Chương 43: CHIẾN TRANH ĐÃ KẾT THÚC, NHƯNG NGUY HIỂM VẪN CÒN ĐÓ

Chương 43: CHIẾN TRANH ĐÃ KẾT THÚC, NHƯNG NGUY HIỂM VẪN CÒN ĐÓ

Khi Tiểu Yêu trở lại đỉnh Tử Kim đó đã là buổi tối.

Nhưng những đám mây đỏ rực ở bầu trời phía Tây vẫn đang nở rộ trong trời đêm, khói đen và mây đan xen với ánh lửa rực rỡ, khiến màn đêm sáng rõ như ban ngày.

Chuyên Húc và quân binh tiến đến thành Tây Lăng, cung Tử Kim trống rỗng, chỉ còn lại San Hô đang đợi nàng ở bên ngoài cung điện.

Nhìn San Hô vội vàng chạy về phía mình, tựa hồ có điều gì muốn nói, nhưng Tiểu Yêu lại không để cô ấy nói một lời nào, chỉ làm khẩu quyết khiến cô ấy choáng váng, sau đó gọi Thiên Mã đi về hướng tây.

Trái tim Tiểu Yêu như chìm sâu xuống đáy biển, nhưng trong đầu lại trống rỗng, nàng phi nhanh đến mức không biết đã trôi qua bao lâu và đã đến đâu.

Đến nơi bầu trời đỏ rực, Thiên Mã của nàng dần chậm rãi, nàng nhìn thấy dòng sông bên dưới đã trở thành dòng nước đen ngòm trên mặt nước cuồn cuộn sương mù đen, mặt đất khô cằn, cây cối khô héo, muông thú gào thét, vùng đất trống bên ngoài thành Tây Lăng khô cằn hàng ngàn dặm, dòng sông từng mang lại sự sống cho vùng đất này giờ đã trở thành nguồn gốc dẫn theo tai họa.

Người dân la hét, chửi rủa trong sợ hãi và bỏ chạy trong vô vọng.

Tiểu Yêu từ trên Thiên Mã nhìn xuống, nàng huy động linh thức tìm kiếm khắp nơi, mơ hồ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm ở phía Tây Nam.

Tiểu Yêu vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng thúc Thiên Mã bay nhanh tới.

Trong lúc ánh sáng màu máu đỏ rực, không rõ vẫn là ban đêm hay đã ban ngày, Tiểu Yêu nhìn thấy binh lính của cả hai bên đang giao tranh ác liệt ở vùng hoang vu dọc theo dòng sông đen ngòm bên ngoài thành Tây Lăng. Một bên là quân Hiên Viên do chính Ngũ Vương chỉ huy, một bên binh lính do đám người Chuyên Húc chỉ huy! Như thể Ngũ Vương chắc chắn rằng đây là trận chiến cuối cùng, hắn thực sự huy động tất cả quân linh có thể huy động được, thậm chí còn dùng cả quái vật để tấn công Chuyên Húc

Tiếng gầm lên của những con quái thú vang vọng khắp nơi. Quái thú tàn phá, xé xác những người lính ở gần chúng, dường như mặt đất dưới chân chúng là vùng địa ngục tràn ngập xác của những người lính không toàn thây nằm rải rác, vô tận.

Trong lòng Tiểu Yêu chấn động mạnh, nàng phi nhanh về phía trước, triệu hồi cung tên gỗ Phù Tang vận linh lực rồi hướng về phía con quái vật đang tấn công một nam nhân trước mặt. Khi mũi tên lao vút tới, cấm phập vào người con quái thú, nó như một ngọn lửa phừng cháy chói lóa và lập tức bị đốt thành tro bụi rơi xuống mảng đất khô cằn bên dưới. Người nam nhân quái thú tấn công quay lại nhìn nàng, đầy kinh ngạc, "Tiểu Yêu, sao ngươi lại ở đây?"

Hóa ra là Phong Long, với vẻ mặt nhơ nhuốc và mệt mỏi.

"Ca ca ta đâu?" Tiểu Yêu lo lắng hỏi.

Phong Long xoay người chém bay một tên lính Hiên Viên trong đám lính đang tấn công tới, hét lớn: “Hướng Đông Nam.”

Tiểu Yêu bắn ra mũi tên với linh lực dồi dào. Mũi tên bay ra và biến thành nhiều mũi tên rực đỏ, hướng về phía lũ quái vật và quân địch xung quanh Phong Long. Trong khoảnh khắc, vô vàn mũi tên đỏ rực và kẻ địch hòa quyện vào nhau, tất cả kẻ địch tấn công Phong Long đều ngã rạp xuống và bốc cháy.

