Chương 8: Người thầy bất ngờ
Đường Phi ngồi co ro bên đống thùng phuy rỉ sét trong con hẻm tối tăm, hơi thở dồn dập thoát ra từ đôi môi khô nứt. Màn đêm vẫn dày đặc, chỉ có ánh trăng bạc nhạt rọi qua những khe hở trên mái tôn, chiếu xuống nền đất bẩn đầy mảnh kính vỡ và bùn lầy. Mùi dầu máy cháy khét và rác thối xộc lên từ mọi ngóc ngách, nhưng Đường Phi không còn để ý. Cậu gầy gò, chiếc áo khoác rách nát thấm đẫm mồ hôi và máu từ vết cắt trên ngực, vai trái đau nhói từ cú đánh của gã áo đen cầm búa. Đôi chân trần rát bỏng, lòng bàn chân rỉ máu, nhưng đôi mắt cậu – sắc bén như hai đốm lửa – vẫn sáng rực sự cảnh giác.
Trước mặt cậu, lão già bí ẩn đứng im dưới ánh trăng, chiếc áo khoác dài bạc màu phất phơ trong gió. Khuôn mặt lão đầy nếp nhăn, như một tấm bản đồ của những năm tháng khắc nghiệt, nhưng đôi mắt sâu thẳm – sáng và trầm như đáy giếng – chứa đựng một thứ gì đó vượt xa tuổi tác. Tay lão chống một cây gậy gỗ cũ kỹ, đầu gậy khắc một ký hiệu mờ nhạt: hình tam giác với đường xoắn bên trong, phát sáng yếu ớt như một ngọn lửa sắp tắt. Đường Phi siết chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, cảm nhận từng nhịp rung từ vỏ bạc xỉn màu, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ mặt kính nứt như nhịp tim của một vật sống.
"Ông là ai?" Đường Phi hỏi, giọng khàn khàn nhưng lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi lão. "Thêm một kẻ muốn cướp nó sao?" Cậu giơ đồng hồ lên, ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt lão, vừa như lời thách thức vừa như lời cảnh báo.
Lão già cười khẽ, tiếng cười khô khốc như lá cây vỡ vụn trong gió. "Không hẳn," lão đáp, giọng trầm và khàn như tiếng vọng từ sa mạc. Lão bước tới gần, cây gậy gõ xuống đất từng nhịp đều đặn, nhưng không hề tỏ ra đe dọa. "Ta là Trương Lão. Và ta không muốn cướp thứ đó – ta muốn cứu ngươi khỏi nó."
"Cứu tôi?" Đường Phi cười khẩy, lùi lại một bước, tay vẫn ôm chặt đồng hồ. "Hội Hắc Văn, Thiên Cơ, Liên Minh Tự Do – ai cũng muốn thứ này. Giờ ông cũng nói vậy? Tôi không tin đâu." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua lão, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Sau tất cả những gì đã qua đêm nay – Hắc Nha, lính đánh thuê, Lâm Tuyết – cậu không còn dễ dàng tin ai.
Trương Lão dừng lại, cách cậu vài bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. "Ngươi có lý do để nghi ngờ," lão nói, giọng trầm nhưng không giận dữ. "Nhưng ngươi không thấy sao? Mỗi lần dùng thứ đó, cơ thể ngươi yếu đi. Nó không chỉ cứu ngươi – nó đang ăn mòn từ bên trong."
Đường Phi nhíu mày, tay vô thức ôm lấy vai trái – nơi cơn đau nhức lan tỏa như lửa cháy. Cậu nhớ lại cảm giác kỳ lạ sau khi dùng đồng hồ để thoát khỏi gã áo đen cầm búa: không chỉ đau từ vết thương, mà còn một thứ gì đó sâu hơn, như thể sức lực của cậu bị rút đi một phần. "Ông biết gì về nó?" cậu hỏi, giọng thấp xuống, ánh mắt lóe lên tia tò mò xen lẫn nghi ngờ.
