Chương 6

Dung mạo tuyệt mĩ của người đối diện khiến Lưu Bị thất thần. Hắn không biết nói gì chỉ ngồi đó nhìn y. Đến khi người nọ cười thành tiếng hắn mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã thất lễ với y. Ánh mắt lần nữa nhìn trúng hạt châu trên ngực.

Tiếp đến là Long Trung đối, thiên hạ chia ba. Y tiêu sái trải bản đồ ra. Từng câu từng chữ chắc chắn rõ ràng, Lưu Bị hoàn toàn tin tưởng mình có thể nhất thống thiên hạ. Vì vậy Lưu Bị đã có sự lựa chọn hoàn hảo trong đời mình. Lưu Bị hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn quỳ xuống.

Người tên gọi Khổng Minh này đã không còn dáng dấp của hồ ly nữa. Nhưng đôi lông mày cong vút vẫn toát lên vẻ ranh mãnh vốn có của hồ ly. Nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết kia, y biết mình nên làm gì. Đây chính là báo ân. Dù sao cũng là mùa đông rồi, không thể để hắn quỳ gối mải như vậy được.
Cứ như vậy, hình như lại đánh thịch một cái. Nắng chiều êm ả chiếu lên vạn vật, gian nhà tranh tĩnh lặng lạ thường. Chỉ còn hai thân ảnh cung kính đối bái. Hình ảnh này mãi mãi khắc ghi vào tâm khảm.

Nhiều năm trôi qua, nhớ lại hình ảnh "Bái thiên địa" này Tiểu hồ ly quay đầu nhìn lại vận mệnh của mình, tất cả như đã được an bài. Hai người mắt ngấn lệ nhìn nhau, không nói nên lời. Lưu Bị nắm tay Khổng Minh, cảm thấy người trước mặt phảng phất tư vị quen thuộc. Cứ như Tiểu hồ ly ngày đó nằm trong ngực hắn. Lưu Bị nâng y đứng lên, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt trong veo của Khổng Minh.

Lưu Bị nghĩ thầm chắc mình suy nghĩ quá nhiều thôi, làm gì có chuyện đó. Hắn cười cười rồi nắm tay Khổng Minh đi ra. Hai vị Quan Trương nhìn thấy hai người tay trong tay lập tức nhíu mày khó chịu.
Cả Đích Lô cũng thế. Nhưng nó không biết biểu lộ cảm xúc kinh ngạc này như thế nào chỉ dùng móng cào cào mặt đất.

Được Lưu Bị gọi là quân sư, Tiểu hồ ly cười cười, đến gần Đích Lô xoa xoa đầu nó. Đích Lô nhìn y, đây là lần thứ hai nó gặp y.

"Khổng Minh tiên sinh hình như thích Đích Lô rồi?"
Lưu Bị cười nói.

"Hừ hừ" Đích Lô lắc lắc cái đuôi. Khổng Minh vuốt ve bờm của nó "chỉ là thấy con ngựa này có vẻ dũng mãnh nên đến xem thử"

"Ha ha. Nhiều người nói rằng ta không nên dùng nó làm thú cưỡi, một số người cho rằng nó sẽ cản trở chủ nhân. Nhưng ta không quan tâm điều đó, nó đã đi theo ta nhiều năm như vậy rồi. Ta không thể bỏ nó được. Tính tình của nó ta hiểu rõ nhất". Khổng Minh nghe Lưu Bị nói như thế trong lòng cảm thán: "chủ công người quả là một chủ nhân tốt".

Lưu Bị bật cười. Hắn cảm thấy vị quân sư này thật thú vị. Hắn nắm lấy tay y: "đi thôi". Cứ như vậy, Tiểu hồ ly bắt đầu công cuộc báo ân của mình. Tự đáy lòng, Tiểu hồ ly cảm thấy thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp. Khách quan mà nói Tiểu hồ ly này chỉ vì báo ân mà hao tâm tổn trí cố gắng trở thành một vị quân sư.

Ngày đầu tiên khi đến phủ tả tướng quân của Lưu Bị, hai người sẽ thảo luận về binh mã, quân lương, thuế má. Y đã làm biết rõ tình hình ở đây mà không cần Lưu Bị hướng dẫn nữa.

