Chương 3: Dưới ánh trăng
Bờ sông bên khu ổ chuột là một dải đất hoang tàn, nơi dòng nước đen ngòm chảy lờ đờ giữa những ống cống lớn bỏ hoang và đống rác trôi nổi. Ánh trăng bạc nhạt chiếu xuống, phản chiếu trên mặt nước đầy dầu loang, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như mắt của lũ thú dữ ẩn mình trong bóng tối. Đường Phi nằm co ro bên một ống cống cũ, hơi thở đứt quãng thoát ra từ đôi môi khô nứt. Cậu ôm chặt ngực, nơi vết cắt từ lưỡi khí của Hắc Nha vẫn rỉ máu, thấm đỏ cả chiếc áo khoác rách nát. Đau đớn, nhưng cậu không dám kêu lên – tiếng động nhỏ nhất cũng có thể gọi đám Hội Hắc Văn quay lại.
Đôi chân trần của cậu đầy vết xước, máu khô bám lẫn với bùn đất, nhưng cậu không còn sức để lau đi. Đường Phi gầy gò, nhỏ bé so với cái thế giới tàn nhẫn này, nhưng đôi mắt cậu – sắc bén và sáng rực như hai ngọn lửa nhỏ – vẫn không tắt đi sự sống. Cậu là kẻ sinh ra từ khu ổ chuột, lớn lên giữa mùi rác và tiếng súng, và sống sót là bản năng đã khắc sâu vào từng thớ thịt của cậu. Nhưng đêm nay, mọi thứ đã vượt quá giới hạn của một kẻ nhặt rác như cậu.
Tay phải cậu run run lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi túi áo. Vỏ bạc xỉn màu lạnh buốt dưới ánh trăng, nhưng khi cậu chạm vào, nó lại ấm lên như một vật sống. Mặt kính nứt vỡ như mạng nhện, kim đồng hồ đứng im ở vị trí 12 giờ, nhưng ánh sáng đỏ nhấp nháy từ bên trong vẫn đều đặn, yếu ớt nhưng không tắt. Đường Phi nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia tò mò xen lẫn sợ hãi. "Mày là cái gì vậy?" cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì khát. Cậu không hiểu tại sao nó rung lên, tại sao nó khiến thời gian chậm lại trong khoảnh khắc sống còn với Hắc Nha. Nhưng cậu chắc chắn một điều: đây không phải đồ phế liệu bình thường.
Cậu xoay đồng hồ trong tay, kiểm tra từng chi tiết. Vỏ bạc đầy vết xước, nhưng không có ký hiệu nào rõ ràng – không giống những Bí Văn Khí mà cậu từng nghe kể, với những ký tự cổ phát sáng được khắc trên bề mặt. Cậu từng mơ mộng về việc sở hữu một món đồ như vậy – một con dao cắt thép, một chiếc đèn điều khiển lửa – nhưng đó là giấc mơ của kẻ sống ở Thành Trung hay Thành Thượng, không phải một thằng nhóc nhặt rác như cậu. Vậy mà giờ đây, thứ trong tay cậu dường như vượt xa cả những câu chuyện đó.
"Có phải mày là Bí Văn Khí không?" Đường Phi thì thào, như đang nói với chính mình. Cậu biết về Huyền Khí – loại năng lượng siêu nhiên tồn tại khắp Huyền Tinh, từ Khí Tán trong không khí đến Khí Ngưng cô đặc trong các mỏ dưới lòng đất. Những Khí Công Sư, những kẻ tài giỏi mà cậu chỉ nghe qua lời đồn, dùng nó để chế tạo Bí Văn Khí, biến những vật dụng tầm thường thành vũ khí mạnh mẽ. Nhưng cậu không phải Khí Công Sư, cũng chẳng biết gì về cách chế tạo. Vậy tại sao thứ này lại phản ứng với cậu?
Cậu đặt đồng hồ xuống đất, định đứng dậy để tìm nước uống từ dòng sông – dù nó bẩn đến mức có thể giết cậu chậm rãi. Nhưng trước khi kịp nhúc nhích, một tiếng động vang lên từ phía xa. Tiếng giày thép đập xuống đất, dứt khoát và đều đặn, như nhịp trống báo tử. Đường Phi giật mình, vội vàng nhặt đồng hồ lên và ép sát người vào ống cống. Đôi mắt cậu quét qua bờ sông, tim đập thình thịch khi bóng dáng hai kẻ lạ mặt hiện ra dưới ánh trăng.
Họ không phải Hội Hắc Văn. Không có áo đen bó sát hay khẩu trang thép đặc trưng. Hai kẻ này mặc giáp rằn ri, giống lính đánh thuê cậu thấy trong vụ giao tranh ban nãy. Một gã cao lớn, vai rộng, tay cầm khẩu súng ngắn phát ra ánh sáng xanh nhạt từ nòng – dấu hiệu của đạn Huyền Khí. Gã còn lại nhỏ hơn, cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, nhưng ánh sáng từ nó không phải màu vàng mà là màu tím kỳ lạ, quét qua mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Chết tiệt, nó đâu rồi?" Gã cao lớn gầm lên, giọng trầm và cáu kỉnh. Hắn quay sang đồng bọn, đôi mắt hằn lên sự căng thẳng dưới lớp mũ giáp. "Mày bảo là thấy thằng nhóc chạy về phía này cơ mà!"
