Chương 5



Lưu Bị cẩn cẩn dực dực nâng Tiểu hồ ly đang lạnh kia lên. Hắn mở to mắt ngạc nhiên vì đây chính là Tiểu hồ ly trong thư phòng của hắn ngày trước. Hắn hoảng kinh khi thấy Tiểu hồ ly hầu như không thở nữa, nó lạnh cóng. Hắn vội vàng ôm Tiểu hồ ly vào trong ngực.
"Hừ hừ hừ hừ" Đích Lô bên cạnh sốt ruột dậm chân, hắn càng lo lắng hơn. Hắn sợ Tiểu hồ ly xảy ra chuyện.
Lát sau, thấy Tiểu hồ ly cọ cọ vào ngực mình mới yên tâm thở phào một hơi.

Tiểu hồ ly từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Trong mơ nó thấy mình được trở về nhà. Ngắm hoa thơm cỏ lạ, nằm phơi mình dưới ánh nắng ấm áp vô cùng dễ chịu. Đến khi mở mắt ra thì đã tỉnh mộng.

"Ngoáp..." Tiểu hồ ly vươn vai ngáp một cái, mở mắt ra. Nhìn ngó xung quanh. Nó cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Đúng rồi là thư phòng lần trước đây mà. Tiểu hồ ly nhận ra nó được ủ ấm trong một cái chăn bông dày sụ, và nó đang nằm trong cái giỏ rơm.

Tiểu hồ ly quyết ra khỏi cái giỏ. Nó đứng lên nhưng lại loạng choạng không vững. Tiểu hồ ly Dùng hết sức bật nhảy thật mạnh ra khỏi tấm chăn bông. Cuối cùng cũng nhảy xuống được.

"Huỵch!" Tiếng động lớn làm kinh động người đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Hắn nhìn lại rồi bật cười.

Tiểu hồ ly đang chơi đùa với chiếc đuôi của mình thì Lưu Bị bất ngờ ẵm nó lên. Đôi mắt đen dịu dàng nhìn Tiểu hồ ly: "Chắc cũng không sao rồi nhỉ?" Lưu Bị cười cười: "Tiểu hồ ly này thật là thú vị"

Tiểu hồ ly chớp mắt nghiêng đầu nhìn Lưu Bị. Hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt ấy. Thời gian đã lưu lại dấu vết trên gương mặt hắn. Nhưng đôi mắt dường như không nhuốm bụi thời gian. Tiểu hồ ly từng nhìn thấy nhiều người. Tiều phu, thợ săn hay đại phu lên núi hái thuốc , ánh mắt của bọn họ vẫn phảng phất sự tham lam, xấu xa của con người. Nhưng Lưu Bị lại khác, ấm áp thiện lương. Tiểu hồ ly thấy tim mình đập mạnh.

Lưu Bị nhìn chằm chằm Tiểu hồ ly hồi lâu cảm thán: "đẹp quá!" Lưu Bị nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt như nhung của nó. Hắn cầm chiếc giỏ rơm lên cẩn thận đặt Tiểu hồ ly vào, phủ chăn bông lên cho nó.

"Lần này ngủ cho cẩn thận, đừng đạp chăn lung tung nữa!" Lưu Bị mỉm cười nhớ lại lúc thấy Tiểu hồ ly nhảy xuống đất.

"Ta ấn chăn rất chặt rồi, ngươi không sợ bị té nữa nhé!"

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu. "Eww...eww" Tiểu hồ ly đáp lại Lưu Bị. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng hắn cũng mong đợi điều này.

"Quả nhiên là nó hiểu mình nói gì"
Tiểu hồ ly vội vàng gật đầu.

Lưu Bị thấy rất thú vị, hỏi Tiểu hồ ly: "ngày hôm đó ta thấy một con hồ ly trong thư phòng, có phải là ngươi không?"

Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ liền gật đầu.

"Ngươi thích nơi này đến vậy sao?"  Tiểu hồ ly lại gật đầu.

