CHƯƠNG 2: NỖI Ô NHỤC

Sau thất bại đáng nhục tại kì thi lớn nhất vương quốc, giờ đây Ashen là tên vô dụng, ăn hại nằm trong phòng trị liệu. Cậu nhìn lên trần nhà, một trần nhà xa lạ, rồi lại nhìn ra cửa sổ, cậu thầm nghĩ:
"Liệu mình sẽ tiến xa tới đâu trong thế giới rộng lớn này, khi mình rõ ràng là kẻ vô dụng không hơn không kém..."

Bỗng y tá bước vào
"Cậu hồi phục rồi, giờ cậu đã có thể đi được rồi"

Đã 3 ngày sau hôm đó, vòng thi cũng đã tiếp tục tới vòng 3, đối thủ của cậu hôm ấy, Kaine, cũng đang ở đó. Tên đó rất mạnh, hoặc ít nhất là mạnh hơn Ashen rất nhiều. Cậu lủi thủi một mình đi về túp lều vải nhỏ, nơi mà cậu gọi là nhà.

Trên đường đi, cậu vô tình gặp 3 gã say rượu nào đó vừa bước ra từ quán rượu, hiển nhiên cậu chả quan tâm, vậy mà bọn hắn lại nói:

"Nhìn thằng nhóc kia kìa, có phải là thằng không có Huyền Kiếm rồi bị đập cho tơi tả không, nực cười thật!"

"Đúng là không biết lượng sức."

"Tưởng mình là nhân vật chính, anh hùng tiềm ẩn à nhóc?"

Không muốn vướng vào rắc rối, cậu mặc kệ mà tiếp tục về "nhà". Nhưng mấy gã kia không để cậu đi. Một trong số hắn nói:

"Mày là nỗi ô nhục của Veldoria, chắc ta cũng nên rửa sạch đất nước này một chút nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Là quét sạch thứ rác rưởi như mày khỏi vương quốc này đó thằng đần, mày tham gia cuộc thi trọng đại của vương quốc để làm trò hề à?"

"Không không, t-tôi chỉ muốn thử sức mình thôi mà."

"Cuộc thi tiềm kiếm Kiếm Pháp Vương là nơi để dân quèn thử sức á? Để tao cho nhóc thử sức lần nữa ngay tại đây nhé, nhãi ranh thì đừng có cố tỏ ra là mình tuyệt vời lắm!"

Nói xong, hắn rút Huyền Kiếm của mình ra, tung 1 đòn làm Ashen ngạ khuỵu, dù có vẻ hắn không quá đặc biệt, nhưng chỉ cần có Huyền Kiếm là đã đủ để đánh mình thê thảm rồi, Ashen hiểu điều đó. Cậu cố gắng chống cự bằng những đòn thể thuật, dù cũng có tác dụng nhưng chẳng đáng là bao.

Không cầm cự được lâu, cậu ngã gục.

"Chẳng lẽ mình sẽ chết thật sao, cuộc hành trình của mình... tại sao... giờ thì kết thúc khi còn chưa bắt đầu rồi..."

Cậu buông thõng cả cơ thể, chập nhận sự thật phũ phàng này.

Lúc đó cậu nghe một âm thanh kì là, như tiếng nứt vỡ, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã chết, thứ âm thanh đó chắc là thứ gì đó từ thế giới bên kia chẳng hạn.

Nhưng khi cậu mở mắt ra, cậu còn sống.

Giữa không trung, hiện ra một vết nứt sâu thẳm, từ bên trong, một thanh kiếm gỉ, nứt gãy vài phần trên lưỡi kiếm chậm rãi bay ra, cán kiếm tự động bay vào tay của Ashen, dù trông có vẻ thanh kiếm này đã cũ kỉ lắm rồi, nhưng nó vẫn toát ra luồng hào quang tím đen dịu vô cùng huyền bí...

Không cần biết thanh kiếm đó từ đâu ra, Ashen phải lo giữ cái mạng của mình đã. Vốn không được luyện tập kiếm pháp như bao đứa trẻ khác, cậu chỉ có sức mạnh thể chất, cầm thanh kiếm vung đại. May mắn thay lũ say rượu kia cũng chỉ là hạng tép riu, nghĩ rằng Ashen còn chẳng có Huyền Kiếm nên mới tự tin mà lên mặt.

Nhưng giờ chỉ vừa dính 1 đòn từ Ashen,
vết thương trông có luồng khí tím, đen tỏa ra mà vết chém rất sâu, do thể lực Ashen rất cao. 3 tên đó liền chạy mất, còn đánh rơi cả bao bọc kiếm của mình.

Nhưng Ashen cũng đã trọng thương rồi, dẫu vậy, cậu vẫn rất vui vì mình đã thắng, không phải thắng trận đấu đó, mà là chiến thắng số phận vô dụng của mình. Cậu thở dốc, rồi nghất đi...

Khi tỉnh lại, cậu lại nằm trong bệnh viện, đang được chữa trị bởi các Kiếm Pháp Sư. Cậu thắc mắc.

"Ma pháp từ Huyền kiếm có thể dùng để chữa trị ư? V-v-vi diệu quáaaaa!"

"Tất nhiên rồi, Huyền Kiêm mang thuộc tính chữa trị có thể làm được, nếu không thì cậu đã chết sau khi tham gia cuộc tuyển chọn lần trước rồi."

"Ừ nhỉ, tôi quên mất."

Cậu cười nhẹ.

Cứ tưởng giờ đã có một thanh kiếm, mà cậu cho rằng nó cũng là Huyền Kiếm, thì cậu đã có cơ hội trở thành Kiếm Pháp Vương.

Nhưng rồi một y tá bước vào.

"Ashen, cậu đừng nói nữa, cơ thể cậu vẫn đang được phục hồi. Nói chuyện sẽ làm gián đoạn quá trình đó. Và cả... với vết thương này... tôi e rằng kể cả có phục hồi, cậu cũng không thể trở thành Kiếm Pháp Sư được nữa."

Nụ cười của Ashen tắt ngấm.
--------------------------------------------------------------
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top