Trương Lão gật đầu, ngồi xuống một thùng phuy gần đó, cây gậy đặt ngang đùi. "Ta từng là Khí Công Sư," lão nói, giọng đều đều như kể một câu chuyện cũ. "Ta đã thấy nhiều Bí Văn Khí, từ những con dao tầm thường đến những vũ khí mạnh mẽ hơn cả ngươi tưởng. Nhưng thứ trong tay ngươi không phải Bí Văn Khí bình thường. Nó là một vật sống – một thứ chứa Huyền Khí Linh, loại năng lượng tinh khiết nhất và nguy hiểm nhất."
"Huyền Khí Linh?" Đường Phi lặp lại, đầu óc quay cuồng. Cậu từng nghe về Huyền Khí – loại năng lượng siêu nhiên tồn tại khắp Huyền Tinh, từ Khí Tán trong không khí đến Khí Ngưng trong các mỏ dưới đất. Nhưng Huyền Khí Linh là gì? Cậu nhìn xuống đồng hồ, ánh sáng đỏ nhấp nháy như đang trả lời lão.
"Phải," Trương Lão tiếp tục, ánh mắt lão sáng lên như nhớ lại một ký ức xa xôi. "Huyền Khí có ba dạng. Khí Tán là dạng thô sơ, trôi nổi trong không khí, ai cũng hít thở nhưng ít ai dùng được. Khí Ngưng cô đặc hơn, được khai thác từ lòng đất, là nguyên liệu cho hầu hết Bí Văn Khí. Nhưng Khí Linh... nó hiếm hơn cả vàng, chỉ tồn tại trong những vật phẩm cổ xưa hoặc cơ thể của những Khí Công Sư bậc cao. Nó mạnh mẽ, nhưng cũng tàn nhẫn. Nó không chỉ cho ngươi sức mạnh – nó lấy đi thứ gì đó từ ngươi để đổi lại."
Đường Phi nuốt nước bọt, tay run run siết chặt đồng hồ. "Lấy đi cái gì?" cậu hỏi, giọng khàn khàn. Cậu nhớ lại lời Lâm Tuyết: "Nếu giữ nó, mày sẽ chết." Giờ đến lão già này cũng nói vậy. Có phải họ đúng?
"Sự sống của ngươi ," Trương Lão đáp, giọng trầm như lời phán quyết. "Mỗi lần dùng nó, nó rút đi một phần sức lực, một phần linh hồn. Nếu ngươi không học cách kiểm soát, nó sẽ giết ngươi trước khi kẻ thù kịp làm điều đó."
Đường Phi im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, không phải vì lời nói của lão, mà vì cậu biết lão có thể đúng. Nhưng cậu không muốn thừa nhận. "Vậy sao ông không lấy nó đi?" cậu hỏi, giọng mỉa mai. "Nếu nó nguy hiểm vậy, sao ông để tôi giữ?"
Trương Lão cười khẽ, đứng dậy, chống gậy bước tới gần. "Vì nó chọn ngươi ," lão nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. "Bí Văn Khí chứa Huyền Khí Linh không phải ai cũng điều khiển được. Nó rung lên khi mày chạm vào, phản ứng với máu mày. Nó đã chọn mày làm chủ nhân – ta không thể lấy nó, trừ khi ngươi chết."
"Chọn tôi?" Đường Phi nhíu mày, nhớ lại khoảnh khắc máu cậu nhỏ lên đồng hồ, cách nó phát sáng và thì thầm "Tỉnh dậy." Nhưng cậu không tin hoàn toàn. "Nếu ông nói thật, sao tôi phải giao nó cho ông? Tôi thà chết còn hơn giao nó."
Trương Lão gật đầu, như thể đã đoán được câu trả lời. "Ta không muốn ngươi giao nó," lão nói. "Ta muốn dạy ngươi cách kiểm soát nó. Nếu sống sót qua đêm nay, ngươi sẽ cần sức mạnh để đối mặt với những gì sắp đến – Thiên Cơ, Hội Hắc Văn, và cả Liên Minh Tự Do. Nhưng ngươi phải học, nếu không ngươi sẽ không trụ nổi."
