Chương 2: Kẻ săn đuổi


Đường Phi ngồi co ro trong đống rác, hơi thở dồn dập thoát ra từ đôi môi khô khốc, hòa lẫn với mùi ẩm mốc và thối rữa. Đống phế liệu quanh cậu – những mảnh tôn gỉ sét, thùng carton rách nát, ống nhựa vỡ – tạo thành một bức tường tạm bợ che chắn cậu khỏi ánh mắt của đám Hội Hắc Văn. Đôi tay gầy guộc của cậu siết chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, cảm nhận từng nhịp rung nhẹ từ lớp vỏ bạc xỉn màu. Ánh sáng đỏ nhấp nháy từ khe kính nứt như một lời nhắc nhở: cậu vừa nhặt được thứ gì đó không thuộc về thế giới của kẻ nhặt rác như cậu.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén quét qua khe hở giữa các tấm tôn. Màn đêm vẫn dày đặc, chỉ điểm xuyết vài tia sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo lủng lẳng trên dây điện chằng chịt. Tiếng bước chân của đám áo đen đã xa dần, nhưng Đường Phi không dám thả lỏng. Chúng là Hội Hắc Văn – lũ buôn lậu khét tiếng, sẵn sàng cắt cổ bất kỳ ai để bảo vệ hàng hóa của mình. Và giờ đây, thứ hàng hóa ấy dường như chính là chiếc đồng hồ trong tay cậu.

"Chết tiệt, mình đã làm gì mà bị cuốn vào chuyện này?" Đường Phi lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì khát và mệt mỏi. Cậu không phải kẻ ngốc. Sống 16 năm ở khu ổ chuột đã dạy cậu cách nhận biết nguy hiểm và tránh xa nó. Nhưng lần này, sự tò mò đã chiến thắng lý trí. Chiếc đồng hồ không chỉ là một món đồ phế liệu – nó có sức hút kỳ lạ, như thể đang gọi cậu, và cậu không thể cưỡng lại.

Cậu chậm rãi đứng dậy, đôi chân trần run run trên nền đất ẩm ướt đầy mảnh kính vỡ. Chiếc áo khoác rách nát bám đầy bùn, nhưng cậu không quan tâm. Cậu nhét đồng hồ sâu vào túi áo, tay phải ấn chặt lên nó như sợ ai đó sẽ giật mất. "Phải rời khỏi đây," cậu tự nhủ, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm. Cậu biết một con hẻm nhỏ dẫn ra bờ sông – nơi cậu có thể trốn tạm trong những ống cống lớn bỏ hoang. Nhưng trước khi kịp xoay người, một tiếng hét vang lên từ phía sau.

"Thằng nhóc! Tao thấy mày rồi!"

Đường Phi quay lại, trái tim như ngừng đập. Một gã áo đen cao lớn đứng ở đầu bãi rác, cách cậu chưa đầy hai mươi mét. Hắn không phải tên thủ lĩnh lúc nãy – gã này gầy hơn, nhưng đôi mắt lóe sáng ác ý dưới lớp khẩu trang thép. Trong tay hắn là một con dao găm, lưỡi dao phát ra ánh sáng xanh nhạt, rung lên như có sự sống. Lưỡi khí kéo dài từ mũi dao, uốn lượn như đuôi rắn, sắc bén đến mức cậu có thể cảm nhận được luồng khí lạnh từ khoảng cách này.

"Bí Văn Khí," Đường Phi thì thào, mắt mở to. Cậu từng nghe đám nhặt rác kể về những món đồ như vậy – vũ khí được khắc ký tự cổ, kết hợp với Huyền Khí để tạo ra sức mạnh siêu nhiên. Nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Con dao kia không chỉ là kim loại – nó là một con quái vật, và gã trước mặt cậu là kẻ điều khiển nó.

"Mày nghĩ mày chạy được sao?" Gã áo đen, mà sau này Đường Phi sẽ biết là Hắc Nha, gầm lên. Giọng hắn khàn đặc, như bị lửa thiêu cháy cổ họng từ lâu. Hắn bước tới, mỗi bước chân làm mặt đất rung nhẹ, đôi giày thép đập xuống nền đất bẩn. "Đưa chiếc đồng hồ đây, tao sẽ cho mày chết nhanh!"

Đường Phi không đáp. Cậu xoay người, lao vào mê cung phế liệu với tốc độ của kẻ đã quen chạy trốn suốt đời. Tiếng gió rít qua tai, chân cậu đạp lên những mảnh kim loại sắc nhọn, máu rỉ ra từ lòng bàn chân nhưng cậu không cảm thấy đau. Adrenalin tràn ngập cơ thể, biến cậu thành một con thú nhỏ bị săn đuổi. Cậu nghe tiếng Hắc Nha đuổi theo phía sau, tiếng giày thép đập đất ngày càng gần.

Bằng!

Một lưỡi khí bay sượt qua vai cậu, cắt phăng một góc áo khoác và cắm sâu vào tấm tôn phía trước. Âm thanh kim loại bị xé rách vang lên chói tai, khiến Đường Phi suýt ngã. Cậu nghiến răng, quẹo gấp vào một con hẻm hẹp, nơi mùi cống rãnh xộc lên nồng nặc. "Chỉ cần đến bờ sông," cậu tự nhủ, ánh mắt đảo quanh tìm lối thoát. Nhưng Hắc Nha không phải kẻ dễ bỏ cuộc.

