềm lòng đang vô cùng kinh ngạc hỏi.

Tô Thiếu Vân xoay nhẹ chum trà: "Ta cũng không rõ, chủ tử trong lòng suy nghĩ gì chúng ta làm sao hiểu. Có thể ta hôm nay là thượng khách, nhưng ngày mai lại trở thành nô bộc không biết chừng"

Hàn Phàm Lâm suy nghĩ một chút: "Hay ta đem ngươi đề cử cấp Đại hoàng tử, ngươi thấy sao?"

Tô Thiếu Vân cười khẽ: "Tù binh thì đến đâu cũng chỉ là tù binh mà thôi. Ngốc ở nơi nào thì có gì khác nhau? Ta thật không muốn làm phiền ngươi"

"Ngươi thật là không lo lắng? Ta tin tưởng nếu Đại hoàng tử muốn người của Tam hoàng tử, hẳn là không có vấn đề" – Hàn Phàm Lâm thuyết phục.

"Ta chỉ là một kẻ nhàn rỗi, không muốn Đại hoàng tử phải lãng phí mễ lương"

"Lời ấy không đúng" – Hàn Phàm Lâm không tán thành, nói: "Ta tin mỗi người đều có sở trường mà người khác không có, có người cho rằng nuôi những kẻ nhàn rỗi là bất hảo, nhưng nhân tài thì cần phải dự trữ để xin ý kiến phê bình đối với những sự việc khác, cũng không phải thường dùng. Đến thời khắc then chốt, không có người nào là không dùng được, ngươi sao lại xem thấp chính mình"

Tô Thiếu Vân không khỏi bội phục bản lĩnh du thuyết của Hàn Phàm Lâm, đặc biệt hiểu được ý nghĩa việc dự trữ nhân tài, nhưng là hắn chỉ cười cười không nói.

Thấy Hàn Phàm Lâm lại muốn nói cái gì, Tô thiếu Vân mới mở miệng: "Không sai, việc xài người đúng chỗ là cách tốt nhất, thế nhưng con người cũng cần phải tiếp tục tiến tới, không thể dậm chân tại chỗ"

"Không thể nói như vậy"

Tô Thiếu Vân không còn tâm trí đâu tiếp vấn đề này, nói lảng sang chuyện khác: "Ta ngày hôm nay mới biết được, nguyên lai Hàn huynh đây là người tài cao như vậy, ta trước đây quả thật là không có mắt. Đại hoàng tử có ngươi bang trợ đúng là như hổ thêm cánh"

"Còn ta cũng minh bạch vì sao Tam hoàng tử đối ngươi như vậy, ngươi cũng là một nhân tài"

Hàn Phàm Lâm than thở

"Phải không? Ta bất quá chỉ là một kẻ tài trí tầm thường. Ta ra ngoài đã lâu, làm tù binh điều này thật không nên. Nếu không còn việc gì ta phải về trước" – Tô Thiếu Vân vừa đứng dậy vừa nói

Hàn Phàm Lâm cũng không giữ lại, Tô Thiếu Vân mang theo Hàn Nguyệt hướng về phía cửa, nói: "Hữu duyên tái kiến" – liền rời đi.

Nhìn hương trà nhẹ bay lên, Hàn Phàm Lâm thở dài, hắn nhìn không thấu con người bí ẩn như Tô Thiếu Vân, nhìn qua có vẻ tầm thường nhưng lại toát ra cái gì đó không tầm thường.

Trên đường quay về Việt vương phủ, Tô Thiếu Vân thấy Hàn Nguyệt dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi, buồn cười hỏi: "Có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi"

"Hàn Phàm Lâm xem ra là một nhân vật lợi hại, không biết hắn có ảnh hưởng đến chủ tử hay không?" – Hàn Nguyệt cảm thấy lo lắng

"Hắn mặc dù lợi hại, nhưng Hàn Hi sẽ không thập phần trọng dụng hắn"

"Công tử làm sao biết?" – Hàn Nguyệt nhìn Tô Thiếu Vân

Không đợi Tô Thiếu Vân trả lời đột nhiên có tiếng người đáp: "Bởi vì hoàng huynh bảo thủ, sẽ không hoàn toàn nghe theo ý kiến người khác"

Bọn Tô Thiếu Vân quay lại, chỉ thấy Hàn Việt Phong đứng phía sau từ lúc nào mỉm cười.

"Chủ tử, người như thế nào đột nhiên xuất hiện từ phía sau?"

Hàn Việt Phong liếc nhìn Tô Thiếu Vân: "Ngủ không được, ta học theo Tô Thiếu Vân đi ra ngoài giải sầu"

Tô Thiếu Vân khẽ nhíu mày: "Ta xem ngươi là một người khôn ngoan nghiêm túc, thế nào lại có lúc như..."

"Con nít, vừa nãy ta có nghe vài nô bộc nói qua"

"Biết là tốt rồi"

"Vậy chứng minh ngươi có ảnh hưởng lớn đối với ta" – Hàn Việt Phong nheo nheo mắt, lại trưng ra một bộ khổ não, nói: "Kì thực cũng đâu phải ta muốn"

Tô Thiếu Vân nhìn bốn phía, bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng cho dù ngươi không có, cũng làm ơn tha cho ta đi được không?"

Hàn Việt Phong trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, tiếu ý nói: "Không có biện pháp, bọn họ đã chú ý tới sự thông minh của ngươi, ta không thể tha"

Tô Thiếu Vân không thèm nói nữa, xoay người bỏ đi

Hàn Nguyệt lo lắng nhìn chủ tử của mình: "Chủ tử gần đây có phải hay không bị cái gì kích thích, thế nào..."

"Trở nên không bình thường, đúng không?" – Hàn Việt Phong thu hồi dáng vẻ tươi cười khi nãy

"Nguyên lai chủ tử cũng tự biết" – Hàn Nguyệt cảm động nói

"Hanh!" – Hàn Việt Phong hừ một tiếng: "Tuyệt không thông minh, ta đây là phẫn mà thôi"

"Phẫn, vì sao?" – Hàn Nguyệt không giải thích được, hỏi

"Đương nhiên là để cho người khác thấy"

"Gì?"

Hàn Việt Phong dùng ánh mắt 'Đồ ngu ngốc' liếc Hàn Nguyệt một cái, cảm thán: "Xem ra chỉ có Thiếu Vân của ta thông minh nhất, ta thật sự là càng ngày càng thích hắn a. Vừa nãy Thiếu Vân đi hướng về phủ, lẽ nào hắn trở về ngủ? Nếu thế ta cũng phải mau trở về cùng hắn ngủ a"

Nói xong Hàn Việt Phong cũng không để ý đến Hàn Nguyệt, thẳng một mạch hồi phủ.

Hàn Nguyệt đứng tại chỗ sững sờ, căn bản là vì không thể hiểuý tứ trong lời nói của Hàn Việt Phong. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top