" Tao thấy mà," gã nhỏ hơn đáp, giọng nhẹ hơn nhưng lạnh lùng. Hắn giơ đèn lồng lên cao, ánh sáng tím chiếu qua bờ sông, lướt qua ống cống nơi Đường Phi đang nấp. Cậu nín thở, ép sát người xuống đất, cầu mong ánh sáng không chạm vào mình. "Chắc nó trốn đâu đây thôi. Thứ đó không thể rơi vào tay bọn Hắc Văn được."
Đường Phi nhíu mày, tay siết chặt đồng hồ. "Thứ đó" – họ đang nói về chiếc đồng hồ sao? Nhưng tại sao cả Hội Hắc Văn lẫn đám lính đánh thuê này đều săn lùng nó? Cậu nghe thấy gã cao lớn lẩm bẩm: "Thiên Cơ sẽ giết chúng ta nếu không lấy lại được. Còn Huyền Linh nữa..." Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng cái tên "Huyền Linh" khiến Đường Phi lạnh sống lưng. Nó nghe như một bí mật gì đó lớn lao, vượt xa tầm hiểu biết của cậu.
"Thiên Cơ?" Đường Phi tự hỏi, đầu óc quay cuồng. Tập đoàn Thiên Cơ là thế lực khổng lồ thống trị Huyền Tinh, kiểm soát nguồn Huyền Khí và sản xuất Bí Văn Khí cho quân đội. Họ sống ở Thành Thượng, xa vời với đám dân đen như cậu. Nhưng nếu Thiên Cơ muốn chiếc đồng hồ, tại sao họ lại để đám lính đánh thuê này đi tìm thay vì cử quân chính quy? Và "Huyền Linh" là gì? Một người? Một thứ vũ khí? Cậu không có câu trả lời, nhưng trực giác mách bảo rằng mình đang nắm giữ thứ nguy hiểm hơn cậu tưởng.
Ánh sáng tím từ đèn lồng lướt qua ống cống, cách cậu chỉ vài phân. Đường Phi cắn môi, cố giữ hơi thở đều để không phát ra tiếng động. Nhưng rồi, chiếc đồng hồ trong tay cậu rung lên – mạnh hơn bao giờ hết. Một tia sáng đỏ rực thoát ra từ khe kính nứt, chiếu lên bức tường ống cống như một ngọn lửa nhỏ. Đường Phi hoảng hốt, vội ấn nó xuống đất, nhưng đã muộn.
"Ở kia!" Gã nhỏ hơn hét lên, xoay đèn lồng về phía cậu. Đường Phi không nghĩ nữa. Cậu lao ra khỏi ống cống, chạy dọc bờ sông với tốc độ của kẻ đang bị săn đuổi. Tiếng súng vang lên ngay sau đó, một viên đạn Huyền Khí bay sượt qua đầu cậu, nổ tung vào một ống cống gần đó, làm mảnh bê tông vỡ tung tóe. Cậu hét lên, ngã nhào xuống bùn, nhưng nhanh chóng bò dậy.
"Đừng để nó chạy!" Gã cao lớn gầm lên, lao theo cậu. Đường Phi không biết mình còn sức để chạy bao xa. Đôi chân cậu rát bỏng, ngực đau nhói, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu quẹo vào một con hẻm gần bờ sông, nơi những ngôi nhà tạm xiêu vẹo chen chúc nhau, mái tôn lợp chồng lên như lớp vảy cá mục nát. Tiếng giày thép đuổi theo phía sau, mỗi bước chân như một nhát búa đập vào tim cậu.
Cậu lao qua một đống thùng phuy rỉ sét, nhảy qua một bức tường thấp, và chui vào một khe hẹp giữa hai ngôi nhà. Ở đây, mùi dầu máy và rác thối xộc lên nồng nặc, nhưng ít nhất nó đủ chật để đám lính đánh thuê không thể đuổi theo dễ dàng. Đường Phi ép sát người vào tường, nín thở, lắng nghe tiếng bước chân dừng lại phía ngoài.
"Nó đâu rồi?" Gã nhỏ hơn hỏi, giọng đầy cáu kỉnh. Ánh sáng tím từ đèn lồng quét qua khe hẹp, nhưng không chạm tới cậu. Gã cao lớn thở hổn hển, chửi thề: "Mẹ kiếp, thằng nhóc này nhanh như chuột! Để tao báo lên trên đã."
Đường Phi nghe thấy tiếng thiết bị liên lạc kêu rè rè. Gã cao lớn nói gì đó, nhưng giọng quá nhỏ để cậu nghe rõ. Chỉ có vài từ lọt vào tai cậu: "...Thiên Cơ... Huyền Linh... không thể thất bại..." Rồi tiếng bước chân xa dần. Họ bỏ đi, ít nhất là tạm thời.
Cậu thở phào, ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào bức tường ẩm ướt. Tay cậu run run lấy đồng hồ ra, ánh sáng đỏ đã yếu đi, như thể nó cũng mệt mỏi sau cuộc chạy trốn. "Mày vừa cứu tao lần nữa," cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn. "Nhưng mày cũng là thứ khiến tao bị săn đuổi." Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, nơi Thành Thượng lơ lửng như một vì sao lạnh lẽo. Cậu không biết mình vừa bước vào một mê cung nguy hiểm, nơi chiếc đồng hồ là chìa khóa dẫn đến những bí mật đen tối của Huyền Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top