Phong Long cười lớn và hét lên: "Vương Cơ, tuyệt đấy!"

Tiểu Yêu không quan tâm đến Phong Long nữa, nàng bay nhanh về phía đông nam, tìm kiếm bóng dáng của Chuyên Húc trong vô số đám đông.

Trong trận chiến khốc liệt, Tiểu Yêu không còn có thể phân biệt được ai là ai mà chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu la, tiếng gầm thét chói tai. Nàng không còn phân biệt được lính của Hiên Viên hay lính của Chuyên Húc, mỗi lần rút cung ra, nàng chỉ nhắm về phía quái thú.

Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, ánh sáng đỏ rực và khói đen bùng phát, Tiểu Yêu cuối cùng đã tìm thấy Chuyên Húc.

Chuyên Húc đang ở bên trong vòng vây của Thương Lâm, sau khi mất đi cả hai đứa con trai nối dõi và bị cắt đứt cơ hội chạm tay tới ngai vàng, Thương Lâm đã tự mình ra trận cùng quân lính của hắn và quái thú bao vây giết Chuyên Húc để trả thù. Sau khi chiến đấu từ lúc nửa đêm, Chuyên Húc hiện tại đang bị thương và đã tiêu hao gần hết linh lực, nhưng Thương Lâm cùng lũ quái thú đang vây quanh Chuyên Húc lại bình yên vô sự và như có linh lực dồi dào.

Những con quái thú chặn đường rút lui của Chuyên Húc, Thương Lâm như sói dữ bay lên vồ lấy Chuyên Húc, rõ ràng là muốn lấy đầu Chuyên Húc trong một đòn. Chuyên Húc vội vàng tránh né ngã đập mạnh xuống đất, vốn đang bị thương nặng, toàn thân đầy máu nhưng không dám dừng lại, lập tức bật dậy loạng choạng né tránh khỏi cái miệng đầy máu của con quái thú đang phóng tới.

Tiểu Yêu kinh hãi, nàng phát động linh lực của mình để lao về phía Chuyên Húc, bảo vệ anh phía sau và nhanh chóng rút cung ra bắn

Với mũi tên này, nàng đã sử dụng mười phần linh lực của mình, mũi tên linh lực mạnh mẽ bùng phát thành nhiều mũi tên, những mũi tên đỏ rực, lần lượt xuyên qua đầu và cổ những con quái thú, chưa kịp nghe thấy tiếng rên rỉ thì chúng đã biến thành tro bụi

Chuyên Húc choáng váng.

Tiểu Yêu đưa tay kéo Chuyên Húc sang một bên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh: “chúng ta đã hứa phải bảo vệ, nương tựa vào nhau, huynh thấy đấy, em gái huynh đã làm được.”

Chuyên Húc cười lớn, trong mắt dường như có một tia sáng. Bóng dáng nhỏ bé tranh giành bà với anh trên đỉnh Triều Vân dần dần chồng lên thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, đây chính là em gái Tiểu Yêu của anh! Chuyên Húc cảm thấy trong lòng dâng trào một loại cảm xúc không thể thốt nên lời.

"Cao Tân Cửu Dao, là huyết mạch của Xi Vưu. Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của ta là ta đã không giết ngươi khi ngươi vẫn là một đứa nhỏ." Giọng nói của Thương Lâm tràn ngập linh lực cuồn cuộn vang vọng khắp nơi, tất cả binh lính, bất kể là quân Hiên Viên hay quân của Chuyên Húc, đều kinh ngạc nhìn bốn phía, hiển nhiên, bọn họ câm hận Xi Vưu không kém gì kẻ địch đối diện.

Và một giọng nói như cơn gió mát lành của mùa thu vang lên nhẹ nhàng bên tai mỗi người lính, xoa dịu sự hoảng loạn, sợ hãi và những cảm xúc khác của họ từng cái một, nhưng nó được truyền rõ ràng từng chữ đến tai của những người lính của cả hai bên. "Cao Tân Cửu Dao không chỉ là Vương Cơ Cao Tân, mà còn là con gái của Hiên Viên Vương Cơ tướng quân. Cô ấy mang trong mình huyết mạch của Hoàng Đế và Luy Tổ Tây Lăng. Làm tổn thương cô ấy chính là xúc phạm Tuấn Đế, Hoàng Đế và Luy Tổ và Vương Cơ tướng quân đã khuất. Ngũ Vương kỳ thực chính là muốn tiêu diệt huyết mạch còn lại của Luy Tổ. Binh lính Hiên Viên ngay cả huyết mạch duy nhất của Vương Cơ tướng quân cũng không muốn buông tha?"

