Chương 3






Kể từ hôm bị phát hiện, Tiểu hồ ly vẫn gan lì lui tới dinh thự của Lưu Bị, xem hắn luyện kiếm, xem hắn ăn cơm uống nước. Trong khi có mặt của Lưu Bị nó vẫn vô tư vào thư phòng xem xét sổ sách của hắn.

Lưu Bị đôi khi có cảm giác rằng mắt mình có vấn đế khi thường xuyên nhìn thấy luồng ánh sáng bạc như mặt trăng loé lên trong thư phòng. Lưu Bị cảm thấy chuyện này rất kỳ quái không thể giải thích nổi, nhưng hắn lại thấy ấm áp.

Tiểu hồ ly cứ như vậy mà ở lại trong dinh thự Lưu Bị. Ngày ngày xem hắn luyện kiếm, ăn cơm, đàm đạo cùng huynh đệ. Tiểu hồ ly thì xem xét sổ sách, thuế má binh thư. Khi mệt rồi lại đi xem Lưu Bị. Gương mặt cùng bộ râu trông cũng được, Tiểu hồ ly âm thầm đánh giá vẻ ngoài của Lưu Bị.

Hình như có tiếng cười nói. Tiểu hồ ly nghe ra là tiếng của ân công. Nó chăm chú lắng nghe. Ngữ điệu ân công không nhanh không chậm, thanh âm nhu hoà. Tiểu hồ ly trong lòng vui vẻ, nó cảm thấy tim hình như đập nhanh hơn một chút.

"Vân Trường, Dực Đức" Lưu Bị cười tủm tỉm chữ cuối nhấn mạnh kéo dài hơn một chút.

Giọng ân công thật là êm tai. Tiểu hồ ly nhìn qua ô cửa sổ, mắt long lanh tưởng tượng rằng nếu ân công đến tìm mình sẽ như thế nào nhỉ? Và còn xưng hô như thế nào?

"Khổng Minh à..." Tiểu hồ ly gọi cái tên này cố tình ngân nga âm cuối. Nên gọi như vậy mới đúng.


Sự thật là không thể tưởng tưởng được. Tiểu hồ ly nằm trong bụi có vò đầu bứt rai suy nghĩ. Thực không dễ a.



Đích Lô trong chuồng ngựa bên cạnh, buồn chán dậm chân xuống đất, nhìn sang Tiểu hồ ly xinh đẹp bên cạnh. Đích Lô thích lầm bầm một mình, thích chảy nhảy và thích Tiểu hồ ly nữa.

Ngắm người đẹp thật tuyệt a. Đích Lô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi lại cười cười.

Dần dần Tiểu hồ ly nhìn Lưu Bị học hỏi cách đi đứng làm sao cho đẹp. Ân công đôi khi đi lại rất vội vàng. Tiểu hồ ly thấy như vậy cũng đẹp lắm. Một buổi tối nọ, đương lúc không có ai, Tiểu hồ ly biến thành hình người, nhớ lại dáng đi của Lưu Bị rồi làm theo, từng bước từng bước.

Nhưng mà học không được, thế này thế kia không được. Gió đêm thổi lên không khí mát mẻ. Tiểu Khổng Minh đặt lưng xuống thảm cỏ mềm mại, hai tay gối đầu, bạch y lay động trong gió. Mọi thứ không hề dễ dàng, Tiểu Khổng Minh đang rất không vui.

Tiểu hồ ly nghe được âm thanh hừ hừ, y lười biếng mở mắt ra liếc một cái thì ra là Đích Lô. Tiểu hồ ly ngồi dậy vuốt ve đám cỏ rồi phất tay áo đi về chuồng ngựa.


Tiểu hồ ly gãi gãi mũi Đích Lô.

"Buồn cười lắm hả?" Y trừng mắt hung dữ nhìn nó.

"Hừ hừ hừ hừ" Đích Lô cực kì vui vẻ hưởng thụ cọ cọ vào tay y.

Tiểu hồ ly bực bội vò đầu Đích Lô.

"Hừ hừ" Đích Lô vẫn lì lợm cọ cọ tay y.

Tiểu hồ ly tâm tình dịu lại, nhìn vào đôi mắt Đích Lô. Đôi mắt trong veo ôn hoà như chủ nhân của nó. Đích Lô vẫy vẫy cái đuôi tỏ vẻ đắc ý. Tiểu hồ ly khó chịu vuốt tóc Đích Lô vẫn ra bộ dáng hưởng thụ như vậy.

