Chương 54: (ngoại truyện) CƯỚI (hoàn toàn văn)
Sau khi hoàn thành bộ sách y, Tiểu Yêu và Tương Liễu quay trở lại trấn Thanh Thủy.
Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đã không còn, Tang Điềm Nhi chưa bao giờ kết hôn và chỉ sống cho riêng mình, cùng với Lão Mộc là hai người còn lại, Điềm Nhi đã ở lại và phụ giúp Lão Mộc gìn giữ Hồi Xuân Đường cho đến ngày nay.
Tiểu Lục đã trở lại, Tương Liễu đã trở thành Bảo Trụ, y nghiêm túc mua một căn nhà có sân nhỏ ở phía đông cạnh Hồi Xuân Đường, điều này có nghĩa là y có thể sống yên bình. người bạn cũ vẫn còn đó, không có việc gì, bằng tấm lòng của mình, Tiểu Yêu chỉ cảm thấy năm tháng ổn định, thời gian trở nên yên tĩnh và tươi đẹp hơn lúc ban đầu.
Khi Tiểu Lục trở về, Lão Mộc đã khóc lóc thảm thiết mấy ngày mới bình phục. Tang Điềm Nhi luôn rất thông minh, cô ấy đã đoán được danh tính của nàng vào ngày nàng muốn ám sát Thuỳ Lương ở núi Thanh Thủy, nhưng lần này khi nhìn thấy nàng và Bảo Trụ thân mật như vậy, Điềm Nhi mở to mắt kinh ngạc. Để thuận tiện cho việc tiếp tục ở lại Hồi Xuân Đường, Tiểu Yêu không còn sử dụng ảo ảnh thành Tiểu Lục nữa mà thực sự là con người thật của mình, tự xưng mình là cháu gái ở cố hương của Lão Mộc.
Tiểu Yêu trở lại Hồi Xuân Đường, ban ngày nàng và bà lão Tang Điềm Nhi ngồi trong sảnh để khám bệnh, Bảo Trụ cũng tới giúp đỡ trong Hồi Xuân Đường, giúp chữa trị vết thương cho bệnh nhân thay Tiểu Yêu và Tang Điềm Nhi. Tang Điềm Nhi đã già rồi không thể làm nổi những việc này nữa, nhưng Tiểu Yêu lại dỡ chứng bảo rằng từ ngày trận chiến với Ngu Uyên nàng không thể chịu đựng được những việc đẫm máu và phải băng bó kỹ càng như này. Lần đầu tiên Tiểu Yêu gặp Tương Liễu cầu cứu, nhưng ngược lại nàng lại có cảm như gặp phải ma, nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một ngày yêu quái chín đầu của nàng sẽ nở nụ cười ôn hòa và kiên nhẫn, đối mặt với nỗi đau của những người ở bình thường, thậm chí còn dời sự chú ý của mọi người, kịp thời hãy dùng linh lực để xoa dịu vết thương.
Khi không ngồi trong đại sảnh, hai người sẽ bí mật cưỡi đại bàng lông trắng mào vàng đến mọi ngóc ngách trong Đại Hoang, nhìn ngắm cảnh đẹp khắp nơi, thậm chí sẽ dùng khoảng thời gian rảnh rỗi của họ chỉ để quay về những con phố, con hẻm bán thức ăn thơm ngon in sâu trong ký ức.
Hai người ở lại trấn Thanh Thủy sống một cuộc sống bình thường, như thể họ chỉ sống trong một góc nhỏ bên trong Đại Hoang này, hàng ngày đơn giản chỉ nghĩ đến việc kiếm sống, chỉ chú ý đến niềm vui và sống một cuộc sống rất đỗi bình thường.
Lão Mộc cho rằng Bảo Trụ thỉnh thoảng vắng nhà gần như cả tháng, phần lớn thời gian y vẫn là một thương nhân bận rộn qua lại giữa Trung Nguyên và trấn Thanh Thủy. Tiểu Yêu đại khái biết rằng y là đang làm gì, một vạn một ngàn một trăm lẻ tám người Thần Nông quân xuống núi trở về nhà, bây giờ Cao Dương thành lập, Thần Nông từ lâu đã bị phân tán thành hư vô trong dòng sông dài của lịch sử, mặc dù đất nước Thần Nông đã không còn nữa, tướng quân đã chết, nhưng tình huynh đệ chiến hữu từng kề vai sát cánh trên chiến trường giữa họ vẫn còn, dù có được tướng quân Cộng Công ủy thác hay không thì Tương Liễu vẫn sẽ chăm sóc chu đáo cho những người lính đó.
Khói bụi đã lắng xuống và mọi thứ đều yên bình. Tiểu Yêu lần nữa trở lại Thanh Thủy trấn, cảm thấy toàn thân tràn ngập thoải mái ấm áp, tâm tình hoàn toàn thay đổi, gánh nặng hoàn toàn biến mất, thảnh thơi phơi nắng gặm cổ vịt đều thấy thú vị vui vẻ tốt hơn trước đây rất nhiều.
Mãi cho đến sau bữa tối ngày hôm đó, Lão Mộc say rượu và đắm mình trong ánh trăng sáng của trấn Thanh Thủy, mới bắt đầu nói về chuyện trái tim Tiểu Yêu.
"Tiểu Lục, ta thấy ngươi và Bảo Trụ đó trạt tuổi nhau, tính tình lại giống nhau, hắn cũng rất quan tâm đến ngươi, ta ra mặt giải quyết chuyện này cho ngươi nhé?"
