Chương 1
Tiếng lá cây xào xạc hoà cùng với giọng thì thào của lão mộc tinh. Quanh chiếc sạp tre cũ , đám tiểu tiên tròn xoe mắt , im lặng theo từng lời nói của lão.
" Lão nói Thiên Đế với Hoả Thần có mối tình xưa , sao ngài lại hủy bỏ thần cách của nàng , đoạ vào luân hồi ?"
" Tiểu tử ngươi xem , hấp tấp đến như vậy !"
Ngừng một lúc , lão bỗng trầm giọng .
" Âu cũng chỉ tại số phận trêu đùa ... Hoả Thần hạ phàm lịch kiếp lại nảy sinh tình cảm với Phụng Hoàng thoát khỏi phong ấn ở Tuyết Sơn. Sau này còn sinh ra một hài tử , cuộc sống khi đó cũng xem như là viên mãn . Chỉ tiếc kiếp số nhân sinh của nàng cũng chẳng kéo dài được bao lâu . Nhưng khi nàng trở lại thần thể thì ngay ngày đại hôn với Thiên Đế mà bỏ trốn , phá tan phong ấn của Tuyết Sơn cứu con chim phụng hoàng kia ... Tân nương đào hôn ngay ngày hỉ sự , Thiên Đế trực tiếp bị gán cho chiếc mũ xanh trên đầu thì không khỏi tức giận , đem mười vạn thiên binh thiên tướng đến trách phạt. Hai bên đối chiến không biết bao lâu . Tuyết Sơn vốn là cột trụ của Tam Giới bị chấn động mạnh , dân chúng khắp nơi cũng không tránh khỏi tai ương ..."
" Thiên Địa chấn động một hồi . Bên Thiên Đế cuối cùng cũng giành được thế thượng phong , chém chết Phụng Hoàng , khiến hắn hồn phi phách tán còn Hoả Thần bị đánh tan thần cách , đoạ vào luân hồi , chịu vạn kiếp đau khổ vì tình ..."
" Vậy còn hài tử kia ? " Tiên hoá đứng bên cạnh lão khẽ chấm nước mắt , sụt sịt nói .
" Biến mất không chút dấu tích...có lẽ đã hồn phi phách tán trong trận chiến năm đó. "
Nghe đến đây, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng , thì thoảng lại nghe thấy một vài tiếng nấc khẽ khẽ.
Lão yêu tinh như nghĩ đến điều gì , ngẩng mặt lên trời, khẽ vuốt mấy cọng râu lưa thưa dưới cằm mà đăm chiêu :
" Chậc chậc ...chỉ trách Thiên Mệnh vô tình , người có tình lại phải chịu cảnh biệt li ... Ai da."
Lão mộc tinh vẫn đứng đó , bàn tay vẫn lãnh đạm đặt nhẹ lên nhúm râu lưa thưa dưới cằm, chỉ là ...một quyển sách không biết từ đâu rơi xuống đầu lão kêu cái " bốp" rồi yên vị luôn ở trên đó ...
Lão gỡ cuốn sách trên đầu xuống , dò xét lật một vài trang thì mặt lão bổng đỏ bừng , cả người cứng đờ ...hai tay lão nhanh chóng ném mạnh cuốn sách kia sang vạt cỏ phía xa , ngó nghiêng hết trái phải ...cuối cùng ánh mắt bực tức dừng lại trên cây anh đào cao lớn bên cạnh .
" A! Ra là sú nha đầu nhà ngươi ...còn không mau xuống đây ! " Lão hướng phía cây đại thụ hét lớn .
Trên cây anh đào , một tiểu cô nương trạc mười lăm , mười sáu tuổi mang y phục màu hồng nhạt đang mơ màng ngủ. Mà...
... Nhân sắc này...quả thực là một tiểu mĩ nhân a !
Nhưng mà...tư thế ngủ này ...nói là thổ phỉ thì có phần hơi quá mà cho là thanh cao thoát tục thì lại càng xa.
Quả là làm khó người miêu tả mà ! Nữ tử thân hồng y nằm vắt vẻo trên một cành đào lớn , chân tay dang rộng thành hình chữ đại , những cánh hoa đào dính đầy trên mái tóc rối bời không biết là buộc hay thả kia , miệng nhỏ há rộng ...tinh mắt còn có thể thấy được chất lỏng trong suốt đang chảy ra khỏi miệng...
" Oa..aa.." Tiểu cô nương kia vươn vai ngáp lớn đầy sảng khoái , gãi gãi đầu rồi vừa chùi mép vừa tròn mắt nhìn đám người phía dưới.
"Sao hôm nay nơi này náo nhiệt quá vậy ? A ! Sách của ta đâu rồi ? "
" Nha đầu thối nhà ngươi còn không mau xuống ! Đây còn không phải chuyện tốt mà ngươi làm sao " Lão yêu cây lại hét lớn .
Nghe lão nói vậy , tiểu cô nương không những không nhảy xuống mà còn khẽ đung đưa chân , tay ngắt cành đào nhỏ bên vai xuống phe phẩy ...
" Lão già ngươi tự xem mình là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ ? Ngươi nghĩ là ngươi nói xuống thì bổn cô nương sẽ xuống sao ?"
" Hừ ! Nha đầu điêu ngoa nhà ngươi !" Lão yêu tinh mặt đỏ bừng , thở phì phò như ăn phải ớt .
" Điêu ngoa gì chứ ! Bổn cô nương chẳng qua là đọc sách chăm chú đến ngủ quên . Nào có làm lên tội tình gì mà lão già nhà ngươi nhiều lời như vậy !" Tiểu cô nương bất mãn nói .
" Ha ! Hay cho ngươi đọc sách chăm chú đến ngủ quên ! Vậy nói thử xem ngươi vừa đọc thứ phế phẩm gì ? "
" Hơ ! Chẳng qua chỉ là sách miêu tả phòng cảnh , sơn thủy hữu tình . Lão già ngươi vậy mà cũng có ý kiến ?"Tiểu coi nương ngơ ngác nói.
" Nhà đầu thối đáng ghét ! Ngươi còn dám điêu ngôn ! Hôm nay bổn lão gia phải thay trời trừng trị ngươi ..." Lão bị chọc tức đến nổi gân xanh trông đến đáng sợ.
Nhận thấy tình thế không ổn , tiểu cô nương lưu loát xoay người rời xuống , thân thể linh hoạt khẽ đáp xuống gò đất nhỉ cách lão mộc tinh một đoạn .
Chắc chắn độ xa đủ khiến lão yêu tinh không thể đuổi theo mình , nàng liền hết trợn mắt lè lưỡi rồi vỗ mông trêu ngươi .
" Lão yêu già ! Có bản lĩnh thì đến trừng trị ta đi !" Nói xong thì cong mông chạy biến ...
Chưa kịp để người khác kịp định hình , thân ảnh nàng dần thu nhỏ lại , hoà vào đường chân trời phía xa xa ...
" Nhanh...nhanh quá !" Mấy tiểu tiên nãy giờ im lặng xem kịch bây giờ mới chịu mở miệng.
Lão yêu tinh không sao đuổi kịp được . Chạy được mấy bước liền dừng lại . Lão tức đến đỏ người , râu tóc dựng đứng hết cả lên . Đám tiểu tiên thấy cảnh này thì thì nhau bật cười .
Xa xa , trên một vạt cỏ nọ ...một làn gió lướt qua mang theo vài cánh hoa đào vô tình lật một vài trang giấy của một cuốn sách nọ. Mà tấm bìa xanh kia đề chữ gì vậy ?
À ra là ...Xuân Cung Đồ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top