Chương 7: Cạm bẫy đầu tiên


Đường Phi lao qua lỗ hổng trên tường kho chứa cũ kỹ, đôi chân trần đạp lên nền đất bẩn đầy mảnh kính vỡ và bùn lầy. Tiếng súng và tiếng hét của đám Hội Hắc Văn vang lên phía sau, hòa lẫn với âm thanh kim loại va chạm khi Lâm Tuyết chiến đấu. Cậu không quay lại – cậu không tin cô, không sau khi nghe cô gọi đồng hồ là "mẫu vật Huyền Khí" và nhắc đến "Huyền Linh" với giọng đầy toan tính. Cậu chỉ biết một điều: cậu phải sống sót, và chiếc đồng hồ trong tay là hy vọng duy nhất.

Màn đêm vẫn bao trùm khu ổ chuột, ánh trăng bạc nhạt rọi qua những khe hở trên mái tôn, chiếu xuống những con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung. Mùi dầu máy cháy khét và rác thối xộc lên từ đống phế liệu gần đó, nhưng Đường Phi không còn để ý. Cậu gầy gò, nhỏ bé, chiếc áo khoác rách nát thấm đẫm mồ hôi và máu từ vết cắt trên ngực. Đôi chân cậu rát bỏng, lòng bàn chân rỉ máu, nhưng cậu không dừng lại. Đôi mắt sắc bén – sáng rực như hai đốm lửa – quét qua từng góc tối, tìm lối thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cậu siết chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, cảm nhận từng nhịp rung yếu ớt từ vỏ bạc xỉn màu. Ánh sáng đỏ nhấp nháy từ mặt kính nứt như một ngọn lửa nhỏ, dẫn lối cho cậu trong bóng tối. "Mày là gì vậy?" cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì khát và mệt mỏi. Cậu không hiểu "mẫu vật Huyền Khí" hay "Huyền Linh" là gì, nhưng cậu biết nó đã cứu cậu nhiều lần – từ Hắc Nha, từ lính đánh thuê, và vừa rồi từ Lâm Tuyết. Cậu không giao nó cho ai, không khi cậu còn sống.

Cậu quẹo gấp vào một con hẻm nhỏ, nơi những ngôi nhà tạm xiêu vẹo chen chúc nhau, mái tôn lợp chồng lên như lớp vảy cá mục nát. Tiếng bước chân của đám Hội Hắc Văn xa dần, nhưng cậu không dám thả lỏng. Cậu lao qua một đống thùng phuy rỉ sét, nhảy qua một bức tường thấp, rồi dừng lại bên một góc khuất để thở. Ngực cậu đau nhói, máu từ vết cắt thấm qua áo, nhưng cậu chỉ cắn môi, ép mình tỉnh táo. "Phải tìm chỗ trốn," cậu tự nhủ, ánh mắt đảo quanh tìm một nơi an toàn. Nhưng trước khi kịp nhúc nhích, một tiếng hét vang lên từ phía sau.

"Thằng nhóc! Tao thấy mày rồi!"

Đường Phi quay lại, trái tim như ngừng đập. Một gã áo đen của Hội Hắc Văn đứng ở đầu hẻm, cách cậu chưa đầy mười mét. Hắn không cao lớn như Hắc Nha, nhưng đôi mắt lóe sáng ác ý dưới lớp khẩu trang thép. Trong tay hắn là một cây búa lớn, đầu búa phát ra ánh sáng xanh nhạt, rung lên như có sự sống. Khi hắn vung tay, một làn sóng chấn động lan tỏa từ đầu búa, làm mặt đất rung chuyển và những tấm tôn gần đó kêu lên lanh canh.

"Bí Văn Khí," Đường Phi thì thào, mắt mở to. Cậu từng thấy con dao của Hắc Nha phóng ra lưỡi khí, nhưng cây búa này khác – nó mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Cậu không biết gã này là ai, nhưng trực giác mách bảo rằng mình không thể chạy thoát dễ dàng như trước.

"Mày nghĩ mày chạy được sao?" Gã áo đen gầm lên, giọng khàn đặc như bị lửa thiêu cháy cổ họng. Hắn bước tới, mỗi bước chân làm mặt đất rung nhẹ, đôi giày thép đập xuống nền đất bẩn. "Đưa chiếc đồng hồ đây, tao sẽ cho mày chết nhanh!"

Đường Phi không đáp. Cậu xoay người, lao vào con hẻm hẹp phía sau, nhưng gã áo đen nhanh hơn cậu tưởng. Hắn vung búa, một làn sóng chấn động lao tới, đánh sập bức tường gạch bên cạnh cậu. Đường Phi hét lên, ngã nhào xuống đất, mảnh vụn gạch rơi đầy người. Cậu bò dậy, chạy tiếp, nhưng con hẻm này là đường cùng – phía trước chỉ có một bức tường cao, không lối thoát.

"Chết tiệt!" Đường Phi nghiến răng, quay lại đối mặt gã áo đen. Hắn bước tới, cây búa trong tay rung lên dữ dội, làn sóng chấn động lan tỏa quanh hắn như một cơn bão nhỏ. "Hết đường chạy rồi, thằng ranh," hắn cười khùng khục, giơ búa lên cao. "Đưa đây, hoặc tao đập nát mày!"