Đôi mắt của Tiểu Yêu đột nhiên mở to.
Kiếp trước nàng đã ba lần mặc giá y, một lần đám cưới với Phong Long, hai lần với Đồ Sơn Cảnh, mặc dù nàng là người không dám ôm ấp hy vọng, nhưng nàng vẫn muốn lần cuối cùng mặc mặc giá y sánh bước làm tân nương của yêu quái chín đầu kia. Nhưng nàng thật sự chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh mình cùng Tương Liễu mặc hỉ phục, cùng nhau bái lạy trời đất cùng trưởng lão.
Tiểu Yêu suy nghĩ bắt đầu lang mang, điều gì khiến nàng ngay cả buổi lễ kết hôn quan trọng như vậy cũng không nghĩ tới? Đó có phải là sự kết nối của cổ tình nhân ở kiếp trước và kiếp này, là cùng nhau bầu bạn và cảm nhận được tình yêu của Tương Liễu bên trong vỏ sò dưới đáy biển của hai đời. Tình yêu cứ như vậy tiếp tục bằng cả trái tim và tâm hồn, tình yêu của họ đã như vậy tồn tại từ rất lâu trong trái tim nàng đến đỗi quen thuộc đến mức chỉ cần có y bên y nàng đều sẽ cảm nhận được tình yêu mà quên lãng đi việc thành hôn quên cả việc một nữ nhân muốn mặc giá y sánh vai bên cạnh người mình yêu trong ngày thành hôn cùng nhau bái trời đất và trưởng lão? Hay đó là sự đan xen của hai bộ y phục đỏ như máu ở Hiên Viên sơn trước mặt mộ phần của người thân nàng, có lẽ đời này từ lâu đã khiến trái tim hoảng loạn vốn có của nàng đã bình tĩnh lại từ rất lâu. Trái tim nàng có điều đó để tựa vào, và nàng chắc chắn tình yêu của họ đến mức dường như không cần bất kỳ buổi lễ nào để chứng minh điều đó.
"Ngươi, một cô gái, không được phép mở miệng nói những chuyện như vậy với hắn trước. Trong nhà ngươi có người lớn không?" Lão Mộc kéo ghế lại gần, dùng tay đỡ ghế, nghiêng người về phía Tiểu Yêu, trầm giọng hỏi.
Năm mươi năm đã trôi qua, khuôn mặt già nua nhăn nhúm của Lão Mộc khi hơi ngẩng đầu lên lại càng nhăn nheo hơn, nếp nhăn kéo dài từ khóe miệng, che kín toàn bộ khuôn mặt. Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy buồn bã, nhưng may mắn thay đời này nàng có thể cùng Lão Mộc đi qua những năm tháng tuổi già của ông.
"Đồ ngốc, đừng xấu hổ như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy ngươi hành động như vậy, thời gian của các thần tộc cấp cao như ngươi còn rất dài, ngươi đã rời xa nơi này năm mươi năm rồi, may mắn thay, ta vẫn có thể đợi được ngươi quay về. Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đã rời đi, ta và Điềm Nhi đã già rồi, người cuối cùng chúng lo lắng chính là ngươi. Nếu ta không thể tìm cho ngươi người để nương tựa,sau này ta sợ ta chết cũng không an lòng.”
Trong mắt Tiểu Yêu rưng rưng nước mắt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, nàng yên lặng nắm tay Lão Mộc, vỗ vỗ vai ông, "Lão Mộc, ta biết, ông yên tâm, chúng ta sẽ sắp xếp, ông sẽ không bỏ lỡ một ly rượu mừng của chúng ta.”
Lão Mộc mỉm cười hài lòng, sau đó đứng dậy loạng choạng trở về phòng nằm xuống. Thân thể thần tộc cấp thấp của ông đã già nua không còn sức lực, ông có thể đợi nàng năm mươi năm đã là cực hạn, chỉ mấy ngày nữa sợ rằng có lẽ ông sẽ không làm được.
Tuy rằng tùy ý lừa gạt Lão Mộc, nhưng Tiểu Yêu cũng không thể dùng cùng một đáp án đối phó Chuyên Húc, Tuấn Đế và Hoàng Đế, kiếp trước nàng ba lần mặt giá y nhưng kết quả đều không như ý, nhưng kiếp này thành kiến của họ đối với Tương Liễu đã thay đổi, trong thâm tâm họ có lẽ cũng giống như Lão Mộc, có lẽ đã suy nghĩ kỹ càng thay nàng nhưng chỉ là họ chưa mở lời với nàng, nhưng làm sao có thể đưa ra những quy định trần tục và phức tạp của hôn lễ với yêu quái chín đầu coi thường những quy tắc Tương Liễu được. Tiểu Yêu chỉ có thể nghiêm túc suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy rối bời.
Gió thu đang thổi, trong cái se se lạnh của mùa thu một cơn ớn lạnh ập đến, Tiểu Yêu uống vài ngụm rượu mạnh, sau đó túm chặt y phục quay trở lại Hồi Xuân Đường, nhưng nàng lại không thấy bên ngoài có vài bông hoa tuyết đang bay múa trong mùa thu ở cổng sân sau trông như những con đom đóm bằng băng đang nhảy múa duyên dáng.
