Chương 4: Đôi tay nhuốm máu


Khe hẹp giữa hai ngôi nhà tạm là một góc tối tăm, nơi ánh trăng không thể chạm tới. Đường Phi ngồi co ro, lưng ép sát vào bức tường gạch ẩm ướt, hơi thở dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực. Mùi dầu máy cháy khét và rác thối xộc lên từ nền đất bẩn, hòa quyện với mùi máu tanh từ vết cắt trên ngực cậu. Chiếc áo khoác rách nát thấm đẫm mồ hôi và máu, bám chặt vào làn da rám nắng đầy sẹo nhỏ – dấu tích của những năm tháng lăn lộn giữa đống phế liệu. Đôi chân trần run run, lòng bàn chân rỉ máu từ những vết xước sâu, nhưng cậu không còn sức để quan tâm.

Đôi mắt sắc bén của Đường Phi, sáng rực như hai đốm lửa trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay. Vỏ bạc xỉn màu lạnh lẽo dưới ánh sáng yếu ớt rỉ ra từ khe hở trên mái tôn, nhưng nó ấm lên khi cậu siết chặt, như một vật sống đang thở cùng nhịp với cậu. Ánh sáng đỏ nhấp nháy từ mặt kính nứt vỡ, yếu ớt nhưng đều đặn, như một lời nhắc nhở rằng cậu vừa thoát chết không phải một, mà hai lần trong đêm nay. Đầu tiên là từ Hắc Nha của Hội Hắc Văn, rồi đến đám lính đánh thuê bí ẩn nhắc đến "Thiên Cơ" và "Huyền Linh". Cậu không hiểu tại sao tất cả đều săn lùng thứ này, nhưng trực giác mách bảo rằng nó là chìa khóa dẫn cậu vào một thế giới vượt xa khu ổ chuột này.

"Mày là gì vậy?" Đường Phi lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì khát và mệt mỏi. Cậu nghiêng đồng hồ, kiểm tra từng chi tiết dưới ánh sáng mờ nhạt. Không có ký tự cổ nào trên vỏ bạc – không giống những Bí Văn Khí trong lời kể của đám nhặt rác, với những đường nét phát sáng chứa đựng sức mạnh Huyền Khí. Nhưng nó đã làm chậm thời gian khi Hắc Nha tấn công, và rung lên mỗi khi nguy hiểm đến gần. "Bí Văn Khí sao nổi bật thế này được?" cậu tự hỏi, đầu óc quay cuồng với những câu chuyện cậu từng nghe: một chiếc đèn điều khiển lửa, một con dao cắt xuyên thép. Nhưng thứ trong tay cậu dường như khác – bí ẩn hơn, nguy hiểm hơn.

Cậu đặt đồng hồ xuống đất, định đứng dậy để tìm nước uống, dù dòng sông bẩn thỉu kia có thể giết cậu bằng cách khác. Nhưng ngay khi bàn tay rời khỏi nó, một cơn đau nhói từ ngực khiến cậu khựng lại. Cậu ôm ngực, cảm nhận máu tươi rỉ ra từ vết cắt của lưỡi khí. "Chết tiệt," cậu nghiến răng, tay trái đè mạnh lên vết thương để cầm máu. Máu chảy qua kẽ tay, nhỏ xuống đất, và một giọt rơi trúng chiếc đồng hồ.

Ngay lập tức, nó rung lên dữ dội, ánh sáng đỏ bùng phát, rực rỡ như một ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối. Đường Phi giật mình, vội nhặt nó lên, nhưng ánh sáng không tắt. Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu cậu, yếu ớt nhưng rõ ràng: "Tỉnh dậy." Giọng nói đó không phải của cậu – nó trầm, sâu, như vọng lên từ một nơi xa xăm. Cậu hoảng hốt, buông đồng hồ xuống đất, đôi mắt mở to vì sợ hãi. "Ai đó?!" cậu hét lên, giọng lạc đi, nhưng chỉ có tiếng gió rít qua khe hẹp đáp lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ, trái tim đập thình thịch. Ánh sáng đỏ dần yếu đi, tiếng thì thầm biến mất, như thể chưa từng tồn tại. "Mình tưởng tượng thôi," Đường Phi tự nhủ, cố trấn an bản thân. Nhưng cậu không chắc. Cậu sống ở khu ổ chuột đủ lâu để biết rằng những thứ kỳ lạ đôi khi không phải ảo giác – chúng là dấu hiệu của Huyền Khí, của những bí mật mà Thiên Cơ và các thế lực khác che giấu. Cậu nhặt đồng hồ lên, siết chặt trong tay, quyết định giữ nó gần mình. Dù nó là gì, nó đã cứu cậu, và cậu cần mọi lợi thế để sống sót qua đêm nay.

Tiếng giày thép lại vang lên, lần này gần hơn. Đường Phi giật mình, ép sát người vào tường, tay ôm đồng hồ. Qua khe hở giữa hai ngôi nhà, cậu thấy bóng dáng một cô gái bước ra từ con hẻm chính. Cô không mặc áo đen của Hội Hắc Văn, cũng không mang giáp rằn ri của lính đánh thuê. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, rách ở vài chỗ, đôi bốt da bạc màu bám đầy bùn. Mái tóc đen ngắn rối bù, che khuất một phần khuôn mặt, nhưng đôi mắt cô – sáng và lạnh như băng – khiến Đường Phi lạnh sống lưng. Trên tay phải cô là một chiếc nhẫn bạc, phát ra ánh sáng xanh nhạt, mờ ảo như sương mù.