Đường Phi im lặng, đầu óc quay cuồng. Cậu không tin lão hoàn toàn, nhưng lời của lão có lý. Cậu không thể cứ chạy trốn mãi – cậu cần hiểu đồng hồ, cần sức mạnh để bảo vệ chính mình. "Dạy tôi?" cậu hỏi, giọng thấp xuống. "Ông sẽ dạy tôi làm Khí Công Sư?"
"Phải," Trương Lão đáp, ánh mắt lão sáng lên như nhìn thấy tiềm năng trong cậu. "Nhưng không dễ đâu. Ngươi không có thiên phú bẩm sinh như những Khí Công Sư khác. Ngươi sẽ phải nỗ lực gấp đôi, và cái giá là mạng sống nếu ngươi thất bại."
Trước khi Đường Phi kịp trả lời, một tiếng hét vang lên từ phía cuối hẻm. "Thằng nhóc ở kia!" Một nhóm Hội Hắc Văn xuất hiện, năm gã áo đen với dao và súng trong tay, ánh mắt dữ tợn quét qua con hẻm. Gã đi đầu cầm một khẩu súng ngắn, nòng súng phát ra ánh sáng xanh nhạt – đạn Huyền Khí.
"Chết tiệt," Đường Phi nghiến răng, định chạy, nhưng Trương Lão giơ tay ngăn lại. "Đứng yên," lão nói, giọng trầm nhưng cứng rắn. Lão bước tới trước, cây gậy trong tay rung lên, ký hiệu tam giác phát sáng mạnh hơn.
"Ông già, tránh ra!" Gã cầm súng hét lên, giơ súng nhắm vào Trương Lão. Hắn bóp cò, một viên đạn Huyền Khí lao tới, xanh lét và rít lên trong không khí. Nhưng Trương Lão chỉ vung gậy, một luồng điện tím bùng phát từ đầu gậy, đánh tan viên đạn thành khói giữa không trung.
Đường Phi mở to mắt, không tin vào những gì mình thấy. "Bí Văn Khí," cậu thì thào. Cây gậy của lão không chỉ là gỗ – nó là vũ khí, mạnh mẽ và chính xác như nhẫn của Lâm Tuyết. Trương Lão vung gậy lần nữa, luồng điện tím lao tới, đánh trúng hai gã áo đen, khiến chúng ngã quỵ, co giật trên mặt đất. Ba gã còn lại gầm lên, lao tới với dao trong tay, nhưng Trương Lão di chuyển nhanh hơn cậu tưởng. Lão nghiêng người, tránh một lưỡi khí, rồi đập gậy xuống đất. Một làn sóng điện tóe ra, hất tung cả ba gã, khiến chúng bất động trong khói bụi.
Con hẻm trở lại im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Đường Phi và tiếng gậy gõ xuống đất của Trương Lão. Lão quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Thấy chưa?" lão nói. "Đó là sức mạnh của Huyền Khí khi ngươi kiểm soát được nó. Ngươi muốn sống sót? Theo ta."
Đường Phi nuốt nước bọt, tay run run siết chặt đồng hồ. Cậu không muốn tin lão, nhưng cảnh vừa rồi khiến cậu không thể phủ nhận: lão mạnh mẽ, và lão có thể dạy cậu điều gì đó. "Được," cậu đáp, giọng khàn khàn. "Nhưng nếu ông lừa tôi, tôi sẽ không tha."
Trương Lão cười khẽ, gật đầu. "Tốt," lão nói. "Giờ đi theo ta. Đêm nay chưa kết thúc đâu."
Đường Phi đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Cậu không biết Trương Lão là ai, nhưng cậu biết một điều: nếu muốn sống sót qua cơn bão này, cậu cần sức mạnh – và lão có thể là chìa khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top