HUYỀN NỮ KINH- Tác giả: Vương Thiểu Thiểu Chương 11-chương 12
Chương 11
Nghĩa khí chi đao
Dịch giả: viva
Nguồn: tàngthưviện
Vương Tiểu Lục nghe nói chàng tên là Quan Vũ, chẳng những bởi vì Tam quốc diễn nghĩa ở kiếp trước, còn vì kiếp này đây là danh tướng thế gia tiếng tăm lừng lẫy đại lục. Tiểu Lục Tử kiếp trước là sinh viên học văn, sau khi tái sinh cũng không đổi tập quán củ, đối với danh nhân thế gia của Thiên Vũ đại lục đều nghiên cứu tỉ mĩ qua, mà võ tướng thế gia Quan gia của Khổng Tước vương triều là nổi danh nhất, nghĩ không được còn có hậu nhân.
Tiểu Lục Tử quan sát đao chặt củi trong tay chàng, nghi hoặc hỏi: "Huynh dùng phải chăng là Thanh Long Yển Nguyệt đao chăng?" Bởi vì trong truyền thuyết, vũ khí trứ danh nhất của Quan gia là Thanh Long Yển Nguyệt đại đao, đao dài 2m 3, nặng 720 cân, người giết qua 100 vạn, cả đao đều bị máu tươi nhuộm thành màu tím.
"Ai, ta không dùng đại đao đã rất nhiều năm rồi!" Quan Vũ vuốt nhẹ râu đẹp, cúi đầu liếc nhìn đoản đao trong tay thở dài nói, "Đây là một thanh khảm đao, chuyên môn dùng chặt gỗ, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng chặt yêu quái mãnh thú các loại."
"Oa, ta nhớ ra rồi, ta đã nghe phụ thân nói qua, người của Quan gia đều dùng đại đao, đều lưu râu dài xích, đều là mãnh tướng vạn phu khó địch, không ngờ các người còn tồn tại nha!" Thượng Quan Đào Đào kinh ngạc kêu lên ríu rít, nếu không phải sợ Tiểu Lục Tử ngã ra, nàng rất muốn nhảy qua níu lấy râu của Quan Vũ, xem coi râu của chàng là thật hay là giả.
Quan Vũ thấy hai người trước mặt so ra rất hợp nhãn, lại nghe hai người không ngừng nói ra những lời sùng bái ca ngợi, tâm tình rất tốt, tựa hồ cũng không tính toán việc Tiểu Lục Tử mặc váy nữ quái dị, sảng khoái hào khí cười nói: "Hà hà, không ngờ người bên ngoài còn nhớ tới Quan gia chúng ta, chúng ta ẩn cư ..."
Đột nhiên, nổi lên một trận gió tanh, đá bay cát chạy tạo vào mặt mà lại, trong cuồng phong còn có tiếng cười quái đản chi chi chói tai, "Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhân loại đáng chết, chút nữa là bị các ngươi lừa chạy thoát, xem các ngươi lần này quay lại làm thế nào mà chạy?" Nguyên lai Ngô công tinh truy tới, hắn hóa thành một hình trăm chân dài hơn một trượng, nhìn như một rễ cây sống có thể bay, trong thanh quang mang theo một điểm kim sắc, hắn nếu tu luyện lại 1000 năm, khẳng định có thể tu thành Xích kim ngô công, lúc đó công lực của hắn hơn 10 lần so với hiện tại, mười Thượng Quan Đào Đào cộng lại, cũng đả thương không được một cái chân của hắn.
"A, ngô công to quá, ca ca, người ta sợ ... ái da!" Thượng Quan Đào Đào lại thi triển trò cũ, nhảy lên lưng Tiểu Lục Tử, chỉ là nàng quên đi Tiểu Lục Tử trúng độc không có khí lực, hai người một khối ngã ra.
"Sõa nữu, sau này ngươi kêu ta "ca ca", ta có thể gặp xui đó!" Tiểu Lục Tử ngã đến xương đầu đều lỏng ra hết, nhắm mắt không có lực ai thán một tiếng.
Quan Vũ chính đang đắc ý tự giới thiệu gia môn, không ngờ bị yêu quái cắt đứt, lửa giận trong lòng cuồng thăng, lãng ngạo một mắt liếc nhìn Ngô công tinh, quát lên: "Này, côn trùng sâu bọ nào lại, có Quan Vũ ta tại đây, còn không mau mau xéo đi!"