Là Đồ Sơn Cảnh, đây chính linh âm huyền bí của Cửu Vĩ Hồ Tộc!

Gần như tất cả binh lính đều ngừng cầm kiếm. Binh lính của Hiên Viên xấu hổ vì đã có ác niệm với huyết thống duy nhất của tướng quân Vương Cơ, những người lính khác thực sự sợ hãi và hoảng loạn. Dù sao, dù Cao Tân Cửu Dao là con gái của ai, nàng đều là cháu gái của Hoàng Đế và Luy Tổ, và hiển nhiên là nàng vẫn mang họ Cao Tân cao quý, chạm vào nàng chẳng khác nào chống lại cả Hiên Viên và Cao Tân.

"Muốn đánh nhau thì có giỏi đánh nhau một cách công khai, mang thân phận của một cô gái ra để làm gì?" Phong Long hô to một cách kiêu ngạo.

Mọi người lại giơ vũ khí lên như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, nhưng binh lính của Chuyên Húc lại có tinh thần hơn, trong khi người bên phía Ngũ Vương thì run rẩy. Những người lính đến từ Hiên Viên dường như tràn đầy nghi ngờ, họ dần dần lưỡng lự, lưỡng lự có nên giết cháu trai và con gái duy nhất của vị tướng quân Vương Cơ mà họ coi trọng hay không.

Tinh thần sĩ khí dễ tán khó tập, Thương Lâm kinh hãi cười khổ.

Tiếng tù và lại vang lên, trống trận chấn động lại vang lên, Chuyên Húc dẫn quân toàn lực tấn công, dùng đao dài chém mọi thứ, kiếm sắc đâm thủng mọi thứ, binh lính của Ngũ Vương bỏ chạy tứ phía, lũ quái thú cũng bị tàn sát từng con một với sự nỗ lực chung của Chuyên Húc, Tiểu Yêu, Phong Long và Đồ Sơn Cảnh.

Tiểu Yêu cảm thấy tay đang cầm cung mình càng lúc càng không còn sức lực, nhưng nàng không bao giờ quên lời dạy của Tương Liễu kỹ năng bắn cung và cung tên này dùng để cứu mạng nàng và nàng cũng sẽ dùng nó bảo vệ Chuyên Húc ca ca của nàng, bảo vệ lý tưởng của ca ca nàng. Những mũi tên thấm nhuần linh lực không ngừng bay đi, một tràng rồi lại một tràng mưa tên rực đỏ nối tiếp nhau bay về phía kẻ địch

Khắp nơi là một màu đỏ ly kỳ, đất đai khô cằn nứt nẻ, gió tanh mưa máu, thi thể la liệt đây có phải là điều mà mẹ nàng đã từng trải qua?

Trong khoảnh khắc bầu trời rực đỏ không rõ ngày đêm, gió tanh mưa máu ở tứ phía, tiếng đao kiếm va chạm, thi thể nằm la liệt khắp nơi xung quanh. Một tiếng hét kinh thiên động địa truyền đến từ phía Tiểu Yêu, thậm chí xuyên thấu qua bầu trời đang rực đỏ, truyền đi rất xa "Thương Lâm đã chết!"

"Thương Lâm đã chết, tất cả binh lính nếu không muốn chết thì đầu hàng!" Chuyên Húc dùng linh lực truyền ra thanh âm, thanh âm uy nghiêm bao trùm đầu tất cả binh lính.

Thương Lâm đã chết, Hiên Viên quân nắm rõ sự tình, tự nhiên không quên thân phận của Chuyên Húc, anh là cháu nội của Hiên Viên Vương, không biết là ai quỳ xuống trước, dần dần tất cả binh lính đi theo Ngũ Vương cũng đều quỳ xuống.

Chuyên Húc nắm chặt tay Tiểu Yêu, lòng bàn tay anh thấm đẫm mồ hôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vì kiệt sức mà không ngừng run rẩy, Phong Long cầm trường kiếm loạng choạng bước tới, Cảnh cũng chậm rãi bước tới, bốn người họ đứng cạnh nhau nhưng không ai trong số họ vui mừng. Họ đều biết rằng giết Thương Lâm chỉ là bước khởi đầu đơn giản nhất, dòng nước đen cùng sương mù đen của Ngu Uyên đang phân tán theo dòng nước mới là nguồn gốc hủy diệt của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top