Lần này, yêu quái chín đầu tròn một tháng vẫn chưa trở về trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu viết trên lòng bàn tay vô số lần kêu y nhanh chóng quay lại, nhưng y chỉ dùng chữ “chờ” để trả lời qua loa với nàng.
Ngày Tương Liễu trở về thời tiết ngoài nhà tốt lạ thường, nắng vàng rực rỡ, hoa cỏ trong sân như đều nở rộ. Tiểu Yêu ngồi khom lưng trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn y một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục bận rộn với công việc của mình, không thèm để ý tới y.
Tuy nhiên, đôi môi của Tương Liễu hơi cong lên, y mỉm cười dịu dàng, ôn hòa nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu và gọi nàng cùng y ra ngoài.
Tiểu Yêu chỉ chỉ rỗ cam thảo xắt lát trên tay và không thèm quay lại nhìn y nữa.
Tang Điềm Nhi già nua bên cạnh cười khúc khích, nhưng trên khuôn mặt già nua vẫn có vẻ vui tươi, "Lục ca, cả buổi sáng đều không có người đến Hồi Xuân đường, ngươi cũng không cần ở đây, ngươi nhanh đi cùng Bảo Trụ ra ngoài đi."
Tiểu Yêu tức giận trợn mắt nhìn yêu quái chín đầu một cái, sau đó mới đứng dậy đi theo y.
Ánh nắng rực rỡ từ bầu trời trong xanh chiếu xuống bóng lưng Tương Liễu ấm áp nhu hòa lạ thường, đến lòng bàn tay của y cũng ấm áp, hai người nắm tay nhau, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, khiến họ bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, nhịn không được mà nhếch lên môi. Một lát sau, Tiểu Yêu cảm thấy khó chịu với chính mình quá dễ dãi với người vừa đi hơi tháng trời lại còn trả lời qua loa hời hợt với nàng nên mạnh mẽ ép xuống ý cười trên khóe môi.
Hai người chậm rãi đi đến hồ Hồ Lô, ánh nắng xuyên qua kẽ lá ven hồ, trên mặt nước phản chiếu ánh nắng rực rỡ lung linh, Tiểu Yêu giống như một đứa trẻ ham chơi, không ngừng dùng đá chọi lên mặt nước. Mỗi lần viên đá rơi xuống mặt nước những bong bóng nước văng tung tóe, nàng lại bật cười, mọi rắc rối do chuyện vặt vãnh vừa rồi dường như hoàn toàn tan biến như những viên đá chìm vào trong làn nước trước mặt.
Còn Tương Liễu mặc y phục trắng cùng mái tóc đen được nhuộm từ thảo mộc đang ngồi dưới gốc cây, một tay chống cằm một tay chống chân, ánh mắt dịu dàng và nụ cười trên môi nghiên đầu nhìn phía Tiểu Yêu.
Tương Liễu quá đẹp đẽ, tính khí giận dỗi của Tiểu Yêu đột nhiên cũng biến mất.
"Tiểu Yêu, cùng ta đi tới một nơi." Tương Liễu nhẹ giọng gọi nàng.
Đêm qua cùng Tang Điềm Nhi nói chuyện đến nửa đêm, Tiểu Yêu vừa ngồi lên lưng Mao Cầu liền cảm thấy buồn ngủ, Tương Liễu tựa hồ thấy buồn cười khi nhìn thấy nàng không thể mở mắt, nhưng vẫn ôm nàng trong tay kéo Tiểu Yêu tiến lại gần để nàng tựa vào ngực y mà chợp mắt.
Mặt trời lặn trên mặt nước mùa thu, ánh sáng xuyên qua những dãy núi xa. Lúc hoàng hôn buông xuống những cánh rừng dần chuyển sang màu vàng, mang theo chút se lạnh. Để gió thổi bay những rạn mây đỏ hồng. Bầu trời phía trước mặt nửa tối nửa sáng, màu sắc của mùa thu bên dưới họ đang cuộn lên từng đợt.
Tương Liễu nhẹ nhàng vẫy linh lực của mình lên thiếu nữ trong vòng tay để bảo vệ nàng khỏi cơn gió thu thổi lạnh buổi hoàng hôn. Trên bầu trời hoàng hôn hồng đỏ, hai người họ tĩnh lặng ôm lấy nhau trên lưng Mao Cầu, chỉ có y phục và mái tóc đen mướt của họ tung bay.
Tương Liễu nhìn bầu trời tối dần phía xa, đôi mắt trong trẻo dị thường, tay chậm rãi đặt lên trái tim, nụ cười lười biếng trên môi mang theo chút ấm áp.
Một lúc lâu sau, y khẽ cúi đầu, chóp mũi chạm vào mái tóc đen thơm phưng phức của thiếu nữ, mùi thơm của lá dâm bụt tràn ngập trong mũi, khắc sâu vào trái tim, y nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của thiếu nữ, ôm chặt nàng từ từ nhắm mắt lại
Rạng sáng ngày hôm sau, đại bàng trắng bay tới Cửu Lê.
Trại Xi Vưu, tế đàn trắng, rừng hoa đào và ngôi nhà trúc đều là những khung cảnh quen thuộc trong gương Tinh Tinh.
Tương Liễu nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Yêu, tỉnh lại đi, chúng ta tới nơi rồi."
Tiểu Yêu tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng, liếc nhìn tế đàn màu trắng.