"Kiệt kiệt kiệt kiệt, "quan ngư" là cá gì, chưa nghe qua, phải ăn rất ngon đây! Trách trách, quả nhiên không sai, tinh nguyên sung mãn, thần quang dồi dào, chính là thứ đồ bổ thượng hạng của bổn thánh!" Ngô công tinh dừng lại ngoài mười bước, trong miệng nước dãi chảy loạn, con mắt xanh chuyển động, trước hướng tới Quan Vũ phóng tới. Hắn cảm giác được Tiểu Lục Tử cùng Thượng Quan Đào Đào không còn lực khí để chạy, giết đi Quan Vũ, bọn họ sẽ là cá nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc hắn cắt xé.
"Ngươi đã lại tìm chết, đừng trách Quan mỗ đao hạ vô tình, xem chính khí đao pháp của ta!" Quan Vũ tung chân đá một bó củi ở dưới, tay múa khảm đao, bay vọt lên không, giống như lá nhẹ tránh qua một kích của ngô công tinh, quay người vung ra một đạo tử khí, chém thẳng xuống cổ ngô công tinh.
Đầu ngô công tinh ngửa lên, cong thành hình cung, tránh qua tử sắc đao khí, nhưng một trong những cái chân của nó bị chém xuống, phun ra vài giọt độc dịch màu xanh, nó đau đớn gào khóc kêu lên quái dị: "Nhân loại đáng chết, ngươi cũng biết võ kĩ? Oa nha nha, bổn thánh hôm nay xúi quẩy quá, ta phải giết sạch các ngươi!"
"Tiểu yêu quái tu luyện bất quá 1000 năm, mà lại cuồng vọng như thế, ngươi không tìm hiểu xem danh hiệu của Quan mỗ trong phạm vi 100 dặm, yêu quái nào không tránh ta để thoát thân chứ!" Quan Vũ ha hả cười lớn, thần tình không phải nói lãnh ngạo, sài đao trong tay không dừng, hướng tới độc vĩ của ngô tinh chém lại.
"Động phủ của bổn thánh vừa hay cách đây 101 dặm, chưa từng nghe qua danh tiếng ngươi!" Ngô công tinh nhanh chóng thu lại độc vĩ, quay đầu phun ra một miệng độc vụ, ai ngờ tử sắc đao khí đó càng có thể thay đổi phương hướng, hóa thành hình bán nguyệt chém tới giữa người ngô công tinh.
Pháp lực của ngô công tinh sớm bị Thượng Quan Đào Đào hao tận, hiện giờ chiến đấu toàn bằng bổn năng thân thể tu luyện ngàn năm, nó thấy đao pháp của Quan Vũ quái dị như thế, lòng sinh ý sợ, sau khi nguy hiểm né tránh một đao này của chàng, muốn chạy trốn. Không liệu được đao khí hình bán nguyệt đó chợt chuyển đổi, biến thành vài chục đạo quang hoa, lần nữa chém tới vị trí trái tim của ngô công tinh.
Tiểu Lục Tử cùng Thượng Quan Đào Đào nằm không xa kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi, không ngờ chàng ta trẻ thế này lại luyện thành "ngã bổn tương tâm hướng minh nguyệt" Quan gia đao pháp thực sự thần kì!"
Ngô công tinh sợ đến gần chết, vội vàng hạ xuống, buộc lòng theo đó lăn trên đất, trông giống như một con lừa, né tránh vài chục đạo tử mang. Quang Vũ đứng trên một khối đá xanh, ha hả cười lớn, khua sài đao lần nữa khống chế vài chục đạo tử mang đó công tới hướng ngô công tinh muốn chạy. "Nại hà minh nguyệt chiếu câu cử!" Lời này chưa lạc, các đao quang phân thành vài đoạn, song song bổ tới hướng ngô công tinh, đao này nếu là bị bổ trúng, không phân thây yêu quái thì không được. Thời khắc then chốt, ngô công tinh linh quang lóe lên, lại biến thành hình người, chỉ là phần đuôi thu lại không kịp, bị chém đứt dài hơn 1m.
"A ô! Ta sẽ nhớ các ngươi, ta sẽ báo thù ..." Ngô công tinh phun ra một miệng thanh vụ, biến mất trong bụi cỏ.
Quan Vũ khanh khách cười lớn: "Lũ tiểu yêu ngươi, Quan mỗ còn chưa để trong mắt! Chỉ là không ngờ độn đào chi thuật của ngươi cao minh như thế, lại có thể xuyên qua đất bùn thanh thạch trúc tạo thành! Lần sau gặp lại, nhất định đem người chém dưới đao!" Nửa câu sau là nhìn Tiểu Lục Tử mà nói.
