Ch5: Ly Luân

"A Ly ..." Ly Luân giật mình thức giấc. Nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ, gò má hắn ửng hồng. Khỉ chết bầm, sao hắn dám làm vậy với y chứ. Ly Luân khẽ giận dỗi.

Qua thời gian tám năm, dường như Ly Luân cũng dần chấp nhận việc bản thân bị giam giữ ở nơi đây. Y biết, Chu Yếm làm vậy cũng chỉ vì cứu hắn. A Yếm của hắn luôn yêu thương, cưng chiều y, sao nói vô tâm liền vô tâm chứ. Chỉ là, đã tám năm, hắn không dám bước vào bước vào đây gặp y.

"Đồ ngốc, ngươi sợ ta giận dỗi, sợ ta tổn thương hơn sao?", "Ngươi không biết, ta nhớ ngươi nhường nào sao?" Hắn khẽ ai oán, thở dài. "Không biết hiện giờ hắn ta đang làm gì nhỉ?"

Ly Luân suy nghĩ rồi khẽ phất tay, một chiếc lá bay ra ngoài. Nương theo chiều gió, chiếc lá bay đến động phủ nơi mà Chu Yếm đang ở. Trong tầm mắt Ly Luân, y thấy động phủ vẫn còn những đồ vật của Chu Yếm, nhưng bản thân hắn thì không có ở đây. Lạ thật, Chu Yếm đâu rồi chứ.

Ly Luân điều khiến chiếc lá bay xung quanh động phủ, nhưng vẫn chẳng thấy Chu Yếm đâu. Hết cách, hắn đành bay đến chỗ miếu Sơn thần để hỏi Anh Chiêu.

"Anh Chiêu gia gia, ngươi có thấy Chu Yếm đâu không?"

"Ly Luân, là con à" Anh Chiêu nghe thấy giọng nói, liền nhìn thấy chiếc lá hòe lơ lửng giữa không trung. "Chu Yếm à, hiện giờ hắn đang ở nhân gian, hiện tại đang hợp tác với Tập Yêu ti để điều tra về tên yêu quái đang tác quai tác quái gần đây"

"Như vậy à. Cảm ơn gia gia". Nói rồi chiếc lá biến mất ngay tại chỗ.

Tại Giang Hòe cốc, Ly Luân ngồi trên tảng đá khẽ suy nghĩ về chuyện mà Chu Yếm đang điều tra, có vẻ nó có liên quan đến y. Lẽ nào là Hắc Phong sao, nếu thật là Hắc Phong, có lẽ sẽ khá rắc rối.

Ly Luân khẽ suy tính, rồi quyết định.

Vân An trấn

Đám người Triệu Viễn Chu đã dừng chân tại một nhà trọ ở đây. Mọi người bàn bạc chia làm 3 nhóm phụ trách điều tra những việc khác nhau. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần – người sở hữu kiếm Vân Quang phụ trách điều tra những nơi có dấu hiệu ở phía Đông và Tây. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh điều tra người dân tại Vân An, còn nhóm còn lại do Bùi Tư Hằng dẫn đầu điều tra khu vực phía Bắc và Nam. Mọi người bàn bạc xong, chia nhau ra làm nhiệm vụ. 

"Văn Tiêu tỉ, ngươi nghĩ lần này chúng ta đến đây có thể điều tra được gì không?"

"Ta nghĩ có thể không dễ dàng như vậy, Hắc Phong đã mưu đồ từ lâu. Làm sao có thể khiến chúng ta tìm ra được âm mưu của hắn cơ chứ. Nhưng lần này, điều tra ra được đồng bọn của hắn là Ôn Tông Du, đã là manh mối duy nhất chúng ta có rồi"

"Hắc Phong này, chỉ có thể tiêu diệt hắn nhanh nhất có thể. Nếu không, những âm mưu của hắn có thể an nguy Đại Hoang và liên lụy nhân gian mất."

"Muội nói phải. Chúng ta đi thôi, đi về phía trước hỏi thăm xem sao"

Bên phía Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu tiến đến phía Đông trước. Hắn nhìn thiếu niên bên cạnh, rồi nhìn kiếm Vân Quang của y. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí hắn.

"Tiểu Trác, kiếm ngươi sử dụng, là kiếm Vân Quang sao?"

"Đúng vậy, nhưng ngươi cũng đừng gọi ta là tiểu Trác"

Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi hỏi tiếp, "Vậy, thanh kiếm đó có thể giết chết yêu quái sao? Còn có thể làm gì khác không?"

"Vấn đề này, ngươi có dụng ý gì đây"

"Không có gì, chỉ là, kiếm Vân Quang của ngươi mang hàn khí, có thể khắc hỏa. Ta chỉ là, suy nghĩ, liệu ngươi có thể giúp ta được hay không?"

"Chuyện này thì ta không chắc được. Nhưng ngươi muốn ta giúp vội gì đây"

"Chuyện này, từ từ sao, dù sao bây giờ quan trọng nhất là điều tra tung tích của Hắc Phong và Ôn Tông Du"

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần vừa đi vừa quan sát khắp nơi. Đề phòng ra ngoài ý muốn, hắn luôn đi cạnh y. Bỗng có một sức mạnh từ đâu bay đến, tách hắn và y ra hai hướng. Điều kì lạ là luồng sức mạnh ấy không tấn công hắn mà chỉ nhằm vào y.

"Triệu Viễn Chu, đại yêu ngươi làm gì vậy. Còn không mau giúp ta. Tại sao nó chỉ tấn công ta chứ?"

Triệu Viễn Chu đứng ở một bên quan sát, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Dường như hắn cảm nhận được điều gì đó, khí tức này, rất đỗi quen thuộc với hắn. "Ly Luân", hắn khẽ thốt lên cái tên mà hắn để trong lòng ấy. Cuối cùng sức mạnh đó không tấn công Trác Dực Thần nữa, nó lao nhanh về hướng Triệu Viễn Chu.

Trước mắt Triệu Viễn Chu lóe lên một luồng khí đen, hình bóng người ấy hiện lên trước mắt hắn. Đôi mắt hắn chậm rãi đỏ lên, miệng đóng mở nhưng chẳng thể thốt lên lời nào nữa.

"Chu Yếm ..."

Hắn nghe được người đó gọi tên y. Như những ngày tháng ấy, như chưa bao giờ cách xa nhau vậy. Cuối cùng, nước mắt hắn cũng rơi xuống.

Là y, là Ly Luân, là A Ly của hắn đến tìm hắn ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top