Những đỉnh núi xa xa, tế đàn trắng trang nghiêm, gió thổi những chuông gió bằng xương gia súc treo quanh tế đàn kêu lên như một giọng hát nhẹ nhàng đanh hát không ngừng trong gió, như một bài hát theo cơn gió tản đi xung quanh nhẹ nhàng ru người ta vào giấc ngủ.
Tiểu Yêu theo tay Tương Liễu từ trên lưng đại bàng lông trắng mào vàng nhảy xuống, nàng nhìn tế đàn trắng vừa quen thuộc mà xa lạ, tim nhảy lên vài cái, không dám nhìn thẳng vào Tương Liễu. Hiện tại trong lòng nàng rất ấm áp, nhưng trong lòng nàng lại càng nóng hơn, nàng có chút suy đoán mơ hồ của riêng mình, nhưng lại không khỏi cảm thấy bối rối.
Mấy người pháp sư đi tới, cảnh giác nhìn Tiểu Yêu và Tương Liễu, một pháp sư lớn tuổi xua đuổi họ, thẳng thừng nói bằng giọng Trung Nguyên không quá rõ ràng: “Nơi này không chào đón người ngoài.”
Tiểu Yêu đang định mở miệng thì một ông lão tóc trắng đi tới, nàng nhận ra ông ấy là Vu Vương, đang định chào hỏi thì lại thấy Vu Vương vội vàng bước tới cúi chào Tương Liễu.
Tiểu Yêu kinh ngạc, không nhịn được nhẹ nhàng kéo bàn tay đang đan xen với Tương Liễu, nhưng nàng lại cảm giác được y đang nhẹ nhàng giữ chặt lòng bàn tay mình, sau đó bình tĩnh lại, nhìn Vu Vương và Tương Liễu mà không nói thêm gì nữa.
Giọng Trung Nguyên của Vu Vương trôi chảy hơn những người khác, ông ấy cung kính nói với Tương Liễu: “Nhờ ơn Quỷ Vương, Hắc Đế đã ban hành chỉ dụ bãi bỏ thân phận thấp kém của tộc Cửu Lê ta. Hơn ngàn năm qua, Cửu Lê bị gọi là Cửu Di, tức là tiện dân, nam sinh làm nô lệ, nữ sinh làm nô tỳ, bởi vì thân phận thấp kém, thậm chí không có tư cách theo hầu thần tộc, chỉ có thể bị nhân tộc điều khiển. Giờ đây chúng ta, những người dân Cửu Lê, đã bị tước đi địa vị thấp kém, cuối cùng chúng ta cũng có thể đứng thẳng trên trời dưới đất, là chính mình đi khắp thế gian.”
Tiểu Yêu vô cùng cảm động, nàng kinh ngạc nhìn Tương Liễu, lại thấy y đang nhìn mình, ánh sáng lấp lánh trong mắt dịu dàng của y, khiến trái tim nàng lại lỡ nhịp.
Tương Liễu cười nói: “Không phải nhờ ơn của ta, mà là vì sự tồn tại của Cao Tân Cửu Dao, con gái của Thú Vương.”
Vu Vương nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tiểu Yêu, như vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rưng rưng nước mắt, giọng ông già nua trầm xuống lẩm bẩm như đang hát một bài ca cổ xưa, Tiểu Yêu cũng nắm tay Tương Liễu đi theo sau ông ấy, nàng bắt đầu hát cùng ông ấy, một lúc sau, người dân Cửu Lê trong núi rừng đều theo tiếng hát của hai người họ, mọi người đều đến hòa tiếng ca cùng hai người họ, những tiếng ca hòa vào với nhau những điệu nhảy múa bắt đầu khơi lên dần dần nhịp nhàng hòa vào với nhau, như thể những ngọn núi chợt bừng tỉnh sau nhiều năm ngủ say, trong lòng mọi người bừng lên niềm vui dâng trào.
Kết thúc bài hát cùng điệu nhảy Vu Vương đặc biệt hưng phấn, khóe môi khẽ run lên, ra lệnh: "Triệu tập tất cả Vu sư chuẩn bị tế lễ lớn."
Trong lúc phù thủy bận rộn triệu tập mọi người, Tiểu Yêu nắm lấy tay Tương Liễu, chậm rãi đi đến rừng đào trên sườn đồi phía đông nam của tế đàn trắng, trong rừng đào có những cây phong đỏ như máu mọc thẳng tắp. màu sắc tươi sáng, trên đó còn có những dây leo thường xuân quấn quanh.
Tương Liễu vuốt ve cây phong đỏ nhỏ hơn thân thể y nói: “Sau khi từ sa mạc Xích Thủy trở về, ta đã tới đây một lần, mang theo đất từ rừng hoa đào tới rải ở đây. Trên mặt đất bỗng mọc lên một rừng phong đỏ, người Cửu Lê nói đây là huyết mạch của cha nàng, coi cây phong đỏ ở đây là cây thiêng."
Tiểu Yêu rưng rưng nước mắt, cười nhìn người nam nhân trước mặt, đấm nhẹ vào ngực y: "Vậy mà chàng không nói cho ta biết!"
Nhưng nàng nhìn thấy Tương Liễu im lặng nhìn vào mắt nàng thật lâu
Trái tim Tiểu Yêu không khỏi đập nhanh, nàng không dám nhìn người nam trước mặt nữa, cúi đầu, cảm thấy vừa buồn bã vừa xót xa pha lẫn ngọt ngào không thể tả.