"Đa tạ ân cứu mệnh của Quan đại ca, chỉ là phía sau còn có song diện y nhân tri thù tinh truy đuổi, huynh cần đề phòng!" Tiểu Lục Tử được Thượng Quan Đào Đào đỡ dậy, hảo tâm đề tỉnh chàng ta.
"Song diện y nhân?" Quan Vũ đột nhiên cười dâm, bất quá liền lập tức khôi phục thần thái lãnh ngạo, thần tình đó thay đổi nhanh đến cả Tiểu Lục Tử cũng không nhìn rõ. "Thực sự có song diện y nhân truy đuổi các người sao?"
"Đúng rồi, bất quả ả ta hiện còn chưa có tu luyện thành song diện, hiện tại còn chưa thoát li được nửa thân nhện phía dưới, rất là xinh đẹp ha, còn không thích mặc y phục!" Thượng Quan Đào Đào tranh tiên đáp lại.
"Ha, không việc gì, chỉ cần song diện y nhân tri thù tinh tựu thành, bất kể nó có song diện hay không. Các người yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm yêu quái không làm thương được một sợi lông của các người, căn nguyên Quan gia đao pháp của ta chính là chuyên môn trảm yêu trừ ma." Quan Vũ gần như vỗ ngực bảo chứng, cả củi gỗ cũng không cần, cõng Tiểu Lục Tử hạ sơn.
Thượng Quan Đào Đào còn không quên nắm lấy góc áo Tiểu Lục Tử, giống như sợ hắn bay đi, theo sát phía sau.
Tiểu Lục Tử cảm giác Quan Vũ có điểm kì quái, đặc biệt là sau khi nhắc tới song diện y nhân, hắn không phải là lo lắng vấn đề nhân phẩm của Quan Vũ, bởi vì Nghĩa Khí đao của Quan gia chỉ có người có phẩm cách cao thượng mới có thể luyện thành, mà Quan Vũ sớm luyện thành Nghĩa Khí đao pháp thượng thành, lại không thể có mưu đồ gì mới phải.
Nhưng hắn càng tin tưởng vào trực giác của mình, chung quy cảm thấy Quan Vũ như có gì che giấu.
Chương 12
Hấp huyết biển bức (1)
DG: viva
Tangthuvien
Long Cốt sơn mạch núi nhiều cây nhiều, yêu quái càng nhiều, con người nghênh ngang mang theo liệt thú đan từ trong núi xuyên qua, không phải tự sát thì là mưu sát. Tên mập Chu Tứ Hải minh bạch những đạo lí này, nhưng hắn vẫn như cũ không nói nguyên do, ôm lấy gói đồ bị người treo ngược trên cây tra khảo.
Lạc Phong lại tổn thất mấy huynh đệ, trên người hắn cũng bị thương, trên cánh tay quấn lấy vải băng, lờ mờ có máu ngấm ra. Hắn hung hãn quất lấy tên mập một roi, lớn tiếng chửi: "Chu Tứ Hải, ta là thấy thân phận của Xích Kim thành tứ công tử các ngươi mới tiếp chuyến sinh ý này, không ngờ được các ngươi lén mang theo vật phẩm cấm kị, ngươi vi phạm điều ước hộ tống của lính đánh thuê, dựa theo điều lệ, ta có quyền giết ngươi vì những sinh mệnh vô tội chết đi báo cừu! Hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, nếu lại không nói ra nguyên nhân là như thế nào, đừng trách ta không nể mặt Xích Kim thành!"
"Ai nha, cầu xin ngươi, trước đừng đánh đừng đánh nữa, chỉ cần các người an toàn đưa ta tới Lục gia phía bắc thành Tam Tinh, Chu Tứ Hải ta nhất định bồi thường số tiền lớn cho những huynh đệ tử nạn của ngươi, ngoài ra sẽ trả gấp đôi phí hộ tống, như thế nào? Ai da, chê ít? Ta sẽ trả ngươi gấp 3 lần tiền thù lao có được không? Không phải ta không nói, là không thể nói, nói ra ta sẽ không còn mạng!" Tên mập đau đến nước mắt nước mũi đầm đìa, trông như con giun ngọ ngoạy giữa không trung.