"Đứng lại, thằng ranh!" Hắc Nha hét lên, tung thêm một lưỡi khí. Lần này, nó bay thấp hơn, nhắm vào chân cậu. Đường Phi nhảy lên theo bản năng, lưỡi khí cắt ngang không khí ngay dưới chân cậu, để lại một vết rạch sâu trên mặt đất. Cậu đáp xuống, lảo đảo nhưng không dừng lại. Con hẻm này quá hẹp – nếu bị dồn vào đường cùng, cậu sẽ không có cơ hội.

Đột nhiên, Hắc Nha xuất hiện trước mặt cậu, chặn lối ra. Hắn đã vòng qua một con hẻm khác, nhanh hơn cậu tưởng. Đường Phi dừng lại, lùi về sau, lưng đập vào bức tường gạch ẩm ướt. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi chảy dài trên trán, nhỏ xuống đôi mắt đang mở to vì hoảng loạn. Hắc Nha bước tới, con dao trong tay rung lên dữ dội, lưỡi khí kéo dài thêm vài phân, gần chạm vào ngực cậu.

"Mày gan lắm, dám lấy đồ của tao," Hắc Nha gầm gừ, kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt gầy gò, đầy sẹo. Một vết sẹo lớn chạy dọc từ mắt trái xuống cằm, làm đôi mắt hắn trông như mắt sói – dữ tợn và không chút nhân tính. Trên bàn tay cầm dao, một ký hiệu kỳ lạ – hình tròn với ba đường cong – phát sáng yếu ớt dưới ánh trăng. Đường Phi không biết đó là gì, nhưng nó khiến cậu lạnh sống lưng.

"Tao không lấy của mày!" Đường Phi hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn. "Nó nằm dưới đất, tao chỉ nhặt thôi!" Cậu lùi thêm một bước, tay trái ôm chặt túi áo, tay phải mò mẫm phía sau tìm thứ gì đó để chống đỡ – một thanh sắt, một mảnh kính, bất cứ thứ gì.

"Nhặt?" Hắc Nha cười khùng khục, tiếng cười khô khốc như tiếng quạ kêu. "Mày nghĩ tao tin à? Đưa đây, hoặc tao moi nó ra từ xác mày!" Hắn giơ dao lên, lưỡi khí vung về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Đường Phi không biết tại sao, nhưng cậu cảm nhận được từng chuyển động của lưỡi khí – cách nó rạch không khí, cách nó nhắm thẳng vào tim cậu. Cậu nghiêng người sang bên, lưỡi dao sượt qua ngực, cắt một đường dài trên áo và để lại vết cháy xém trên da. Cậu hét lên vì đau, ngã nhào xuống đất, tay ôm ngực. Nhưng rồi cậu nhận ra: chiếc đồng hồ trong túi đang rung lên dữ dội, nóng bỏng như một thanh sắt vừa rút từ lò rèn.

Hắc Nha nhíu mày, bước tới định kết liễu cậu. Nhưng ngay lúc đó, đồng hồ phát sáng đỏ rực, ánh sáng xuyên qua lớp vải áo, chiếu lên khuôn mặt kinh ngạc của Hắc Nha. Trong tích tắc, Đường Phi cảm thấy mọi thứ chậm lại – không phải ảo giác, mà thực sự chậm lại. Tiếng gió, tiếng bước chân của Hắc Nha, thậm chí cả nhịp tim của cậu – tất cả kéo dài ra như trong một giấc mơ. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng mách bảo: đây là cơ hội.

Cậu lăn sang bên, tránh cú đâm chí mạng từ con dao của Hắc Nha. Thời gian trở lại bình thường ngay sau đó, chỉ chậm đi chưa đầy nửa giây, nhưng đủ để cậu thoát chết. Hắc Nha gầm lên, lưỡi dao cắm phập xuống đất, để lại một vết nứt dài. "Mày làm gì vậy?!" hắn hét lên, đôi mắt mở to vì sốc.

Đường Phi không trả lời. Cậu đứng dậy, lao vào một khe hẹp giữa hai bức tường, nơi Hắc Nha không thể đuổi theo. Nhưng trước khi biến mất, cậu nghe thấy tiếng hét cuối cùng của Hắc Nha: "Nó là thứ đó! Đừng để thằng nhóc chạy!"

Bằng!

Một tiếng súng vang lên, không phải từ Hắc Nha mà từ một góc khuất. Đường Phi quay lại, chỉ kịp thấy Hắc Nha ngã xuống, máu phun ra từ ngực. Một gã áo đen khác, đồng bọn của hắn, cầm súng ngắn, khuôn mặt lạnh lùng dưới lớp khẩu trang. "Không được để lộ," gã thì thầm, giọng trầm như gió lạnh. Hắn quay sang hướng Đường Phi, nhưng cậu đã biến mất vào bóng tối.

Cậu chạy mãi, không dám dừng lại, cho đến khi đôi chân không còn sức. Cậu ngã xuống bên bờ sông, nơi những ống cống lớn nằm im lìm dưới ánh trăng. Hơi thở cậu đứt quãng, ngực đau nhói từ vết cắt, nhưng cậu còn sống. Tay cậu run run lấy chiếc đồng hồ ra, ánh sáng đỏ đã yếu đi, nhưng vẫn nhấp nháy như nhịp tim. "Mày vừa cứu tao," cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn. "Hay mày là thứ khiến tao suýt chết?"

Xa xa, tiếng còi báo động của Thiên Cơ vang lên từ Thành Thượng, như một lời cảnh báo rằng cơn bão sắp đến. Đường Phi không biết mình vừa bước vào một trò chơi nguy hiểm, nơi chiếc đồng hồ không chỉ là một Bí Văn Khí, mà là chìa khóa của một bí mật lớn hơn cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top