Một lúc lâu sau, Tương Liễu nhìn thật sâu vào mắt Tiểu Yêu, nói: "Lúc ấy ta bối rối, may mà nhìn lại cũng không muộn, cũng là lúc thích hợp."
Mà Tiểu Yêu lúc này không khỏi tiến tới ôm chặt lấy y.
Ngôi nhà trúc xanh trong rừng đào còn nguyên vẹn, xung quanh hàng rào tre nở rộ những loài hoa đủ màu sắc: hoa hồng, hoa bìm bìm, hoa mẫu đơn, hoa mộc lan, hoa nhài tím... Bên cạnh bệ giếng chỉ có một thùng gỗ treo nửa chừng, như thể chủ nhân sẽ quay lại bất cứ lúc nào để tới xách lên một xô nước.
Tiểu Yêu nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong.
Giữa ngôi nhà có một tấm thảm lông thú, bên cạnh có một bức tượng gỗ của cha nàng, ông mặc áo bào đỏ, kiêu ngạo ngẫn mặt lên trời.
Tiểu Yêu phủi bụi trên hương đàn, ngẩng đầu nhìn bức tượng một lúc, mỉm cười nói với Tương Liễu: “Trước kia chàng đã gặp mẹ ta, đây là cha ta.”
Hai người quỳ xuống cạnh nhau, lạy ba lạy và thắp ba nén nhang.
Nhưng lại nghe Tương Liễu nói nhỏ với bức tượng gỗ của Xi Vưu: “Lần trước ta hỏi Vương Cơ tướng quân có hối hận không. Hôm nay ta cũng hiểu, đời này ta không có gì hối hận.”
Đôi mắt Tiểu Yêu đẫm lệ, nàng mỉm cười lao vào vòng tay của y, ôm chặt: “Dưới đất nguyện làm cây liền cành, trên trời nguyện làm chim liền cánh, Uyên Ương dưới nước sẽ không sống một mình. Chàng có hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu chàng có muốn loại bỏ cổ tình nhân, ta sẽ gieo lại."
Lúc này, tiếng hát du dương trầm thấp từ phía tế đàn truyền đến, Tiểu Yêu hỏi: "Có người đang hát, bọn họ đang hát gì vậy?"
"Họ đang chào đón nàng về nhà. Người Cửu Lê tôn trọng cha nàng như vua của các loài thú và xem ông vị thánh bảo hộ của họ. Khi nàng ở đây ngày hôm nay, họ coi đó là sự trở lại của nàng và của ông ấy."
Tiếng hát an ủi linh hồn người đã khuất và mừng cuộc sống mới, dù cuộc sống có thăng trầm nhưng lại có thêm niềm vui.
Thiếu nữ không khỏi ngân nga theo, tiếng hát lúc trầm lặng lãnh đạm như tiếng nước róc rách, lúc lại trìu mến như dòng suy nghĩ miên man, lúc trầm lắng như đêm dài tĩnh lặng…
Tiếng hát trong trẻo của thiếu nữ bên tai như len lỏi vào trái tim y, khóe môi Tương Liễu chậm rãi cong lên, khẽ mỉm cười.
Một lúc lâu sau, y nhìn bức tượng gỗ của Xi Vưu trước mặt, nắm tay thiếu nữ, nhẹ giọng nói: “Tiểu Yêu, nàng từng nói rằng nàng không thể tự bảo vệ mình, không có ai để nương tựa, không có nơi nào để đi, nàng càng không có năng lực để đủ tự tin đưa ra sự lựa chọn. Hôm nay, nàng có linh lực mạnh mẽ, có nhiều người thân và bạn bè, không có nơi nào trong Đại Hoang mà nàng không thể đi, mà hiện tại nàng đang ở Cửu Lê đang đứng bên trong ngôi nhà là nơi cha mẹ nàng sinh sống. Bây giờ, nàng đã có đủ tự tin trước khi đưa ra lựa chọn. Nàng có nguyện ý ở bên ta cả phần đời còn lại của nàng không?"
Tiểu Yêu tựa hồ như đã trở lại đáy biển ba mươi bảy năm của đời trước và nửa năm của đời này, ý thức như không điều khiển được cơ thể, thân thể nàng nặng nề cứng ngắc như băng, nàng muốn ôm thật chặt người trước mặt, nhưng nàng lại không thể điều khiển được chính mình. Toàn thân nàng run rẩy không còn chút sức lực nào. Với những lời cuối cùng của Tương Liễu vừa nói, niềm vui nỗi buồn đã bị chôn vùi hàng ngàn năm của nàng bùng nổ như pháo hoa, tạo ra kết quả rực rỡ nhất, nàng không còn có thể giả vờ mạnh mẽ nữa, cuối cùng nàng đã bật khóc. Như giải phóng đi nỗi buồn niềm khát khao cháy bỏng hàng ngàn năm qua, chỉ còn lại niềm vui sướng như người lạc lối tìm thấy đường về vào giây phút này.
......
Vào một ngày cuối thu, một lão già cụt một tay người tộc Ly Nhung, mặc y phục đẹp lần đầu tiên sau hàng nghìn năm đi đến Tử Kim Đỉnh cầu được diện kiến Hắc Đế, ông thay mặt Cửu Mệnh Tương Liễu cầu hôn Cao Tân Cửu Dao với Hoàng Đế, Tuấn Đế và Hắc Đế.
