Huyễn Lạc Quỷ [Truyện ngắn]
Tương truyền nhân gian truyền tai nhau kể lại rằng những người khi còn sống thì thường luôn chối bỏ sự đau khổ, chối bỏ sự thật, chối bỏ cả chính bản thân mình để tồn tại với những lạc thú hư ảo do chính mình tạo ra, thoả mãn với những gì diễn ra trong tâm thức của mình. Sống như vậy khi chết đi liền trở thành Huyễn lạc quỷ.
Có một cô bé nọ sinh ra trong một gia đình bình thường, không phải nói là quá giàu nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, nhưng bố mẹ sinh con trời sinh tính.. mấy ai biết được tính cách của cô bé đó dần trở nên méo mó khi cô bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Vào một buổi sáng nọ, khi cô thức dậy trên chiếc giường của mình, cô bỗng trở nên vui vẻ lạ thường khi tưởng tượng ra rằng mình chính là một cô công chúa xinh đẹp vừa thức giấc trong một toà lâu đài. Khi bước chân xuống giường cô chậm rãi đi đến bên góc nhà, nơi đang đặt một chiếc bẫy chuột mà người cha của cô đã đặt vào đêm qua. Cô ngồi xuống ngắm nghía chú chuột bị bẫy ở trong lồng mà khẽ cười. Cô thầm nghĩ "Cha đã bẫy mất người đánh ngựa sẽ chở ta đến cung điện mất rồi, tiếc thật đấy, vậy là ta không thể gặp hoàng tử rồi". Nói rồi cô xách chiếc bẫy chuột đó đặt lên bếp, lửa từ bếp làm nóng lồng sắt khiến con chuột nhỏ bé chết dần trong đau đớn, còn cô thì lại đang tận hưởng thích thú với hành động đó.
Dù sao thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng.. cô bé cũng chỉ là một đứa con nít, chúng nó rất giàu trí tưởng tượng mà.
Khi cô đến trường, cô cảm thấy các bạn học cùng lớp như những kẻ tôi tớ phải phục tùng mệnh lệnh của cô và điều đó lại làm cô thấy phấn khích vì các bạn học sẽ luôn vây quanh nịnh bợ cô như trực chờ được cô công nhận một điều gì đó.
Tan học về nhà cô nằm xải người ra sàn và cười khúc khích vì nghĩ bản thân cô thật sung sướng biết bao khi có một gia đình như hiện tại, có bạn bè luôn ở bên, sống một cuộc sống luôn vui vẻ đến cuối đời.
Và rồi đứa trẻ đó vẫn phải trưởng thành,..nó vẫn giàu trí tưởng tượng như thế, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của nó mà không một ai có thể bước vào.
Thế giới thì vẫn phải thay đổi nhưng dường như đứa bé năm nào vẫn không thể lớn lên, cô luôn sống vô tư vô lo như thế, dần dà những trí tưởng tượng trong cô dần cạn kiệt khiến đôi lúc bản thân cô bị kiệt sức, cô dần tìm đến rượu và các chất kích thích khác.
Tuyệt vời! Nó khiến cô đắm chìm trong đó và không có lối thoát, cô dần dà bị mất kiểm soát với chính bản thân, cô lôi kéo những người khác bước vào thế giới của mình và đắm chìm trong khoảnh khắc cực lạc đó.
Bỗng đến một ngày..Vì dùng quá liều chất kích thích, nó khiến cô dần mất đi ý thức và khiến cô ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái...
Mười tám tuổi, tuy không phải độ tuổi của sự chín chắn nhưng nó cũng đủ để ý thức được việc làm của một người lớn, nhưng cô gái ấy vì đâu mà cứ u mê bất chấp và sống cả cuộc đời như thế?
Linh hồn cô không thể siêu thoát, linh hồn cô nhìn thấy người nhà đang đưa tang chính mình mà nghĩ bản thân quá tuyệt vời đến nỗi đã được các thiên thần triệu gọi sớm nhưng cô lại không hay biết rằng bản thân mình đã trở thành một Huyễn lạc quỷ.
Có người nói những linh hồn không có nơi trú ẩn, lang thang ở ngoài mãi sẽ trở thành Ngạ quỷ nhưng sao cô gái ấy không trở thành một Ngạ quỷ mà lại là một Huyễn lạc quỷ?