Lạc Nguyệt ngăn cản Lạc Phong, khuyên: "Đại ca, đánh chết hắn cũng vô dụng, bởi vì hương vị của liệt thú đan từ thân thể hắn tỏa ra, trừ phi mổ bụng hắn ra, mới có thể lấy được dược hoàn, bất quá, chúng ta phải nhanh chóng đi khỏi Long Cốt sơn mạch, cách Tam Tinh thành bất quá hơn ngàn dặm. Lại nói, huynh đệ chết đi của chúng ta không thể sống lại, chí có thể để hắn bổi thường đầy đủ kim tiền, để người nhà bọn họ sinh sống tốt!"
Chu Tứ Hải nghe Lạc Nguyệt nói xong, khóc lóc kêu thảm: "A, ngươi làm sao biết ở trong bụng của ta, cầu xin các người đừng mở bụng ta ra, chỉ có quan âm thủ của Lục gia mới có thể lấy ra, các người không nên làm ẩu nha. Ta cũng không phải cố ý che giấu, các ngươi cũng biết, Xích Kim thành có sự tranh đoạt quyền thừa kế, ta là bị bọn chúng đuổi đi, trừ một chút tiền, gì đều không có, ta trả các ngươi 4 lần phí hộ tống, thế nào?"
"Hứ, vì hộ tống ngươi, Phong Nguyệt tiêu cục của ta đã tổn thất hơn 20 huynh đệ, há vì một chút tiền ..." Lâm Phong nổi giận đùng đùng kéo bộ râu, râu đen dày đặc vậy mà bị hắn níu xuống, lộ ra nguyên dạng phong thần tuấn lãng, Chu Tứ Hải nhìn thấy mắt trợn tròn, cũng không khóc lóc cầu xin được.
"Đại ca, huynh đã kéo râu xuống 5 lần rồi, ai, tính ra, cũng dán không chặt, nên lộ ra diện mạo vốn dĩ rồi." Lạc Nguyệt thở dài, tiếp lấy râu giả trong tay hắn ta, ném vào trong đống lửa đốt đi.
"Oa nha nha nha, các ngươi đang làm gì vậy? Nướng vú heo hay nướng cả con dê chứ?" Đấy là tiếng kêu la khoa trương của Tiểu Lục Tử, hắn ở trên lưng Quan Vũ vận công liệu độc, đã được bảy thành, khí sắc tốt nhiều, vẫn cứ giả làm vô lực, để Quan Vũ làm người tốt đến cùng. Thấy được hình dạng thật của Lạc Phong, thêm vào sớm có chuẩn bị, còn phải kinh ngạc, thở dài nói: "Lạc Phong đại ca, ta biết rõ vì sao huynh phải hóa trang râu giả, nhất định là vì sợ thành chủ phu nhân nào đó khóc lóc kêu lên muốn theo huynh bỏ trốn phải không?"
"Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ nói vui quá, chỉ là sợ rước lấy cừu gia mà thôi." Lạc Phong nói là như thế, nhưng trong lòng đối với ca ngợi của Tiểu Lục Tử thầm đắc ý, thấy tử diện hán tử cõng hắn, quan tâm hỏi: "Đệ sao thế? Chẳng lẽ bị tri thù tinh truy đuổi sao?"
Nói xong, hắn còn dùng nhãn thần ám muội quét qua Thượng Quan Đào Đào một cái, xem coi nàng ta đi có lộ ra tư thế dị dạng hay không.
"Tri thù tinh ngược lại đuổi còn chưa tới, lại đụng phải ngô công tinh!" Tiếp đó, hắn đem chuyện trải qua trên đường kể ra một lần, lại giới thiệu Quan Vũ cho bọn họ biết.
Thượng Quan Đào Đào một lời cũng không nói ra, nhìn thấy Lạc Phong phong thần tuấn lãng, lại nhìn Tiểu Lục Tử thông minh anh tuấn, cảm thấy không ngờ Tiểu Lục Tử so ra thuận nhãn hơn, ngây ngốc ngồi bên cạnh hắn đến đờ ra, khi ngồi xuống mới phát hiện hạ thể ướt át không thoải mái, không biết nghĩ được gì, khuôn mặt nhỏ lập tức chuyển hồng, len lén nhìn Tiểu Lục Từ cùng các người khác đang nói chuyện, thấy không có ai nhận ra dị trạng của bản thân mới an tâm.
Quan Vũ chơi giỡn với khảm đao trong tay, lại có chút nóng nảy hỏi: "Song diện y nhân tri thù tinh khi nào thì đuổi tới, ả ta đang truy đuổi các người sao? Ta thấy trời đã sáng, bọn chúng không phải trở về sào huyệt rồi ư?"