Hắc Đế tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, rất lễ phép tiếp đón lão già tộc Ly Nhung ở Tử Kim Cung. Sau khi lão rời đi, Hắc Đế vẫn bình tĩnh xử lý chính sự, nhưng đến đêm lại cầm trong tay một chiếc đuôi cáo màu trắng nõn đứng lại dưới ánh trăng gần như suốt đêm.
Mười lăm ngày sau, hoàng thất Cao Dương tuyên bố đã chọn được ngày cưới, Cửu Mệnh Tương Liễu con trai nuôi của vị Thần của Đại Hoang Cộng Công sẽ sớm kết hôn với Cao Tân Cửu Dao, em gái của Hắc Đế, con gái của cựu Cao Tân Vương, cháu gái của cựu Hoàng Đế Hiên Viên là con gái ruột của Tướng Quân Xi Vưu và là đồ đệ duy nhất của Vương Mẫu Ngọc Sơn, thiếu nữ này đã mất tích hơn ba trăm năm từ khi còn nhỏ, nhưng nàng có địa vị quan trọng nhất được tôn trọng nhất trên thế gian cuối cùng đã được ở cạnh bên người nàng thật sự muốn nương tựa suốt đời
Chẳng bao lâu, tin tức đã lan truyền khắp nơi trong Đại Hoang, khắp Đại Hoang đã có rất nhiều cuộc thảo luận. Huyết thống hoàng gia phi thường nhất và đại yêu quái huyền thoại nhất là sự kết hợp hoàn hảo, đôi nam nữ từ hai phe đối lập nhau đã thống nhất, khiến cả vùng Đại Hoang đều mong chờ đám cưới hoành tráng chưa từng có này.
Từ ngày mồng ba tháng giêng năm Hắc Đế đầu tiên, việc làm của Cửu Mệnh Tương Liễu và các vị thần tộc đẩy lui Ngu Uyên cứu cả Đại Hoang vẫn còn được lưu truyền rộng rãi trên khắp phố lớn ngõ nhỏ dù là nơi phố xá sầm uất hay miền quê vắng người. Nhưng lúc này mọi người đều tò mò về việc Cửu Mệnh Tương Liễu sẽ cưới Vương Cơ Cửu Dao, Vương Cơ Cửu Dao người có xuất thân nổi bật nhất trong Đại Hoang này, không biết Cửu Mệnh Tương Liễu đã dùng biện pháp gì để vượt qua hoàng thất Cao Dương và các gia tộc quý tộc đằng sau Vương Cơ, và y sẽ dùng cách thức như thế nào để thành hôn với Vương Cơ cao quý bật nhất. Khi Hắc Đế cưới nhị Vương Cơ Cao Tân làm hoàng hậu, sắc đỏ may mắn phía dưới và những đám mây ngũ sắc tốt lành phía trải dài hàng ngàn dặm vẫn còn in sâu trong tâm trí người dân. Trong lúc nhất thời, trong những quán ăn, quán trà, quán rượu khắp các nơi đều bàn tán xôn xao những suy đoán về đám cưới của họ, mọi người đều không khỏi mong chờ buổi lễ kết hôn hoành tráng này.
Ngày mười tháng mười năm Hắc Đế bốn mươi lăm là ngày tốt lành cho nhất đã được định cho lễ cưới của Cửu Mệnh Tương Liễu và Cao Tân Cửu Dao, được vô số người chờ đợi tham gia và chứng kiến.
Đội tiễn dâu của Cao Dương dự định xuất phát từ Tiểu Nguyệt Đỉnh và đi về phía tây đến thị trấn Thanh Thủy, đây là một nơi hoang vắng, thuộc Cao Dương nhưng Cao Dương kiểm soát và không có bất kỳ quy tắc nào phải tuân theo trong hàng trăm năm ở đây, cũng là nơi có dãy núi Thanh Thủy mà quân Thần Nông đã cố trấn thủ mấy trăm năm. Đây cũng là nơi Vương Cơ Cửu Dao và Cửu Mệnh Tương Liễu gặp nhau lần đầu tiên, sau khi kết hôn, họ vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau thật lâu ở nơi đây.
Sau khi Hắc Đế nắm quyền kiểm soát Hiên Viên và Cao Tân thành lập vương triều Cao Dương, đã cố tình ban hành chiếu chỉ khuyến khích hôn nhân giữa các tộc Trung Nguyên, tộc Hiên Viên và tộc Cao Tân, dần dần ngày càng có nhiều người có giọng nói và phong tục khác nhau tới kinh đô Chỉ Ấp. Và lần này mọi người đều tràn ngập niềm vui và phước lành, chờ đợi ngày hôn lễ lần đầu tiên có này bắt đầu.
Tiếng trống nhạc vang lên, trên bầu trời mây ngũ sắc cát tường trải dài, chim Thướt bay lượn duyên dáng hót vang, cánh hoa đào bay khắp không trung, sắc đỏ may mắn rực rỡ trải dài khắp mặt đất, rực rỡ như trong ánh bình minh. Đội hình đưa dâu chậm rãi từ Tử Kim Đỉnh bắt đầu di chuyển.
Chuyên Húc gõ vào cỗ xe ngọc được trang trí hoa phượng đỏ lộng lẫy rực rỡ, nói với Tiểu Yêu trong xe: “Đoàn rước dâu của Tương Liễu đang ở dưới chân Thần Nông Sơn. Theo lễ nghi, ta chỉ có thể tiễn ngươi tới chân núi."
"Tốt."