Ngạ quỹ là những linh hồn xấu xa và độc ác, u uất và buồn bã, nó có thể làm hại bất kỳ ai mà nó muốn kể cả là đeo bám và phá rối những người còn sống. Còn Huyễn lạc quỷ lại khác, chúng không bao giờ u uất đau khổ, chúng luôn vui cười và cảm thấy thoả mãn, vui vì chẳng hiểu sự vô minh đó là khổ.
Khi quỷ dữ tìm gặp cô gái (bấy giờ đã trong hình dạng một Huyễn lạc quỷ) và nói với cô rằng họ muốn dắt cô ra khỏi nơi hư ảo đó, muốn cô được siêu thoát và an nghỉ. Nhưng cô gái đó ngu ngơ dường như không hiểu, cô chẳng phải vẫn đang rất an yên và vui vẻ hay sao?
Khi quỷ dữ dắt cô đến một căn hầm đen tối thui, ở đó có một cuốn sách to giày cộp, nó vội vã lật nhanh từng trang sách rồi đột ngột dừng lại ở một trang và đọc thật to tên cô gái lên khiến cho cô ở đằng sau phải giật mình. Vì... đã rất lâu rồi chưa ai gọi tên cô cả, cái tên bỗng trở nên thật xa lạ.
Khi quỷ dữ đọc tên cô xong, nó dắt cô đến một căn phòng kế bên, nó như là một căn phòng ký ức thu nhỏ vậy, ở đó cô nhìn thấy chính mình hồi nhỏ, nhưng không phải là những hình ảnh hạnh phúc vui vẻ mà cô vẫn luôn nhớ trước đó, ngược lại là hình ảnh người cha bạo hành mẹ cô vì bà đã lén ông đi chơi, người cha lôi mẹ cô xuống bếp và đặt tay bà lên bếp và thiêu đốt nó mặc cho bà la hét đau đớn van xin nhưng người cha mãi không chịu dừng lại cho đến khi vết bỏng gần như thiêu đốt hoàn toàn bàn tay của người mẹ thì người cha bấy giờ mới buông tay. Đứa trẻ chứng kiến mọi việc ở góc phòng, chỉ im lặng quan sát và không nói gì, chỉ thấy một lát sau nó nhoẻn miệng cười khi thấy mẹ nó đang gào khóc vì lúc đó mẹ nó ở trong mắt nó vốn chỉ là một chú chuột. Thật xót xa!
Khi cô gái vẫn còn đang không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, hiển nhiên cô lúc này vẫn rất vui vẻ lạc quan và nghĩ rằng mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng của trẻ con mà cô không nhận ra rằng chính bản thân cô đã tự tạo cho chính mình một ký ức sai lệch và vui vẻ với nó.
Con quỷ không nói gì dắt tay cô bước xuyên qua căn phòng đó, ở đó có một cánh cửa nằm ở ngay sau lưng mẹ cô. Bước vào trong là hình ảnh khi cô đã trưởng thành, cô thấy mình bị các bạn bắt nạt, cười cợt, cô bị thầy cô dè bỉu, hoá ra cô là một nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng cô ở thời điểm đó chỉ nhớ là bạn bè luôn nịnh bợ mình và phục tùng mệnh lệnh của cô và chưa bao giờ nghĩ mình là nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Con quỷ lại dắt tay cô chạy đến trước bản thân cô, lúc đó khi đứng trước chính mình cô lại thấy tim hẫng một nhịp, vì cô nghĩ ký ức này khác với ký ức mà cô đã từng có và cô không tin những gì cô đang thấy là sự thật. Cô bắt đầu quay qua trách con quỷ "Ký ức này là bạn tạo ra phải không, đó đâu phải ký ức của tôi". Chưa để cô nói tiếp, con quỷ trực tiếp đưa tay móc tim của cô trong ký ức, và lôi ra một chiếc chìa khoá ở trong quả tim đó đưa cho cô. Cô gái ngơ ngác với hành động vừa rồi vì nghĩ "Đây chỉ là những ký ức, tại sao ..?" Lúc này cô trở nên lúng túng hơn, cô nhìn con quỷ đang để chiếc chìa khoá dính đầy máu vào tay mình, còn tay kia thì nhét quả tim vào mồm và nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng lúc này thật khó mà chấp nhận, nếu là cô lúc còn sống cô sẽ nghĩ mình là một Alice và đang bị lạc vào một nơi nào đó thật quỷ dị.