"Có vẻ như quân sư đã từng đến đây?" Tiểu hồ ly lúng túng: "huh"

Ví dụ như khi quân sư ăn cơm, tuy y nhìn vào món cá trên bàn nhưng y không hề đụng đũa chỉ khều khều mấy hạt cơm trong chén. Đến khi Lưu Bị nhìn y, y mới vội vàng gắp một miếng.

"Quân sự cứ tự nhiên dùng bữa, không cần khách sáo"

"....đa tạ chủ công"

"Quân sư, cách cầm đũa của ngươi hơi lạ nhỉ, thức ăn dễ rơi vãi quá đúng không?"

Cho nên, một bàn tay ấm áp bao phủ lấy tay y, mang theo hơi ấm quen thuộc.

"Như vậy đã tốt hơn chưa?"

"Ân"

Bàn tay dễ dành gắp một miếng cá vào chén, quân sư mỉm cười nhìn chủ công. Được một lúc, Lưu Bị bỗng thấy vui như lần đầu hắn biết cầm đũa.

Có những lúc Lưu Bị cảm tưởng như mình đang dạy một đứa trẻ. Ví dụ như khi đêm đã khuya Lưu Bị ngồi nhìn quân sư kiểm điểm sổ sách bên ngọn đèn dầu. Hắn nhịn không được ngáp một cái. "Quân sư, cũng không còn sớm nữa, đêm nay cùng ta nghỉ ngơi đi"

"Được" y đáp mà không hề do dự.

Lưu Bị cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng của người kia, hắn lại thấy không có gì không ổn cả. Y lần lượt cởi từng lớp áo. Lưu Bị đột nhiên không muốn nhìn thẳng, vội tắt đèn đi ngủ. Lưu Bị hiếm khi nào mất ngủ, mở mắt ra cố gắng lờ đi những hình ảnh thú vị hiện ra trong đầu.
Tuy nhiên, quân sư của hắn lại vô tư như một đứa trẻ dụi dụi vào lòng hắn. Lưu Bị nằm yên, ngắm nhìn khuôn mặt thanh thuần say ngủ của y qua ánh trăng mờ ảo. Y thật giống một đứa trẻ, hoa dung nguyệt mạo.

Hắn thật sự chưa từng gặp qua loại tình huống này. Lưu Bị thở dài nhắm mắt lại cảm giác mình đang ôm một tiểu hài tử. Hắn sẽ từ từ từng bước đưa y vào thế giới xa lạ này. Lưu Bị dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắn nghĩ mình thật may mắn vì đã gặp được y.

Cho dù Lưu Bị tin tưởng quân sư như thế nào đi nữa. Những người khác vẫn sinh lòng nghi kị y. Trận chiến sắp sửa nổ ra, sự hoài nghi của những người kia là điều không thể tránh khỏi.

"Y còn quá trẻ, không có kinh nghiệm đánh trận. Nói xem, chỉ là thư sinh văn nhược lí luận suông thôi!"

Câu này cũng có lý. Lưu Bị không nói gì thêm.

"Tuổi trẻ hậu sinh, ai nhìn thấy cũng đều nói có bản lĩnh. Nhưng bản lĩnh đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi! Người kia. Đôi mắt đào hoa của y đã mê hoặc đại ca rồi! Ngày ngày còn cùng ăn cùng ngủ. Đại ca có lẽ đã mời một "Đổng" tiên sinh rồi!"

Lưu Bị vuốt vuốt chòm râu nghĩ. Lớn lên diện mạo anh tuấn tiêu sái là đúng hắn không phản bác, đôi mắt kia có đào hoa hay không thì cần xét lại. Có Đổng Hiền nào lại đồng ý đi theo một người nghèo túng như hắn. Có Hán Ai Đế nào đem Đổng Hiền ôm vào trong chăn đâu? Lưu Bị xoa xoa mũi, tạm gác lại chuyện của Đổng Hiền. Lát nữa phải cho người gấp chăn lại mới được.

"Nhị ca, huynh còn nhớ tên trộm ngựa ngày hôm đó không. Hắn cũng mặt đồ trắng như quân sư bây giờ!"

Lưu Bị không biết phải nói gì. Hắn nhấp một ngụm trà nhưng suýt chút là sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lượng