Tiểu Yêu muốn mở rèm xe và nói lời tạm biệt với Chuyên Húc, nhưng Chuyên Húc đã ngăn lại.
Chuyên Húc dựa vào thành xe, nhẹ giọng nói với Tiểu Yêu bên trong: “Đừng nhìn, phu thê mới cưới không được phép mở rèm nhìn người khác trên đường đi.”
Tiểu Yêu cũng dựa đầu vào thành xe, giống như nàng dựa vào Chuyên Húc dưới gốc cây Phượng Hoàng khi còn nhỏ, anh đọc sách của anh, còn nàng nghịch đuôi cáo của nàng: “ca, huynh là anh trai ta, không phải người khác.”
Bên ngoài cỗ xe ngọc, Chuyên Húc thanh âm trầm thấp, như từ xa truyền đến: "Rõ ràng ta nên rất vui mừng, nhưng ta cũng vừa vui vừa buồn, ước gì ngươi đừng bao giờ rời khỏi Thần Nông sơn."
"Ca, Tương Liễu sẽ luôn đối xử tốt với ta, huynh yên tâm, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở Thanh Thủy trấn, hoan nghênh huynh tới."
Chuyên Húc thấp giọng cười nói: “Ừ, em gái Tiểu Yêu của ta đã kết hôn rồi.”
Quan lễ nghi phụ trách nhắc nhở họ thời gian đã tới: “Bệ Hạ, nếu không xuất phát, sẽ bỏ lỡ giờ lành. Đoàn rước dâu đã đến chân núi rồi.”
Chuyên Húc nhẹ nhàng thở dài, ra lệnh xuất phát, trong tay anh đang cầm một hải đồ, hải đồ nhỏ như viên ngọc, nhưng lúc này trong tay lại nặng như đá.
Một lúc sau đoàn đưa dâu đã tới chân núi.
Khi đoàn đưa dâu và đoàn đón dâu hai bên nhìn thấy nhau, tiếng trống nhạc càng vang lên, hòa với tiếng reo hò của người dân, thế gian như tràn ngập niềm vui.
Tương Liễu trong y phục tân lang tuấn mỹ tiêu sái bước từ bên cạnh cỗ xe ngọc trang trí đầy hoa đào tới bên cỗ xe ngọc trang trí đầy hoa phượng hoàng đỏ thắm. Y vén rèm nhìn nương bên trong, đáy mắt y chấn động bởi sự xinh đẹp kinh diễm trong bộ y phục tân nương đỏ thắm cùng gương mặt tuyệt mỹ được trang điểm tỉ mỉ phía sau hàng rèm bằng ngọc châu mỏng manh của mũ phượng đính ngọc trai, giữa vết bớt hoa đào đỏ thẫm trên trán lại được đính thêm một viên ngọc châu lấp lánh bên trong, chấn động thoáng qua, đáy mắt tràn đầy ý cười Tương Liễu dịu dàng mĩm cười vươn bàn tay về phía tân nương kinh diễm bên trong. Được sự hỗ trợ của tân lang, Tiểu Yêu bước ra khỏi cỗ xe ngọc trang trí bằng hoa phượng. Hai người nhìn nhau, một người xinh đẹp như hoa đào mặc hỷ phục đỏ lại kinh diễm đẹp đẽ thêm mấy phần mị hoặc, còn người kia mặc tóc trắng phiêu dật đã được gọn gàng buộc cao bằng khuôn huyết ngọc cùng hỷ phục đỏ thắm tuấn mỹ xuất chúng.
Những người theo dõi buổi lễ từ xa đều vui mừng và chân thành khen ngợi họ là một cặp trời sinh.
Tiếng kèn nhạc trong niềm vui ồn ào đã dừng lại, tiếp đến là những lời nguyện cầu của quan lễ nghi sau đó là những người trong đoàn đưa và đón dâu, sau đó kèn nhạc lại vang lên. h
Hàng trăm chàng trai, cô gái trong trang phục trang trọng bắt đầu hát những bài hát chúc mừng trong hôn lễ.
Giữa âm nhạc của nghi lễ hoành tráng, Tương Liễu nắm lấy tay Tiểu Yêu, chậm rãi đi về phía một cỗ xe ngọc trang trí bằng hoa đào. Hai người họ không nói chuyện, chỉ nhìn nhau qua lớp rèm châu của mũ phượng rồi mỉm cười.
Xe ngọc trang trí hoa đào bắt đầu khởi hành, dọc theo sau là hàng trăm cỗ xe chở lễ vật hồi môn do Hắc Đế, Hoàng Đế, Tuấn Đế chuẩn bị cho Tiểu Yêu. Mười xe lễ vật được Vương Mẫu chuẩn bị sai Tệ Quân và Liệt Dương mang tới trước, và hơn năm mươi xe lễ vật do Đồ Sơn tộc trưởng sai người mang tới chậm rãi theo họ ra khỏi Thần Nông Sơn đi về hướng ngoại thành Chỉ Ấp.
Đọc đường đi từ chân núi Thần Nông Sơn, đi đến đâu cũng có người hô vang danh sách sính lễ và quà thành hôn bằng linh lực, mỗi một món quà là một tấm lòng chân thành của mỗi một dòng tộc, làm nổi bật sự huy hoàng của đám cưới này, đồng thời mang theo sự kính trọng và lời chúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi trời định vị anh hùng anh dũng góp phần bảo vệ Đại Hoang khỏi hiểm họa Ngu Uyên và vị Vương Cơ xinh đẹp cao quý góp phần tạo ra bộ sách y giúp người dân thoát khỏi bệnh tật, Chuyên Húc và và những người khác không khỏi sửng sốt khi nghe thấy từ xa.