Lưu Bị cười cười xoa đầu Tiểu hồ ly: "ta cũng thích ngươi!"

"Eww...eww" Tiểu hồ ly bỗng dưng rưng rưng nước mắt.

"Tuyết rơi rồi, trời càng lúc càng lạnh. Ngươi không cần phải sợ ta. Cứ ở lại đây đi. Đến khi vết thương lành rồi hãy rời đi".

Lưu Bị cười tủm tỉm chọc chọc móng vuốt của Tiểu hồ ly. "Đừng sợ, nơi này hằng ngày chỉ có ta lui tới thôi".

Tiểu hồ ly không biết diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Chỉ giương cặp mắt ầng ậc nước nhìn Lưu Bị. Hắn thấy chính mình có thể hiểu được Tiểu hồ ly đang nghĩ gì. Ánh mắt của nó đã nói lên tất cả.

Hắn xoa đầu Tiểu hồ ly: "biết rồi, biết rồi, giờ thì đi ngủ đi, nhóc con"

Đôi mắt đen long lanh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nó cuộn tròn thành một cục bông, cái đuôi phồng của nó đưa lên che mặt. Lưu Bị nhìn phản ứng của Tiểu hồ ly như vậy nhất thời buồn cười. Tiểu hồ ly như vậy là đang xấu hổ à? Lưu Bị bị Tiểu hồ ly này thu hút. Hắn không kiềm lòng được khi nhìn thấy Tiểu hồ ly xinh đẹp có đôi mắt lấp lánh này.

Tuyết rơi đầy trời, không khí dần lạnh hơn. Lưu Bị những ngày lạnh như thế này hầu như không ra ngoài. Hắn ở thư phòng đọc sách, uống trà. Thỉnh thoảng bắt gặp đôi mắt đen nhánh lấp lánh như phản chiếu bầu trời kia bất giác mỉm cười. Tiểu hồ ly không còn rụt rè như trước, hoạt bát hơn, nó sẽ nằm cạnh Lưu Bị khi hắn đọc sách và nhìn cuộn thẻ tre trong tay hắn.

Lưu Bị cảm thấy rất kì quái, bất luận là cái gì cũng đều kì quái.

Một người, một Tiểu hồ ly. Đều lặng lẽ rời đi.

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại về, cây cối xanh đâm chồi nảy lộc. Lưu Bị lại có một giấc mộng về Ngoạ Long. Trong mộng, Lưu Bị nhìn thấy một nam nhân ngồi sau màn trúc trong ngôi nhà tranh, y ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn mỉm cười. Tuy Lưu Bị không nghe bất kì âm thanh gì nhưng hình như trong lòng sáng tỏ.
Tỉnh giấc, Lưu Bị phát hiện trên đầu xuất hiện vài hạt châu lấp lánh. Hắn đưa tay lên nắm lấy. Hạt châu lạnh lẽo nằm trong tay, Lưu Bị đột nhiên cảm thấy trong lòng mất mát. Hắn nhìn xuống hạt châu trên tay, trong lòng dường như đã sáng tỏ mọi thứ.

Năm ấy, Lưu Bị lên Long Trung mời được một vị tiên sinh hiệu là Ngoạ Long. Việc này đối với Quan Trương Triệu đều rất bình thường không có gì đáng nói. Không ngờ lại lưu truyền đến ngàn đời, trở thành huyền thoại. Câu chuyện của họ được người đời sau đưa vào sử sách, phổ cập rộng rãi trong nhân dân.

Có điều, hậu thế chỉ có thể nhìn những con chữ khô khan mà tưởng tượng ra dung mạo như hoạ của y.

Lưu Bị cuối cùng cũng gặp được người kia, y bước ra khỏi ánh sáng nhập nhoạng của tia nắng xiêu vẹo chiếu vào mái nhà tranh. Một thân bạch y khiến Lưu Bị ngỡ ngàng. Hắn cúi đầu hành lễ ánh mắt rơi trúng hạt châu lấp lánh trên ngực người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lượng