Tiểu hồ ly thoáng thấy bóng người cưỡi ngựa về hướng này dáng dấp giống như Lưu Bị.

"Hừ hừ" Đích Lô kích động trừng mắt, Tiểu hồ ly nói nhỏ vào tai nó: "đừng sợ, đi thôi"

Đích Lô lâu lắm rồi mới được thoải mái đi chơi, nó thích lắm.

Tiểu hồ ly nhớ lại dáng vẻ của Lưu Bị, leo lên lưng ngựa, cầm chặt dây cương. Tiểu hồ ly nghĩ cưỡi ngựa vô cùng đơn giản không cần ai dạy cũng biết. Chỉ là Tiểu hồ ly rất cao hứng còn Đích Lô hiếm khi ngoan ngoãn như vậy. Tiểu hồ ly lại không biết nên đi đâu bây giờ nên nó hỏi Đích Lô: "Lưu Bị thường ngày hay đi đâu?" Đích Lô nghiêng đầu nghĩ sau đó thẳng hướng quân doanh mà chạy.

Lưu Bị giật mình tỉnh giấc vì ai đó lớn tiếng gọi hắn.

"Đại ca! Đại ca! Huynh không sao chứ?" Lưu Bị mở mắt ra, đập vào mắt hắn là hai khuôn mặt đen kịt. Lưu Bị lập tức túm lấy, hắn nhìn trái nhìn phải xác định không có gì bất thường mới buông ra.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Bị thở dài, hắn đã quen nằm mơ thấy mấy cảnh này. Nên cũng không có gì lạ.

"Chuồng ngựa vẫn ổn" một tiểu binh đi tới nói.

Lưu Bị bị đánh thức lúc nửa đêm nên hơi bực bội, hắn cố trấn tĩnh bản thân định thần xem có chuyện gì.

"Nửa đêm nửa hôm không lo canh gác! Bắt trộm cái gì? Trộm ngựa sao?" Tử Long cau mày nói. "Đều đem binh đi đánh giặc hoảng cái gì mà hoảng?"

Đôi mắt vị tướng quân kia vẫn còn thể hiện sự kinh ngạc. Không tin nổi những gì đã xảy ra. Cuộc nói chuyện vừa rồi lọt vào tai Lưu Bị.

"Hôm nay cùng nhị vị uống rượu, đến khi hồi doanh thì thấy một người cưỡi ngựa hướng về đại doanh. Tam tướng quân khi đó quát hỏi ai nhưng người kia không trả lời quay đầu bỏ chạy. Nhưng cũng rất kì quái con ngựa đó có điểm rất quen thuộc"

"Nếu so với Đích Lô thì đúng là vô cùng giống nhau"

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó bọn đệ đuổi theo, nhưng mà con ngựa này rất khoẻ, chạy một hồi hí vang cả đoạn đường, đệ chắc chắn nó là Đích Lô của đại ca. Người trên lưng ngựa hình như không giỏi cưỡi ngựa cho lắm hắn chỉ sống chết cầm cương. Khi truy binh đến gần hắn liền phi nước đại bỏ chạy. Đệ cho hắn một mũi tên rồi...."

Lưu Bị nheo mắt nghe Trương Phi kể lại mọi chuyện.

"Dực Đức đệ thật lỗ mãng! Có ai bị thương không?"

"Đại ca lo cho tên trộm đó à?"

"Đệ còn nói? Thứ nhất chưa xác định con ngựa đó có phải là Đích Lô hay không. Thứ hai, đệ thấy người kia cưỡi ngựa bỏ chạy liền nói người ta là ăn trộm ngựa. Đệ nói xem như vậy có phải quá hồ đồ rồi không?"

"Phải phải phải! Là tam đệ sai" Trương Phi cúi đầu nhận lỗi.

"Chỉ là.. có chút kì quái" Trương Phi đảo đảo đôi mắt tròn long lanh. "Người trên lưng ngựa hình như bị trúng một mũi tên. Hắn hơi lảo đảo rồi thoắt một cái không nhìn thấy đâu"

"Cái gì không nhìn thấy?" Lưu Bị nhíu mày nói, nhấp một ngụm trà, chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Bỗng dưng nửa đêm bị dựng dậy nghe một chuyện không đầu không đuôi như thế này thật là bực.

"Không thấy ai hết! Lúc truy binh đuổi đến thì không thấy ai nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lượng