"Gia tộc Quỷ Phương phía Bắc: Tặng nơi trồng cỏ Hoàn Hồn, chúc cháu ngoại Quỷ Phương Vô Húc Cửu Mệnh Tương Liễu cùng Vương Cơ Cửu Dao, cặp đôi có thiên mệnh một đời tiêu sái trong nhân gian, con cháu đầy đàn..."
"Ly Nhung lão giã của Tộc Ly Nhung ở Ký Châu: ba tảng ngọc bích, chúc phúc Cửu Mệnh Tương Liễu và Vương Cơ phu thê gắn bó..."
"Kim Lâm Nghi của dòng tộc họ Kim ở Trạch Châu: một mỏ than đen và hai khối bạch ngọc hình hoa tuyết. Người dưới trướng của Cửu Mệnh Tương Liễu nhớ mãi thân ảnh trắng tuyết, chúc phu thê Quân Sư một đời ấm áp như bếp lửa than..."
"Lý Hoan em gái của Lý Huân của Xích Tiêu trại: một bộ chăn gấm. Tạ ơn sự chăm sóc của Cửu Mệnh Tương Liễu, chúc phu thê Cửu Mệnh Tương Liễu một đời ấm êm."
"Lâm Nguyên Thường của dòng tộc họ Lâm ở Ký Châu: một khối ngọc hồng lựu. Người dưới trướng Cửu Mệnh Tương Liễu, chúc Phu thê Cửu Mệnh Tương Liễu sớm sinh quý tử..."
….......
Trước khi rời khỏi nội địa kinh đô Chỉ Ấp, những món quà làm sính lễ thành hôn cho Cửu Mệnh Tương Liễu, từ bảo bối quý hiếm do các gia tộc lớn truyền lại cho đến bảo bối quý hiếm của tiểu tộc hay những món đồ bình dị
Tiểu Yêu cảm giác được bàn tay đang ôm mình hơi run lên, nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tương Liễu, vuốt ve lưng y, im lặng cùng y.
A Tệ và Liệt Dương họ tống bên ngoài cỗ xe ngọc đón dâu không khỏi thở dài, A Tệ nói: “Nếu ta đoán không lầm, đây hẳn là lễ vật do những cựu quân Thần Nông đã xuống núi chuẩn bị cho ngươi. Những cựu binh này, họ đang khoe khoang, và bất cứ ai dám chạm vào hai ngươi sẽ giống như đi ngược lại một nửa Đại Hoang." Sau một lúc dừng lại, A Tệ nói tiếp: "Ngay cả Hắc Đế Bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng xúc phạm hầu hết các gia tộc trên thế giới đâu."
Nhưng họ lại nghe thấy ông lão đang xem hôn lễ nắm tay cười nói: “Đúng rồi! Tính theo tuổi thì quân sư đã hơn sáu trăm tuổi, cũng bằng tuổi con cái nhà chúng ta. Quân Thần Nông đã tan rã, chức quân sư không còn nữa, chúng ta coi hắn như con em sắp xếp cho hắn bảo vệ hắn như đối với con cháu của mình”.
Lại thấy lão nhân bên cạnh nhanh nhẹn cười lớn, trong nháy mắt nhảy tới bên cỗ xe ngọc đón dâu: "Tiểu xà yêu, một vạn một ngàn một trăm lẻ tám người chúng ta mỗi người sẽ hỗ trợ ngươi, để ngươi có thể vui vẻ cùng thê tử dạo chơi trong Đại Hoang rộng lớn này."
Tương Liễu đột nhiên ôm chặt Tiểu Yêu, cơ thể y dường như hơi run lên, Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh lặng lẽ rơi xuống cổ áo mình, nàng vòng hai tay ra sau lưng y, ôm y thật chặt.
Sau khi ra khỏi thành Chỉ Ấp người hô vang danh sách quà cưới vẫn theo đoàn đọc hô vang, đoàn rước dâu tới chỗ vắng bắt đầu khởi hành bay lên bầu trời, cỗ xe ngọc trang trí đầy hoa đào dẫn đầu một hàng dài gần ngàn cổ xe mây nối tiếp nhau thành một hàng dài bay trên bầu trời tràn ngập mây ngũ sắc tiến về phía đông đến thị trấn Thanh Thủy.
........
Gió nhẹ buổi đêm cuối thu, ngoại ô thị trấn Thanh Thủy có một khu rừng hoa quế rộng lớn, hoa rơi xào xạc, hương thơm bay đi mười dặm.
Bên trong trấn Thanh Thủy giăng đèn kết hoa, vải đỏ trải dài nơi nơi, không khí náo nhiệt, mâm cổ cưới đầy cả một trấn, người người náo nhiệt.
Lão Mộc và mọi người ở thị trấn Thanh Thủy đã mong chờ từ lâu, khi nhìn thấy đoàn xe mây đón dâu bay trên bầu trời đêm sắp về tới, đám đông phát ra tiếng reo hò rung chuyển
Bên trong cổ xe ngọc, Tiểu Yêu nắm chặt lòng bàn tay của người nam nhân bên cạnh nói: "Tương Liễu, chiếc gương Tinh Tinh của ta chàng còn chưa trả lại cho ta..."
(Hoàn toàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top