Lạc Phong, Lạc Nguyệt dị dạng trừng mắt nhìn Quan Vũ một cái, nghĩ thầm người này khả năng bệnh không nhẹ, người khác trốn yêu quái còn không kịp, hắn lại trông chờ yêu quái tới tập kích. May là Tiểu Lục Tử vừa mới giới thiệu võ kĩ đao pháp của Quan Vũ, nếu không phải vậy sớm có người kêu hắn ra giáo huấn rồi.
Đột nhiên lúc ấy, một trân gió tanh nổi lên, như có ngàn vạn con tằm ăn lá, lại giống như trăm vạn dã thú gầm gừ, mặt trời mới mọc cũng bị mây đen che phủ, tiếng kêu quái dị ô ô giống như oan hồn khóc lóc kể lể, lanh lảnh bên tai không ngừng. Mọi người kinh sợ, nhao nhao lấy ra vũ khí nhìn lấy chung quanh, phát hiện rừng cây giống như biến mất, toàn bộ được thay vào một nhóm trùng thú mắt đỏ rực.
"Ca ca, muội sợ!" Thượng Quan Đào Đào vèo một tiếng chui vào trong lòng Tiểu Lục Tử, thứ sợ hãi này không phải giả trang, mà là hoảng sợ phát ra từ trong nội tâm, nàng bịt lấy lỗ tai, muốn đề kháng lại ma âm u oán, thân người run rẩy lẩy bẩy.
Vương Tiểu Lục biết tâm tình nàng ta, nàng từ nhỏ cẩm y ngọc thực, được trưởng bối nuông chiều, nào thấy qua cảnh sát lục yêu dị chân chính, ngay cả Tiểu Lục Tử từng chịu qua dạy dỗ khổ cực cũng có chút khẩn trương, bởi vì khung cảnh giống như tu la địa ngục này không phải tiểu yêu quái thông thường, rất có khả năng là yêu vương hoặc giả loại sinh vật ác ma.
Quả nhiên thấy Quan Vũ thất thanh kêu lên: "Yêu vương lệnh? Phạm vi ngàn dặm có yêu vương gì chứ? Hử, để ta nghĩ cho tật kĩ xem ... không hợp, cả cái Long Cốt sơn mạch này cũng chỉ có 10 yêu vương, bọn chúng tuyệt đối không thể vì một viên liệt thú đan mà xuất động. Hơn nữa đây là biên giới của Long Cốt sơn mạch thường có tu chân giả đi qua, trên trời cũng có giới thần nhàm chán càn quấy, bọn chúng không thể truy đến đây được."
"Không phải là yêu vương lệnh, khả năng là món ma khí, nếu nói là yêu vương lệnh, nó duỗi tay chỉ đầu, chúng ta nhất định phải chết, nào phải bố trí cảnh tu la hoành tránh như thế!" Lạc Nguyệt cầm lấy tế kiếm, lạnh lùng nói.
Lạc Phong nhìn 50 thủ hạ mang thương bên cạnh, sắc diện u ám hỏi: "Nhị đệ, đệ biết ma khí gì không? Nếu thực sự bị trên mấy ngàn tiểu yêu quái có đạo hành vây công, chúng ta ..."
"Ta biết, ta biết ..." Chu Tứ Hải treo giữa không, cuống cuồng kêu to nói: "Trước hãy thả xuống đã, ta sẽ nói cho các người hay."
"Biết thì mau nói nhanh!" Tiểu Lục Tử ném ra một khối đá, bắn đứt dây mây trói Chu Tứ Hải, tức thì hắn ngã xuống bốn chân lên trời. Tiểu Lục Tử đối với Chu gia của Xích Kim thành không có hảo cảm gì, đối với Lục gia bắc thành Tam Tinh càng tệ hơn, bởi vì Vương gia cùng bọn họ luôn luôn bất hòa.
"Đây là "Dạ Mạc Huyễn kì" của Hấp Huyết Biển Bức, khi ta bị lão tam hãm hại, nghe trộm bọn chúng nói qua yêu quái này, nói rằng hắn hiện tại cần liệt thú đan nhất, nhất định có thể ra mặt cướp đoạt." Chu Tứ Hải không lo đến đau đớn, vội vội vàng vàng hồi đáp.
"Ngươi biết hắn nhất định sẽ cướp liệt thú đan của ngươi, ngươi còn dẫn chúng ta đi đường này?" Lâm Phong giận dữ, bạt đao chém tới cổ Chu Tứ Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top