Nhưng...Cô đâu biết sự thật về câu chuyện Alice đằng sau đó.. Rằng Alice thực sự có bệnh và thế giới nơi mà cô ấy đến vốn chỉ là tưởng tượng mà cô ấy đã tạo ra vì căn bệnh thực sự đã nhốt cô ấy trên một chiếc giường và vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đó.
Còn cô thì khác, cô cũng tạo ra một thế giới nhưng thế giới đó lại vận hành ở trong thế giới thực của cô, khiến cô mãi đắm chìm trong đó mà không thể thoát ra.
Cuối cùng con quỷ dắt tay cô chạy xuyên qua lớp học, đến một bức tường trắng, nó kêu cô hãy mở khoá để đi đến căn phòng tiếp theo.
Nhưng bức tường trắng vốn làm gì có một cánh cửa nào, nó vốn còn chẳng có ổ khoá nữa kìa...
Cô nhìn con quỷ, rồi lại nhìn vào chiếc chìa khoá ở trong tay mình, cuối cùng cô đưa ra một quyết định táo bạo.. Cô đâm chiếc chìa khoá vào tim mình, tưởng sẽ không đau đớn vì nghĩ bản thân mình đã chết và cô hiện tại chỉ là một linh hồn thì việc có bị tổn thương cũng sẽ không sao. Nhưng khoảnh khắc cô tự đâm chính mình, cô lại thấy một cánh cửa thực sự đã mở ra trên bức tường trắng tinh đó. Cô bước vào trong, ở đó là hình ảnh cô đang sử dụng các chất kích thích, và cuối cùng là tự kết liễu chính mình. Hoá ra không phải vì chơi thuốc quá liều mà là cô đã tự giết chính mình như cái cách mà cô tự làm tổn thương chính mình để mở được cánh cửa vậy.
Con quỷ đứng cạnh cười khúc khích nói với cô rằng "Nào.. vậy trong truyện Alice làm cách nào để thoát khỏi nơi đây?" Ngụ ý của nó như muốn nhắc nhở cho cô biết rằng cô hiện giờ cũng đang trong hoàn cảnh như Alice, không thể tìm được lối thoát, bị mặc kẹt trong ký ức của chính mình.
Con quỷ bỗng cười lớn rồi nói với cô gái "Vẫn còn một phòng nữa cơ mà, chúng ta đi tiếp thôi"
Cô gái ngơ ngác vì nghĩ đây đã là căn phòng cuối cùng của cuộc đời cô rồi, và cô không muốn đi nữa, không muốn bước đến một căn phòng nào khác nữa. Nhưng con quỷ vẫn dắt tay cô chạy lại ngồi sát bên thi thể của chính cô, nó bắt cô phải nắm lấy tay của chính mình để có thể đến được căn phòng tiếp theo. Cô gái run rẩy nắm lấy đôi bàn tay đó, cô dần ý thức được những việc làm của mình lúc còn sống, nhưng lý trí lại đánh một cú vào đầu khiến cô nghĩ tất cả chỉ là một sự thử thách, nó không có thật, và cô là người hạnh phúc nhất thế giới, rồi cô sẽ được lên thiên đàng.
Đang mãi suy nghĩ cô đã vô thức nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chính mình cạnh bên và bước vào căn phòng tiếp theo. Ở đó cô lại nhìn thấy mình lúc còn nhỏ, đang vui vẻ lấy quẹt lửa ra đốt mọi thứ ở trong nhà, ngọn lửa to dần bao trùm lấy cả căn nhà khiến mẹ cô bị bỏng nặng mà qua đời, người cha may mắn thoát khỏi được biển lửa thì cũng bị bỏng nặng, chỉ có cô bé là đứng cười ngây ngốc ở góc nhà, cô khẽ nhíu mày không hiểu sao ký ức lại dần trở nên lộn xộn như thế. Con quỷ đứng ra đằng sau lưng và đẩy mạnh cô vô đám lửa đó, khi này cô giật mình thì đã thấy mình đang đứng ở trong biển lửa từ lúc nào, cô thấy mẹ cô đau đớn gào khóc trong đó, cô chạy lại định nắm lấy tay mẹ thì lại bị kéo đến một căn phòng khác. Ở căn phòng này, cô lại thấy bản thân đang tự làm đau chính mình ở trong lớp, cánh tay chi chít những vết dao cứa và nụ cười thoả mãn lúc đó trông thật sự rất đáng sợ. Cô vội chạy lại để ngăn bản thân không làm tổn thương chính mình nữa, nhưng ngay khi vừa nắm được bàn tay đó cô lại bị chuyển đến một căn phòng khác nữa.
