Ch6: Âm mưu chồng âm mưu

Tại một mật thất nọ

"Thế nào, đã tìm ra nó chưa?"

"Đã tìm được nó, nhưng nếu muốn lấy nó, chúng ta cần vật dẫn"

"Ồ, nếu ngươi đã nói như vậy, thì chắc chắn ngươi đã biết làm như thế nào. Vậy ta giao việc này cho ngươi"

"Vâng, đại nhân"

"Ngươi cũng nên cẩn thận Tập Yêu ti và nhóm Bạch Trạch thần nữ, dạo này bọn chúng đã lần ra được dấu vết của chúng ta rồi đấy"

"Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Vậy ta xin lui trước, đại nhân"

Hai kẻ đang nói chuyện là Hắc Phong và Ôn Tông Du mà mọi người đang tìm kiếm. Dường như âm mưu đằng sau nó đang được thực hiện.

"Chu Yếm, cái danh mạnh nhất Đại Hoang này của ngươi, so với người trong lòng ngươi, không biết, liệu ngươi sẽ lựa chọn bên nào đây", Hắc Phong tưởng tượng đến dáng vẻ ấy của Chu Yếm và cười lớn, hắn rất hả hê. "Lần này, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ gối chịu thua trước ta"

Nói rồi hắn hóa thành một làn khói và biến mất.

Còn về Ôn Tông Du, lí do hắn hợp tác với Hắc Phong chỉ vì muốn hồi sinh lại vợ con hắn, hắn muốn hồi sinh lại họ, đồng thời, trong lòng hắn ấp ủ một âm mưu khác. Hắn muốn có một cơ thể bất tử. Tất nhiên, điều này Hắc Phong hoàn toàn không biết được. Đây là cách mà hắn tìm thấy trong cuốn sách cổ ở một động phủ cổ. Ha, Bát Tẫn Mộc, chỉ một chút nữa thôi, là ta sẽ hoàn toàn thống trị thế gian này. Ôn Tông Du trong lòng suy tính sâu nặng, nhưng tất không lộ rõ trên gương mặt hắn.

***

Qua những suy nghĩ trong lòng hai tên ấy, tất có liên quan đến Triệu Viễn Chu và Ly Luân. Dường như vụ việc Ly Luân bị thương và bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt không phải ngẫu nhiên, mà là một hồi âm mưu từ trước nữa. Liệu Triệu Viễn Chu và Ly Luân sẽ như thế nào liệu có gặp nguy hiểm gì không? Đây là câu chuyện sau đó. Trước mắt, câu chuyện tiếp diễn với tình huống Triệu Viễn Chu gặp được Ly Luân ở Vân An trấn.

***

Phía Đông trấn Vân An

"Chu Yếm"

"Ly Luân"

"A Yếm, nếu ngươi đã không dám gặp ta, vậy thì ta sẽ đến gặp ngươi"

"A Ly ..."

Môi Triệu Viễn Chu mấp máy, hắn muốn nói gì đó, nhưng vì có quá nhiều chuyện, nên hắn không biết bắt đầu từ đâu trước. Ngày ngày đêm đêm, hắn đã nghĩ đến tình huống hắn gặp lại Ly Luân, nhưng hắn chưa một lần can đảm tiến thêm một bước để gặp y. Thì ra, A Ly của hắn biết rõ trong lòng, y không hề oán trách hắn, mà còn tha thứ cho hắn.

Nước mắt cứ lăn dài trên gò má hắn, hắn hít sâu, rồi bước từng bước đến trước mặt y. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận được hơi ấm, nhịp đập, khí tức quen thuộc với hắn hàng vạn năm qua. "Ta quá sợ hãi, ta biết ngươi thà chết cũng không muốn bị giam giữ nơi ấy. Nhưng A Ly, ta không muốn ngươi chết"

"A Yếm ngốc. Lúc đầu ta rất giận ngươi, nhưng ta suy nghĩ, nếu ta khó chịu một, ngươi sẽ đau khổ hơn ta gấp trăm lần"

Ly Luân biết, y biết Chu Yếm luôn yêu thương quan tâm y, sẽ không làm gì khiến y chịu tổn thương. Vậy nên, qua khoảng thời gian đó, y đã tha thứ cho hắn.

"Nè Triệu Viễn Chu, bên cạnh ngươi là yêu sao? Ngươi có quen biết với hắn à?"

"Triệu Viễn Chu sao? Ngươi đang gọi ai? Chu Yếm sao?" Ly Luân cảm thấy cái tên này rất lạ lẫm, chỉ tám năm, nhưng sao hắn lại thay đổi cái tên ấy chứ.

"Là Triệu Viễn Chu, lần này ta xuống nhân gian là để điều tra Hắc Phong và những người có liên quan đến âm mưu của hắn, nhưng nếu lấy cái tên Chu Yếm thì sẽ gây chú ý rất nhiều. Nên Văn Tiêu đã gợi ý ta lấy cái tên khác, cô ấy đã đưa cho ta cái tên của Triệu Viễn Chu, huynh trưởng của cô ấy. Nên ở nhân gian bọn họ không ai gọi cái tên Chu Yếm ấy cả"

Ly Luân khẽ nhíu mày, hắn suy nghĩ rồi khẽ nói, "Nhưng tại sao cần thiết phải làm vậy. Chu Yếm thì sao chứ. Ngươi là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, có tên yêu quái nào dám động đến ngươi hay sao?"

Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu, bất lực với y, "Không phải, tuy ta là yêu, nhưng khi ở nhân gian, chúng ta cũng phải tuân thủ quy tắc ở nhân gian. Khi xưa, điều kiện giao dịch với Bạch Trạch thần nữ không phải ngươi cũng biết sao"

Ly Luân nghe hắn nói, khẽ gật đầu, nhưng vẫn khó chịu một chút ở trong lòng. Hắn khẽ bật cười, "Vả lại, mọi người gọi ta là Triệu Viễn Chu, chỉ có ngươi gọi ta là Chu Yếm không phải sao. Dù sao, ngươi là độc nhất vô nhị đối với ta". Ly Luân giật mình, khẽ né tránh ánh mắt hắn, Ly Luân vừa vui mừng vừa ngại ngùng trước lời nói của Triệu Viễn Chu. Ta là độc nhất vô nhị với hắn.

Nảy giờ, Trác Dực Thần đứng ở một bên, nhìn hai con yêu quái trước mặt ve vãn nói lời yêu thương với nhau mà không xem vào được một lời nào. Hắn khẽ lắc đầu, ta thật là khổ quá mà, chỉ mới đôi mươi chưa kịp lớn, đã gặp hai tên này sao. Sau khi hai tên đấy kết thúc lời nói, hắn vội xen nhanh, "Triệu Viễn Chu, ờ, Ly Luân, cho phép ta gọi ngươi như vậy, bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn việc đoàn tụ này nhiều. Nếu hai ngươi muốn tâm tình, thì đợi đến tối trở về rồi hẵng tâm tình"

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu "Ngươi nói đúng, bây giờ chuyện này quan trọng. A Ly, ta đang đi điều tra ở Vân An trấn này về hoạt động của Hắc Phong. Nếu ngươi đã đến, vậy ngươi đi cùng với bọn ta luôn đi"

"Được, chỉ cần là ngươi, nơi nào đều có thể"

Sau khi thống nhất, cả ba người tiếp tục việc điều tra tại phía Đông.


A Ly dễ dỗ quá đii, ẻm hiểu chuyện tới mức khó tin huhu, trong phim mà dỗ vậy có phải ngon hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top