"Lâm Tuyết," Đường Phi thì thào, không biết tại sao cái tên đó bật ra trong đầu cậu. Cậu chưa từng gặp cô, nhưng có gì đó quen thuộc trong dáng vẻ của cô – như một ký ức mơ hồ từ những ngày còn bé, khi mẹ cậu vẫn còn sống. Cô gái dừng lại, đảo mắt quanh con hẻm, rồi giơ tay lên. Ánh sáng từ chiếc nhẫn bùng phát, hóa thành những sợi dây mỏng manh, lơ lửng trong không khí như tơ nhện.

Đường Phi nín thở, cầu mong cô không phát hiện ra mình. Nhưng rồi, tiếng bước chân khác vang lên – nặng nề và dứt khoát. Hai gã lính đánh thuê từ bờ sông đã quay lại, súng và đèn lồng trong tay. "Nó ở đâu?" Gã cao lớn gầm lên, giọng cáu kỉnh. "Tao không muốn chết vì thất bại lần nữa!"

"Im đi," gã nhỏ hơn đáp, giơ đèn lồng tím lên, ánh sáng quét qua con hẻm. "Có kẻ khác ở đây." Hắn dừng lại, nhìn về phía Lâm Tuyết. "Mày là ai? Hội Hắc Văn à?"

Lâm Tuyết không đáp. Cô nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng quét qua hai gã. "Đưa thằng nhóc ra đây," cô nói, giọng trầm và sắc như lưỡi dao. "Hoặc tao giết cả hai."

Gã cao lớn cười khùng khục, giơ súng lên. "Con nhóc, mày nghĩ mày đủ sức sao?" Hắn bóp cò, một viên đạn Huyền Khí lao tới, xanh lét và rít lên trong không khí. Nhưng Lâm Tuyết chỉ khẽ vung tay, những sợi dây từ chiếc nhẫn bung ra, quấn lấy viên đạn như một cái lưới, làm nó tan thành khói giữa không trung.

Đường Phi mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. "Bí Văn Khí," cậu thì thào. Chiếc nhẫn của cô không chỉ là trang sức – nó là vũ khí, mạnh mẽ và chính xác hơn cả con dao của Hắc Nha. Gã nhỏ hơn hét lên: "Cẩn thận, nó là Khí Công Sư!" Hắn giơ đèn lồng, ánh sáng tím bùng phát, hóa thành một làn sóng năng lượng lao về phía Lâm Tuyết.

Cô nhảy sang bên, tránh làn sóng, rồi vung tay lần nữa. Những sợi dây ánh sáng lao tới, quấn chặt cổ gã nhỏ hơn, siết mạnh cho đến khi hắn ngã xuống, bất động. Gã cao lớn gầm lên, bắn liên tục, nhưng Lâm Tuyết di chuyển nhanh như bóng ma, né từng viên đạn và đáp trả bằng một sợi dây xuyên qua vai hắn. Hắn hét lên, ngã quỵ, máu phun ra từ vết thương.

Đường Phi nuốt nước bọt, tay siết chặt đồng hồ. Cô gái này quá mạnh – cậu không chắc mình có thể trốn thoát nếu cô quay sang cậu. Nhưng rồi, Lâm Tuyết dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía khe hẹp. "Ra đây," cô nói, giọng không mang chút cảm xúc. "Tao biết mày ở đó."

Đường Phi cắn môi, tim đập thình thịch. Cậu không có lựa chọn. Cậu chậm rãi bước ra, tay vẫn ôm đồng hồ, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Tuyết. Cô cao hơn cậu một chút, gầy nhưng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh với vài vết sẹo nhỏ trên má trái – dấu hiệu của một người quen với nguy hiểm. "Mày có thứ đó, đúng không?" cô hỏi, ánh mắt lướt xuống túi áo cậu.

"Thứ gì?" Đường Phi đáp, giọng cứng rắn dù trong lòng run sợ. Cậu lùi lại một bước, tay phải sẵn sàng rút đồng hồ ra – không phải để giao nộp, mà để dùng nó nếu cần.

"Đừng giả ngu," Lâm Tuyết nói, bước tới gần. "Chiếc đồng hồ. Đưa đây, hoặc tao lấy nó bằng cách khác." Cô giơ tay, những sợi dây ánh sáng lơ lửng quanh chiếc nhẫn, sẵn sàng tấn công.

Đường Phi nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia kiên định. "Tao không đưa," cậu gầm lên, xoay người bỏ chạy. Nhưng trước khi kịp lao đi, một sợi dây quấn lấy chân cậu, kéo mạnh. Cậu ngã nhào xuống đất, đồng hồ rơi ra khỏi tay, lăn vài vòng trên nền đất bẩn.

Lâm Tuyết bước tới, cúi xuống định nhặt nó. Nhưng ngay lúc đó, đồng hồ rung lên, ánh sáng đỏ bùng phát, và tiếng thì thầm lại vang lên trong đầu Đường Phi: "Tỉnh dậy." Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu lao tới, nhặt đồng hồ trước khi Lâm Tuyết kịp chạm vào. Ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt kinh ngạc của cô, và cậu chạy thục mạng vào bóng tối, bỏ lại cô với hai xác lính đánh thuê dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top