Đường Phi lùi lại, lưng ép sát vào bức tường. Tay cậu siết chặt đồng hồ, ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng xen lẫn kiên định. "Không," cậu gầm lên, giọng khàn khàn. "Tao không giao!" Cậu không biết mình lấy đâu ra sức mạnh để nói vậy, nhưng cậu không muốn đầu hàng – không sau tất cả những gì đã qua đêm nay.

Gã áo đen cười lớn, vung búa xuống. Một làn sóng chấn động lao tới, mạnh mẽ và nhanh như gió rít. Đường Phi nghiêng người, nhưng không đủ nhanh. Làn sóng đập vào vai cậu, hất cậu bay ra sau, đập mạnh vào bức tường. Cậu hét lên vì đau, ngã quỵ xuống đất, máu chảy ra từ vai và ngực. Đồng hồ rơi khỏi tay, lăn vài vòng trên nền đất bẩn.

"Nhóc con ngu ngốc," gã áo đen bước tới, cúi xuống định nhặt đồng hồ. Nhưng ngay lúc đó, ánh sáng đỏ từ mặt kính nứt bùng phát, rực rỡ như một ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối. Đường Phi, dù đau đớn và chóng mặt, nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu: "Tỉnh dậy." Giọng nói trầm sâu, như vọng lên từ một nơi xa xăm, khiến cậu lạnh sống lưng.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng bản năng mách bảo cậu phải hành động. Cậu lao tới, nhặt đồng hồ trước khi gã áo đen kịp chạm vào. Ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt kinh ngạc của hắn, và Đường Phi kích hoạt nó trong lúc tuyệt vọng. Thời gian chậm lại – không phải nửa giây như trước, mà kéo dài thành ba giây đầy đủ. Mọi thứ quanh cậu – tiếng gió, tiếng bước chân của gã áo đen, thậm chí cả nhịp tim của chính cậu – đều chậm lại như trong một giấc mơ.

Đường Phi nghiến răng, nhặt một thanh sắt gỉ sét từ đống rác gần đó. Với ba giây quý giá, cậu lao tới, đâm mạnh thanh sắt vào đùi gã áo đen. Thời gian trở lại bình thường ngay sau đó, và gã hét lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất, máu phun ra từ vết thương. "Thằng khốn!" hắn gầm lên, vung búa lần nữa, nhưng Đường Phi đã né sang bên, chạy thục mạng qua hắn, lao vào một con hẻm khác.

Cậu chạy mãi, không dám dừng lại, cho đến khi đôi chân không còn sức. Cậu ngã xuống bên một đống thùng phuy, thở hổn hển, tay ôm chặt đồng hồ. Ánh sáng đỏ đã yếu đi, nhưng vẫn nhấp nháy như nhịp tim. Cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức hơn bao giờ hết – không chỉ từ vết thương, mà còn từ một cảm giác kỳ lạ, như thể đồng hồ vừa rút đi thứ gì đó từ cậu.

"Mày vừa cứu tao lần nữa," Đường Phi lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Nhưng rồi cậu nhíu mày, nhìn xuống đồng hồ. "Hay mày đang giết tao từ từ?" Cậu nhớ lại lời Lâm Tuyết: "Nếu mày giữ nó, mày sẽ chết." Cô nói đúng không? Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn một điều: cậu sẽ không giao nó cho ai, dù là Hội Hắc Văn, Thiên Cơ, hay Liên Minh Tự Do.

Tiếng bước chân vang lên từ xa, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Đường Phi giật mình, ngẩng lên. Một bóng người xuất hiện dưới ánh trăng – không phải Hội Hắc Văn, cũng không phải Lâm Tuyết. Đó là một lão già, mặc áo khoác dài bạc màu, tay chống một cây gậy gỗ cũ kỹ. Khuôn mặt lão đầy nếp nhăn, đôi mắt sáng nhưng sâu thẳm, như chứa đựng hàng ngàn bí mật. Trên cây gậy, một ký hiệu mờ nhạt phát sáng yếu ớt – không phải hình tròn ba đường cong, mà là một hình tam giác với đường xoắn bên trong.

"Nhóc con," lão nói, giọng trầm và khàn như gió thổi qua sa mạc. "Mày cầm thứ đó lâu quá rồi. Đưa đây, hoặc nó sẽ ăn mòn mày."

Đường Phi lùi lại, tay siết chặt đồng hồ, ánh mắt cảnh giác. "Ông là ai?" cậu hỏi, giọng lạnh lùng. "Thêm một kẻ muốn cướp nó sao?"

Lão già cười khẽ, tiếng cười khô khốc như lá cây vỡ vụn. "Không hẳn," lão đáp, bước tới gần. "Nhưng nếu mày không học cách kiểm soát nó, mày sẽ chết trước khi hiểu nó là gì."

Đường Phi nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng. Lão già này là ai? Bạn hay thù? Cậu không biết, nhưng ánh mắt của lão khiến cậu lạnh sống lưng – như thể lão đã biết về đồng hồ từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top