Ch2: Thuở ban đầu
Đại Hoang
"Chu Yếm, trời mưa rồi"
"A Ly, không sao. Không phải hôm nay ngươi muốn nhìn xem lồng đèn ở nhân gian hay sao. Lời đã hứa, sao lại rút lại được. Ta đã nói với Bạch Trạch thần nữ rồi. Ngươi xem, ta đã nói như vậy, thì ngươi còn không đi sao"
"A Yếm, không phải, ta chỉ sợ ngươi bị ướt. Không phải ngươi luôn sợ phiền toái vì ướt lông hay sao?"
"A Ly a, ta tất nhiên ngại phiền toái. Nhưng chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể, ướt lông mà thôi, không sao. Nếu ngươi sợ, vậy khi đến nhân gian, ngươi đưa ta chỉ dù không phải tốt sao"
"Vậy được rồi" Ly Luân thỏa hiệp. Chu Yếm nhanh tay nắm lấy tay hắn, kéo tay hắn cùng chạy dưới mưa. Ly Luân chỉ im lặng, cúi mặt xuống nở nụ cười. Vốn dĩ hắn chỉ nói suông với Chu Yếm, ai biểu Chu Yếm chọc giận hắn chứ, nhưng không ngờ lần này hắn dỗ dành ta tích cực vậy nha.
Đợi đến khi cả hai đến nhân gian, trời đã tạnh mưa. Sau cơn mưa, mọi người cũng lại tụ tập ra đường ngắm hoa đăng. Nhân gian rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, hoa đăng có rất nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau. Chúng tụ lại bên nhau trông vừa rực rỡ vừa tô điểm cho thị trấn.
"Đèn lồng đây, chỉ năm đồng một trản. Đèn lồng đây"
"Chè trôi nước, chè trôi mặn ngọt đây"
"Khách quan, giải đó lấy thưởng. Chỉ một đồng một lần giải, nếu ngài giải đúng, thì các thưởng ở đây tùy ngài chọn"
"Ông chủ, ta đến thử đi"
"Mì nước đây, 3 đồng một chén lớn, 2 đồng chén nhỏ đây"
Ly Luân và Chu Yếm hòa lẫn trong đám đông. Các loại âm thanh vang lên khắp nơi, rất nhộn nhịp. Ly Luân dường như đang ngắm nghía những chiếc đèn lồng đó, nhưng dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chu Yếm thấy bên sạp bên cầu, hắn dự định mua cho Ly Luân một cái, nên bèn kéo tay hắn về phía đó.
"A Ly, bên kia có đèn lồng, chúng ta ghé qua đó xem thử đi"
"Được" Hắn chỉ nhẹ đáp lại Chu Yếm, nhưng tâm trí vẫn nhìn ngắm xung quanh
"Ông chủ, đèn lồng ở đây như thế nào"
"Khách quan, ngài xem, đèn lồng chỗ ta được vợ ta đan từng sợi một. Ngài xem, chỉ năm đồng một cái"
"A Ly, ngươi xem, ngươi có thấy thích không?"
"A Yếm, ta không thích nó. Ta thấy đằng kia có đèn lồng đẹp lắm, ngươi cùng ta đến đó đi"
"Được rồi, chúng ta đi"
Ly Luân dẫn Chu Yếm đi đến một sạp, nhưng rõ ràng đó đâu phải đèn lồng đâu.
"A Ly, ngươi dừng lại ở đây làm gì. Ở đây đâu có đèn lồng"
"A Yếm, không phải vì ban nãy trời mưa sao, ta sợ ngươi ướt, nên muốn mua một cây dù cho ngươi"
"A Ly, thật sự không cần. Ta chỉ thuận miệng mà thôi. Ngươi chỉ được cho năm đồng, nếu ngươi mua, thì hết tiền mất"
"A Yếm, không được. Ta muốn mua tặng ngươi, được không?" Ly Luân nhìn hắn không chớp mắt.
"Được, được, được. Vậy ta sẽ mua gì đó tặng cho ngươi làm quà đáp lễ vậy"
"Hảo a" Ly Luân nhanh chóng lấy tiền ra mua lấy, nhoẻn miệng cười. Chu Yếm nhìn hắn tươi cười cũng lây nhiễm vui vẻ.
"A Ly, ta thấy đằng kia có thứ kia trông rất thú vị. Ta mua cho ngươi nhé"
Nói rồi hắn kéo Ly Luân hướng về phía đó
Thì ra thứ đó là trống bỏi sao. Hắn đưa tiền cho chủ quán, rồi nhận lấy nó. Hắn quay sang đưa cho người bên cạnh, "A Ly, cho ngươi". Ly Luân cầm lấy nó, nhẹ nhàng lắc, những tiếng vang từ trống bỏi khiến y bật cười vui vẻ hồi lâu.
"A Ly, sau này, chỉ cần khi ngươi nhớ ta, muốn gặp ta, thì chỉ cần vỗ nó, ta sẽ đến bên ngươi"
Chính Chu Yếm cũng không biết, trống bỏi đó sẽ đem lại những chuyện gì đến với Ly Luân. Nếu biết trước, hắn sợ chỉ hận bản thân đã xuất khẩu cuồng ngôn, nói không giữ lời.
***
Đại Hoang, Giang Hòe cốc
"Chu Yếm, thả ta ra"
"Ly Luân, ta xin lỗi"
Chỉ thấy trong tay Bạch Trạch thần nữ cầm Bạch Trạch lệnh, giơ tay làm pháp trận. Chỉ một thời gian ngắn, trận pháp ấy đã hoàn thành. Thần nữ vươn tay làm phép, giam giữ Ly Luân vào trận pháp, Ly Luân chỉ kịp nhìn Chu Yếm, rồi hoàn toàn biến mất trước mặt Chu Yếm. Hắn, đã bị vây giữ.
"Chu Yếm, đây là Khóa Thiên Trận, chỉ có Bạch trạch lệnh mới có thể mở. Đây là cách duy nhất để giúp hắn, nếu không ..."
Không cần thần nữ nói tiếp, Chu Yếm đã hiểu được. Hắn chỉ có thể im lặng kìm nén cảm xúc, không để lộ mảy may ra ngoài.
"Ta hiểu được. Chuyện này, ta sẽ tìm cách"
"Vậy được. Tuy đã bị giam giữ, nhưng ta nghĩ hắn sẽ tìm cách phá giải"
"Ta hiểu được. Ta biết phải làm gì" Nói rồi hắn xoay người bước đi, hắn biết hắn cần thời gian chấp nhận sự thật này.
Thần nữ chỉ im lặng nhìn bóng lưng hắn, khẽ thở dài
"Sư phụ, làm như vậy liệu có ổn không?"
"Tiêu nhi, mọi chuyện chỉ có thể mặc cho số trời"
"Tiêu nhi hiểu rồi" Nàng không nỡ nhìn đại yêu ấy phải đau khổ, nhưng cũng chẳng thể làm gì để giúp được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top