Ở đó ấy vậy mà lại là căn phòng cô sử dụng chất cấm, cô điên cuồng lao lại gần để ngăn chính mình sử dụng chúng nhưng khoảnh khắc cô chạm đến chủ thể thì bản thân cô lại bị chuyển đến căn phòng khác, và giờ thì lại là căn phòng lúc cô còn nhỏ. Cô thấy con chuột bị nhốt trong lồng và đem nó đặt lên bếp, vui vẻ mà nhìn nó chết trong đau đớn. Qúa thống khổ với những vòng lặp, cô trở nên rối rắm vì không biết ký ức nào mới thật sự là của mình nữa, cô ngồi cụp xuống ôm lấy chính mình rồi bật khóc tức tưởi.
Cô bé đang nướng chú chuột ấy bỗng mỉm cười nhìn về phía cô khẽ nói "Chị thấy mình có hạnh phúc không ạ, chị không thấy hạnh phúc sao?". Cô nước mắt đầm đìa ngẩng mặt nhìn lên, nhìn thấy dáng vẻ của chính mình lúc nhỏ đang cười nói với chính mình, cô cảm thấy tủi thân, cô khóc và hét lại rằng "Tôi hạnh phúc, tôi rất hạnh phúc, tôi là người hạnh phúc nhất" , rồi cô bé lại cười khúc khích và nói vọng lại "Chị vẫn thấy hạnh phúc là được rồi"...
Lúc này con quỷ bước từ trong hư vô vào phòng, chậm rãi bước đến cạnh cô gái vào kéo tay cô chạy đến một căn phòng khác. Ở đó cô lại nhìn thấy một nhà ba người sống rất hạnh phúc, nhưng đứa trẻ ở cạnh ba mẹ cô lúc đó lại không phải là cô. Cô nhìn con quỷ đầy uỷ khuất nói "Tôi đang ở địa ngục ư?" Nhưng không đáp lại câu hỏi của cô, con quỷ chỉ cười rú lên rồi lại dắt cô chạy qua một căn phòng khác, chỉ khác là trong căn phòng này tối om, ở đó có vô số cầu thang và các cánh cửa. Cô nghĩ liệu đó có phải là những bậc thang đưa cô đến với thiên đường hay không, cô vội vã lao tới bậc thang và chạy, cố gắng tìm cho mình một cánh cửa để thoát khỏi đây. Nhưng dù cho cô có mở biết bao nhiêu cánh cửa thì đằng sau nó vẫn như thế, vẫn chứa đựng những ký ức lộn xộn của cô và các cánh cửa thì nhiều vô tận, những bậc thang thì nhiều đến nỗi không thể thấy được điểm đến. Cô khóc lóc cầu xin được siêu thoát, muốn được đầu thai làm lại mọi thứ nhưng cuộc sống mà, mọi thứ đâu có dễ dàng như thế.
Con quỷ đứng ở một góc phòng cầm cuốn sổ lên và đọc to tên cô ba lần, rồi khẽ lấy bút đỏ gạch ngang tên, nó cười khúc khích khẽ nói "Đã xong"!
Huyễn lạc quỷ là nỗi đau của chấp niệm khoái lạc nhất thời, chạy trốn sự thật. Những người bị tác động cũng có tâm tình giống như vậy. Để giải được cần có sự quan tâm gần gũi, thường xuyên chia sẻ cho người ấy nghe những bản nhạc hay, giải thích rõ cho họ việc phải đối diện với cuộc sống đời thường, nhìn thấy những vấn đề phiền não sẽ có hướng giải quyết nó chứ không phải trốn tránh nó để tìm lấy an lạc hư huyễn.
Bạn nghĩ con quỷđại diện cho điều gì?
Bạn nghĩ cô gái ấy liệu có tìm được đúng cánh cửa để thoát khỏiđó?
Đừng nghĩ gì hết, vì thỉnh thoảng bạn cũng sẽ bị rơi vào mộtkhoảng không gian nào đó mà đến ngay cả chính bạn cũng không biết đólà thật hay ảo. Vậy nên hãy tỉnh táo đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top